Định kiến xã hội {3}

Cảnh báo: nhớ đọc đến cuối để thấy được hết được sự ngọt ngào kia, nhớ đọc hết đó nghen đừng có bỏ lỡ chi tiết nào nhoa


Kim gyuvin trở về nhà là vào lúc đêm muộn, khi mà người người nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ. Hắn ghét uống rượu, ghét hút thuốc nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay hắn lại động vào hai thứ đó. Hắn biết yujin rất ghét mùi thuốc lá và rượu bia, tự nhủ trong lòng là hôm nay hắn có lẽ sẽ phải xa em bé một hôm rồi. Gyuvin dù có là tên nát rượu đi chăng nữa thì cũng nhất quyết không muốn làm em nhỏ của mình phải phiền lòng.

Cùng với chút ý thức còn sót lại gyuvin tìm đến khách sạn nhưng lại không vào mà chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng hư vô đó. Hắn nhớ em, nhớ em đến điên lên. Hắn muốn về với em, hắn muốn được ôm em ngủ. Hắn không muốn bỏ qua khoảng thời gian ngắn ngủi này vì có thể vào một lúc nào đó hắn sẽ lại vì dại dột mà bỏ mặc em

Hắn lết cái thân đã không còn chút sức lực nào để về nhà. Cho dù có say đến mất nhận thức thì điều đầu tiên gyuvin quan tâm đến vẫn chỉ có một mình yujin

"Em bé chắc sẽ lo cho mình lắm đây, đồ ngốc đó có khi còn đang ngồi chờ mình về nhà nữa đấy chứ"

"À không, có khi sẽ ngủ quên luôn trên ghế chăng ?"

"Mà sao em ấy lại đáng yêu đến thế nhỉ ?"

"Sao lúc trước bọn mình lại yêu nhau nhỉ..."

Gyuvin cứ một mình đi dưới làn đường vừa lẩm bẩm vừa tự cười một mình. Một kẻ điên say rượu và say luôn cả em

"Tặng em, nhận xong làm người yêu anh nhé" một nắm hoa cúc được giơ ra trước mặt yujin, có vẻ nó đã phải chịu đựng sự dày vò của tên này lắm nên mới nát bét và nhem nhuốc thế này

Gyuvin nhớ trước kia hắn cũng đã từng tỏ tình với em nhỏ của mình như thế, hắn khi đó chỉ là một tên mọt sách bình thường, không nhan sắc, không kinh tế. Mà han yujin thì lại là con nhà tài phiệt có tiếng, em hơn hắn ở mọi thứ, về tiền bạc, về ngoại hình vả lại em còn là người có sức ảnh hưởng trong trường, vệ tinh vây quanh có lẽ sẽ chẳng đếm xuể

Đến bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn chẳng biết lúc ấy mình đã lấy dũng khí ở đâu mà hiên ngang tỏ tình với em trước toàn trường cùng một bó hoa, chỉ với một bó hoa duy nhất mà bó hoa ấy nào có đẹp, hắn khi ấy chỉ có thể đủ tiền để mua một bó hoa ngoài chợ mà thôi.

Gyuvin nhớ rất rõ từng tiếng cười đùa, mỉa mai và khinh thường đang nhắm vào mình. Người ta chê bai hắn không xứng với em, chửi rủa hắn thậm tệ chỉ vì hắn đã bày tỏ lòng mình với người thương. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, yujin, người trong mộng của bao nhiêu người ấy vậy mà đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn

Nghe chẳng thuyết phục chút nào, một kẻ như gyuvin thì có gì đáng để em yêu ?

"Ừ chẳng có gì đáng để em yêu, chỉ đáng để em cưới thôi"

Gyuvin sao, em đã để ý đến hắn từ rất lâu rồi và em cũng thừa biết là hắn có tình cảm với mình. Nhưng trái với suy nghĩ của yujin, gyuvin không giống như bao người khác. Nếu như người ta vồ vập, dùng bao nhiêu miệng ngọt để tán tỉnh yujin nhưng mục đích chính là lại nhăm nhe đến gia tài của nhà em bao nhiêu thì gyuvin lại trầm mặc và âm thầm bấy nhiêu. Hắn không dùng lời nói, hắn dùng hành động để chứng minh.

Mỗi ngày đều sẽ có người đặt một hộp sữa đào ở trên bàn, mỗi khi ngủ quên thì sẽ có người lấy áo đắp cho và mỗi khi muốn lấy một thứ gì đó ở trên cao thì đã có một dáng người cao ráo lấy giúp. Những điều dù chỉ là vụn vặt đó thôi nhưng nó đã khiến yujin rung động với hắn rồi

Chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi thư viện em đã bắt gặp cảnh gyuvin cởi bỏ chiếc kính dày cộp ra khỏi khuôn mặt cùng với một mái tóc được chau chuốt chải gọn gàng

Và bùm một cái, yujin đã yêu gyuvin kể từ khoảnh khắc ấy. Một người có nhan sắc khiến người ta mê mẩn ngay từ lần đầu thấy cùng tính cách ấm áp, thân thiện, tinh tế và đặc biệt là siêu học giỏi. Điều đó chẳng phải đã chứng minh rằng yêu gyuvin thì yujin là người có lợi nhất hay sao ?

Yujin không phải yêu vì nhan sắc, cái em yêu hắn chính là tình yêu mà hắn dành cho em, một tình yêu được xuất phát từ trong chính trái tim hắn

Em nhỏ lúc được gyuvin tặng hoa tỏ tình thì tươi cười rạng rỡ lắm nhưng mà sao bây giờ hắn cũng tặng hoa tỏ tình mà em lại khóc thế kia

"hức hức anh gyuvin đáng ghét, sao bây giờ anh mới về đến nhà..hức có biết em sợ lắm không"

Thỏ nhỏ nước mắt giàn giụa úp mặt vào ngực hắn khóc lớn. Quả thật khi nãy em đã rất lo sợ khi thấy gyuvin chưa về, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ thế hiện lên trong đầu. Và nhất là, em sợ hắn sẽ lẳng lẳng đi nhận tội ác của mình mà không nói lời gì

Mãi cho đến khi chuông cửa vang lên, yujin vội vã ra mở cửa thì thấy người mình yêu đang đứng cười ngây ngốc cùng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi em, quần áo hắn luộm thuộm và tóc tai thì bù xù, trên tay đang cầm một điếu thuốc và một nắm hoa cúc

Nếu là yujin của trước đây thì em đã lôi hắn vào nhà mà mắng rồi, nhưng hiện tại những điều đó em đã chẳng còn tâm trạng mà quan tâm nữa. Chỉ cần nhìn thấy gyuvin an toàn ở trước mắt là yujin đã mãn nguyện lắm rồi. Kể từ sau cái ngày lầm lỗi kia, dường như yujin đã trở nên yếu đuối hơn khi đứng trước mắt anh người yêu. Bằng chứng là khi vừa nhìn thấy gyuvin là em đã không kiềm được nước mắt mà nức nở, muốn được hắn bao trọn trong vòng tay

"Hửm, sao em bé lại khóc ? Anh đi tìm hoa để tặng cho em rồi mà"

Chút men rượu đã sớm làm người gyuvin nóng ran, mà bé con ở trong lòng thì người lại lạnh toát. Hắn muốn truyền hơi nóng sang người yujin để em bớt lạnh vừa muốn tham lam ôm lấy em nên vòng tay đang ôm eo em càng siết chặt hơn. Hắn cúi đầu rúc sâu vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi đào thoang thoảng trên người yujin

"Em không cần hoa em chỉ cần gyuvin thôi, thế nên là... anh đừng đi đâu nhé, anh đừng xa bé có được không ?"

Han yujin cứ thút thít không ngừng, mặc kệ bàn tay hắn đang xoa loạn eo mình và rải lên cổ em những nụ hôn. Đầu mũi em lúc này chỉ toàn là mùi rượu nhưng vẫn nhất quyết không đẩy hắn ra

Tách yujin khỏi cái ôm, hắn ôm lấy mặt em, lau nước mắt cho em. Nuốt khan một tiếng, yujin bây giờ quả thực rất đẹp. Mặt do có hơi nóng của hắn phả vào nên đã hồng thuận lên, đầu mũi đo đỏ và mắt thì long lanh ngước lên nhìn hắn. Yujin đang mặc trên người bộ đồ ngủ con thỏ, đằng sau lại còn có một cái đuôi nho nhỏ nữa chứ, trông có khác gì một bé thỏ con đang chờ chủ về không ?

Hắn cười nhẹ véo má em rồi lại lướt xuống đôi môi đang mếu máo kia. Em vừa bôi lên nó một lớp son bóng, cứ chúm cha chúm chím thế kia thì bảo hắn chịu sao cho nổi. Lưỡng lự nhìn vào đôi môi đỏ mọng và căng bóng ấy, hắn nói với em bằng giọng điệu trầm ấm

"Anh muốn hôn em"

Hắn chỉ nói cho có lệ thôi vì ngay khi vừa dứt lời đã đè sát em vào tường mà hôn. Hắn nghiện cái cảm giác bờ môi khô nóng của mình giao thoa với đôi môi mềm của em. Yujin bị hôn bất ngờ thì chưa kịp phản ứng gì, cứ đờ người ra để hắn thoải mái chiếm tiện nghi trên môi mình

"ưm...gyu..vin anh...để em.. thở đã"

Không nghe, hắn chẳng nghe thấy gì hết. Đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ

Và cứ thế yujin bị gyuvin mạnh mẽ hôn, hắn luồn chiếc lưỡi nóng, ẩm, còn vương chút men rượu mà tiến vào khoang miệng em. Yujin chỉ biết cong người chới với giữa cái hôn sâu của người kia, tay thuận theo mà ôm lấy gáy hắn. Cả hai cứ ôm hôn nhau mãi cho đến khi yujin cả người bủn rủn, hơi thở có chút khó khăn, tay liên tục đập nhẹ vào bả vai gyuvin thì mới được hắn buông tha cho.

"Yujin à, có những thứ không thể nào thắng nổi tiền bạc và địa vị đâu"

Hơi thở hổn hển của yujin phất phảng trên đầu mũi hắn, hắn lại cúi đầu kéo em vào một nụ hôn khác. Rồi bất chợt yujin cảm thấy vị mặt chát giữa nụ hôn ướt át. Mở mắt ra thì ngạc nhiên hết nấc, là gyuvin đang khóc, từng giọt nước mắt của hắn lọt qua khe hở của bốn cánh môi mà vào miệng yujin. Hắn rời môi, đáp lại câu nói đang còn dang dở khi nãy

" Ví dụ như là pháp luật..."

.

Sáng hôm sau yujin bất chợt tỉnh giấc khi không thấy gyuvin đâu, vừa bước chân xuống giường đã trượt chân mà ngã

Điềm báo không lành

Yujin đau đến mức không đứng lên được, cứ hễ cố đứng dậy là lại ngã xuống. Em gọi gyuvin nhưng đáp lại em chỉ là tiếng của những cơn gió thoảng qua nơi khung cửa sổ

Ngồi bất lực một lúc, nhận thấy chẳng ai có thể giúp mình được nữa. Yujin đành tự thân vận động, cố đi xuống dưới nhà

"Yujin, chân em sao thế"

"Anh hanbin, cả anh ricky nữa. Sao hai anh lại ở đây vậy, anh gyuvin đâu ạ ?"

Khuôn mặt hanbin dần trở nên cau có, hai bàn tay nắm chặt lại, cậu cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong

"Gyuvin...thằng bé.."

"Yujin dậy rồi ạ, may quá em vừa mua cháo về"

Một cô gái với mái tóc dài và bóng mượt, khuôn mặt sáng rạng chuẩn nữ thần vạn người mê. Người ấy cầm trên tay một hộp cháo cùng hơi thở hổn hển, có vẻ là vừa chạy đi mua. Nhưng cô ấy là ai, tại sao lại biết tên em và lại còn ở trong nhà của em nữa

"Ai...ai vậy anh ?"

"Người yêu mới của anh, chị ấy tên eunseo " hanbin đưa tay ra nắm lấy tay eunseo

"Hả, gì cơ, n-người yêu anh. Vậy còn anh hao thì sao, hai người không phải đang bên nhau sao ?"

"Bọn anh chia tay rồi, một tuần trước" ánh mắt của hanbin đượm buồn

Yujin có chút ngớ người, chẳng lẽ mới có một tuần không gặp mà em đã trở thành người tối cổ rồi sao. Theo trí nhớ của yujin thì tình yêu của hai người anh mình bền vững lắm mà, sao nay lại xảy ra chuyện này. Hai người họ chia tay yujin không hề biết, hanbin có người mới yujin cùng không hay. Tại sao mọi người đều biết chỉ riêng yujin là không, họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

"Em đừng ngạc nhiên nhứ vậy, anh không chịu nổi tính anh hao nên mới chia tay"

Đúng là yujin không có quyền can thiệp vào tình yêu của hanbin nhưng anh nói như vậy khác nào đang chê trách zhang hao cả . Dù gì cũng đã từng yêu nhau, hanbin sao có thể thể tuyệt tình như thế được

"Thôi được rồi, em không nói về vấn đề này nữa, anh yêu ai là việc của anh. Vậy còn anh gyuvin đâu, sáng giờ em không thấy anh ấy"

Lời nói vừa dứt, tâm trạng của mọi người trùng đi thấy rõ. Tậm trạng của yujin cũng thấp thoáng lo sợ theo

"Sao không ai trả lời em, anh gyuvin đâu rồi ạ"

"Gyu..vin thằng bé đi đầu thú rồi"

"Cùng với zhang hao" ricky trước kia là một người không dễ khóc ấy vậy mà bây giờ anh đã rưng rưng, giọng nghẹn ngào trả lời yujin rồi

Khoảnh khắc ấy tim yujin như vỡ vụn ra, đầu em bắt đầu thấy choáng váng và chân đã đứng không vững. Không biết phải diễn tả tâm trạng của yujin lúc này như thế nào. Bắt đầu từ bất ngờ rồi sau đó lại hoang mang không tin vào sự thật và cuối cùng là sợ hãi. Điều mà em không muốn nhất bây giờ đã trở thành hiện thực, bao lâu nay cố gắng giữ anh ở lại, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa

Tay chân yujin bủn rủn đứng không vững nhưng vẫn nhất quyết đi tìm gặp gyuvin cho bằng được

"Không thể nào, không thể nào như thế được. Anh ấy mới hôm qua còn ôm em ngủ mà, không thể bỏ mặc em nhanh vậy được, em không tin...."

Yujin ngồi trong xe liên tục lẩm bẩm, tay cào cấu bấu chặt vào nhau khiến nó đỏ ửng lên. Em, đã hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nữa

"Yujin, bình tĩnh, nghe chị ngủ một giấc trong lúc chúng ta đến gặp gyuvin nhé"

Eunseo nhẹ nhàng tách hai bàn tay đã đỏ lừ của em ra, chị ấy ôm lấy yujin rồi vỗ về em, dịu dàng xoa đầu và vuốt dọc sống lưng em. Ấm áp y như cái cách mà gyuvin thường hay làm với em

Khi yujin vừa đến nơi thì tất cả đã quá muộn rồi, gyuvin, người mà em yêu đã bị viên cảnh sát áp giải đưa đi cùng chiếc còng trên tay. Yujin mất bình tĩnh, muốn lao đến ôm lấy hắn nhưng lại bị mọi người cản lại. Em bất lực gào khóc, đưa tay muốn với lấy thân hình quen thuộc kia, dùng đủ mọi cách để hắn nhìn em nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không nhìn em lấy một lần. Suy sụp đến điên, yujin ngồi sụp xuống khóc, khóc đến cay mắt, gào thét đến đau cả cổ họng. Em nói hắn không có tội nhưng tại sao lại chẳng có ai tin em. Rồi bất chợt yujin ngất lịm đi, mọi người hoảng hốt đưa em vào bệnh viện.

Và zhang hao cũng ở đó, anh thấy hết chứ, làm sao nói không đau khi thấy người em mà mình trân quý bất lực đến cạn kiệt sức lực được. Nhưng anh biết lấy thân phận gì để có thể chạy đến an ủi em đây, chính anh là người gián tiếp khiến em như thế này mà

"Chúng ta cần nói chuyện"một bàn tay rất đỗi quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ nắm lấy tay zhang hao kéo anh đi

"Anh thấy chưa, thấy hối hận chưa. Giờ một đứa đi tù còn một đứa thì vào bệnh viện rồi đấy"

"Đấy, anh xem đi. Xem lại cái hành động mà anh cho là chính nghĩa của anh đi"

"Binie"

"Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, chúng ta kết thúc rồi"

"Tại sao em không tin anh, tại sao chúng ta lại đi đến kết cục này"

"Anh còn hỏi tại sao à, chuyện chúng ta thành ra như vậy không phải đều là do anh hết à ?"

"Tại sao lúc nào em cũng đổ hết lên đầu anh vậy, tại sao em lại không cho anh giải thích"

Zhang hao nức nở khóc, anh ấm ức lắm. Trước kia hanbin luôn dịu dàng và quan tâm anh rất nhiều, cậu sẽ luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Chỉ là không ngờ trong một phút nông nổi, hanbin lại một mực bảo thủ quan điểm của mình mà vô tình làm tổn thương người cậu đã từng rất yêu

"Anh giải thích làm gì, giải thích có giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn đâu"

"Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, em có người mới rồi nên anh đừng hoang tưởng về việc em sẽ quay lại và làm lành với anh nữa, vô vọng thôi"

Dứt khoát quay người bước đi, mặc kệ thân hình nhỏ nhắn kia đang run lên vì khóc. Đi được một đoạn, cậu quay lại nói với anh một câu, một câu nói khiến hanbin hối hận suốt đời

"Còn nữa, em hận anh, cực kì hận anh... Zhang Hao"

Tách...tách...tách

Trời bắt đầu mưa to, đổ xuống ngày một nặng hạt làm zhang hao ướt sũng cả người. Từ lúc hanbin rời đi anh không di chuyển nửa bước, anh chỉ đứng mãi ở nơi đó mà khóc lớn

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là dưới màn mưa ấy nhưng sao nó khác quá. Làn mưa là thứ chứng kiến tình yêu của mới chớm nở của họ và thật trùng hợp khi chính nó cũng chứng kiến màn chia xa đượm buồn này

Mưa dường như đang khóc thay cho số phận của bốn con người kia, trong cùng một ngày mà bao nhiêu biến cố ập tới. Một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại bất ngờ sụp đổ ngay trước mắt mà chẳng thể cứu vãn được

.

"Tù nhân số 308, có người muốn gặp anh"

"Tôi không muốn gặp, bảo họ đi về cho"

"Anh chắc chứ, người này tên Han yujin"

"Yujinie ?" hai mắt hắn mở to

Khi bước ra thì hắn đã thấy em nhỏ của mình ngồi chờ sẵn rồi, hắn nhớ em, rất muốn gặp em nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy em thì hắn lại cảm thấy xấu hổ mà muốn quay đầu. Hắn không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa, đúng hơn là hắn sợ khi thấy em hắn sẽ không chịu nổi mà xông ra khỏi đây mất

"Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi"

Nhìn người đàn ông trước mắt, yujin vẫn là không kìm được mà sụt sịt. Mới xa em có hai tuần mà hắn đã xuống sắc đi thấy rõ, hai má gây nhom hóp lại với nhau, râu không được cạo và tóc đã che dài đi đôi mắt ánh lên nỗi đượm buồn kia rồi

"Sao em lại đến đây ?"

"Sao em lại không được đến, em đến gặp người yêu em thì có gì sai"

"Anh...em không giận anh sao ?"

"Có gì đâu mà giận, em đợi anh đến và ngỏ lời với em tận 17 năm còn được thì 8 năm tù thì có đáng là gì"

"Haha em bé của anh ngoan quá"

Khoảng lặng không gian lại trở nên im ắng, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương. Rồi bất chợt yujin òa khóc

"Hức hức sao anh lại bỏ mặc em... sao anh lại không tin tưởng em chứ, em đã nói là sẽ đòi lại công bằng cho anh rồi mà. Em biết phải sống sao khi xa anh một quãng thời gian dài như thế đây"

Yujin khóc to lắm, vừa tủi thân vừa không có ai để lau nước mắt cho, em càng uất ức hơn mà khóc lớn. Giấu tay bên trong áo, em đưa lên quệt ngang nước mắt như thỏ con đang hờn dỗi

Và gyuvin làm sao không xót khi thấy em nhỏ khóc cho được, hắn vừa căm giận bản thân vừa buồn tủi cho cuộc tình của hai người. Thật ra hắn đã biết em nói dối là mình vẫn ổn ngay từ câu đầu tiên rồi, em bé của hắn không biết nói dối đâu. Hắn nhìn thật lâu vào mắt em, chính ánh nhìn thâm tình ấy khiến yujin buông bỏ hết phòng bị mà trở thành thỏ con bé bỏng của hắn. Thấy em nhỏ nói ra được những tâm tư trong lòng mình hắn mới thở phào nhẹ nhõm

"Anh xin lỗi yujin rất nhiều nhưng nếu như chúng ta cứ trốn tránh như thế thì có phải rất phiền hà không. Chi bằng chịu đựng một chút rồi sau này chúng ta sống hạnh phúc với nhau, như vậy chẳng phải lãi hơn sao"

"Yujin nghe anh nói này, trong thời gian tới anh không thể chăm sóc em được vậy nên em phải tự biết cách chăm sóc bản thân nhé. 8 năm sau anh trở về mà em mất đi một miếng thịt là anh sẽ đè thỏ con ra ăn thịt đấy nghe chưa"

Yujin phá lên cười, anh luôn đối xử dịu dàng và ân cần với em như thế thì hỏi cả đời này em biết tìm ai hơn được anh cơ chứ

"Thỏ con đã rõ, hằng ngày bé sẽ viết thư rồi gửi cho anh đọc đỡ chán nhé. Khi anh ra tù thì em bé sẽ trở thành một diễn viên cực kì nổi tiếng luôn"

"Ừm, anh sẽ là fan đầu tiên của em luôn"

8 năm sau

Bản tính vốn lương thiện và hiền lành nên trong khoảng thời gian ở trong tù gyuvin đã làm thân được với rất nhiều người. Hắn được mọi người yêu quý rất nhiều và người quản ngục cũng thế. Ngày cuối cùng ở nhà tù hắn viết thư gửi đến từng người một, dành hết tình cảm và tâm huyết của mình vào những lá thư đó. Giống với cái cách bé con nắn nót từng chữ một trong những lá thư gửi đến hắn

"Chúc mừng cậu được tự do nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu ở đây nữa nhớ chưa"

Người quản ngục vừa bắt tay với gyuvin vừa trêu chọc hắn

"Cháu biết rồi ạ"

Vội vã chạy ra ngoài, nơi mà hắn có thể tự do sống như trước kia và đặc biệt là hắn được sống một cuộc sống ấm êm với người mà hắn yêu

"Chin thúi, anh ở đây"

Bóng dáng người thương ở ngay trước mắt, người ấy rạng rỡ ôm chầm lấy hắn nức nở. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc ùa về, hắn nhớ cái ôm này lắm rồi. Bây giờ được ôm một cách chân thực thế này làm hắn bồi hồi, bối rối đến độ không tin điều này là sự thật

Vuốt ve mái tóc đã lâu không được sờ vào, tách yujin khỏi cái ôm hắn liền hôn lên môi em một cách đắm đuối, gửi hết những nỗi nhớ nhung bao năm qua vào đôi môi ấy. Đến khi rời môi, cả hai cùng thở hổn hển, làn khói trắng cũng theo đó mà phảng phất trước không trung

Yujin hôm nay mặc trên mình một chiếc áo bông tròn ủm, mặt em đỏ hồng, hai bầu má vì lạnh mà đỏ ửng lên cộng với nụ hôn ban nãy khiến môi em có chút sưng phồng lên

"Trông em cứ như là một con thỏ béo phì vậy"

"Anh mới gặp em mà đã chê em rồi, anh có còn yêu em không đấy"

"Yêu, yêu em nhất mà"

"Thế yêu thì phải làm sao ?"

"Thì phải ăn thịt thỏ"

Dứt lời gyuvin đã đẩy yujin sát vào tường mà cắn cắn hai má mềm của em

"Thỏ này đáng yêu quá, để nuôi chứ không ăn thịt được"

Cứ như vậy hai con người cùng với tâm trạng phơi phới nắm tay nhau đi dưới con đường phủ đầy tuyết trắng. Ngoài trời dù có lạnh đến mấy thì cũng không thể nào làm trái tim cả hai lạnh buốt được. Họ đã có nhau trong đời, anh sẽ sưởi ấm trái tim em và em sẽ sưởi ấm trái tim anh

Sau tất cả chúng ta lại trở về với nhau

end






















Nhẹ nhàng phủi những bông tuyết và bụi bặm trên bia mộ. Em cúi đầu xuống, môi mỏng đặt lên bia mộ lạnh buốt một nụ hôn. Yujin giọng khàn khàn nói

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của anh, Kim gyuvin"

Trên bia mộ ấy là di ảnh của một người con trai với nụ cười rạng rỡ, và dưới bia mộ ấy là những dòng chữ được khắc cẩn thận

Kim gyuvin
Sinh ngày: 30/8/2004
Tử trần ngày: 30/8/20xx

Và ngay bên cạnh đó cũng là một bia mộ với di ảnh rất đỗi quen thuộc

Zhang hao
Sinh ngày: 25/7/2000
Tử trần ngày: 30/8/20xx

Không sai, cả gyuvin và zhang hao đã mất vào cùng một ngày và chỉ sau khoảng thời gian ra tù của gyuvin đúng 2 tháng

Flashback

"Gyuvin, anh đừng như thế nữa. Mau xuống đây với em đi, em... yêu anh mà"

"Anh cũng yêu yujin nhiều lắm nhưng em ơi ta đâu cùng chung một thế giới, ta sinh ra vốn đã đối lập nhau rồi"

Từng chút, từng chút một, yujin cố gắng lại gần người con trai đang đứng trên lan can tầng 13 của một bệnh viện. Kim gyuvin của em, đang muốn rời xa em mãi mãi

"Em biết không, anh đã từng hi vọng là chúng ta sẽ có một mái ấm nho nhỏ rồi ở bên nhau mãi mãi nhưng tại sao, tại sao xã hội lại không cho anh thực hiện ước mơ đó, nó to tác lắm sao ?"

"Không phải mà, không phải đâu, anh xuống đi em cầu xin anh mà, em không muốn xa anh đâu"

"Yujin à anh muốn giải thoát cho bản thân mình và cho chính em nữa,anh...anh xin lỗi em rất nhiều"

"Cả đời này anh sẽ chỉ yêu và yêu duy nhất một mình em mà thôi"

"Em bé à, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau nhé. Chắc chắn khi đó ông trời sẽ không làm khổ chúng ta nữa đâu"

"Sống tốt nhé trân quý của anh, tạm biệt thỏ nhỏ"

Dứt khoát cầm mảnh sành rạch vào đường gân trên cổ tay, gyuvin nhắm mắt gieo mình xuống từ tầng 13, mặc kệ tiếng kêu gào thét đau đến xe lòng của em nhỏ từ đằng sau. Trong những giây phút ngắn ngủi cuối đời bao nhiêu kí ức hạnh phúc về em đều lần lượt hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn mãn nguyện nở một nụ cười, một nụ cười vừa chua xót vừa đau lòng nhưng lại xen lẫn chút hạnh phúc. Gặp được em chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời hắn, em chính là ánh dương rạng rỡ, là bạch nguyệt quang và nốt chu sa mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên...

"Thằng chó đẻ, xem mày đã biến cuộc đời yujin ra sao kìa. Nếu như không có mày thì con trai tao có lẽ sẽ chẳng phải khổ sở như ngày hôm nay"

"Cái thứ giết người như mày nên chết quách đi"

"Sao yujin lại yêu cái tên giết người như thế kia nhỉ, có khi bị hắn bỏ bùa cũng nên"

"Thằng có tù án như mày mà cũng đòi có tình yêu sao ? Rác rưởi, không biết tự lượng sức mình"

"Tránh xa Han yujin càng xa càng tốt, đừng làm vật cản ngáng đường cho tương lai của nó nữa"

"Mày làm gì có tư cách để sống, những tên giết người nên chết hết đi"

"......."

Những lời nói mà người ta tưởng chừng như vô hại ấy đã trở thành con dao giết chết hắn và vô tình chia cắt một mối tình thơ mộng, đẹp đẽ, một mối tình với hai trái tim gắn chặt lấy nhau

Những kẻ phạm nhân, tội nhân có đáng bị lên án không ?

Có, chắc chắn là có. Thế nhưng tại sao những kẻ tội nhân ấy muốn làm lại cuộc đời, muốn sửa chữa những sai lầm của mình thì xã hội lại triệt tiêu, cắt đứt đi sự sống của họ ?

.

"có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian cho anh đâu"

"Anh sắp về lại Trung Quốc rồi"

"Thì sao, liên quan gì đến tôi ?"

"Dù sao thì khi xưa em cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều vậy nên anh nghĩ cũng phải bù đắp cho em một thứ gì đó"

"Cái ô này, anh đã tự tay thiết kế ra để dành tặng em. Và anh nghĩ chắc em cũng biết lý do anh tặng ô cho em mà không phải thứ khác"

"Lằng nhằng tặng cái gì chẳng được, đồ của anh sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho vào thùng rác mà thôi"

Hanbin cau có mặt mày lại, hậm hực giật lấy chiếc ô trên tay zhang hao rồi quay đầu đi thẳng một mạch

"Hanbin ah, chúng ta buộc phải đi đến kết cục này sao ?"

.

Han bin đang ngồi nhâm nhi lát bánh mì vừa được eunseo nướng, anh bế cô ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy.

"Anh với anh bạn người Trung kia sao rồi" eunseo không hề được hanbin tiết lộ zhang hao là mối tình đầu của cậu, cô có hỏi thì hanbin cũng chỉ trả lời là bạn cũ

"Em đừng nhắc anh ta nữa, càng thấy càng ghét"

"Em tưởng anh ấy bị anh hiểu lầm, tại đợt trước gyuvin nói là do cậu ấy một mực muốn đi đầu thú. Còn zhang hao thì khuyên ngăn nhưng cuối cùng vì sự an toàn của gyuvin nên mới phải bất đắc dĩ đi theo ?"

Sung hanbin cứng đờ người, tại sao chuyện này bây giờ cậu mới biết. À, chẳng phải là do cậu không chịu nghe lời giải thích từ anh sao. Điều đó có nghĩa là zhang hao đã phải chịu sự tổn thương và hiểu lầm bao năm qua sao ?

Bây giờ chưa hẳn là muộn, cậu muốn đi gặp anh, nhưng rồi bỗng TV đưa một tin khiến anh sững người

"Vào sáng ngày hôm nay, máy bay DR5540 cất cánh ở sân bay Incheon hạ cánh tại sân bay Cao Khi Hạ Môn ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã rơi. Toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng"

Đó chẳng phải là chuyến bay của zhang hao sao

Hanbin thất thần nhìn căn nhà, va phai chiếc ô đặt ngăn ngắn ở một góc. Một kí ức dần hiện lên trong tâm trí

"Ở Trung Quốc, người ta không bao giờ tặng ô cho người khác đâu. Vì tặng ô có nghĩa là sự chia xa, chia ly thế nên em không được tặng nó cho anh đâu đấy"

Nước mắt hanbin lưng chừng, cậu cười, cười cho chính sự ngu dốt của bản thân

"Ra vậy, ra là anh muốn em hiểu như thế này sao ? Tệ thật, em lại nhớ anh rồi"

Ngày hôm đó hai con người đã chính thức đánh mất đi một nửa quan trọng của đời mình

Yujin đặt bó hoa lên mộ của cả hai, em lại đặt lên đó hai nụ hôn dành cho hai người quan trọng nhất của cuộc đời em. 

"Họ tệ thật anh nhỉ, họ dạy chúng ta đủ thứ nhưng lại chẳng dạy chúng ta cách sống khi thiếu mất họ"

                                 end.

Này là end thật nè, nãy không có dấu chấm nên không phải là end đâu. Hihih có ai bị lừa không nhỉ 🤔

Đáp ứng đúng yêu cầu của mn là kết he đó

Đăng muộn vầy chắc ko ai đọc đâu ha, mà bà nào lỡ đọc rồi thì đừng cóa trách tui nhé, tại mấy bà thức muộn thui. Viết từ 8h đến gần 3h sáng, buồn ngủ quá nên tui chưa chỉnh lại từ với văn phong đôu, hễ có sai sót thì mn bỏ qua của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro