Cu tiến có một thằng bạn thân, thực ra cũng không thân lắm. Nó chỉ bám dính lấy cậu suốt 17 năm chứ có nhiêu đâu
"TIẾN ƠI, TIẾNNNN"
Tiếng ve kêu inh ỏi dường như đang báo hiệu cái mùa hè nóng nực đang dần dần thay thế cho cái xuân đầy tươi mới kia. Tiến sau khi trải qua một kì thi khó nhằn, vừa đặt mông xuống giường chưa được nửa giây thì đã bị tên nào đó đánh thức. Cậu bực mình đóng rầm cửa sổ lại, chiếc rèm đầy hình thỏ kia cũng được dỡ ra để che đi cái nắng chói chang của hạ
"Cái thằng dở người, nó lại rủ mình đi trà đá vào giữa trưa đây"
Yên vị trên giường, tiến chầm chậm nhắm mắt, mặc kệ thằng vinh đang đứng giữa nắng nóng la hét tên cậu. Đừng vội bảo tiến phũ, tiến đối xử với nó như thế là có lý do cả đấy
"Dậy đi, dậy đi em ơi, không là không ai cứu được em đâu em ơi"
Ai đó hãy giải thích giúp tiến xem thằng vinh nó leo lên phòng tiến bằng cách nào vậy. Rõ ràng là trước khi đi ngủ tiến đã khóa cổng và dặn bà là không cho nó vào nhà rồi cơ mà. Thế quái nào mà giờ nó đã yên vị trên chiếc giường chật hẹp của tiến mà làm loạn rồi
"Mày đi xuống, xuống ngay trước khi tao đá văng mày"
"Trà đ-"
"Ngậm, biết giờ là mấy giờ không ?"
"Biết"
Thằng vinh mặt tỉnh bơ đáp lại cu tiến, và sau đó nó đã nhận được một cú đạp bay từ trên giường xuống dưới đất, nó vừa ôm mông vừa nhìn tiến bằng ánh mắt khó hiểu
"Bây giờ là 12 giờ trưa, là 12 giờ trưa đấy. Mày có tính để tao nghỉ ngơi không vinh ?"
"Thì sao, trưa nắng nóng như này mà được một cốc trà đá mát lạnh thì chả sướng rơn người còn gì"
"Đi trà đá là phụ đi ngắm em nhân viên là chính đúng không ?" tiến khinh bỉ vạch trần thằng bạn mình
"C-có đâu, tao ngắm crush mà"
Rất hợp lý, tiến đã căng. Tiến không chấp nhận cái sự bao biện này của nó chút nào, ngày nào nó cũng sang nhà tiến la om sòm rồi bắt tiến đi cùng nó cho bằng được. Ai hỏi nó cũng nói như thế, dù nó có thân với tiến thế nào thì tiến cũng không thể bao dung cho cái lý do xàm hết sức xàm này của nó được
Tiến đã quá quen với cảnh này rồi nên cứ thế nằm im trên giường nhắm mắt ngủ. Tưởng thằng vinh sẽ biết ý mà từ bỏ nhưng không, nó thậm chí còn làm loạn hơn ban đầu. Nó nhảy ập lên giường, đè cu tiến nằm dưới thân, bắt đầu bắt lấy hai má đào của tiến rồi xuất chiêu hôn như chớp lên má của tiến. Mỗi lần hôn xuống nó lại nói
"Đi với tao, mày không đi tao hôn mày tới khi nào mày đi thì thôi"
Lần này tiến nhất định sẽ không bị nó lừa nữa, chắc chắn nó hôn chán rồi sẽ tha cho tiến mà thôi. Vậy là tiến cứ để yên cho vinh hôn, miệng cũng gào lên hơn thua với nó
"Tao không đi, biến mẹ mày ra chỗ khác chơi đi"
1,2,3 biến hình. Bùm, tiến và vinh đã có mặt tại quán trà đá gần nhà
Tiến và vinh một đứa thì mặt đen như đít nồi còn một đứa mặt tươi đến độ nở hoa. Tiến bất mãn mà tiến không nói, không một ai tin tiến cả
Chuyện là ban nãy hai đứa nó đánh nhau trên giường ồn ào quá, bà nội tiến bị đánh thức. Thế là bà chuẩn bị lên giáo huấn cho cả hai một trận. Nhưng không ngờ là, khi bà vừa mở cửa thì một cảnh tượng không hay hiện ra, vinh áp tay tiến lên đỉnh đầu rồi hôn vào hai bên má cu cậu. Sáu con mắt nhìn nhau, tiến lại một lần nữa bị bà hiểu lầm về mối quan hệ "trúc mã" của đứa cháu
"Mày đi đi tiến, mày thương bà thì mày đi giùm bà cái. Đúng không vinh ? Aigoo thằng bé đáng yêu quá"
Tiến không can tâm, thằng vinh từ khi nào mà lại có một chức vị cao hơn cả tiến trong cái nhà này thế. Tiến thương bà nên tiến mới đi đấy, nhưng mà tiến vẫn giận bà vì đã mở cổng cho tên mặt giặc này vào nhà
.
vinh nhìn em nhân viên bằng ánh mắt si mê, không biết vinh sẽ cảm thấy thế nào khi biết em nhân viên lúc này nghĩ rằng vinh trông như một tên dở hơi
"H-hai anh uống gì ạ"
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Em ơi em xinh thế, em đã có người yêu chưa"
Vinh vừa dứt lời, cu tiến đã đập một phát mạnh vào đầu nó
"Cho anh một trà đá, một trà đào nhé"
Em nhân viên vừa đi tiến đã quay sang lườm nguýt vinh, đi với nó tiến không biết quê để đâu cho hết.
"Sao mày lại đánh tao, để tao quê trước mặt crush rồi"
"Mày mà biết quê là gì thì tao đã không phải đánh mày rồi"
"Rồi sang quán trà đá mà gọi trà đào là sao mày"
"Kệ mẹ con đi ba, ba đã khùng rồi còn lo chuyện bao đồng nữa"
Vinh im re, tiến được mệnh danh là thánh chửi số một của xóm. Nếu vinh mà còn chọc thêm nữa là nó sẽ xổ một tràng dài nữa cho mà xem, đến lúc đó thì người cần đội quần là vinh mới đúng
Tiến giận dỗi không thèm nói chuyện với vinh một lúc lâu, mặc dù vinh đã xuống nước dỗ dành nó rồi nhưng vẫn chẳng xi nhê thêm chút nào, thậm chí còn khiến tiến giận thêm
Đồ uống cũng đã ra, vinh cũng hi sinh ly trà đá của mình cho tiến rồi mà tiến vẫn không hết giận
"Anh ơi, anh cho em làm quen được không ạ ?"
Đang dỗ dành tiến mà em crush của vinh lại gần làm quen. Có trời mới biết vinh sướng thế nào
"Ui giời, em làm quen anh là đúng. Anh vừa đẹp trai vừa nhà-"
"Không anh, em muốn làm quen bạn nhỏ ngồi cạnh anh cơ"
Vinh xịt keo cứng ngắc còn tiến thì ngồi cười ha hả ở bên cạnh
Tiến biết mình đã trả thù được thằng bạn liền nhanh tay cho em nhân viên in4 của mình. Nhưng điện thoại còn chưa kịp mở khóa thì thằng vinh đã xám xịt mặt mũi lại rồi ôm cả người tiến vào lòng mình
"Không được đâu em ơi, bé này là người của anh rồi"
Tiến không ngỡ ngàng, vinh không còn xịt keo nữa. Vậy ai là người khó xử ở đây ?
Em nhân viên
Ngày hôm đó vinh bảo vinh ghen nhưng vinh không nói vinh ghen vì ai. Vì em crush xin in4 tiến hay ghen vì tiến được người khác để ý ?
.
Tiến và vinh hiện tại đã là học sinh cuối cấp, cũng đồng nghĩa với việc cả hai chuẩn bị bước vào kì thi đại học khó nhằn. Tiến không lo đâu bởi tiến học giỏi mà, lúc nào tiến mà chẳng đứng nhất toàn trường. Giáo viên thường bảo vinh và tiến là đôi bạn cùng tiến, lúc nào cũng đứng hạng nhất nhưng khác là vinh đứng hạng nhất từ dưới lên
Nhiều lúc tiến tự hỏi không biết mấy bạn gái vì lý do gì mà lại đổ vinh ầm ầm thế nhỉ. Ngoài gia thế và khuôn mặt ra thì vinh chẳng được một cái gì hết. Tiến có hỏi thì vinh chỉ tự đắc bảo "Do tao tinh tế và ga lăng"
Tiến không tin đâu vì vinh đối xử với tiến mạnh bạo lắm, chẳng có tý nào gọi là thương hoa tiếc ngọc cả, suốt ngày chỉ biết đánh tiến bôm bốp thôi
Nhưng mãi đến sau này tiến mới ngộ nhận ra một điều: vinh đối xử với ai cũng ga lăng và tinh tế chỉ mình tiến là không. Thú thực thì tiến thấy tủi thân lắm, thấy vinh nhẹ nhàng và giúp đỡ mọi người rất nhiệt như thế thì tiến thấy buồn vô cùng
Có một bí mật mà tiến đã giấu vinh và mọi người trong suốt năm năm qua. Tiến dù đã nhiều lần muốn nói bí mật này cho vinh nhưng rồi sau đó lại thôi vì mỗi khi thấy vinh bỏ mình với đống đồ để chạy lại bê giúp các bạn nữ khác hoặc khi vinh thay lòng đổi dạ nay em này mai em khác chẳng hạn. Cái bí mật vốn định nói ra nay lại phải nuốt ngược lại
Bí mật ấy không khó để phát hiện ra, tiến ngoài mặt đã thể hiện rõ như thế mà vinh vẫn ngốc nghếch không nhận ra
Tiến yêu vinh, cả thế giới đều biết, chỉ mình vinh là không biết
Tiến không thích vinh mà tiến để vinh nựng má mình ? Tiến không thích vinh mà để vinh ôm mình mọi lúc mọi nơi ? Tiến không thích vinh mà để vinh thơm má mình ?
Bảo tiến không thích vinh ? Có chó mới tin. Đó cũng là lý do mà tiến hay gọi vinh là cún vì vinh mãi vẫn không nhận ra tình cảm này của tiến dành cho mình
Tiến lỡ thích phải một tên cún ngốc thì thôi đi, vinh lại còn là một thẳng nam chính hiệu nữa chứ. Bây giờ tiến có muốn thổ lộ cũng không được, một khi nói ra thì e là tình bạn của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt mất
"Tên đáng ghét, suốt ngày chỉ biết bỏ mặc mình. Nó có coi mình là bạn nữa không vậy ?"
Tiến vừa lải nhải vừa khệ nệ ôm đống tài liệu giáo viên vừa đưa. Đáng lẽ ra là có thêm vinh nữa nhưng mà tên chết tiệt ấy vì nhìn thấy crush ở dưới sân trường là bỏ lại hết tài liệu đang cầm sang cho tiến rồi bỏ chạy mất hút. Tiến cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi thôi, nó đã quá quen với tiến rồi. Một ngày được thằng vinh giúp đỡ đã là phước ba đời nhà tiến rồi
"A.."
Tiến vấp chân, ngã nhào ra đất, giấy tờ rơi tung tóe, quần rách một mảng ở đầu gối, máu cũng theo đó mà chảy ra. Vừa tủi thân vừa đau tiến òa khóc, giá mà có thằng vinh ở đây thì tốt biết mấy. Cho nó thấy hậu quả khi mê gái bỏ bạn là như thế nào
Nhưng đời đâu như mơ, người xuất hiện lại chẳng phải vinh mà là anh bân, đàn anh khóa trên cũng là người thích tiến. Nhưng mà tiến không thích anh bân, tiến bận thích thằng vinh mất rồi
"Em bị ngã hả, đưa chân anh xem nào"
Anh bân nhẹ nhàng nhấc chân tiến đặt lên đùi mình, thổi thổi xoa xoa chỗ bị đau cho tiến. Anh dịu dàng và nhẹ nhàng lắm, nếu là người khác thì có lẽ sẽ chẳng chịu được mà đem lòng thích anh mất. Nhưng mà tiến lại không có chút cảm giác gì, tiến vẫn chỉ thấy đau và tủi thân thôi
"Em cảm ơn anh, làm phiền anh rồi"
"Không phiền, nào để anh cõng em xuống phòng y tế"
Tiến không nghĩ nhiều liền đưa tay ra nắm lấy tay anh bân để đứng lên. Nhưng rồi bỗng nhiên thằng vinh ở đâu xuất hiện cùng khuôn mặt không thể cau có hơn. Nó đùng đùng lại gần rồi đẩy người anh bân sang một bên còn bản thân thì cúi người xuống bế tiến theo kiểu công chúa. Tiến ngỡ ngàng và ngơ ngác, không phải nó vừa bỏ cậu để chạy theo crush rồi hay sao, tự dưng quay trở lại phá đám làm gì
"Thả tao xuống nhanh lên"
"Đừng có giãy"
vinh nạt một câu khiến tiến không dám ho he, chỉ biết bám chặt lấy cổ nó rồi rúc sâu vào hõm cổ nó sụt sịt
Đến một phiến đá, vinh thả tiến xuống, nhẹ nhàng đỡ tiến ngồi xuống
Nó quỳ xuống, vén chiếc quần đã dính máu của tiến lên xuýt xoa
"Đi đứng kiểu gì mà ngã thế này đây"
"Còn không phải do mày à, tại mày bỏ tao một mình chứ bộ"
Tiến càng được đà mà khóc to hơn hại thằng vinh phải dỗ mãi mới chịu nín
Ngồi đung đưa chân bên phiến đá, vừa vui vẻ uống một ngụm trà đào tiến vừa trò chuyện với thằng vinh đang băng bó vết thương ở chân cho mình
"Mày tính thi vào trường nào"
"Không biết"
"Bách khoa ?"
"Không"
"Ngoại thương ?"
"Không đủ khả năng"
"Việt đức ?"
"Không"
"Sao mày khó chiều quá vậy, trường nào cũng không thích"
"Ai bảo tao khó chiều, do mày không liệt kê hết ra mà"
Tiến không đáp, chỉ cúi xuống cắn vào tay vinh một cái. Vinh thấy thỏ xù lông liền không dám trêu nữa, chỉ đưa tay lên xoa đầu tiến
"Mày vào trường nào thì tao vào trường đó, bạn bè không nên xa nhau"
Tiến không biết phải phản ứng ra sao khi nghe câu nói này, vừa vui vì được chung trường với vinh nhưng cũng đau lòng khi vinh chỉ coi tiến là bạn bè không hơn không kém
.
Thích thì thích thật đấy nhưng mà để được cùng trường với vinh thì tiến phải là gia sư không đồng dạy thêm cho nó. Mà khổ nỗi thằng vinh nó dốt bẩm sinh thành ra trong lúc giảng bài tiến cũng nhiều lần muốn nổ tung đầu vì nó
"Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO 3 và 0,16 mol H2SO4 thì thu được dung dịch chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 1,12 lit (đktc) hỗn hợp X gồm các oxit của nitơ có tỉ khối so với H2 là x. Giá trị của x là ?"
"Là trà đào có gì ngon hơn trà đá mà mày thích ?"
Tiến bất lực mà tiến không nói, bạn thì say mê giảng bài mà tâm trí người nghe thì để ở ly trà đá
"Ngon hơn nhiều chứ, trà đào có vị ngọt hơn trà đá. Uống trà đá khác gì uống nước lọc"
"Ai bảo thế mày đã uống bao giờ đâu mà biết"
"Cần gì phải thử, nhìn là biết mà"
"Uống thử đi mới biết ngon thế nào chứ, lại đây thử đi"
"Không"
"Thử đi"
"Không"
@&#%!¥#$
Lại đấu võ miệng với nhau
Rồi khi tiến đang cãi hăng say, thằng vinh đang trong thế bí. Nó bất chợt nhấp một ngụm trà đá rồi nhoài người tới ngăn chặn cái mỏ hỗn đang cãi nhem nhẻm của tiến bằng một nụ hôn
Tiến ngây người để vinh thoải mái truyền hết trà sang miệng mình. Không phải là cái hôn sâu như trong phim mà cả hai hay xem, nó chỉ là một cái chạm môi đơn thuần nhưng cũng đủ để tiến bấn loạn
"Ngon đúng chứ"
Mặt tiến đỏ lừ sau khi nụ hôn kết thúc, vô thức chạm lên miệng, đảo lưỡi một hồi. Tiến rút ra một kết luận
"Trà đá nhạt nhưng trà đá có vinh thì ngọt"
Và tất nhiên đó cũng chỉ là kết luận trong suy nghĩ mà thôi, tiến nào can đảm để nói ra đâu chứ
"Sao mày lại hôn tao"
"Do mày cố chấp cãi tao"
"Nhưng bạn bè thì đâu được...kiss.. đâu"
"Ồ, giờ mới biết, sorry"
Tiến hậm hực bỏ về, nhưng ai mà biết được đằng sau cái vẻ mặt hậm hực ấy là những tiếng gào thét vì sung sướng của tiến đâu
.
Rồi ngày biết điểm thi cũng đã đến, tiến hí hửng đi chọn quà để mừng hai đứa đỗ đại học. Thật ra là chưa biết điểm đâu nhưng tiến tin chắc là sẽ đỗ. Bao nhiêu công sức dạy của tiến cơ mà
Dừng lại trước một chiếc khăn choàng cổ, vinh bảo nó cũng muốn có một cái. Thôi thì dù sao cũng còn 2-3 tháng nữa là vào đông rồi, mua sớm một chút cũng được chứ sao
Thanh toán xong xuôi tiến vui vẻ đến nhà vinh, tiến tính hết cả rồi. Đợi đến khi vinh còn đang vui mừng vì điểm thì tiến sẽ bất ngờ tỏ tình, sau nụ hôn kia thì tiến đã phần nào bớt lo lắng về thứ tình cảm này hơn rồi. Thằng vinh nó sẽ chẳng bao giờ chạm môi với người mà nó không thích đâu, cứ cho là tiến tự ảo tưởng đi. Nhưng dù sao thì tiến tin chắc vinh sẽ không từ chối lời tỏ tình này của tiến đâu
"Vinh ơi, vinh ơi mở cửa cho tao với"
Tiến gọi mãi, gọi mãi mà thằng vinh vẫn chẳng chịu ló mặt ra gặp cậu. Tiến bực bội, giận dỗi bỏ về nhà luôn
"Tiến về rồi đấy hả con, đi đâu suốt từ sang đến giờ mà không sang chào tạm biệt thằng vinh vậy hả ?"
"Bà đừng nhắc đến nó nữa, thấy ghét, nó bơ con mấy ngày nay rồi"
Tiến mở tủ lạnh, vốn chỉ định lấy một que kem nhưng do trong tủ mát quá làm nó không nỡ rời xa. Một phần cũng vì muốn hạ hỏa cơn tức trong người
"Aigoo thằng bé này, sao lại chui đầu vào tủ lạnh thế kia"
Tiến bị bà lôi ra khỏi tủ lạnh, có vẻ chàng ta vẫn còn lưu luyến với cái tủ lắm
"Thằng vinh nó đi du học ở Mỹ rồi, sáng nay vừa cất cánh"
Que kem rơi xuống sàn, tiến ngơ ngác
"Dạ ?! Du học ạ"
Vinh giấu tiến, mọi người trong xóm cũng hợp tác với vinh để giấu tiến
"Thằng bé bảo có thể một đi không trở về, nó không muốn con vì nó mà bỏ lỡ thanh xuân vậy nên thằng bé mới giấu con"
Như sét đánh ngang tai, tiến lại òa khóc. Cún ngốc, không có vinh tiến làm sao có động lực để sống tiếp. Vinh để lại cho tiến một thứ cảm xúc khó nói rồi để tiến ở lại dằn vặt vì thứ cảm xúc ấy, tiến ghét vinh, tiến không còn thích vinh nữa, tiến cũng ghét luôn cả trà đá rồi
Sau này khi tiến bị ngã ai sẽ là người giúp tiến băng bó, ai sẽ là người ngồi bên quán trà đá an ủi mỗi khi tiến buồn. Và ai sẽ là người đồng hành cùng tiến sau này, nếu không phải là vinh thì tiến sẽ chẳng thích một ai khác nữa
Ly trà đá, tiến tưởng chừng như sẽ được thử lại nhưng có lẽ tiến chỉ được thưởng thức vị ngon của nó đúng một lần suy nhất. Dù sau này có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng ly trà đá năm ấy. Cũng như tình yêu, dù sau này tiến có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn không thể sánh bằng người con trai năm nào...
Sau này khi không có vinh ở bên cạnh, mọi người đều thấy tiến trầm đi trông thấy. Quán trà đá cũng chẳng còn thấy bóng dáng của hai cậu trai đang cãi nhau um sùm nữa. Tối ngày người ta chỉ thấy tiến vùi đầu vào đống sách vở, thiếu vắng vinh cuộc sống của tiến chỉ còn cô độc.
Chàng trai trẻ hoạt bát năm nào giờ đã trưởng thành nhưng vẫn mang một nét u buồn, bà nội bảo quãng thời gian xa vinh quả là khó nhằn đối với tiến. Bà nói tiến khi ấy chỉ biết khóc và khóc, thậm chí mấy tuần liền tiến phải đi cấp cứu và truyền nước vì chẳng chịu ăn uống gì
10 năm qua đi, dù vết thương trong tim đã phần nào vơi đi nhưng suy cho cùng thì mỗi khi nhắc đến vinh tiến cũng không vui nổi. 10 năm rồi, có lẽ vinh đã có vợ con và sự nghiệp rồi chăng. Làm gì ngốc nghếch như tiến, dành cả quãng đời còn lại của mình để chờ vinh trở về dù biết xác suất thành công chỉ là con số 0
Tiến vươn vai, đã là 11 giờ đêm
"Thèm trà đào quá, giờ còn ai mở bán không nhỉ. Đi xem thử vậy"
Lấy vội chiếc áo phao trên ghế, choàng chiếc khăn quen thuộc vào cổ. Tiến một thân một mình đi dưới làn đường rét buốt, phủ đầy tuyết trắng
Vội vã vào một cửa hàng còn mở cửa, tiến phủi mấy bông tuyết còn vương trên áo và tóc xuống. Nhìn menu, ánh mắt tiến sáng lên khi thấy đồ uống mình thích có trên đó
"Cho em một trà đào"
"Cho em một trà đào"
Giọng nói thân quen, tiến ngẩng mặt lên. Mắt tự động mở to hết nấc, một lúc sau đã rơi nước mắt
"Em xinh thế, em đã có người yêu chưa. Nếu chưa có thì làm người yêu anh nhé ?"
Người con trai với mái tóc nâu, trên tay là cặp nhẫn đôi năm xưa của vinh và tiến. Tiến không bao giờ tháo nó ra và trùng hợp thay vinh đã đeo nó suốt mười mấy năm chưa một lần đánh mất
Bốn ánh mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng rơi nước mắt. Tiến vùi mình vào trong cái ôm ấm áp của vinh. Bao nhiêu câu chửi mắng đã được chuẩn bị của tiến phòng trường hợp gặp lại vinh cũng tự nhiên không cánh mà bay. Lần này tiến nhất định sẽ không buông tay ra nữa đâu
"Sau này để anh bù đắp tổn thương cho bạn nhé. Anh yêu bạn" vinh hôn nhẹ lên môi tiến, một nụ hôn vinh đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu
Nếu đã là của nhau, dù có cách xa cả nửa vòng Trái Đất thì vẫn sẽ là của nhau.
Tiến không còn ghét trà đá nữa vì sau này tiến đã có thể nếm được vị ngon của trà đá rồi
~ End~
Đọc vui thôi nha mn, chap này tui ngẫu hứng viết nên có thể sẽ không được chỉnh chu đou 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro