"Kim Taerae, chắc anh cũng đoán được lý do tôi hẹn anh ra đây rồi chứ?"
Taerae ngồi đối diện với Gyuvin, bị ánh mắt của anh làm cho sợ nên đảo mắt không dám nhìn thẳng. Chuyện gì đến rồi cũng đến cả thôi, anh biết thế nào cũng có ngày này mà, chỉ là 5 năm có hơi dài thì phải. Nhưng anh đã hứa với Yujin sẽ giữ kín mọi chuyện rồi, không thể thất hứa được. Anh cố gắng nhoẻn miệng cười tươi hết sức có thể.
"Cậu về nước rồi sao? Từ hồi nào vậy? Ngày càng đẹp trai đó nha"
Nhìn thấy Taerae giả ngơ khiến Gyuvin trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Rõ ràng anh ấy hiểu ý của anh nhưng lại làm bộ như không biết gì, thật là khiến cho anh muốn nổi cáu. Nhưng hôm nay anh đến để nhờ vả nên cũng phải giữ bình tĩnh, nhất định phải tìm hiểu cho bằng được.
"Kim Taerae, đừng làm bộ nữa, anh nhất định là người hiểu rõ Yujin nhất. Nói cho tôi biết, thời gian qua cậu ấy sống thế nào?"
Taerae chợt tắt ngấm nụ cười, biểu cảm dần trở nên gượng gạo. Thời gian lâu như vậy rồi cậu ta vẫn còn muốn hỏi thăm về nhóc Chin, không lẽ là vẫn còn yêu nhóc đó chứ?
Gyuvin thấy Taerae ngẫm nghĩ hồi lâu không chịu lên tiếng nên anh bèn nói tiếp.
"Tôi đã biết nhà cậu ấy xảy ra chuyện, bác trai hiện đang lĩnh án tù. Kim Taerae, anh làm ơn nói với tôi rằng cậu ấy vẫn sống tốt, được không?"
Gyuvin xúc động đến mức bật dậy. Một người dễ khóc, dễ tổn thương như Yujin làm sao có thể một mình chống trọi được chuyện lớn như vậy chứ? Nghĩ đến chuyện một mình cậu phải qua hết những chuyện đó, lòng anh lo lắng như lửa đốt vậy. Làm ơn hãy nói với anh rằng cậu vẫn ổn đi mà...
"Thực ra...". Taerae ngập ngừng không biết nói gì.
"Coi như tôi xin anh đó Kim Taerae. Kim Gyuvin tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng phải năn nỉ xin ai chuyện gì cả. Tôi cần biết Yujin vẫn ổn thì mới an tâm làm việc khác được".
Ánh mắt như muốn cầu xin của Gyuvin khiến Taerae có chút xiêu lòng, anh bắt đầu cảm thấy do dự. Anh biết Yujin từ chối tình cảm của Ricky suốt năm năm nay có lẽ là vì còn yêu Gyuvin nhiều lắm. Bây giờ nếu cậu ta có thể chăm lo cho thằng bé thì không phải là tốt lắm hay sao, nhóc sẽ không phải khổ nữa.
"Cậu... sẽ bảo vệ cho Yujin, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Trước sự ngập ngừng do dự của Taerae, Gyuvin khẳng định chắc nịch. Đương nhiên anh không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi. Dù cậu có còn thích anh, có yêu anh hay không thì cũng không thay đổi được chuyện tình cảm anh đối với cậu hoàn toàn là thật. Anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
"Vậy... tôi sẽ kể cho cậu, tường tận mọi chuyện"
Taerae nhấp một ngụm cafe rồi bắt đầu kể.
"Năm năm trước, sau khi chia tay cậu, Yujin ngày ngày sống trong đau khổ, bỏ ăn bỏ uống dẫn đến ngất xỉu, tôi và Ricky đã đưa ẻm đi viện nhưng thời gian sau đó tình trạng vẫn không khá hơn".
"Đau khổ? Không phải cậu ấy mới là người nói chia tay tôi trước sao? Cậu ấy nói tình cảm đối với tôi chỉ là trẻ con bồng bột thôi"
Gyuvin nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, cậu là người bắt đầu và tự kết thúc mọi chuyện, tại sao lại phải đau khổ dằn vặt mình như vậy? Anh thật sự không hiểu.
"Nguyên nhân tại sao thì tôi không rõ dù cho đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi. Yujin chỉ bật khóc mỗi lần tôi hỏi chuyện đó, thằng bé khóc đến thương tâm nên về sau tôi không dám nhắc lại tên cậu trước mặt nhóc nữa. Nhưng tôi biết Yujin còn rất yêu cậu, chắc là tình thế ép buộc nên mới làm như vậy. Cậu tin hay không thì tùy, nhưng Yujin sau chuyện đó thật sự suy sụp, càng ngày càng sống khép mình lại, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai, bác sĩ còn nói có dấu hiệu trầm cảm"
Taerae vừa nhìn biểu hiện của Gyuvin vừa từ tốn nói tiếp.
"Sau khi cậu đi du học, nhà Yujin xảy ra chuyện cậu cũng biết đó, toàn bộ tài sản nhà nhóc bị tịch thu, lâm vào cảnh nợ nần. Nhà họ Shen cũng vì đó mà hủy hôn, làm như không quen biết. Yujin do không có tiền đóng học phí, bị người ta chèn ép, nói ra nói vào nên phải nghỉ học giữa chừng, tự mình tìm việc để trang trải cuộc sống. Việc gì thằng bé cũng có thể làm, từ bồi bàn, phát tờ rơi, đến cả việc làm bốc vác cực nhọc nó cũng phải thử. Cơm ăn không đủ no, nhà thì không có phải đi thuê một căn phòng chật hẹp chỉ để ngủ. Nhưng mấy cô bạn thời trung học lại luôn tìm cách gây khó dễ khiến thằng bé mất việc hết lần này đến lần khác. Quả thực nghĩ lại tôi cũng thấy nghị lực của thằng bé thật phi thường đó, nếu là tôi, tôi cũng chưa chắc chống trọi được đến bây giờ đâu".
Gyuvin nghe Taerae kể lại không khỏi xúc động. Một cậu thiếu gia nhà giàu sống sung sướng từ nhỏ như cậu vậy mà lại có thể hạ mình làm mấy công việc như vậy, quả thực là không dễ dàng gì. Nhưng càng thương xót cho cậu anh lại càng cảm thấy giận dữ, giận mình không thể làm gì cho cậu, và cũng giận cậu tại sao lại tự mình chịu đựng đau khổ mà không chia sẻ với ai?
"Đám người hôm trước là đến đòi nợ cậu ấy sao?"
"Đám người hôm trước? Không lẽ cậu chính là người đưa nhóc Chin vào bệnh viện?"
Taerae lúc sau mới nhận được thông báo của Ricky nên anh hoàn toàn không biết chuyện này. Còn thằng nhóc cứng đầu kia thì không đời nào lại kể chuyện gặp lại Kim Gyuvin cho anh nghe đâu.
"Đám người đó vài ba ngày lại tìm đến đòi tiền, không đòi được thì lại đem thằng bé ra đánh để trút giận, đúng là lũ vô nhân tính"
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Gyuvin tức giận đến tím tái mặt mày. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ nổi lên, quyết tâm nhất định không để bọn họ được sống yên ổn.
"Còn chuyện này nữa, Ricky suốt 5 năm qua dù gia đình phản đối nhưng vẫn luôn theo đuổi Yujin. Cậu ta có vẻ rất kiên trì nhưng vẫn chưa thể làm lay động lòng thằng bé, cậu nghĩ thử xem là vì ai?"
Gyuvin nghe Taerae nói xong liền ngộ ra vấn đề. Đúng rồi, chắc chắn Yujin vẫn còn yêu anh, nếu không đã không phải trốn tránh anh khi hai người gặp lại. Rõ ràng cậu không muốn anh thương hại, không muốn anh vì thấy cậu khốn khổ mà quay lại. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn luôn như vậy. Ngốc thật đó!
Gyuvin vội lao ra khỏi quán cafe, anh muốn tìm cậu ngay lập tức. Rõ ràng cậu còn yêu anh, anh muốn cậu phải thành thật với mình mọi chuyện.
"Này! Tôi còn chưa gửi địa chỉ nhà Yujin cho cậu mà!"
"Gửi tin nhắn cho tôi!"
Taerae nhìn theo Gyuvin mà mỉm cười, cậu ta chắc chắn cũng còn yêu Yujin nhiều lắm. Hi vọng hai đứa sẽ sớm về với nhau rồi sống hạnh phúc mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro