10. Omega tổn thương
Yujin định thần lại, liền cố gắng đẩy Ricky ra nhưng anh nào chịu buông tay. Miếng ngon đến tận miệng rồi, lý nào anh lại không cắn lấy một miếng. Ít nhất thì anh cứ đánh dấu tạm thời trước để tránh các alpha khác nhòm ngó omega này của anh rồi sau đó tính tiếp.
"Aaaa cậu làm cái gì vậy, cậu đè lên chân đau của tôi rồi đây này"
Yujin nhăn mặt sắp khóc vì đau. Nghe cái giọng mếu máo đó của cậu khiến cho Ricky mềm lòng, bèn miễn cưỡng buông tay ra.
"Đau lắm hả? Tôi xin lỗi..."
"Lần nào gặp cậu cũng không bình thường chút nào hết".
Yujin lên giọng trách móc. Lần đầu cậu gặp anh là lúc cậu bị chị giúp việc đánh nhập viện, lần sau đó thì bị đám người kia dùng gậy đánh suýt què chân, giờ anh ta còn muốn đè gãy chân cậu nữa hả? Yujin nghĩ lại vẫn thấy rất ấm ức.
"Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cậu không nữa"
"Vậy thì kiếp này cậu trả nợ cho tôi đi". Ricky nửa đùa nửa thật
"Trả nợ cái gì cơ?"
Ricky nhìn Yujin cười ranh ma. Anh bắt đầu tỏa ra pheromone mùi rượu vang để áp chế cậu. Xem ra omega nhỏ bé này sắp bị anh đưa vô tròng rồi.
"Làm người yêu của tôi!"
"G-Gì chứ!?"
Cái tên này thế nào mà lại tỏ tình với cậu ở đây vậy? Hai người dù sao cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà. Hơn nữa trong lòng cậu từ trước đến giờ chỉ có một mình Gyuvin mà thôi. Yujin thoáng bối rối không biết nói gì, thực ra là vì cậu chưa dám nghĩ tới chuyện mình lại bị alpha khác để ý như vậy.
"Sao hả? Vui mừng quá không nói lên lời à?"
Ricky cười nửa miệng nhìn cậu. Từ lần trước anh đã muốn đánh dấu cậu rồi, ai bảo xung quanh cậu có nhiều vệ tinh đến vậy chứ? Nếu không sớm đánh dấu cậu thì cậu sẽ chạy theo alpha khác mất.
"Cậu ta sao có thể đồng ý chứ?"
Hai người cùng quay về hướng Gyuvin vừa lên tiếng. Anh đứng đó lạnh lùng nhìn họ, trong tay đang cầm hai chiếc ô, một chiếc là của anh, chiếc còn lại thì giành cho người mà ai cũng biết là ai đó.
"Gyuvin? Cậu đến từ khi nào vậy?"
Nhìn thấy Gyuvin, Yujin thoáng giật mình. Cũng may là cậu đang ngồi dưới đất, chứ nếu không thì thế nào cũng sẽ té ghế như lần trước cho coi.
"Tôi đến vừa kịp lúc nhìn thấy hai người đang thân mật"
Giọng nói lạnh lùng mang chút hàn khí của anh khiến cho Yujin lạnh sống lưng. Cậu dù đau chân nhưng đang ngồi cũng phải bật dậy. Anh nói như vậy có khác gì cậu bị bắt quả tang đâu chứ? Trước đây ấn tượng của anh về cậu đã tệ lắm rồi, giờ còn thêm chuyện này nữa thì cậu làm sao cứu vãn nổi đây?
"Gyuvin à, cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi thực ra...."
Ricky đứng chắn phía trước mặt Yujin, không để Gyuvin lại gần.
"Biết người ta đang thân mật thì biến chỗ khác dùm đi, đến đây làm gì? Cậu thích làm bóng đèn vậy hả?"
"Tôi không nói chuyện với cậu"
Gyuvin vẫn nhìn Yujin chằm chằm, chờ cậu giải thích.
"Han Yujin, cậu ta rất hay phiền cậu đúng không? Cậu không cần phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, để tôi đánh dấu cậu, từ giờ sẽ không có alpha nào có thể gây ảnh hưởng đến cậu được nữa ngoài tôi".
"Ricky à đừng quậy nữa, cậu mau về đi"
Yujin đẩy Ricky ra nhưng sức cậu không thể đấu lại alpha kia, trong khi alpha còn đang rất tức giận nữa.
"Tôi không về đó thì sao?
"Nghe tôi, về đi mà"
"Không!"
Hai người lôi lôi kéo kéo nhau ngay trước mặt đúng là khiến Gyuvin cảm thấy vô cùng chướng mắt. Anh liền quay đầu rời đi.
"Gyuvin à, đợi tôi"
Yujin đuổi theo Gyuvin nhưng lại trượt chân ngã ra đất. Gyuvin chợt dừng bước, dù không quay đầu lại nhìn nhưng nghe thấy tiếng cậu ngã anh cũng đoán được là cậu đau lắm. Anh dù lo lắng nhưng cũng cố gắng kiềm chế không ngoảnh đầu lại. Anh sợ nếu quay lại, nhìn thấy cảnh đó anh sẽ không kìm lòng được mà thương xót cho cậu mất.
"Đau chân thì đừng có chạy lung tung chứ! Để tôi cõng cậu!"
Ricky tính đỡ Yujin dậy nhưng cậu hất tay ra. Cậu rơm rớm nước mắt vì đau nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con trai ấy.
"Kim Gyuvin! Cậu thật sự... cậu thật sự không có chút tình cảm gì với tôi hay sao?"
Câu hỏi của Yujin như đánh trúng tim đen của Gyuvin vậy. Có phải anh thực sự không có tình cảm với cậu hay không? Chuyện này anh cũng không thể tự trả lời được.
"Han Yujin, cậu ta đâu có quan tâm gì đến cậu. Đứng dậy đi!"
Yujin vẫn mặc kệ Ricky, lúc này cậu chỉ để tâm đến Gyuvin mà thôi. Nếu anh đến đây tìm cậu, rất có thể anh cũng đang lo lắng cho cậu mà?
"Gyuvin, nói rõ với tôi đi! Nếu tôi đồng ý với Ricky, có phải cậu cũng không quan tâm không?"
Nhắc đến tên Ricky khiến lửa giận trong lòng alpha bộc phát. Omega kia không phải vẫn nói là rất thích anh, muốn theo đuổi anh cho bằng được hay sao? Vậy mà khi cậu bạn tóc bạc ấy xuất hiện, cậu ta lại phân vân chọn giữa hai người. Rốt cuộc thì omega có thật sự thích anh hay không đây?
"Cậu đồng ý với ai là việc của cậu, hỏi tôi làm gì?"
"Vậy là cậu và Moon Haeyeon kia... là thật rồi?"
Cậu ta đang nói cái gì vậy? Moon Haeyeon kia thì liên quan gì đến chuyện này? Anh và cô ấy vốn chỉ gặp nhau để thảo luận chung về luận án thôi mà. Hơn nữa chuyện này cũng là do giáo sư chỉ định, anh và Moon Haeyeon là hai người điểm cao nhất khoá, được chọn nghiên cứu cùng với giáo sư là điều đương nhiên.
Không thấy Gyuvin trả lời, lòng Yujin như thắt lại. Anh không chịu thừa nhận, vậy là đúng rồi. Mọi chuyện đúng như cậu nghĩ, chỉ là anh ngại không chịu thừa nhận mà thôi. Yujin bám vào Ricky mà đứng dậy.
"Ricky, chúng ta đi!"
"Được rồi, để tôi cõng cậu"
Gyuvin đứng đó nhìn theo Ricky đang cõng Yujin rời đi, có chút không nỡ nhưng anh đâu làm gì khác được, vốn dĩ anh và cậu cũng chưa là gì của nhau mà. Anh có quyền gì mà ngăn chuyện họ đến với nhau chứ?
Ngồi trên lưng của Ricky, Yujin cố gắng để không khóc lên thành tiếng, nhưng cậu không thể ngăn được hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của mình.
Suốt mấy ngày sau đó, Gyuvin tuyệt nhiên không nhìn thấy Yujin đâu cả, ngay cả khi lên lớp cũng không hề thấy bóng dáng của cậu.
Nếu là trước đây, hẳn là anh sẽ vui mừng lắm vì không có cái đuôi nhỏ đó anh có thể thoải mái hơn nhiều. Nhưng anh bị làm sao vậy chứ? Tại sao lại cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Anh không hề nhận ra rằng Han Yujin từ khi nào đã trở thành một phần gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi.
Vừa về đến cổng trường anh đã thấy Taerae đứng ở đó đợi mình nên liền đi theo anh ấy đến một góc vắng người.
"Kim Gyuvin, nói chuyện với tôi đi"
Chưa kịp để Taerae nói gì, Gyuvin đã xen ngang.
"Cậu ta ổn chứ?"
Taerae thoáng bất ngờ. Ổn cái đầu cậu á? Thằng bé ốm sốt nằm liệt giường mấy hôm nay rồi, đã vậy còn không chịu ăn uống gì hết nên bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn. Anh đoán nguyên nhân thế nào cũng sẽ liên quan đến Kim Gyuvin nên mới muốn đến đây hỏi thử xem sao. Quả nhiên là anh đoán không sai mà.
"Cậu nói gì khiến nhóc Chin tổn thương đúng không?"
"Tôi..."
"Cậu có biết thằng bé ở trường bị cô lập, bị bắt nạt, ngôi trường lớn hàng ngàn sinh viên mà không có nổi một người bạn là vì sao không? Là vì cậu đó"
Taerae nhìn Gyuvin không có phản ứng gì bèn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.
"Nếu cậu không thích thằng bé, làm ơn đừng khiến thằng bé hi vọng gì để rồi thất vọng. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Đối mặt với Taerae, Gyuvin vẫn im lặng. Thái độ này rất dễ khiến người ta bực mình, và Taerae cũng vậy. Nếu anh không kiềm chế nổi thì đã lao vào đánh cho Kim Gyuvin một trận rồi.
Taerae không làm gì được, nói với anh ta như nước đổ đầu vịt vậy nên liền tức giận rời đi, nhưng cũng không quên quay đầu lại dặn dò.
"Chuyện hôm nay tôi đến gặp cậu, tốt nhất đừng để nhóc Chin biết đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro