41. Phải làm thế nào?
Gyuvin một mình đi bộ rất lâu trong vô thức. Anh không nhớ rõ mình đã như vậy trong bao lâu nữa, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh đã mong đợi biết bao nhiêu, tưởng chừng như hạnh phúc sắp đến với mình thì một lần nữa lại để vụt mất, cuối cùng anh vẫn là đã chậm chân một bước. Nếu anh nhận ra chuyện này sớm hơn thì kết cục đã không thành ra như vậy.
Rồi cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc nhưng là cùng với một người khác không phải anh. Chẳng phải trước đây anh vẫn luôn nghĩ họ đã kết hôn và sống hạnh phúc với nhau rồi sao? Tại sao đến bây giờ tận mắt chứng kiến lại khiến tim anh như bị bóp nghẹt như vậy? Phải chăng từ sâu trong tận đáy lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không cam tâm?
Chợt thoáng nhớ về những ký ức hồi xưa sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là quá khứ, đâu ai có thể quay ngược lại thời gian được đâu. Người ta hay nói sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng tình cảm của anh và cậu trải qua bao thăng trầm đến nay thực sự đã đi đến bước đường cùng rồi, anh mất cậu là mãi mãi không thể nào thay đổi.
Gyuvin chán nản ngồi gục xuống bên vệ đường, bước chân dường như không thể nhấc nổi nữa. Anh dần ngẫm ra một điều, có lẽ đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ, bởi vì một lý do đơn giản là họ không thuộc về tương lai của mình.
________
Taerae mua đồ ăn mang đến thăm Yujin thì thấy cậu đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia trên tay. Anh chỉ nghĩ hai người sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện ngày trước rồi nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thôi, thật không ngờ Kim Gyuvin lại nhanh nhẹn đến mức cầu hôn luôn như vậy đó nha.
"Chúc mừng chúc mừng, có phải anh sắp được đi dự đám cưới hoành tráng của hai đứa rồi không?"
Yujin mặt vẫn bí xị chán nản như cách đó mấy tiếng đồng hồ vậy. Ricky có việc bận ở bệnh viện phải rời đi trước chứ nếu không lúc đó cậu thật sự không biết tiếp tục đối diện với anh như thế nào nữa.
"Em vẫn phân vân lắm anh à"
Biểu hiện của Yujin khiến Taerae cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải quay lại được với người mình yêu người ta sẽ vui mừng muốn nhảy cẫng lên hay sao? Đã vậy nhóc còn nhận nhẫn cầu hôn rồi mà giờ còn suy nghĩ gì nữa vậy trời?
"Sao mà phải phân vân? Không phải nhóc yêu cậu ta lắm sao?"
"Ai nói với anh như vậy?"
Yujin nhíu mày nhìn Taerae. Cậu yêu Ricky sao? Hồi nào? Sao anh biết mà cậu lại không biết chứ? Đúng là khó hiểu quá mà.
"Không nói anh cũng biết. Nếu không phải nhớ nhung Kim Gyuvin thì em đã không từ chối Ricky hết lần này đến lần khác không phải sao? Sao hả? Bây giờ vui lắm chứ gì? Đều nhờ anh cả đó"
Taerae vỗ ngực tự hào. Anh luôn coi Yujin như em trai ruột mà, chỉ cần cậu vui thì anh cũng vui. Trước đây nhìn thấy cả chuyện gia đình và tình cảm của cậu đều không được suôn sẻ khiến anh cứ trằn trọc mãi, cũng may giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi. Hai người yêu nhau thì dù có trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng nhất định sẽ quay về với nhau thôi.
"Anh nói cái gì vậy? Sao em không hiểu gì hết"
Yujin khẽ nhíu mày khó hiểu, anh rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Chuyện Ricky cầu hôn cậu thì liên quan gì đến Gyuvin cơ chứ?
"Không phải nhóc quay lại với Kim Gyuvin rồi sao?"
"Quay lại gì chứ? Bọn em chia tay lâu rồi mà, chuyện quay lại là không thể nào"
Nghe Yujin nói xong Taerae vẫn nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng lúc đó Gyuvin đã vội vàng rời khỏi quán cafe để đi tìm lại người cậu ta từng yêu, không lý nào mà nhóc Chin lại không gặp.
"Ủa không phải hồi chiều cậu ta đến tìm nhóc nói rõ mọi chuyện rồi hay sao? Chỉ là anh không ngờ cậu ta lại mang sẵn cả nhẫn cầu hôn nhóc luôn đó"
"Anh nói gì cơ? Gyuvin đến tìm em? Hồi nào?"
Yujin tròn mắt ngạc nhiên, anh không phải là đang đùa cậu đó chứ? Sao Gyuvin có thể đến tìm cậu?
"Thôi đừng giấu nữa, chính anh gửi địa chỉ cho cậu ta đến mà"
Taerae nhìn cậu bật cười châm chọc cậu. Chắc là nhóc này xấu hổ nên nên không dám nói đây mà. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn ai hiểu rõ tính nhóc hơn anh đây nữa.
"Cậu ấy... đến tìm em thật sao?"
"Nhóc không gặp hả?"
Lúc này đến lượt Taerae trở nên ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Yujin chợt sững người, nếu Gyuvin thực sự đến tìm cậu thì có lẽ đã nhìn thấy cảnh cậu được Ricky cầu hôn rồi. Mọi chuyện sao lại đi xa đến mức như vậy? Nhưng anh hiểu lầm thì có làm sao chứ? Chuyện của hai người đã kết thúc từ 5 năm trước rồi mà. Cậu còn phải bận tâm chuyện anh hiểu lầm để làm gì?
"Chiếc nhẫn này là của Ricky đó anh"
"Gì cơ? Nhẫn là của Ricky? Em nhận lời cầu hôn của cậu ta rồi? Chứ không phải Kim Gyuvin sao?"
Taerae bật dậy, chuyện này sao có thể? Rõ ràng nhóc còn yêu Gyuvin mà, giờ lại nhận lời cầu hôn của Ricky là sao đây? Chuyện tình giữa ba người này sao mà ngày càng rắc rối quá vậy?
"Em chưa có nhận lời. Cậu ấy nói sẽ cho em thời gian một tháng để suy nghĩ. Cậu ấy tốt với em như vậy, có phải em nên cho cậu ấy cơ hội không anh?"
"Không! Tuyệt đối không! Yujin à em phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ? Người trong tim em là ai anh tin em cũng hiểu rất rõ, và người ấy cũng đang chờ em đó"
Taerae ngay lập tức muốn dập tắt cái suy nghĩ sai lệch đó của Yujin. Anh biết cậu cảm thấy có lỗi với Ricky vì để cậu ta chờ đợi quá lâu, nhưng tình yêu khác với tình nghĩa, hà cớ gì phải đem hạnh phúc cả đời mình để trả nghĩa cho người ta chứ?
"Chờ em sao? Em có lỗi với cậu ấy, em không còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy nữa đâu anh à"
Nghĩ đến Gyuvin lại khiến cho nước mắt dần trực trào nơi khóe mắt cậu. Trước đây mỗi lần nghĩ đến anh đều khiến cậu không kìm lòng được mà khóc nức nở, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Chuyện qua lâu rồi, có lẽ anh cũng đã có thể vui vẻ bên người khác. Cậu đâu thể nào chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà lại một lần nữa tổn thương anh chứ?
"Nhưng ở bên Ricky em có thật sự vui vẻ hay không? Hãy nghĩ cho bản thân mình trước tiên chứ đừng sợ người khác sẽ tổn thương vì lựa chọn của em. Em chọn Gyuvin thì thấy có lỗi với Ricky đúng không? Thế em chọn Ricky thì không những có lỗi với Gyuvin mà còn có lỗi với chính bản thân mình đó. Hơn nữa Ricky cũng chưa chắc đã hạnh phúc nếu lấy phải một người không có tình cảm với mình".
Cả đêm đó Yujin bị những lời Taerae nói làm cho trằn trọc suy nghĩ không thể nào ngủ được. Rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây? Cậu thật sự không muốn bất kỳ ai phải vì cậu mà tổn thương thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro