Vì sao em yêu anh ?
Tôi, Han yujin- một cậu nhóc ngỗ nghịch và cá biệt của trường. Người ta thường bảo tôi mà nghịch số hai thì chẳng ai dám nhận số 1. Tôi cũng công nhận là thế, mặc dù bây giờ tôi đã khác xưa, đã trưởng thành và biết quan tâm đến người khác. Nhưng mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian vô lo vô nghĩ ngày ấy thì tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì một vài hành động của tuổi nổi loạn ấy mà suýt chút nữa là tôi đã đánh mất anh, định mệnh của đời tôi
Khi ấy tôi là một đứa học sinh cuối cấp, tối ngày chỉ biết đua đòi ăn chơi lêu lổng. Đến lớp cũng chỉ biết bày trò phá phách và bắt nạt bạn học. Việc nhìn thấy người khác chịu sự áp bức dưới tay mình, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ một việc bất bình thường đã lâu ngày trở thành một việc bình thường đối với tôi, cứ như vậy con ác quỷ máu lạnh trong người dần dần bao chiếm lấy lý trí của tôi
"Chán chết, hết đứa để bắt nạt rồi"
"Nay có đứa chuyển đến lớp mình đó đại ca"
"Lại chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới hả ? Xùy xùy tao chán ngấy lắm rồi"
"ây, lần này là đồ đặc biệt. Đảm bảo đại ca sẽ thích"
Tôi không đáp lại, chỉ xua tay suông rồi nằm gục xuống bàn. Cái trò bắt nạt này tôi đã không còn hứng thú nữa rồi
"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến. Cả lớp năm học mới hãy giúp đỡ bạn thật nhiều nhé"
Tiếng cô giáo văng vẳng bên tai, tôi không muốn cũng buộc phải ngẩng dậy. Một phần cũng vì muốn xem"đồ đặc biệt" này là ai và có gì đặc biệt
Anh không mặc đồng phục của trường, chỉ mặc một chiếc hoodie rộng che kín khuôn mặt. Tóc anh dưới ánh sáng của một vài tia nắng chiếu qua làm ánh lên một màu nâu hạt dẻ. Dường như nó đã quá lâu không được cắt nên vô tình che khuất đi đôi mắt đầy ánh sao kia. Thoạt nghĩ anh cũng chỉ thuộc dạng giống tôi, cũng ăn chơi ra phết
Anh cứ đứng một lúc lâu mà chẳng nói năng gì, nếu để ý kĩ sẽ thấy anh đang rất lo lắng. Hai bàn tay vì căng thẳng mà cứ bấu chặt vào nhau, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Rồi bất chợt anh lấy một viên phấn rồi chậm rãi ghi từng chữ một lên bảng
"Tớ là Kim gyuvin, tớ là người khiếm thính. Sau này mong được các bạn giúp đỡ"
Anh viết xong liền lẽn bẽn đi về chỗ vừa được cô phân công, trùng hợp thay nó lại là bàn cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào anh, một ánh nhìn long lanh của thỏ con dán chặt lên anh. Nhưng anh đâu biết trong đầu tôi lúc này nào tốt đẹp như những gì tôi thể hiện ra bên ngoài đâu
"Khiếm thính sao ? Có trò mới rồi đây"
Chuông giải lao vừa reo tôi liền tụ tập lại với đám đàn em để bày trò bắt nạt anh
"Mọi người nhìn tai nó có thấy gì đặc biệt không ?"
"Đã điếc lại còn đeo tai nghe, thằng này ngu thật"
"Mày mới ngu, cái đấy là mấy trợ thính không phải tai nghe. Đã yếu còn ra gió"
Tôi vỗ mạnh vào đầu nó, ánh nhìn chuyển sang chiếc máy trợ thính trên tai anh, bỗng một trò đùa điên rồ nảy lên trong suy nghĩ của tôi
Tôi lặng lẽ lại gần anh, lấy lại dáng vẻ ngây thơ ấy mà bắt chuyện. Lấy một tờ note hình thỏ bông, tôi ghi lên
"Cái trên tai cậu là gì vậy, nó có tác dụng gì thế ?"
Anh cầm mảnh giấy tôi đưa, bất giác nở một nụ cười. Anh ghi gì đó rồi lại cười đưa cho tôi
"Nó là máy trợ thính, nó giúp mình nghe tốt hơn âm thanh của môi trường bên ngoài"
Tôi à lên một tiếng rồi làm kí hiệu muốn mượn nó từ anh. Anh ban đầu khá lưỡng lự nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ tháo ra đưa nó cho tôi
Không gian lớp bây giờ yên ắng đến lạ, họ chưa bao giờ nhìn thấy một Han yujin nhẹ nhàng và ân cần với người khác như thế, đặc biệt là với một người khiếm thính như anh. Tất cả đều hồi hộp dõi theo từng hành động của tôi
Mà cũng chẳng để mọi người mong đợi quá một giây, tôi sau khi lấy được máy trợ thính từ tay anh liền ném sang cho một người khác, vừa ném vừa hả hê cười lớn
"Đã điếc rồi còn bày đặt đeo máy trợ thính, mày nghĩ tao quan tâm đến một đứa khiếm khuyết như mày sao"
"Cuộc sống địa ngục của mày bây giờ mới bắt đầu thôi"
Chúng tôi cứ truyền tay nhau chiếc máy trợ thính mặc kệ việc anh đang cố gắng kiễng lên để lấy nó. Anh bất lực liên tục giơ mảnh giấy "Trả cho tôi" với hy vọng là tôi sẽ trả lại cho anh, trông anh lúc này thật bần hèn và thảm hại
Tôi ném chiếc máy trợ thính xuống từ tầng ba rồi quay lại đá thẳng vào bụng anh khiến anh nằm co ro trên sàn đất lạnh lẽo. Tôi cúi xuống nắm tóc anh giật lên, ghé sát vào tai anh thì thầm mặc dù tôi biết anh sẽ chẳng nghe thấy
"Nhà mày chắc phải có điều kiện lắm nhỉ, mất một cái cũng chẳng đáng tiền đâu ha"
Tôi kết thúc trò bắt nạt bằng việc giẫm thật mạnh lên tay anh
Khi bước ra khỏi lớp tôi ngoái đầu lại nhìn vào, anh ấy vậy mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào, vẫn nở ra cái nụ cười giả tạo chết tiệt đó
Cuộc chơi của tôi không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí tôi còn mạnh tay hơn lần đầu. Xe của anh bị bọn tôi tháo một vài phụ kiện quan trọng ra và chọc thủng lốp nó, chắc có lẽ đó cũng là lý do mà sáng nay anh đã đến lớp muộn
Anh như thường lệ đến chỗ ngồi của mình nhưng lạ thay cái bàn đã không cánh mà bay. Anh nhìn tôi, tôi liền nhún vai rồi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội
Đảo mắt một hồi cuối cùng anh đã tìm thấy vị trí của cái bàn, anh lại cười mỉm với tôi rồi đi xuống cuối lớp. Chết tiệt, tôi ghét nụ cười ấy
Bàn anh bị đám bọn tôi vẽ nhăng nhít những lời châm biếm, lăng mạ và sỉ nhục. Anh lại một lần nữa lựa chọn làm ngơ và bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế đã bôi nhem nhuốc một thứ màu đỏ chói. Điều đó vô tình khiến cơn tức trong người tôi lớn mạnh hơn, nếu như lời nói không thể si nhê gì đến anh thì tôi buộc phải dùng vũ lực
.
Tôi với khuôn mặt đầy vết thương bước vào lớp, ai ai cũng ngạc nhiên hết sức kể cả anh
"Yujin, mày sao thế ?"
"Sáng nay tao đi đường tắt thì gặp mấy thằng đầu gấu chặn đường cướp tiền. Bực mình quá tao lao vào đấu với 5 thằng, dù đánh gục được bọn nó nhưng tao cũng chẳng khá khẩm hơn tụi nó là bao, mau xuống mua thuốc cho tao đi"
Khóe miệng rỉ máu khiến tôi không chịu được liền nhờ người xuống mua thuốc bôi nhưng vì đã vào tiết nên chẳng thể mua được. Tôi không muốn nói nhưng sự thật là tôi chịu đau rất kém, một vết xước nhỏ cũng đã khiến tôi đứng ngồi không yên rồi
Khẽ chạm nhẹ vào nó, tôi rít lên một tiếng, tay nắm chặt lại. Bất chợt mặt tôi được một bàn tay của ai đó nâng lên rồi nghiêng về phía họ. Kim gyuvin đang ôm lấy mặt tôi ?
Tôi đờ người, khó chịu khi tiếp xúc với bàn tay anh. Toan đẩy ra thì anh lại đưa một mảnh giấy sang chỗ tôi
"Cậu ngồi yên đi vết thương trông khá nặng đấy. Tôi có thuốc, để tôi bôi nó giúp cậu nhé"
Kẻ bị bắt nạt lại giúp người bắt nạt mình, nực cười tôi nhếch mép rồi quay lên phía bục giảng, không muốn quan tâm đến con người kì lạ này nữa
Tôi cảm thấy anh ta như đang thương hại mình vậy
Một thứ ẩm ướt chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, kim gyuvin ấy vậy mà vẫn kiên quyết bôi thuốc cho tôi. Anh nhẹ nhàng thấm lên vết thương của tôi rồi thổi nhẹ vào đó, anh nâng mặt tôi lên kéo về phía mình. Lấy một miếng băng cá nhân hình thỏ con dán lên những vết thương cho tôi, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay là vết thương của tôi sẽ càng nặng hơn
"Cậu trông dễ thương hơn với chiếc băng cá nhân hình thỏ con này đấy"
Mặt tôi bất giác đỏ bừng trước một mảnh giấy nho nhỏ. Vo vún nó lại, tôi vẫn cứ lơ ngơ lắp bắp mà trả lời anh
"D-dễ thương bao giờ"
.
"Yujin à, mày dán cái gì lên mặt thế kia. Sến sẩm quá, không lẽ mày lại phải lòng thằng khuyết tật kia à"
Tôi bị bọn nó chê cười rất nhiều, với một đứa tự cao như tôi làm sao có thể để bản thân bị mất mặt như thế được. Tôi dựt miếng băng cá nhân trên mặt mình xuống rồi trừng mắt
"Ai nói tao thích nó, bọn mày chống mất lên mà xem đây này"
Tôi hùng hùng hổ hổ lại chỗ của anh, đưa tay dựt mạnh chiếc máy trợ thính từ tai anh xuống. Lần này do dùng lực quá mạnh nên tai anh đã bắt đầu chảy máu, từng giọt từng giọt thấm đậm vào áo anh và rơi xuống sàn
Mọi người bắt đầu hoảng hốt và lo sợ nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi bây giờ muốn anh biến mất khỏi nơi này. Bởi anh đã khiến tôi mất mặt trước nhiều người
"Khốn khiếp, tại sao tao hại mày như thế mà tại sao mày không đánh trả lại. Đừng cố tỏ ra đáng thương nữa, tao không nhìn nổi đâu"
Anh không chút biểu cảm tức giận nào, chỉ là lần này anh đã không còn viết ra giấy nữa mà thay vào đó là ngôn ngữ kí hiệu
Tôi không sao, cậu đừng lo
.
Tôi ngồi gục trên tường, đồng phục của trường đã loang lổ những vết máu. Mặt tôi đầy vết thâm tím và trán tôi đã bị rách một mảng lớn, máu tươi chảy dài xuống cổ. Do sáng nay đánh nhau với bọn đầu gấu kia nên tôi đã bị chúng đánh úp và cướp giật mọi thứ ở trên người. Điện thoại, ví tiền, tất cả đều mất hết mà nơi đây lại vắng người nên tôi chẳng thể cầu cứu ai được. Tôi vì mất máu quá nhiều mà dần dần bất tỉnh, trước khi mất đi nhận thức tôi cảm nhận được hơi ấm của ai đó bao trọn trong vòng tay
"Kim gyuvin ?" tôi khều khào nói trước khi ngất đi
Tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, tôi giật mình rồi ngơ ngác nhìn xung quanh
"Đây là đâu vậy, sao mình lại ở đây ?"
Kim gyuvin mở cửa phòng, trên tay là bát cháo nghi ngút khói, anh đi đến rồi đặt nó xuống trước mặt tôi cùng với một tờ note
"Cậu ăn cháo đi, cậu mất máu quá nhiều rồi"
Lại một lần nữa gyuvin bỏ qua tất cả mà dang tay cứu lấy tôi. Tôi không biết nữa chỉ là lần này thay vì tức giận thì tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Tôi vừa ăn vừa nén khóc, một thứ cảm xúc gì đó khiến tôi nghẹn ứ ở cổ họng
Tôi hối hận rồi
Ăn xong anh nằm lên giường rồi ôm chặt lấy tôi. Ban đầu tôi bất ngờ tính đẩy ra nhưng vì sức anh mạnh hơn tôi nhiều nên cho dù tôi có cố giãy giụa thế nào thì cũng không thoát khỏi và tôi cứ như thế mà lọt thỏm trong lòng anh. Hơi ấm này, tôi thích vô cùng
Anh lấy điện thoại ra, gõ thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho tôi. Đúng như tôi cảm nhận, người cứu tôi khỏi cái chết trong gang tấc đó là anh. Anh nói anh hoảng sợ lắm, anh không cầu cứu ai được nên bắt buộc phải đưa tôi về nhà mà chăm sóc.
Anh lại viết tiếp
"Ban đầu tôi định đưa cậu đến bệnh viện nhưng vì quá xa tôi sợ cậu chịu không nổi nên mới... Cậu đừng giận tôi, tôi không phải vì thương hại cậu nên mới giúp cậu đâu. T..tôi không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nạn mà không cứu được"
Tôi phì cười, xoay người lại ôm chặt lấy eo anh trước đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của anh
"Không sao, tôi không bắt nạt cậu nữa đâu"
Tôi khá ngạc nhiên, anh khi ở nhà và trên trường khác nhau đến lạ. Ở trong vòng tay anh tôi mới thấy mình nhỏ bé thế nào, thật không ngờ anh lại đô con đến thế.
Tôi cứ nằm trong vòng tay của anh mà thiếp đi, những sự bướng bỉnh và ương ngạnh của tôi bỗng dưng biến mất chỉ sau một đêm
Tôi không biết nữa, hình như tôi yêu anh rồi
.
Hôm sau tôi cùng anh đến trường, tất cả mọi người lại được một phen nháo nhào. Nhưng tôi sớm đã không còn muốn quan tâm nữa, lần này tôi sẽ quyết định thay đổi vì anh
"Kim gyuvin, muốn xuống căn tin ăn không ?" tôi thủ thỉ khi đồng hồ còn điểm 5 phút nữa là hết giờ
"Này, tôi hỏi là cậu có muốn xuống căn tin ăn trưa không ?"
"Mau trả lời đi, đừng cố tỏ ra chảnh nữa "
"Bộ cậu điếc h- ủa.. cậu ta điếc thật mà"
Sau bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời, tôi mới nhớ ra là anh không thể nghe thấy. May thật, suýt chút nữa là tôi đã không nhịn được mà đánh anh rồi
Tôi viết ra giấy rồi chuyển sang cho anh, một lúc sau anh cầm lấy tay tôi rồi đặt mảnh giấy vào
"Tôi không quen ăn ở căn tin, tôi hay ăn ở chỗ cây cổ thụ sau dãy nhà chính"
Tôi nhếch môi, bắt đầu quay sang lườm nguýt anh
"Bày đặt, người ta đã mời đi ăn rồi còn sĩ, chỗ kia thì có gì hay hơn căn tin mà thích chứ"
Anh lại cười nhưng lần này không còn là nụ cười giả tạo mà tôi ghét cay ghét đắng kia nữa. Rồi bất chợt anh xoa đầu và véo nhẹ vào má tôi...bùm cả tiết ngày hôm đó tôi đã không thể tập trung nổi. Mặt đỏ bừng lên và tim đập loạn xạ
Mặc dù chê ỏng chê eo là thế nhưng trưa hôm đó tôi vẫn mặt dày đi theo anh đến gốc cây cổ thụ phía sau dãy nhà chính. Nơi đây mang đến một cảm giác yên bình khác hẳn với không khí ngột ngạt nơi căn tin, bảo sao mà anh lại thích tới vậy
Tôi bắt đầu lải nhải với anh nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng của lá cây xào xạc và tiếng chim hót
"Điên thật, nói chuyện với cậu tôi như thằng tự kỉ ấy"
Anh lại lấy điện thoại ra và gõ
"Cậu cứ nói đi, dù tôi không nghe thấy được nhưng tôi cảm nhận được mà"
"Xùy, cậu cảm nhận bằng niềm tin à"
Tôi không thèm chấp với anh, nhanh chóng ăn hết suất cơm. Không khí im lặng cực độ, tôi không biết phải bắt chuyện thế nào mà có bắt chuyện được thì anh cũng đâu có nghe thấy . Cứ như vậy hai hình bóng của hai chàng trai trẻ dưới bóng gốc cây cổ thụ vẫn cứ in sâu trong tâm trí tôi
Tôi để gọn suất cơm đã ăn xong sang bên cạnh rồi bất ngờ gối đầu lên chân anh nhắm mắt lim dim. Tôi chẳng biết khi ấy mình nghĩ gì nữa, chắc hẳn là anh đã phải sốc lắm nhỉ
"Cậu biết không, tôi đã từng là một đứa trẻ rất ngoan. Luôn dành được nhiều thành tích nổi bật, học không phải là sở trường của tôi, tôi rất ghét học. Nhưng tôi muốn ba mẹ công nhận và quan tâm mình nhiều hơn nên đã điên cuồng học. Kết quả thì sao, họ chẳng thèm để ý đến đứa con này, họ chỉ chăm chăm đi kiếm tiền rồi bỏ mặc tôi ở nhà cho quản gia chăm sóc"
"Cậu biết mà, nếu một đứa trẻ muốn nhận được sự quan tâm của ba mẹ thì nó sẽ chẳng ngại làm điều gì để đạt được ước muốn đó đâu. tôi cũng thế, tôi cứ nghĩ nếu mình trở nên hư đốn và ương ngạnh thì ba mẹ sẽ chú ý đến mình nhưng tôi đã lầm. Họ còn chẳng muốn coi tôi là con của họ nữa cơ mà"
"Cứ như vậy mỗi ngày tôi đều trút giận lên người khác để xoa dịu cơn đau ở trong lòng. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến tôi dần dần bị nuốt chìm bởi ý nghĩ xấu xa đó, tôi ngày càng trở thành con người mà khi xưa bản thân rất ghét"
Tôi vừa bùi ngùi nói vừa lau nước mắt vào áo anh, tôi úp mặt vào bụng anh mà khóc lớn khi không thể nhịn được nữa. Tôi cũng giống như bao người khác, cũng có những lúc ấm ức mà bật khóc. Chỉ khác là lần này tôi đã có người an ủi và vỗ về
Anh kéo tôi dậy rồi ôm tôi ngồi vào lòng, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi
"h..h..han y..ujin"
Tôi mắt chữ A mồm chữ 0 nhìn anh, kim gyuvin đã gọi tên tôi
"cậu..nói được hả, có bị điếc nữa không. Cậu giả vờ tôi à" tôi bất ngờ đến nỗi chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa
"Tôi bị điếc chứ không bị câm"
"hả, là sao ?"
"T..tôi hoàn toàn c..ó thể nói được. Chỉ là s..au khi biết mình sẽ không th..ể nghe được nữa thì t..ôi đã không còn muốn n..ói chuyện nữa. Dường như não bộ tôi cũng thế, nó c..ũng đồng tình với việc tôi không nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi m..ở lời sau 13 năm, tôi n..ghĩ mình cần phải tập nói c..huyện lại"
Anh nói ấp úng, khó khăn mới thành câu. Tôi cũng dần dần ngỡ ra mọi việc. Tôi thoát khỏi vòng tay của anh, hí hoáy viết ra giấy
"Thế để tôi giúp cậu tập nói chuyện nhé"
Tôi muốn bù đắp lại những tội lỗi mà trước đây tôi đã khiến anh đau khổ. Tôi sao có thể để ân nhân cứu mạng mình gặp khó khăn được
Nhưng bất ngờ là anh lại lắc đầu
"T..ôi không muốn cậu giúp với danh nghĩa bạn bè"
"Thế cậu muốn như nào...khoan đã đừng nói là.."
"T..tôi th..ích cậu, Han yujin"
Anh ôm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh
"Thích... cậu từ tr..ước khi cậu biết đến tôi"
Mọi kí ức tôi bắt nạt anh không biết vì sao lại hiện lên trong tâm trí tôi, một cảm giác day dứt và ân hận nổi lên. Tôi gạt tay anh khỏi mặt mình
"Dừng lại đi, chúng ta không thể đến với nhau được đâu"
"Han yujin, em đang viết cái gì đó" một bóng dáng quen thuộc ôm lấy tôi từ đằng sau
Tôi gập quyển nhật kí lại rồi xoay người lại ôm lấy anh, vùi đầu vào cơ ngực vững chãi của anh. Tách anh khỏi cái ôm, tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu giao tiếp với anh
"Em đang nhớ lại lúc anh tỏ tình em đấy"
"ồ, nhắc mới nhớ. Khi ấy em đã từ chối làm anh buồn lắm có biết không" anh giả vờ lau nước mặt rồi gục đầu vào hõm vai tôi dụi dụi
"Tại lúc đó em chưa dám chắc tình cảm của mình với cả em thấy tội lỗi lắm"
nếu cho tôi quay về khoảng thời gian đó thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà đấm thật mạnh vào bản thân của khi đó vì đã dám làm tổn thương đến anh xã của mình
Anh cười rồi hôn lên môi tôi
"Vì sao em lại yêu anh ?"
Tôi không trả lời, cốc nhẹ vào đầu anh một cái rồi lại gần dỗ eunji- cô công chúa của chúng tôi đang khóc vì baba đang bế mà tự dưng bỏ rơi bé con ở xe đẩy rồi chạy lại ôm tôi
Tôi yêu anh thì cần gì lý do
Tôi yêu anh vì anh là chính anh mà thôi
~End~
Thiết lập nhân vật yujin như này có sao không mn nhỉ ? tại tui thấy Chin trong chap này hơi ác ý. Nếu có gì không được thì tui sẽ xóa ngay (个_个)
Ban đầu tui viết yujin là người bị bắt nạt cơ nma tự dưng tui lại thay đổi để yujin là người bắt nạt, chắc chẳng có ai dở dở ương ương như tui đâu nhủy :]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro