chương 3: em nghĩ gì về gyuvin, yujin nhỉ?

một buổi sáng ảm đạm. han yujin ngồi đọc vẩn vơ tập đề cương hóa mới được cô chủ nhiệm gửi cho vào đêm hôm qua. kho chứa đồ sân thể dục là nơi hoàn hảo cho em lui tới những lúc tâm trạng không được tốt. như hôm nay.

tay mấu chặt vào vài tờ photocopy, bỗng ai đó đến bên đứng chình ình trước mặt em. khẽ ngước nhìn lên, khuôn mặt nhỏ của ollie cách em tầm chừng hai gang tay, đang xoáy đôi mắt nửa như dò hỏi phán đoán, nửa như muốn khẳng định điều gì đó liên quan đến han yujin đây.

"này, cậu làm cho anh gyuvin ở lớp 2-3 khóc à?"

"khóc? lúc nói chuyện với tớ, anh ý không khóc."

"nhưng cậu là nguyên nhân."

"tớ không biết." - buổi tra khảo không mong chờ vẫn đến với đối tượng quen thuộc. yujin lảng mắt, hướng ánh nhìn ra ngoài sân bóng rổ.

"tớ chỉ không biết...kim gyuvin hyung có thực sự thích tớ không mà."

một dòng hồi tưởng...

"trên lớp còn ai không? tớ thấy chưa có khóa cửa."

"còn anh gyuvin đó. chắc là đang mượn bảng để giải bài ấy mà." - ollie nhìn yujin rồi cười một cách gượng gạo. "anh ấy lúc nào cũng thế mà."

yujin không thể nhịn được mà bật cười: "anh ấy lạ nhờ? nãy đi ngang thấy viết một đống phương trình hóa học, đã dở hóa còn gặp thế đau tim chết mất."

đó là ấn tượng đầu tiên sau 4 năm gặp lại của yujin về gyuvin. một cậu trai có một gương mặt sáng, hoạt bát thông minh ở lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi hóa, chẳng giống cái cậu nhóc làm đổ bát canh của em trong phòng ăn bán trú trường tiểu học. lúc nào em ghé qua, gyuvin đều chú tâm vào những cuốn sách liên quan đến hóa học, vì anh còn phải học. còn em, lại chọn đại mấy cuốn rồi gấp ra lật vào. nói thế chứ em biết rõ năng lực của kim gyuvin. biết cân bằng thời gian, biết sắp xếp bài học. chứ chẳng như em, sau khi vào cấp 2, học được mười lăm phút đã than ngắn thở dài kêu mệt.

ấn tượng về kim gyuvin trong mắt han yujin, là một con người hoàn hảo.

"ê, mấy cậu có hình mẫu lý tưởng không?"

ollie kéo cả đám ngồi tụ lại dưới bồn cây trong tiết thể dục. yujin tiện mỏi chân nên cũng ngồi xuống đấy.

"tớ thì không có gì quá rõ ràng, nhưng tớ nghĩ giống anh gyuvin là được. anh í vừa học giỏi vừa giỏi việc nước đảm việc nhà."

đám con gái cười tít mắt, yujin thì không có gu cụ thể, chỉ đành ậm ừ nghe đám bạn nói về mẫu người lý tưởng của chúng nó. em chỉ nghe thôi, chẳng hiểu, cũng không muốn hiểu, đại loại là em cũng đâu liên quan đến chuyện ấy. nhưng em nghe được rất nhiều về kim gyuvin...một cậu trai mang trong mình nhiều hoài bão, khát vọng. và em cũng thế.

sau này, em gặp cậu nhiều hơn khi cả hai thường xuyên hoạt động tình nguyện. ngày nào yujin tham gia hoạt động cũng nhìn thấy cậu. cả hai gặp nhau, rồi trở thành bạn.

mùa đông năm ấy, khi em đang mải lang thang trên sân trường, chẳng lấy một người bạn đi cùng. cậu bước đến, rồi nở một nụ cười hết sức là hồn nhiên nhìn vào mắt em.

"em tên là han yujin, nhỉ?

"dạ vâng. còn anh?"

"anh tên kim gyuvin."

giọng nói ấm áp đó khiến tim em khẽ rung động, giọng nói trầm bổng của người kia cứ lởn vởn trong tâm trí em khiến em như muốn nổ tung.

"đúng rồi...em là yujin."

"gyuvin, kim gyuvin", hóa ra tên của người kia là kim gyuvin, đến cái tên cũng đẹp nữa. yujin ngồi bó gối, mắt khẽ liếc qua nhìn người bên cạnh, người vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản ngắm nhìn những tia nắng đầu mùa.

"yujin lúc nào cũng thích đi một mình thế hả?"

"dạ không hẳn. cũng có thể ạ."

trông cậu đang hí hửng và tung tăng như một đứa trẻ thơ mà tự nhiên ngơ ngác như con nai vàng.

"anh biết rồi nhé".

đến tận bây giờ, han yujin vẫn không biết cái điều kim gyuvin biết là gì.

"yujin, cậu thực sự không thích ai thật sao?" - ollie hét toáng lên, rồi vội bụm chặt miệng, thì thầm như bí mật nói ra sợ bị bay mất: "hay cậu bị gay?"

han yujin giật nảy, nhanh nhảu nhét tập đề vào cặp. em im lặng, bỏ đi xuống cầu thang, không cẩn thận mà trượt chân, rồi bước hụt.

"yujin, cẩn thận."

bằng một thế lực vô hình nào đấy, kim gyuvin lại xuất hiện ở đây, túm chặt lưng áo han yujin rồi theo quán tính kéo ngược vào lòng. yujin giật mình, khóa chặt điểm nhìn vào những bậc thang phía dưới. gyuvin siết nhẹ tay em, rồi giữ chặt bờ vai run rẩy, cố giấu cảm xúc lẫn lộn đang diễn ra trong trái tim mình.

lần đầu tiên, nhưng yujin có lẽ cũng chẳng để tâm là mình có nhận ra trái tim đang "biểu tình" hay không nữa. thảng như chỉ còn cả hai tồn tại. mọi suy nghĩ trong em không xô vào nhau, trở nên đứt quãng, để lại sự im lặng bao trùm. nhìn thấy gyuvin đang ghì chặt lấy mình, em không tức giận, không buồn bã, chỉ như có tâm trạng lửng lơ như ngồi trên tấm ván thuyền giữa đại dương mênh mông im vắng.

không biết yujin có biết điều gyuvin nghĩ không, em chỉ đứng yên, rồi như một con mèo nhỏ, em níu nhẹ vào khuỷu tay cậu, nhất thời dứt ra khỏi lòng.

"em cảm ơn..."

hình ảnh vừa mới diễn ra ngay đây thôi phút chốc vụt tắt trong đầu em rỗng không.

"em không sao chứ?"

"gyuvin...anh..."

"được rồi, anh biết em sẽ không bao giờ thích anh cả."

lời nói của gyuvin như một mặc định mơ hồ về nỗi sợ ham muốn thứ không bao giờ có được. cậu vội chùi đi những giọt nước vỡ trên má. em nhìn bàn tay cậu, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay em chặt quá, để không nắm tay em lâu quá, vừa đập vỡ mối quan hệ gắng giữ bấy lâu.

yujin vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng chấp nhận nhiều thứ hơn, nói thẳng ra là thứ xúc cảm hỗn tạp khiến em không thể nghĩ suy thêm điều gì nữa.

gyuvin không giữ, cũng chẳng sợ mất em nữa. sự lãnh đạm để bảo vệ bản thân khỏi căn nguyên đau đớn của cảm xúc, trở thành điều tổn thương cho người cậu thương. bằng một sự quái gở về truyền đạt thông tin nào đó, yujin đã không biết rằng, kim gyuvin có chăng đã bỏ cuộc.

"đi cẩn thận nhé."

chẳng biết nữa, lúc đó gyuvin không đủ dũng khí để nhìn em dù chỉ một lần. vì nếu quay lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp có sức công phá như mặt trời đó, chắc chắn cậu sẽ khóc mất.

han yujin ngẩn người.

không phải han yujin không thích kim gyuvin.

nhưng người ta nói, bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất. chọn làm bạn có nghĩa là muốn ở bên người mình thích thật lâu. chỉ có thể làm bạn, mới có thể ở cạnh bên người mà mình yêu suốt năm dài tháng rộng.

là em, em chính là vì thích cậu nên mới quyết định chỉ ở mức bạn bè thế này thôi, em chôn giấu tình cảm của mình vào một góc nhỏ trong tim, em không dám nói với cậu về những điều mình nghĩ. cũng không dám nói với ai những tâm tư giấu kín trong lòng này.

em sợ khi nói ra tình cảm này, thì sẽ mất đi tình bạn phải mất rất nhiều thời gian vun đắp, dẫu biết kim gyuvin cũng thương em thật nhiều.

người ta nói, thời gian thay đổi, mọi thứ thay đổi, con người thay đổi, cảm xúc rồi cũng sẽ thay đổi...tất cả mọi thứ đều thay đổi, cả lòng người cũng vậy..và em sợ, một ngày nào đó kim gyuvin tìm được một ai đó tốt hơn cả em, và cả hai sẽ không thể ở cạnh nhau nữa. cái cảm giác đó nó thực sự khó chịu, cũng khiến cho em đau lòng vô cùng.

không chỉ riêng em, kim gyuvin cũng đau. đau là vì chứng kiến cảnh em vui vẻ cùng những con người khác trước mặt cậu. nhìn em nắm lấy tay người khác vui vẻ và hạnh phúc. cậu không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.

thoáng đã qua hết một ngày, màn đêm buông xuống, han yujin nằm ườn trên giường, mở điện thoại ra, chẳng lấy một dòng thông báo nào. chán thật sự, cũng chả biết chán gì. em đôi khi vẫn thế. nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. em nhớ kim gyuvin, quay cuồng đầu óc. có lẽ em sai rồi...có lẽ kim gyuvin đã buông bỏ em thật rồi.

"đồ hèn! mới thích người ta có tí mà bỏ cuộc rồi hả?"

han yujin bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến em ngứa mắt. nhìn thấy nó em lại nghĩ đến kim gyuvin. bỗng một thông báo gửi đến, là kim gyuvin. biết mà, làm sao mà bỏ cuộc dễ dàng thế được.

|yujin à, anh là gyuvin đây. xin lỗi em khi viết dòng tin nhắn dài thật dài thế này, nhưng anh nghĩ mình cần có thời gian để lấy lại sự bình ổn cho bản thân. hơn nữa, nói ra thì xấu hổ, anh sợ chỉ cần thấy mặt em là anh sẽ lại nhào vào ôm em trong vòng tay anh mất. bởi anh còn yêu em nhiều lắm! nhưng nếu như thế liệu tình yêu của hai đứa mình có khác đi không hay lại đi vào lối mòn như cũ, cứ mãi dằn vặt và làm tổn thương lẫn nhau. xin lỗi em, anh không thể cố gắng thêm nữa. cảm ơn em nhiều.|

em bất ngờ trước những dòng chữ yếu đuối của cậu, mặc dù biết nó sẽ tới. có lẽ, em vẫn chưa chấp nhận được những điều hoàn toàn trái ngược với những gì vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ.

chính kim gyuvin cũng không biết tại sao mình lại như thế, dẫu là muốn nói với em vài lời mà cổ họng như bị đổ chì vậy. cậu muốn nói rằng cậu yêu em nhiều thế nào, nhưng cứ nghĩ đến việc em không hạnh phúc, cậu mỉm cười chua chát. sự thật là em không muốn lựa chọn. sự thật là cả em và cậu đều đau khổ. cậu không đủ can đảm rời xa em. vì lý do gì? chính cậu cũng không hiểu nổi. chỉ biết là trong hai người, phải có một người ra đi. và cậu biết, cậu không có tư cách để ở lại.

|đồ ngốc kim gyuvin, ai cho anh bỏ cuộc sớm vậy hả?|

ba giờ sáng. lúc đó là ba giờ sáng. kim gyuvin đã nhìn đồng hồ trước khi tìm thấy chiếc điện thoại di động bị rơi ở kẽ giường. tin nhắn của yujin.

tim cậu đập thình thịch. cậu không biết mình nên trả lời thế nào. rồi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi giữa đêm thanh vắng, cậu bắt máy, bên kia đầu dây, một giọng sụt sịt ngái ngủ:

"KIM GYUVIN anh còn yêu em không?"

cậu sững người. vào lúc ba giờ sáng, han yujin gọi và hỏi cậu điều bất ngờ này, cậu biết trả lời em thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro