Đơn giản vì anh yêu em
Phần tiếp theo dành cho những ai mê oneshot "Vì sao em yêu anh" nha 🫶
Xin chào mọi người tôi là Kim gyuvin và tôi là một người khiếm thính. Mọi người có thấy quen không nhỉ ? Chắc chắn là quen rồi bởi tôi là nam chính trong câu chuyện về một thời học sinh nổi loạn của em người yêu siêu cấp đáng yêu Han yujin đây. Chắc hẳn mọi người sẽ hụt hẫng lắm khi em ấy bỏ dở câu chuyện đúng không ? Nhưng đừng lo, mọi người còn có thuyền trưởng gyuvin tôi đây. Hôm nay tôi sẽ lén lút trốn em ấy để kể tiếp về chuyện tình của chúng tôi cho mọi người nghe. Nhưng tôi xin nhắc trước là tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi mọi người bị đè bởi mối tình ngọt ngào của chúng tôi đâu, còn giờ thì bắt đầu thôi nào
Tôi không phải bị khiếm thính bẩm sinh, hồi 10 tuổi do sơ suất của bác tài xế mà tôi đã vĩnh viễn mất đi khả năng nghe. Dù lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không biết buồn. Đã từng có bao hoài bão và ước mơ phía trước, đã từng được gia đình kì vọng rất nhiều. Ấy vậy mà sau khi tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi và kim tiêm chằng chịt trên tay, tôi bỗng chốc đã chẳng còn nghe thấy bất cứ một tiếng động gì nữa
Khi ấy tôi cảm giác như mình bị ai đó đẩy từ trên cao xuống vực sâu vậy, cái tin ấy cứ như là tia sét đánh ngang qua đại não của tôi. Kể từ sau ngày ấy tôi cứ như người mất hồn mà nhìn ra thế giới nhộn nhịp ngoài kia, nơi mà trước kia tôi đã từng vui chơi và chạy nhảy với đám bạn.
Nếu đã chẳng nghe thấy gì rồi thì tất cả mọi giác quan còn lại đều vô ích. Cái suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi ngày đêm khiến tôi chẳng còn niềm tin hay hi vọng gì để tiếp tục sống nữa, và cũng chính cái suy nghĩ ấy mà trong suốt ngần ấy năm tôi chẳng chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ một ai. Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ tự tử để giải thoát cho bản thân và ba mẹ nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Mặc dù biết con đường sau này sẽ trắc trở hơn nhưng tôi không muốn vì một chút khó khăn ấy mà bỏ cuộc.
Nếu tôi chết đi vậy còn bao hoài bão và tương lai, ai sẽ là người thay tôi thực hiện nó ?
Thực tế là chẳng có ai cả, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình kể cả ba mẹ. Nếu không tự mình thoát ra khỏi cái vũng bùn ấy thì chẳng còn ai có thể giúp tôi được nữa.
Đó là cách tôi thuyết phục bản thân trở nên mạnh mẽ hơn sau cú sốc ập đến và hơn hết là tôi muốn gặp lại bé con mà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã nghe được giọng nói ngọt hơn cả mía lùi của em trước khi bản thân không còn nghe thấy gì
Có lẽ em sẽ chẳng nhớ đâu vì em mau quên lắm, không khéo bây giờ tôi có kể lại thì em cũng ngơ ngác không biết gì cho mà xem. Chuyện phải kể đến từ rất lâu về trước khi mà tôi được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí. Trong khi chờ ba đi mua vé tôi đã nhìn thấy một em bé thỏ mặt mũi ỉu xìu, hai má trắng hồng đang bĩu ra trông mềm mềm thích thật đấy
Tôi là một đứa bé ngoan mà thế nên tôi dã xin phép mẹ ra chơi cùng em. Ban đầu do khá sợ người lạ nên khi tôi hỏi em câu gì cũng không được đáp lại, em chỉ giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi tim tôi quả thực lúc đó như muốn nổ tung ra vậy, lần đầu tiên tôi thấy có một em bé vừa xinh vừa đáng yêu như em
"Em nói chuyện với anh đi rồi anh cho kẹo hồ lô"
Tôi chẳng biết em thích gì nên đã dụ dỗ em đại bằng một chiếc kẹo hồ lô vừa được mẹ mua. Nhưng ai mà có ngờ đó lại là món khoái khẩu của em, nghe tôi nói thế mắt em sáng hơn cả những vì sao trên trời
"Anh nói thật ạ, mà thôi không được đâu ạ, mẹ yujin sẽ mắng khi thấy yujin ăn đồ ăn của người lạ đấy ạ"
" ra là em tên yujin, thế yujin cứ bảo với mẹ anh là bạn của em đi như thế mẹ sẽ không mắng nữa"
"Oaa anh thông minh thế ạ, anh tên là gì-"
"HAN YUJIN, mẹ đã bảo con không được đi lung tung rồi cơ mà, sao lại ăn đồ của người lạ thế này. Về nhà, về nhà mẹ sẽ xử lý con sau"
Thế là em bị mẹ cầm tay kéo đi mà đâu phải kiểu kéo nhẹ nhàng, mẹ em vứt chiếc kẹo hồ lô trên tay em xuống dưới đất trước ánh mắt ngơ ngác và tủi thân của em. Bà ấy còn không kiêng nể tát em ngay trước dòng người đông đúc. Nhìn vết đỏ ửng trên má em làm tôi xót không thôi, chắc hẳn em đã phải ấm ức chịu đựng sự bạo lực từ người mẹ này nhiều lắm, ban nãy tôi còn thấy trên tay em xuất hiện những vết tim tím đỏ ửng, có lẽ là do hậu quả của những lần đánh trước kia để lại
"Sao em ấy bị mẹ mình đánh vậy ạ"
"Do hoàn cảnh của mỗi người nên có nhiều khúc mắc chúng ta không thể biết được nhưng việc mẹ mình đánh con là không được nhỉ gyuvin. Sau này mẹ hy vọng em bé ấy sẽ không còn chịu khổ như vậy nữa, mẹ mong sẽ có người đến và giúp em ấy " mẹ Kim ân cần xoa mái tóc mềm mượt của tôi rồi hôn xuống
"Thế sau này gyuvin sẽ trở thành anh hùng cứu em ấy nhé mẹ"
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em và cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định từ bỏ cái ý định tự tử đó. Tôi chẳng biết liệu em có còn sống tốt và an toàn hay không, tôi nhất định sẽ tìm thấy em và chữa lành mọi tổn thương cho em
Phải nói rằng gặp lại được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Ban đầu tôi có hơi sốc về tính cách của em nhưng rồi sau đó tôi cũng hiểu ra phần nào
Con cái là tấm gương phản chiếu của ba mẹ. Việc em trở thành kẻ đứng đầu và chuyên đi bắt nạt bạn học cũng phần ít nào ảnh hưởng từ cách sống của ba mẹ em. Tôi chẳng biết em liệu có còn nhớ tôi hay không, chắc là không rồi vì ngay đến cả cái tên, tôi cũng chưa kịp nói cho em biết nữa mà
Tôi biết em rất mong manh và không mạnh mẽ như những gì em thể hiện ra bên ngoài. Chính vì vậy mà mỗi khi bị em bắt nạt tôi đều làm ngơ nhưng hình như tôi đã đánh giá em thấp quá rồi thì phải. Tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ có ngày em bé thỏ trắng nhỏ nhắn kia lại bắt nạt mình. Chắc tôi bị tình yêu làm cho mù mắt nên mới hết lần này đến lần khác lựa chọn mặc kệ dù tôi biết tôi có dư sức để đấu lại với em
Tôi cứ tưởng mình chịu đựng thì em sẽ bỏ qua nhưng ai mà có ngờ được em lại giật chiếc máy trợ thính trên tai tôi xuống khiến máu tươi chảy thành hàng dài. Nhưng vẫn như bao lần khác tôi lại tiếp tục làm ngơ và đối xử với em rất bình thường
Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi rất yếu đuối và bị tình yêu làm cho lu mờ con mắt nhỉ ? Thật ra nhiêu đây có là gì so với quãng thời gian bị bắt nạt ở cấp 1 và cấp 2 chứ, khoảng thời gian đó là khó khăn nhất với tôi, tôi luôn bị cô lập và trở thành vật để trút giận cho người khác. Và với một đứa chẳng nghe thấy gì, miệng cũng chẳng chịu nói với ai câu nào như tôi thì phải biết đứng lên chống lại kiểu gì cơ chứ
Việc bị bắt nạt đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi
Mãi cho đến một ngày tôi vô tình đi qua một con hẻm vắng và thật may khi tôi bắt gặp cảnh yujin ngồi dựa vào tường với khuôn mặt chằng chịt vết thương và trán bị rách một mảng lớn. Tối hốt hoảng lại gần kiểm tra tình hình của em và mọi người biết em ấy đánh cắp trái tim của tôi bằng cách nào không ?
Em ngước lên nhìn rôi bằng đôi mắt long lanh y hệt như hồi bé, mặt em vẫn bầu bĩnh và trắng mềm như xưa. Em bày ra vẻ mặt ấm ức và giận dỗi tôi như thể đang muốn nói
"Sao anh đến muộn thế, em đã phải chịu bao tổn thương rồi"
Tôi không nghĩ nhiều liền cõng em lên trên vai đưa về nhà mình. Tôi sơ cứu vết thương cho em rồi xuống dưới bếp nấu chút cháo cho em. Đến khi lên thì đã thấy em ngồi thẫn thờ trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi khẽ bật cười rồi dùng tay kí hiệu bảo em mau ăn cháo, chẳng biết em đã suy nghĩ gì mà tôi thấy vài giọt long lanh cứ đọng ứ nơi hốc mắt em
Rồi dùng hết sự can đảm mà bản thân có, đợi sau khi em ăn xong xuôi tôi liền đánh liều nhảy lên giường ôm chặt lấy em. Ban đầu em có hơi cự quậy nhưng sau bao lần nỗ lực thoát khỏi cái ôm của tôi bất thành thì nằm im để tôi ôm ghì lấy thân hình của em
Tôi sợ em hiểu lầm nên đã nhanh chóng lấy điện thoại thuật lại toàn bộ sự việc cho em. Ngay khi tôi nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận những cú đạp hoặc có thể là những tiếng chửi mắng của em thì bất ngờ em lại vòng tay ôm chặt lấy tôi
"anh đừng lo, tôi không bắt nạt anh nữa đâu" nụ cười hệt như ánh dương rạng rỡ đọng trên môi em. Tôi thề tôi đã cố gắng kiềm chế lại để bản thân không cúi đầu xuống chạm môi với em. Nghĩ lại thì nếu lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân thì liệu chúng tôi của hiện tại có ở bên nhau hay không nhỉ ? Haha đùa thôi, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không để em vụt mất trong tầm tay đâu
Tôi không giỏi diễn đạt bằng lời nhưng tôi cá rằng tim tôi khi ấy đã ngừng đập rồi lại bắt đầu đập loạn xạ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và thật may khi người mang đến hạnh phúc đó cho tôi là em
Tôi đã quyết định tỏ tình em trong một lần chúng tôi nghỉ trưa cạnh cây cổ thụ lâu năm phía sau dãy nhà chính, khi mà em đang rúc vào bụng tôi thút thít kể về những ấm ức mà em đã phải trải qua. Tôi thực sự chẳng dám tưởng tượng em đã phải trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh như thế nào
Tôi biết tôi không được như người khác, tôi có thể thua người ta nhưng việc yêu em tôi chắc chắn sẽ không nhận thua. Tôi có thể không yêu em như cách em muốn nhưng tôi chắc chắn sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, rào cản ngôn ngữ hay bất kể một thứ gì cũng không thể khiến tôi ngừng yêu em
Tôi không quan tâm liệu tình cảm của mình có được em đáp lại hay không, dù sao tôi cũng chẳng còn gì nữa rồi. Em là thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục sự sống cho đến bây giờ vậy nên tôi muốn em cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho em theo một cách duy nhất và đặc biệt nhất
Vậy là ba chữ "Han yujin" vô thức buột ra khỏi miệng tôi mà phất phảng trước không trung dưới con mắt đầy ngạc nhiên của em. Lần đầu tiên sau 13 năm không nói chuyện mà lại còn là tên của người mình thầm thương trộm nhớ trong suốt ngần ấy thời gian. Chẳng có hành hay trái ớt nào nhưng mắt tôi lại cay cay đến lạ và một thứ cảm xúc khó tả chảy dọc theo cơ thể
Bản thân tôi khi nói thích em cũng chẳng chuẩn bị gì sất, cứ tự nhiên mà tuân ra. Ngay đến cả tôi còn thấy sốc thì hỏi sao em bình tĩnh cho nổi. Điều đó cũng đúng mà, bỗng dưng người bị mình bắt nạt lại chẳng màng thù hận gì mà cứu em hết lần này đến lần khác và còn lại tỏ tình em giữa một không gian yên ắng và bình yên thế này thì em làm thế nào mà chấp nhận nhanh được
Và rồi khi em buông lời từ chối tôi, tôi chẳng kiêng nể hay buồn tủi gì mà ngay tức khắp ôm lấy người em kéo sát vào mình rồi không nhanh không chậm nhắm thẳng môi em mà hôn xuống. Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác rung rinh ở trong phim là như thế nào rồi
Đáp lại tôi là cái nhìn mở to hết cỡ từ em, nhìn khuôn mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng của em làm tôi phải phụt cười. Chỉ trong mấy phút mà em phải đón nhận hẳn hai cú sốc tròn mắt cơ mà, đầu gấu báo hổ thế nào thì khi ở cạnh tôi cũng chỉ là một bé thỏ con ngây thơ mà thôi
"tôi không cần em đáp lại tình cảm này nhanh như vậy. Tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi được chấp nhận thì thôi"
Sau đó thì....ờm.... Bỏ qua nha vì tôi sẽ không nói rằng là tôi bị em đạp thẳng vào bụng một cú đau điếng với lý do
"Theo đuổi cái con khỉ khô, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi còn đâu"
Sau đó thì tôi và em vẫn giữ mỗi quan hệ như trước kia nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau cũng nâng lên không ít, có thể là thế vì tôi đoán bừa thôi. Nhưng cái việc em đã không còn tránh né những cử chỉ thân mật của tôi đã là một bước tiến triển rồi
Nhưng em vẫn cứng đầu lắm, vẫn còn làm giá mặc dù em thích tôi đến nỗi lén lén lút lút đi học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với tôi dễ dàng hơn. Mà tôi cũng ngóng đến này được đường đường chính chính trải qua mối tình ngọt ngào bên em lắm rồi nên hết cách, tôi buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng là khiến em ghen tuông đến đỏ mặt
"Han yujin, muốn đi xem phim không ? Dù sao cuối tuần chúng ta rảnh mà"
Tôi hí hoáy viết ra một mảnh giấy nhỏ rồi dúi vào tay em, đây là cách chúng tôi giao tiếp với nhau mỗi khi trong tiết học. Kể ra cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ, nhắc lại mà tôi nhớ thời học sinh ghê
"Bao thì đi"
Đưa tay búng nhẹ vào trán yujin, em xuýt xoa cái trán nhỏ nhắn của mình rồi lầm bầm chửi tôi trong miệng, cục súc là thế nhưng em chẳng đánh hay lườm nguýt gì tôi như trước kia nữa. Dính bùa yêu vào cái là tự khắc hiền lành ngay ý mà
"Muốn tôi bao thì đi xem phim ma với tôi đi, em dám không ?"
"Anh đánh giá tôi thấp vậy sao, yên tâm đi vì yujin tôi đây sẽ bảo vệ anh nên đừng ngại" em ra vẻ vỗ vỗ vào cánh tay mình và điều đó đã thành công khiến tôi bật cười. Tôi vò mái tóc mềm mượt của em rồi cười mỉm toan tính sẵn kế hoạch trong đầu
Đã là em bé thì làm cái gì cũng sẽ giống em bé, chẳng biết ai hôm trước còn mạnh miệng nói với tôi là không sợ ma mà nay đã dí sát vào người tôi khi phim vừa mới chỉ chiếu đến trailer
Cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của em quấn chặt lấy cánh tay mình. Kì thực tôi muốn ghì chặt lấy em vào lòng mà ôm lắm rồi nhưng đành phải nhịn lại để khiến em ghen ghen ghen thôi
"Cậu dính sát vào người tôi quá rồi đấy"
tôi gắng rút tay em ra khỏi tay mình, nhìn khuôn mặt vừa tủi thân vừa ngơ ngác của em làm tôi vừa thương vừa hài. Chắc có lẽ em hơi thất vọng sau khi bị tôi phũ phàng như thế, bằng chứng là em chẳng nói chẳng rằng gì mà tự động ngồi dịch ra một chút. Ôi đoán xem tôi bị con thỏ nào đó giận dỗi ra mặt rồi này
Tôi chẳng ngốc đến nỗi không nhận ra là em đang cố tình yếu đuối và khép nép để tạo cơ hội lại gần tôi hơn. Nhưng thật buồn cho em khi mà tôi lại gạt phăng nó sang một bên, cũng chịu thôi, ai bảo em giữ giá quá làm gì, cứ phải để tôi phải dùng cách này
Xem được một lúc, vì cảnh phim quá kinh dị nên cô bạn gái bên cạnh giật mình bấu chặt lấy người tôi. Nhận thấy thời cơ của mình đang đến tôi cũng phối hợp nhẹ giọng an ủi và khẽ vuốt nhẹ mái tóc ấy, nó cũng thơm mà mượt đấy nhưng không thể so với mái tóc đen láy mềm mượt của yujin được. Hơi đánh mắt sang nhìn phản ứng của yujin thì... Ôi mùi giấm chua lè lẹt.
Giận hay ghen mà có cần phải đáng yêu vậy không hả yujin ? Sao cứ phải phồng hai cái má rồi chu cái mỏ ra làm gì vậy yujin ? Em là đang muốn thách thức sự chịu đựng của tôi sao ?
"bảo thích tôi mà giờ đi ôm người khác, đồ tồi" đó là câu nói lí nhí, mấp máy mà em nói sau khi tỏa ra mùi giấm chua vị đào. Khi đó tôi không nghe thấy đâu, mãi cho đến sau này khi ngồi tâm sự với nhau em mới đỏ mặt mà tiết lộ cho tôi
Vẫn chưa hết đâu mọi người, mùi giấm chua lần này còn hăng hơn cả lần trước cơ
Han yujin bảo em rất thích vẽ nên đợi đến khi có thời cơ là tôi năn nỉ em cho mình đến phòng học vẽ cùng, và tất nhiên em làm sao mà từ chối cho được. Nói là muốn đến để tìm hiểu một chút về nghệ thuật nhưng thực chất là tôi đến để ngắm dáng vẻ chuyên tâm chăm chú của em khi vẽ. Nếu bình thường nhìn em có chút đầu gấu và một chút đáng yêu thì khi tập trung em lại mang đến cho tôi một dáng vẻ hoàn toàn khác, có lẽ nó mang một chút hương vị trưởng thành nhưng cục bông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi cái sự cute vốn có
Mải mê ngắm em mà tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh đến nỗi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình mà chẳng hay biết gì. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi, thầy dạy vẽ của em đã đến chỗ tôi và véo tai tôi kéo lên bục
"Chàng trai này có vẻ rất thích hợp để làm mẫu cho chủ đề hôm nay của chúng ta nhỉ"
Thầy giáo quay lại nhìn tôi và cười nhưng sao tôi cứ thấy gian gian thế nào ấy. Vì tôi không nghe thấy được nên chẳng biết là mình sắp bị lên thớt, tôi quay xuống cầu cứu em thì nhận ra từ nãy đến giờ em cứ cúi đầu xuống và đỏ bừng mặt lên
"Cởi ra"
Tôi cố gắng mò ra lời thầy giáo nói bằng cách nhìn khẩu hình miệng
"Dạ ?"
"Cởi áo ra và ngồi xuống đây làm mẫu cho mọi người vẽ, chẳng phải cậu không có việc gì để làm hay sao ? "
Thầy nói điêu, rõ ràng là tôi đang bận mà
Bận ngắm em
Tôi không biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn cởi chiếc áo phông mỏng bên ngoài ra, để lộ từng thớ cơ săn chắc trên cơ thể. Tôi chọn ngồi ở vị trí đối diện em, ban nãy ngại bao nhiêu thì giờ tôi lại mãn nguyện bấy nhiêu. Vì nhìn cái dáng vẻ lúng túng không cầm nổi cây bút chì, cứ rơi lên rồi rơi xuống. Hai tai em đỏ bừng và dần lan rộng ra hai bên má làm tôi phải nhịn không phát ra tiếng cười.
"Để tôi xem, em vượt qua bài tập hôm nay kiểu gì"
Chuông hết giờ vừa reo, lý ra mà nói thì tôi phải đứng dậy mặc áo vào ngay nhưng không, tôi nhìn em cười mỉm rồi nói to
"Thời gian ít quá thầy nhỉ, hay là em ngồi làm mẫu cho các bạn vẽ thêm chút nữa nha thầy"
Tiếng hú hét và phấn khích của mấy bạn nữ đã thành công làm mặt em chuyển dần từ đỏ sang xám xịt. Em trừng mắt lên lườm tôi một cái rõ yêu rồi cúi xuống cặm cụi vẽ tiếp. Thôi rồi, lần này tôi sẽ khó mà dỗ em cho mà xem
"Mặc áo vào nhanh lên"
Từ khi nào mà người vẽ lại nóng vội hơn cả người làm mẫu vậy nhỉ ? Em nộp bài vẽ cho thầy rồi chạy thật nhanh lại chỗ tôi lấy áo ép tôi mặc vào cùng lúc đó đưa mắt sang lườm mỗi khi có ai đó nhìn về phía chúng tôi
Khi đã Chắc chắn rằng trên người tôi không còn một chỗ nào hở nữa thì em mới bĩu môi bỏ đi trước. Tôi cười xòa chạy lại nắm lấy cánh tay em lắc lắc
"Cậu sao thế, ghen rồi à ? Tưởng không thích tôi cơ mà, tưởng làm giá- này han yujin em khóc hả, anh xin lỗi...e...em nín đi.."
Han yujin ấy vậy mà ấm ức khóc làm tôi hoảng loạn không biết phải làm gì, tay lúng túng đưa lên lau nước mắt cho em mà mãi nó chẳng hết. Tôi bóp má, ép em ngước lên nhìn mình
"Sao thỏ ngoan lại khóc rồi, anh xin lỗi mà anh chỉ định trêu em một chút thôi"
"Một chút của anh là vậy à, anh ghét em rồi đúng không ? Hôm đi xem phim anh cũng chẳng cho em ôm mà sẵn sàng đi ôm người khác. Rồi hôm nay anh lại khoe...hức không nói nữa, anh không còn yêu em nữa phải không"
Em bé chẳng để cái miệng xinh ngừng nghỉ giây nào, hai tay liên tục đấm nhẹ vào ngực tôi còn nước mắt nước mũi thì tèm lem. Tôi cứ đứng đực ra đó mà không phản ứng được gì cả
Em ấy bị điên à, sao cứ đáng yêu như thỏ con vậy ?
"Suốt ngày chỉ biết làm cho người ta ghen, bộ em không nói thì anh cũng không cảm nhận được là em thích anh hay sao ?"
Hình như em tức quá nên quên luôn chuyện tôi bị khiếm thính thì phải, em cứ liên hoàn nói làm tôi dịch cái được cái không. Nhìn cái ánh mắt giận dỗi dán chặt lên con ngươi của mình, tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn em rồi cười khờ khạo
"EM THÍCH ANH, LÀ THÍCH ANH ĐẤY"
chẳng biết ai tự nói rồi tự ngại ngùng, em nhanh chân chạy thoát nhưng làm sao thoát khỏi tôi cho được. Tôi cầm tay em em kéo lại làm em mất đà ngã nhào vào người tôi
Ôm chặt lấy eo em, tôi để khuôn mặt lấm lem nước mắt của em dính vào ngực mình. Tôi đưa tay vào vuốt những lọn tóc còn thơm mùi xả của em vừa thì thầm vào tai em bằng một âm lượng đủ để em nghe thấy
"Anh cũng thích yujin mà"
Đó là toàn bộ quá trình tôi tán em nhỏ của mình và như ở nhật kí mà em đã chia sẻ lúc trước. chúng tôi hiện tại đã kết hôn và có nhận nuôi một cô công chúa rất đáng yêu.
Thời thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, là nơi gắn kết tình bạn và cũng là nơi chứng kiến những mối tình trong sáng đơn thuần giản dị như thế. Thật may mắn khi tôi đã không từ bỏ mạng sống của mình và thật may khi tôi đã được gặp lại em. Câu chuyện về cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ còn tiếp diễn, khi nào trốn được chồng nhỏ của tôi thì tôi sẽ lên chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của em khi bước vào mối quan hệ yêu đương với tôi nha.
Ngồi kể lại với mọi người mà tôi cũng chẳng tự chủ được khuôn miệng mình nhếch lên đến tận mang tai đây này. Nhưng tôi khác mọi người khác nha:
"Còn ngồi đọc chuyện tình của người khác rồi tủm tỉm cười là còn FA nha "
___________
Mn có muốn tui tiếp tục với series đầu gấu han yujin x anh chàng khiếm thính kim gyuvin này nữa hong 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro