Han tsundere
Có người yêu tsundere là trải nghiệm như thế nào nhỉ ? Vui có, giận hờn có, hạnh phúc có, hiểu lầm có, và tất nhiên làm sao thiếu được cảm giác vừa tủi thân nhưng cũng vừa phấn khích khi lỡ yêu phải em người yêu tsundere
Tôi- Kim gyuvin, người thường được mọi người ví như là hoàng tử ở trong chuyện cổ tích, với cái vẻ đẹp này tôi luôn phổng mũi trước độ đào hoa của mình
"Mình đẹp thế này thì cần gì phải tán ai nhỉ, người ta sẽ tự khắc đổ thôi"
Tôi cá là mọi người khi nghe xong cũng có thể biết là tôi đã tự tin như thế nào. Nhưng đó chỉ là "đã" như thôi, từ sau khi gặp em chữ "n" trong tôi đã biến mất. Chẳng hiểu sao một đứa như tôi lại nhìn trúng em, một người phải nói là cực kỳ cực kỳ khó gần
Tôi gặp em lần đầu là khi vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Vốn dĩ đã không muốn quan tâm tới xung quanh vì tôi còn đang bận chạy deadline dập mặt nhưng rồi bỗng nghe thấy bên tai tiếng kêu "chít chít" của thỏ. với bản tính tò mò từ nhỏ hơn nữa rôi cũng rất thích động vật nên cũng chầm chậm lại gần.
Nhưng mà thứ tôi nhìn thấy lại là một cậu nhóc, trông như là một cậu học sinh cấp ba vậy. Nếu so với mọi người xung quanh thì em cũng thuộc dạng to cao đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao dưới con mắt của tôi thì em lại nhỏ bé vô cùng. Một ý nghĩ điên rồ bỗng nảy ra trong suy nghĩ của tôi, mặc dù khi ấy tôi còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của em
"size gap này không phải phù hợp với mình nhất sao, tưởng tượng được ôm cậu ấy chắc thích lắm nhỉ"
Thấy mình hơi vô ý, tôi liền gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ ấy sang một bên rồi lại gần khẽ chạm vào vai em, hình như do đang mải mê với chú thỏ kia nên khi tôi chạm phải thì em giật mình ngã bệt xuống đất. Nhìn từ xa đã thấy đáng yêu rồi, lại gần khuôn mặt phúng phính xen chút hốt hoảng kia thì lại càng đáng yêu hơn
Tôi vốn luôn chỉ để ý đến các cô gái xinh đẹp, hôm nay gặp được em tôi mới biết những vẻ đẹp trước kia nào so được với em, em mang một nét đẹp không ai có thể sánh bằng. Và vẻ đẹp ấy đã chính thức đổ gục tôi. Cái khoảnh khắc ánh mắt tôi va phải em, tim tôi đã lỡ một nhịp. Khi ấy tôi biết mình đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và tôi muốn mình là người chăm sóc em cả đời
Nhưng dường như tính cách của em lại không thân thiện như gương mặt đáng yêu của em, thú thực khi ấy tôi đã thấy em hơi thô lỗ. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi chưa biết con người thực sự của em mà thôi
Em hốt hoảng một hồi rồi cũng nhanh chóng thu phục lại khuôn mặt khó ở ban đầu, em không để tôi kịp mở lời đã ôm chú thỏ chạy đi mất, để lại tôi ngơ ngác hết cỡ ở đằng sau
Trước khi em lướt qua tôi còn lườm tôi cháy mắt nữa chứ. Tôi ậm ừ vài ba câu không rõ ở trong cổ họng, tay hết chỉ đến em đang đi ở phía trước rồi chỉ tay đến mình, ý là tôi đang ấm ức đấy!
Sau một hồi suy luận tôi đã ngỡ ra được hai lý do khiến em bỏ chạy. Cái đầu tiên chắc có lẽ là do tôi bắt gặp em vừa nựng chủ thỏ kia vừa kêu "chít chít" đua với nó, trông giống như hai con thỏ đang giao tiếp với nhau vậy, bởi vậy mà em quê quá nên đã chạy trốn ?
Cái thứ hai thì....có lẽ là do tôi quá đẹp trai ? em sợ không kìm lòng được mà thích tôi nên đã ngại ngùng bỏ chạy chăng
Nói chung quy lý do là gì đi nữa thì tôi cũng đã lỡ thích em rồi, mà tôi trước nay nếu đã thích ai thì sẽ theo đuổi đến cùng nên làm sao có thể để em rời đi một cách dễ dàng như thế được
Tôi chạy hồng hộc lại rồi túm lấy tay em, vẫn như ban nãy em cũng giật mình rồi hất tay tôi ra
"A-anh làm gì vậy"
"Đừng hiểu lầm, thỏ của em...bị thương rồi"
Nghe tôi nói, em liền vội vàng kiểm tra chú thỏ. Và đúng là thật, chú thỏ đã bị thương ở chân, ban nãy tôi thấy có vài vết đo đỏ dính trên lông của nó nên cũng đoán được kha khá, không ngờ cái mắt tinh tường này lại giúp tôi khởi đầu thuận lợi đến vậy
"v..vậy giờ phải làm sao ạ"
Em hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn tôi, bây giờ có đưa cho tôi bao nhiêu viên thuốc cũng không thể cứu được tôi đâu.
Em, đáng yêu khiến tôi gục ngã
Cũng may trước đó tôi cũng đã học được một số cách băng bó vết thương cho động vật từ ba nên nhân cơ hội này thì dại gì mà không thể hiện trước mặt em nhỉ
Tôi nhẹ nhàng ôm thấy chú thỏ từ tay em rồi đặt xuống lòng mình, cẩn thận nâng niu từng chút một. Em đau lòng thì tôi cũng đau lòng, vậy thôi
"Giả dạng" thành bác sĩ thú y một lúc thì tôi cũng đã trở lại với công việc thật của mình, tôi từ từ trả chú thỏ lại cho em.
"Xong rồi đó, bé thỏ này khá gầy, em nên chăm bẵm cho nó một chút và đừng để nó vận động nhiều ảnh hưởng đến vết thương"
Em còn đang cười cười đáng yêu với thỏ thì đã quay ngoắt thái độ khi trò chuyện cùng tôi, em cảm ơn tôi nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác bản thân đã làm điều gì sai để em cau có như vậy
"Cảm ơn, còn nữa thỏ này không phải của tôi, tôi mới gặp nó lần đầu thôi nên đừng có nghĩ xấu là tôi chăm sóc nó không tốt"
Được cảm ơn mà tôi cứ thấy sai sai, nhưng mà vì em quá đáng yêu nên tôi đành bỏ qua
"Cậu trai này thật thú vị"
Tôi như là một tên trộm lẻn đi theo sau em, đừng hiểu lầm, em mới chính xác là tên trộm. Tôi chỉ đi theo để lấy lại thứ em đã trộm của tôi thôi
Thứ em trộm của tôi ý hả ? Là trái tim của tôi chứ còn gì nữa
Em dừng trước YJ.V- Công ty đối tác của bên tôi, ba tôi hình như cũng rất thân thiết với chủ tịch bên này, hình như là bạn tri kỉ ? Nghĩ đến đó tôi lại cười tủm tỉm, dường như tôi và em đã là định mệnh của nhau rồi. Đến cả ông trời cũng tác thành cho bọn tôi cơ mà, bây giờ em có muốn thoát khỏi tôi thì cũng vô ích thôi
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ba tôi kể giám đốc của bên em là một người cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng vô đối khiến bao người trong giới kinh doanh đều nể phục và biết đến. Phải chăng em hờ hững với tôi như thế là vì ảnh hưởng từ tính cách của tên giám đốc kia ư, nếu thật thì chắc tôi sẽ đánh nhừ tử tên đó mất
.
"Ba, đi mà ba"
"Không được, ba nói không là không" kim jiwoong dứt khoát kéo tay tôi đang bám víu lấy cánh tay ông xuống
"Chẳng lẽ ba muốn để đứa con này ế chỏng ế chơ giữa mảnh đời 22 tuổi đầu này sao "
"Gớm, gái theo anh hàng dài mà anh bảo anh ế"
"Nhưng mà con không thích họ, con thích em ấy, con muốn cưới em ấy. Con không biết đâu, con phải vào đó làm"
Ba tôi bất lực buông tờ báo trên tay xuống, cuộn tròn nó lại, ông dùng lực đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi nhăn nhó mặt lại
"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh chưa tiếp xúc với vị giám đốc kia nên chưa biết sợ là gì. Anh chỉ cần làm ở đó một ngày thôi là tôi biết chắc chắn anh sẽ kinh hồn bạt vía rồi"
Ba tôi trước nay là người tôi khiếp sợ nhất, vậy mà vị giám đốc bên công ty em lại khiến ba tôi dè chừng thì thật tôi cũng không dám nghĩ nhiều về tương lại. Chẳng trách em lại lạnh như với tôi như vậy
Nhưng giờ tôi đã quá mong ngóng em thành người của mình rồi nên chút này thì có nhằm nhò gì, tôi vẫn kiên quyết lải nhải bên tai ba tôi và sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng ba tôi cũng đồng ý
"Ranh con, mấy năm trời kêu đi làm nó không đi. Ấy vậy mà gặp được chân ái cuộc đời phát nó bỏ tót công ty chạy theo tình yêu luôn. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo"
Tưởng như thuyết phục ba là đã êm đềm rồi nhưng không, tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Nhiều cú sốc ập đến với tôi còn dài
Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã làm quen với hầu hết mọi người trong công ty nhưng tuyệt nhiên hình bóng của em tôi vẫn chưa thể tìm thấy. Mọi người ở trong công ty rất thân thiện đấy chứ, không lẽ em tính cách của em vốn luôn như thế ?
"Này, ở trong công ty mình có ai mà mặt trắng trắng mềm mềm, môi đỏ hồng, mắt to tròn và long lanh ầng ậc nước không ?"
Tôi dò hỏi chàng trai tóc bạch kim đang ngồi ăn dâu, tên này bằng tuổi tôi và còn đi làm vì đam mê như tôi nữa nên hai bọn tôi làm quen khá nhanh
"Mày đang miêu tả ai thế, ở trong công ty mình ai cũng thế mà ?"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật ai cũng trắng trắng, môi đỏ hồng và mắt long lanh như tôi miêu tả. Nhưng tất nhiên làm sao đẹp bằng em bé của tôi được. Em trông cứ mềm mềm nhìn là chỉ muốn cắn và bẹo bẹo hai cái má mềm kia thôi, môi em chắc chắn sẽ không đánh son như mấy cô gái khác. Môi em luôn căng bóng và đỏ mọng. Tiếp nữa, mắt em mang một vẻ ngây thơ khiến tôi muốn nâng niu và bảo vệ em bất cứ lúc nào
So với những vẻ đẹp son phấn và giả tạo kia thì em đẹp hơn gấp nghìn lần, ít ra là dưới con mắt của tôi
"Kim gyuvin, giám đốc muốn gặp cậu"
Ngày đầu tiên đi làm quả thực tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, mọi thứ dường như quá lạ lẫm so với tôi. Trong khi cái thằng tóc vàng bên cạnh đã làm được bao nhiêu giáo án rồi thì tôi vẫn chỉ biết ngồi đực ra mày mò
"Chết mày, người đầu tiên bị giám đốc gọi vào phòng. Mới ngày đầu tiên đi làm thôi đó, hãy bảo trọng"
Tôi vờ đưa nắm đấm dọa nạt cái tên chết tiệt kia, tôi cũng đang run và hồi hộp lắm rồi mà nó còn bồi thêm nữa
Có khi nào ngay ngày đầu làm việc, à không mới có ba tiếng thôi là tôi bị đuổi việc rồi không ?
Tay tôi vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, chầm chậm nắm lấy tay cửa mở ra. Tôi sợ hãi nhắm tịt mặt chờ đợi những tiếng chửi mắng giáng lên đầu
"chít chít, chít chít ta là han béo nè, muốn solo cơ bắp với ta không"
Tôi nghe thấy tiếng quen quen, mở mắt ra thì thấy em đang ôm con thỏ hôm trước, dụi dụi vào bụng nó rồi lảm nhảm vài ba câu ngớ ngẩn
Ủa khoan, nếu thế thì người giám đốc mà mọi người khiếp sợ chẳng phải là em hay sao, rốt cuộc là do tôi lì đòn hay do mọi người quá nhát. Nghĩ sao một bé thỏ con đáng yêu như này mà là tên giám đốc khó ưa kia chứ
"A...anh cười cái gì ? không biết gõ cửa à ?"
Tôi còn đang cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của em thì bị em bắt gặp, ngước mắt lên thì đã thấy em thay đổi hoàn toàn. Mặt trở nên nghiêm nghị và sắc lạnh hơn nhưng cái tai đỏ bừng kia của em đã bóc mẽ hết tất cả
"Tôi xin lỗi, giám đốc gọi tôi lên đây là..."
"Thỏ của tôi không chịu ăn, anh cho nó ăn giúp tôi với"
Tôi ban nãy nín cười bao nhiêu thì bây giờ không nhịn được mà cười thành tiếng, thấy mình hơi vô duyên vả lại mặt em ngày càng đỏ lên rồi nên tôi cũng không trêu em nữa mà lại gần giúp em
Tôi làm đến đâu em hướng đến đấy, trông đáng yêu vô cùng. Chốc chốc tôi ngưng rồi nhìn em, em lại ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của tôi. Chết rồi, cứ thế này thì khả năng tôi bắt cóc em là của riêng mình sẽ xảy ra sớm thôi
Chắc có lẽ vì cùng chung sở thích là yêu động vật nên ấn tượng của tôi trong mắt em ngày càng nâng lên. chẳng phải ngoại lệ đâu, em vẫn lạnh nhạt và nghiêm khắc với tôi như mọi người thôi. Nhưng ít ra mỗi lần lấy cớ chăm sóc chú thỏ là tôi lại nhân cơ hội lại gần em hơn
Phải mất hai năm tôi mới tán đổ em, mọi người thường bảo do tôi may mắn. Nhưng ít ai biết được trong khoảng thời gian ấy tôi đã khó khăn đến nhường nào. Cho dù tôi có làm cách nào cũng không thể nào dịch chuyển được cái vỏ bọc bên ngoài của em
Từ nhỏ em đã không được sống đúng với nghĩa của một gia đình hạnh phúc, ba mẹ li hôn em chung sống với ba và dì ghẻ. Em hằng ngày phải chịu sự đánh đập của bọn họ, dần dần em đã khép mình lại. Cái lời hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc của ba cũng dần rơi vào dĩ vãng
Cũng chính vì thế mà em luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Em đã không còn đủ niềm tin để có thể tin tưởng thêm bất kì một ai nữa. Lòng tin là thứ một khi đã đánh mất sẽ không cách nào tìm lại được
Và đó cũng chính là thứ khiến tôi trăn trở nhất, tôi không biết liệu rằng em có từng rung động hay thích tôi chưa. Em một mặt vẫn dịu dàng với tôi nhưng cũng sẽ không ngần ngại mắng chửi tôi giữa công ty khi không làm đúng ý em
Đã có rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi vẫn không thể từ bỏ được em. Han yujin đối với tôi mà nói, không thứ gì có thể sánh bằng, em là vô giá, thứ tôi không thể nào đánh mất
Tôi biết quá khứ của em, biết em đã từng trải qua những gì. Thay vì mặc kệ và để em một mình tôi lại lựa chọn đồng hành cùng em. Tôi yêu em, vậy nên tôi không muốn em cứ sống mãi trong cái đổ nát của quá khứ ấy. Tôi muốn chữa lành những vết thương cho em, cho em thấy được rằng không phải lời hứa nào cũng là nói dối, không phải em không xứng đáng được hạnh phúc và không phải cứ nỗi đau nào giữ trong mình thì tự khắc sẽ khỏi
"anh đang nghĩ gì đó, anh lại hút thuốc ?"
Tôi đứng trên ban công, vừa định hút một điếu thuốc thì em không biết từ đâu chạy lại ôm lấy tôi từ đằng sau. Em từng nói với tôi rằng em không thích mùi thuốc, tôi cũng bắt đầu cai thuốc từ đó. Nhưng hôm nay khi em trải lòng với tôi về những chuyện trong quá khứ tôi lại nghẹn lòng và tức giận không kiềm nổi. Nhìn bé con đang nằm gọn trong lòng mình, nhớ đến cái dáng vẻ gầy gò của em hôm đầu tiên tôi càng bực tức hơn. Tôi sợ mình sẽ không kiềm được mà hành động dại dột với ba em
"anh xin lỗi, do anh không làm chủ được cảm xúc nên mới..."
Em giật lấy điều thuốc trên miệng tôi xuống rồi kiễng chân đặt kên môi tôi một nụ hôn nhẹ
"So với thuốc lá thì môi em chẳng phải ngọt hơn sao, môi em sẽ là viên thuốc xoa dịu cảm xúc cho anh. Chịu không ?"
Em cười tươi, một nụ cười mà chỉ mình tôi mới được thấy. Ôm lấy em vào lòng, thời tiết về đêm se lạnh rồi mà bé con này không chịu mặc ấm gì cả
"Anh yêu yujin lắm luôn, yêu nhiều nhất trên thế gian này. Thế mà nay yujin mắng anh"
Em nhỏ đang cười khúc khích trong lòng bỗng nghe thấy liền vùng vằng thoát khỏi tay tôi, em nhăn mày môi chu chu lên cãi lại tôi
"Là do anh mà, do anh bất cẩn nên mới để mọi người phát hiện đấy"
Còn chẳng biết là do ai đâu ? Chuyện là sáng nay tôi phải đi làm sớm nên không kịp hôn em trước khi đi, thành ra là em nhớ, em dỗi, em gọi tôi vào phòng cho bằng được.
Khi mà tôi mới chỉ mở hờ cửa đã bị một lực mạnh kéo tôi vào, em đè tôi vào tường mà ấm ức
"Sáng nay anh quên hôn bé, nay bé phạt anh luôn"
Nói rồi em không để tôi nói rằng có người ở đằng sau đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Khi đã hôn chán chê em mới buông tha cho tôi, nói thật là tôi bị em hôn đến quay cuồng đầu óc. Con thỏ nghiện hôn này, thế mà trước kia còn suốt ngay kêu không thích hôn tôi. Cứ tránh né nhưng đến khi được tôi hôn thì mãn nguyện còn không hôn thì quay ra dỗi
Chuyện giám đốc khó tính hôn cậu nhân viên đẹp trai sớm được lan truyền khắp công ty, em nhỏ đỏ bừng mặt lại rúc sâu vào cổ tôi thút thít, cửa phòng được em khóa lại cẩn thận
"Huhuh tại anh gyuvin đấy, không biết đâu huhuh"
"Được rồi mà, bé ngoan không khóc nữa. Lộ thì cũng lộ rồi, chúng ta yêu đương công khai được không ?"
"Nhưng hình tượng của em...hức"
Lau nước mắt cho em, tôi nựng hai cái má đào được mình chăm bẵm suốt thời gian qua
"Em có là giám đốc nghiêm khắc và đáng sợ đến đâu thì cũng là con người thôi, cũng cần yêu và được yêu chứ, bây giờ còn lo gì về hình tượng nữa"
Em thoát khỏi vòng tay tôi, ôm lấy cổ tôi rồi gục xuống
"Nhưng em sợ anh bị ảnh hưởng, sợ người ta sẽ nói em thiên vị anh, sợ anh vì thế mà buồn"
Vuốt dọc sống lưng yujin, tôi hôn nhẹ lên tóc em. Em là người như thế đấy, luôn là người đặt tôi lên vị trí hàng đầu. Em không có tuổi thơ hạnh phúc, không được sống trong một môi trường ngập tràn niềm vui nhưng điều đó không có nghĩa là em thiếu giáo dục.
Em là một đứa trẻ ngoan, biết quan tâm đến mọi người nhưng cách em thể hiện lại không giống với mọi người xung quanh. Em đối xử thô lỗ với tôi lần đầu tiên chỉ là do em quá sợ hãi và luôn khép mình lại. Nếu để ý kĩ sẽ biết em không dùng những lời mật ngọt, em dùng hành động để chứng minh
Em sẵn sàng nhận nuôi một chú thỏ dù đó là lần đầu tiên em nuôi một con vật. Mỗi khi thấy ai đó vì tăng ca mà ngủ quên, em sẽ chẳng ngần ngại lấy chiếc chăn yêu thích của mình để choàng cho họ. Em luôn là người đặt thức ăn và đồ uống cho mọi người mỗi khi công ty giao cho họ quá nhiều việc. Chắc có lẽ vì thích em nên tôi mới phát hiện ra những hành động ấm áp này của em chăng ?
Em luôn là người mạnh miệng nhưng ít ai biết em rất dễ tủi thân. Em luôn phủi nhận tình cảm của tôi trước mọi người nhưng ít ai biết rằng em yêu tôi đến nhường nào
Em bảo em không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ đâu, em bảo em luôn né tránh mọi sự động chạm của tôi là vì em ngại. Nhưng yujin ơi, em nghĩ kim gyuvin này là ai chứ, tôi không ngốc nghếch giống em người yêu của mình đâu. Bảo tránh né sự động chạm của tôi mà mỗi sáng nhân lúc tôi còn đang say giấc nồng thì luôn hôn trộm tôi hay chủ động nắm tay tôi khi mọi người xung quanh không để ý.
Có lẽ mọi người ở trong công ty sẽ không thể biết được vị giám đốc nghiêm khắc thường ngày mỗi khi ở nhà là lại bám dính lấy tôi không rời. Suốt ngày chỉ một câu nói "Xa anh một giây bé cũng nhớ" vậy mà chẳng biết ai ở trên công ty luôn miệng mắng tôi xối xả ý nhỉ
Thật ra yêu một em người yêu tsundere cũng có những lúc tủi thân chứ, nhiều lúc tôi cứ có suy nghĩ là chỉ mình tôi đơn phương em
Ở trên công ty hay ra ngoài em chẳng bao giờ để tôi nựng hay hôn đâu, toàn tránh né thôi. Nhiều lúc cũng buồn và sượng lắm chứ, nhưng em vẫn cứ dửng dưng làm tôi cũng hoang mang không ít
"Cậu có làm ăn tử tế được không vậy. Cái bản hợp đồng này tôi đã bảo cậu sửa năm lần bảy lượt rồi mà mãi vẫn không xong là sao ? Cậu đừng tưởng cậu yêu con trai tôi là cậu được đà nhé, không làm được thì nghỉ đi"
Tôi với tâm trạng mệt mỏi vì đống suy nghĩ từ hôm qua, nay lại còn bị ba em mắng nữa. Không phải là do tôi không sửa mà rõ ràng tôi hôm qua tôi đã sửa rồi nhưng chẳng biết vì lý do gì mà sáng nay lại mất trắng. Tôi cũng chẳng thể giải thích được vì vốn dĩ không một ai tin tôi cả, huống chi là bằng chứng tôi còn không có
"Ba, chuyện gì thế ạ"
"Con xem lại người yêu con đi, vì nó mà công ty mất bao nhiêu cổ phần đấy"
Ba em lườm khinh bỉ tôi và khi lướt qua còn cố tình hất vai em. Tôi ủ rũ giương mắt lên nhìn em. Em nhìn tôi không nói lời nào, chỉ cầm tay tôi kéo vào phòng. Không khí cả văn phòng lúc này căng như giây đàn, mọi người không dám ho he gì, im ắng đến nỗi chỉ nghe nôm na những tiếng cãi vã trong phòng
"Anh đã làm gì vậy gyuvin, anh biết ba em như nào mà"
"Không phải, anh đã sửa rồi nh-"
"Anh sửa rồi, sửa rồi của anh là bản hợp đồng đầy lỗi sai và mất hết cổ phần đấy à"
Mặc dù tôi đang bực tức lắm rồi nhưng cũng không nỡ nặng lời với em, tôi thở dài một hơi rồi hỏi em duy nhất một câu
"Em không tin anh ?"
"Tất nhiên, anh bảo em phải tin anh bằng cách nào đây. Anh dạo này bị sao vậy hả, anh yêu nhiều quá nên chểnh mảng công việc hả ? Anh làm em thất vọng thật đấy, nếu ba em mà có ép chia tay thì em cũng không ngại nghe theo đâu"
Em vừa nói vừa như trút giận hết lên tôi, tôi không biết phải làm sao nữa. Chỉ là khi nghe em nói vậy thì lòng tôi lại nhói vô cùng
"Han yujin, anh thậm chí còn chẳng dám nặng lời nói với em như thế. Em coi tình yêu của tôi là gì ? Là thứ đồ chơi của em à ?"
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời gì từ em nữa nên lập tức rời khỏi phòng. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi nhưng dường như cách yêu của chúng tôi quá đối lập nhau
Đêm hôm ấy tôi ngồi trên băng ghế đá dưới cơn mưa ào ạt, nốc từng chai bia một. Tôi ghét rượu bia nhưng nó lại là thứ duy nhất ở bên an ủi mỗi khi tôi cô đơn
Tất nhiên sức để kháng có tốt đến đâu thì tôi cũng không thể kháng cự được với cơn mưa. Sau đêm hôm ấy tôi đã sốt liên tục trong suốt một tuần liền, tôi không về nhà chung của cả hai mà thay vào đó là về nhà của ba mẹ. Trong khoảng thời gian ấy tôi cảm nhận được ai đó chăm sóc cho mình rất cẩn thận. Vì cơn sốt nặng tôi không thể mở nổi mắt để xem người đó là ai, chắc là mẹ thôi vì ngoài mẹ ra thì đâu còn ai kiên nhẫn chăm sóc tôi gần một tuần lễ chứ
Nhưng tôi lại cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, người ấy lúc nào cũng ôm tôi ngủ, thỉnh thoảng còn đặt lên môi tôi những nụ hôn phớt. Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm thế này, vậy chỉ còn một người duy nhất mà thôi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi đã tự dập tắt nó, em đang ghét tôi còn không hết thì lấy đâu ra thời gian để chăm tôi sốt cơ chứ
Tôi khỏi bệnh thì đã là chuyện của một tuần sau, cho dù tôi có gặng hỏi thế nào thì ba mẹ cũng nhất quyết không hé nửa lời về người bí ẩn ấy. Không lấy được lời khai của nhân chứng, tôi đành phải để vụ án rơi vào bê tắc
Tôi giận em thì giận thật nhưng không có nghĩa là tôi muốn chia tay em, tôi vẫn còn yêu em chết đi được đấy. Vẫn như thường ngày tôi đến công ty làm việc nhưng điều bất thường là không một ai hỏi vì sao tôi lại biến mất trong một tuần, dường như mọi người đều đã biết tôi bị sốt
Tôi như người tối cổ trong môi trường này vậy, mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lắm, có mấy người còn nhìn tôi cười trộm nữa chứ
"Này, nay mọi người sao thế ?"
"Không biết gì à, lúc mày bị sốt giám đốc-"
"Đến giờ họp cuối tuần rồi, mọi người mau vào họp đi"
"Giám đốc, yujin làm sao...ơ kìa nói nốt đi đã" tôi ngơ ngác hỏi lại ricky, thằng này rất kì nhé, nói không nói nốt đi còn để lưng chừng làm tôi tò mò hết sức
"Vào họp đi đã, đừng để giám đốc chờ lâu"
Tôi cũng nghe theo nó và vào phòng họp, em đã ngồi sẵn ở đó cùng khuôn mặt cau có thường ngày, có thể là hôm nay còn cau có hơn. Tự nhiên tôi thấy hơi lạnh sống lưng
Tôi là người vào cuối cùng nên chỗ trống duy nhất là chỗ cạnh em, ừ thì tôi cũng nhớ nhớ em đôi chút nên mới miễn cưỡng ngồi vào. Dạo đầu chẳng có gì bất thường, rồi đến thời gian nhận xét tuần làm việc thì tôi lại chán nản vô cùng. Vì chắc chắn là tôi sẽ bị em phê bình rồi, thậm chí có thể là em sẽ còn mắng nặng hơn tuần trước nữa
Đúng như dự đoán, tôi vừa bị em mắng xối xả nhưng điều đó tôi đã không còn quan tâm vì ngay lúc này đây. Yujin đang tìm lấy bàn tay của tôi mà đan lấy, tôi mở to mắt nhìn em, em vẫn không thay đổi thái độ nhưng tay lại nắm chặt tay tôi hơn. Đây là vừa đấm vừa xoa sao, em bé của tôi cũng mạnh bạo lắm rồi
Mười ngón tay đan lấy nhau, dù có ướt đẫm vì mồ hôi cũng nhất quyết không buông ra
Tôi rời khỏi phòng họp mà tâm trí như ở trên mây, bị mắng mà được nắm tay em thế này thì tôi cũng mãn nguyện
"Nhất ai đó nhé, được giám đốc chăm sóc thế này cơ mà"
Ricky giơ điện thoại trước mặt tôi, tôi phải dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Trang cá nhân của yujin bỗng đăng tải hàng loạt ảnh lúc tôi sốt cùng những dòng cap khiến trái tim tôi tan chảy: "anh bé của thỏ bị ốm rồi",
" yujin nhớ anh gyuvin", "lần đầu chăm người yêu ốm", "anh gyuvin dám trốn mình đi uống rượu"...
Tôi vội vàng mở điện thoại lên xem thì chẳng thấy bức ảnh nào, chỉ có một dòng status duy nhất
"Bé nhớ anh"
Con thỏ này cũng lưu manh thật, dám trốn sang nhà tôi để chăm tôi ốm. Đã thế còn lén chụp trộm tôi rồi up lên mạng xã hội, mà up lên xong ngại quá còn block tôi nữa chứ. Hình tượng nam thần của tôi bị sụp đổ hết rồi, bực mình quá
Mà tôi cũng flex một chút, tôi là người đầu tiên được em up hình lên trang cá nhân của em đó. Em đã đánh dấu chủ quyền rồi nên đừng ai cấu xé với nhau vì tôi nữa nha
"Anh gyuvin, anh làm giúp em-"
*chụt*
"Làm cái gì vậy, bỏ em ra, đang ở trên công ty đấy"
"anh mặc kệ, anh nhớ bé quá rồi"
Tôi hôn hết khắp mặt em từ trán, mắt, mũi rồi hai cái má mềm kia, dứt điểm bằng một cái thật kêu lên môi. Tôi thích cái cách em ấy thích tôi hôn gần chết nhưng vẫn cố tình đẩy tôi ra
Bộ trưởng bộ tsundere gọi tên người yêu tôi, han yujin
end.
_________
Cái chap này mất nhiều thời gian của tui nhất nè, thật ra là vì không biết viết thế nào nma lỡ spoil rồi thì phải đâm lao theo th :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro