mẹ anh là mẹ em

Tối đến , em tung tăng chạy xuống lầu với 1 bộ đồ ngủ kín mít hình thỏ cùng vẻ mặt vô cùng hào hứng . Em thích ăn cơm mẹ anh Gyuvin nấu lắm , mẹ anh nấu vừa ngon lại còn toàn món em thích . Nói vậy thôi chứ do anh Gyuvin thích ăn cơm mẹ ảnh nấu nên em mới thích rồi học theo =))

"Mẹ yêu ơi , Yujin sang nhà anh Gyuvin trước rồi mẹ sang sau nhéee"

"Được rồi Yujin đi cẩn thận đó biết chưa " Mẹ em đang tắm nhưng vẫn nói vọng ra căn dặn em . Mẹ làm như em là con nít không á , nhà anh thì ngay đây mà lần nào mẹ cũng dặn .

"Xì , con biết gòi " em trả lời xong thì liền nhanh chân chạy sang nhà anh

Tiếng chuông nhà vang lên , là mẹ anh ra mở cửa chào đón em

"Yujinie , cục cưng vào nhà thôi "

"Dạ Yujin chào bác "

"Bác gì mà bác , gọi ta là mẹ "

"Dạ..mẹ "

Em ngại đến đỏ cả mặt , chắc mẹ anh biết chuyện em và anh Gyuvin đang yêu nhau rồi , em ngại quá ,cảm giác nó khác với trước đây khi gặp mẹ anh lắm . Trong lúc đợi mẹ em sang thì em muốn vào giúp mẹ anh 1 lát nhưng lại bị mẹ đẩy ra ngoài từ chối

"Yujin ở ngoài chờ mẹ , mẹ làm sắp xong rồi nhé"

"Con nên làm gì bây giờ ạ , để con phụ bác với"

Em bị mẹ anh đẩy ra ngoài phòng bếp thì bất lực lắm . Em muốn phụ chút gì đó tại đến ăn không thì kì :)) em cũng ngại lắm chứ bộ

"Em gọi mẹ cho quen đi bé "

"Mẹ bảo gọi rồi mà chắc cục cưng chưa quen"

Từ trên lầu bước xuống , Anh Gyuvin với mái tóc vẫn còn có chút ướt . Trông anh đẹp trai đến mức mà em lúc nào cũng rung động . Em thích anh quá mức rồi . Em cứ nhìn anh rồi ngớ người ra cho đến khi anh áp tay vào má em mà cưng nựng

"Yujinie dễ thương quá đi mấtt , muốn cắn má em quá "

"Anh mà cắn là Yujin khóc đấy "

Anh phải bật cười vì sự đáng yêu này liền cúi người xuống hôn nhẹ vào má em . Em ngại muốn nên mặt nóng muốn nổ tung ra rồi đây này , quay ra phòng bếp thấy mẹ anh đang nhìn nữa chứ , ôi xấu hổ chết mất . Em không muốn mọi người nhìn thấy mặt em trông như quả cà chua đâu nên em đánh vào ngực anh rồi quay đi còn anh thì cứ đứng đó cười thôi . Yujinie của chúng ta lúc ngại là đáng yêu nhất trên đời

"Mù mắt mẹ rồi nha 2 đứa "

Mẹ anh cũng kì lắm , mẹ cứ cười mãi rồi chọc quê em nữa . Mãi 1 lúc em mới nhận ra mình chưa giúp gì được cho mẹ nữa , ôi thôi em quên mất

"M..mẹ cần con giúp gì không ạ ? Yujin biết nấu ăn á"
Dù chưa quen gọi mẹ anh là mẹ nhưng em vẫn phải tập làm quen thôi , sau này em với anh cũng ở chung 1 nhà mà:))

"Không cần đâu cục cưng , con ngồi đó đi để thằng Gyuvin phụ mẹ là được "

"Mẹ thương em Yujin nhiều hơn con trai của mẹ rồi " Anh Gyuvin vừa nhặt rau vừa nói

"Tất nhiên rồi , mày nhặt rau lẹ đi không cục cưng mẹ đói "

Mặt anh ỉu xìu trông cưng lắm luôn á trời , còn em thì cười bất lực với nhà anh . Được 1 lúc sau , em đang xem tivi thì anh lên tiếng

"Bé à vào bàn ngồi thôi "

"Không biết bà kia lần mần cái gì mà chưa sang nữa " Mẹ anh vừa sắp xếp lại đồ ăn vừa than vãn

"Tao đây , còn chưa cả dọn cơm xong mà nói gì người ta lần mần chưa sang " Mẹ em từ cửa bước vào , cũng không bất ngờ lắm khi mẹ em tự vào tại hai mẹ thân mà

"biết sang phụ không hay sang ăn ? "

"Chứ mày mời mẹ con tao sang ăn mà "

Hai mẹ cứ nói nhau qua lại cho đến khi tiếng đói từ bụng em kêu lên . 3 cặp mắt dán vào em rồi lại luống cuống chuẩn bị thật nhanh

"Ôi xin lỗi cục cưng , lại đây , mẹ chuẩn bị xong rồi , cả nhà vào ăn thôi nào"

Mẹ anh nấu ăn rất ngon , không hổ danh đầu bếp có tiếng . Mọi người dùng bữa ai cũng cảm thán

"Để ý mẹ yêu của con toàn nấu món Yujin thích nha~ " Anh gyuvin nhìn em ăn ngon lành mà lên tiếng

"Chứ sao , không lẽ nấu mời Yujin sang ăn cơm mà nấu món con thích "

"Đến mẹ được bả mời sang còn chưa được ăn món mình thích nữa mà con " Mẹ em dễ ăn lắm hầu như cũng toàn chiều theo ý em thôi à nhưng hôm nay lên tiếng vì muốn trêu mọi người thôi

Em thì chăm chú ăn mà không nghe rõ mọi người đang nói chuyện , cả nhà ai cũng nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều ; ăn uống no nê xong thì anh Gyuvin là người rửa bát =)) , tại mẹ ảnh bắt rửa chứ em cũng định rửa rồi

"Gyuvin chăm nhỉ , sau này có thể yên tâm rồi " Mẹ em vừa ăn táo vừa nhìn bóng lưng anh Gyuvin mà nói

"Lo gì mà lo , mai sau việc gì cũng đến tay nó "

Trong khi 2 mẹ đang tám chuyện tiếp thì em lủi thủi đứng gần anh Gyuvin hỏi xem anh có cần em giúp gì không nhưng anh nhất quyết bảo em ra phòng khách ngồi đợi . Hết cách em đành xin phép lên phòng anh Gyuvin ngồi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro