50. Quá khứ và hiện tại
Tất cả mọi người đều sốt sắng ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ Kim lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trước đây bà từng nghĩ không đúng về nhân cách của cậu, sau lần này bà đã biết mình hiểu lầm rồi. Cậu con rể này lương thiện đáng yêu như vậy, dù thế nào bà cũng không thể để vụt mất được.
Kang Eunjin cũng theo đến bệnh viện nhưng tuyệt nhiên suốt đường đi cô không nói một lời nào cả. Trong đầu vẫn luôn quẩn quanh những lần cô cư xử quá đáng với Yujin, có phải cô thật sự đã sai rồi không?
Gyuvin thì ngồi gục mặt xuống, liên tục vò đầu bứt tóc không yên. Trên gương mặt điển trai kia và cả chiếc sơ mi trắng trên người anh vẫn còn vương lại vệt máu của cậu chưa kịp lau đi. Làm sao mà anh có thể không bồn chồn lo lắng khi mà người anh yêu đang ở bên trong kia một mình chống trọi với hi vọng được sống tiếp chứ?
"Han Yujin, em nhất định phải bình an vô sự"
Taerae và Ricky cũng được thông báo nên vội vàng chạy tới bệnh viện.
"Sao rồi? Bác sĩ bảo sao rồi?"
Ricky vừa đến đã sốt sắng cả lên, không kịp chào hỏi ai. Jiwoong bèn thay mọi người trả lời.
"Han Yujin vẫn đang trong phòng phẫu thuật"
Ricky tức giận túm lấy cổ áo Gyuvin rồi vung tay đấm anh ngã đập vào tường, gân xanh gân đỏ nổi cả lên. Mọi người vội vàng chạy lại can ngăn.
"Shen Ricky, cậu bình tĩnh trước đã"
Ricky bực bội muốn đánh thêm nhưng bị nhiều người giữ lại nên không cách nào ra tay được. Jiwoong thì lại gần đỡ Gyuvin đứng dậy.
"Kim Gyuvin! Cậu đã hứa với tôi như thế nào? Tại sao lại để Yujin xảy ra chuyện?"
Gyuvin lúc này lòng đang đau như cắt, anh không màng bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Bị đánh thì sao chứ? Đâu có đau bằng Yujin đang một mình chịu đau đớn ở bên trong.
"Ricky! Đâu phải là lỗi của Gyuvin đâu"
Taerae lên tiếng can ngăn.
"Không! Thật sự là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ được Yujin. Tôi đã hứa mà không làm được, tôi có lỗi với em ấy"
Cùng lúc đó một cô y tá bước từ trong phòng phẫu thuật ra với vẻ mặt căng thẳng.
"Xin hỏi ở đây ai là người thân của bệnh nhân Han Yujin?"
Gyuvin ngay lập tức lách qua những người khác rồi đến trước mặt cô y tá.
"Là tôi, tôi là người yêu của ẻm. Yujin sao rồi?"
"Xin lỗi nhưng mà..."
Ricky nhất thời xúc động liền lớn tiếng quát mắng.
"Xin lỗi cái gì chứ? Tôi cần nghe mấy cái lời xin lỗi đó sao? Mấy người không cứu được ẻm thì chuẩn bị đơn xin nghỉ việc hết đi!"
Cô y tá sợ hãi cúi mặt xuống.
"Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều nên..."
"Không thể như thế được! Nhất định Yujin sẽ không sao đâu mà"
Lần này đến lượt Gyuvin hét lớn, anh không giữ được bình tĩnh nữa, đòi xông vào trong phòng phẫu thuật nhưng bị mọi người kéo lại. Taerae thấy hai người kia cuống cuồng cả lên thì đẩy họ về phía sau, chậm rãi hỏi lại.
"Cô y tá, cô nói nốt đi"
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều nên cuộc phẫu thuật chưa thể tiến hành tiếp được. Hiện số lượng máu trong kho dự trữ không đủ nên cần tìm người hiến thêm máu"
Mọi người suýt chút nữa thì bị cô y tá dọa cho hồn bay phách lạc. Sao cái chuyện cần người hiến máu lại không nói sớm ra vậy chứ?
"Có thể lấy máu của tôi!"
Gyuvin vén sẵn tay áo lên để y tá lấy máu của mình cho cậu.
"Của tôi nữa!"
Ricky cũng đã sẵn sàng.
"Bệnh nhân có nhóm máu hiếm, là AB Rh-. Ở đây có ai có nhóm máu này không?"
Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn nhau, AB Rh- là nhóm máu cực hiếm, sao lại xui đến mức như này chứ? Một tiếng nói phía sau khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.
"Lấy máu của tôi đi, là AB Rh- đó!"
Sau ca phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng thông báo Yujin dù còn rất yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Tất cả đều như trút được gánh nặng vậy.
________
"Yujinie, ăn nốt miếng này thôi. Nói aaa đi"
Gyuvin dịu dàng thổi thìa cháo cho bớt nóng rồi đút cho Yujin ăn.
"Em ăn no rồi mà"
Yujin phụng phịu không chịu ăn tiếp. Mấy ngày nay được anh tẩm bổ cho đủ thứ, cậu thật sự không thể ăn thêm được nữa.
"Em đừng chu môi lên như vậy nữa, anh không kiềm chế được đâu đó"
"Kiềm chế cái gì chứ?"
Gyuvin ghé sát mặt lại gần, pheromone hương bạc hà lại lan tỏa ra khắp phòng khiến Yujin thoáng đỏ mặt.
"Em đang là người bệnh mà... A-anh muốn làm gì đó... Tránh xa em ra!"
Yujin cố gắng đẩy anh ra không để anh lại gần. Cái anh này bị sao vậy chứ? Lúc nào cũng đòi hôn hoài à. Mà lần nào hôn xong môi cậu cũng sưng đỏ cả lên, ngại chết.
"Này em sờ đi đâu thế?"
"E-em..."
Yujin nhìn lại thấy tay mình đang đặt ngay trước ngực anh thì xấu hổ rụt tay lại. Cậu có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng nên lại càng ngượng. Nhưng Gyuvin đã ngay lập tức giữ được tay cậu đặt lên ngực trái của mình.
"Em có cảm nhận được không? Trái tim này của anh đang đập liên hồi vì em đó. Nếu em có mệnh hệ gì thì có thể nó cũng sẽ ngừng đập theo em. Cho nên sau này, dù làm bất cứ chuyện gì cũng không được phép liều mạng như vậy nữa, phải nghĩ đến bản thân trước tiên, coi như là nghĩ cho cả anh nữa, em hiểu chứ?"
"E-em biết rồi mà"
Gyuvin tiến lại gần hơn, hai người đang chuẩn bị trao nụ hôn thì có tiếng gõ cửa làm họ bỗng trở nên lúng túng. Vừa rồi hai người còn quên đóng cửa nữa chứ, Gyuvin vội vàng đứng dậy.
"Kang Eunjin?"
"Gyuvin, anh để cô ấy vào đi!"
Eunjin mang theo một giỏ hoa quả và đến đặt xuống bàn đầu giường, e dè lên tiếng.
"Han Yujin, tôi đến để xin lỗi cậu vì tất cả những chuyện tôi đã làm. Cậu lương thiện như vậy, có thể lấy đức báo oán khiến Kang Eunjin này vô cùng nể phục"
"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Tôi đã nghe anh Gyuvin kể rồi, nhờ cậu hiến máu nên tôi mới được cứu"
Eunjin chợt sững người, nếu không phải cậu chắn nhát dao đó cho cô thì người nằm trên giường bệnh bây giờ là cô mới đúng.
"Những chuyện trước đây..."
"Chuyện trước đây chỉ là quá khứ, tôi quên hết rồi. Hiện tại và sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, được không?"
"Ừm"
Eunjin khẽ gật đầu đồng ý. Đến bây giờ cô đã hối hận rồi, một người bạn tốt bụng như vậy đáng ra từ lâu cô phải nhận ra rồi chứ? Bây giờ chính nhờ sự lương thiện của cậu đã giúp cô nhận ra cái sai trong quá khứ của mình.
Yujin quay sang nhìn Gyuvin khẽ mỉm cười. Sau tất cả, mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp rồi.
"Được rồi, tôi về đây, hai người đang làm gì thì cứ tiếp tục đi ha, để tôi đóng cửa lại cho"
"L-làm gì chứ?"
Yujin lại bất giác đỏ mặt. Tất cả là tại anh đó, cậu đã nói là không cho hôn rồi mà, để người ta nhìn thấy rồi kìa. Ngượng chết đi được!
Gyuvin nhìn Eunjin đóng cửa rời khỏi rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Yujin.
"Em ngại gì nữa chứ? Dù sao cũng đóng cửa rồi. Thời gian qua anh nhớ đôi môi em quá à..."
"Anh biến thái!"
Yujin vẫn tiếp tục kháng cự.
"Này... Làm gì có ai hôn người yêu xong kêu biến thái chứ? Chẳng phải em cũng thích hay sao?"
"Em thích hồi nào? Ai mà thèm!"
Yujin bị nói trúng tim đen thì xấu hổ chui vào trong chăn nhưng bị Gyuvin giữ lại.
"Ngoan nào, để anh hôn cái coi!"
"Không cho đâu!"
"Một cái thôi!"
"Không mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro