oneshot

Trước khi bước chân vào trường đời, các vị phụ huynh đã dặn dò kĩ càng rồi. Môi trường công việc phức tạp, nhịn được điều gì thì phải cố mà nhịn, thứ nhất hoà thuận với đồng nghiệp, thứ hai đừng bật cấp trên như cái cách mà con tôm quằn quại trong nồi lẩu lùng bùng nước sôi của mẹ vào bữa trưa mỗi cuối tuần.

Han Yujin vâng vâng dạ dạ, bốn năm có lẻ đi làm, chưa khi nào nhân viên của phòng ban kế hoạch thấy cậu nổi giận dù chỉ một lần, đến cái nhíu mày còn chẳng thấy nữa là.

Thế mà hơn hai tháng trở lại đây, số lần cô Lee phải nhanh tay giữ cho cốc cà phê nóng hổi mới pha không bị sánh ra ngoài mỗi khi Han Yujin đá vào chân bàn, hay cậu thực tập họ Park mới đến đang nghiêm chỉnh lắng nghe lời chỉ bảo cũng phải co rúm cả người lại, phải nói là ngày nào cũng xảy ra.

Tất cả đều đến sau khi Han Yujin rời ra từ phòng của vị trưởng phòng mới đến tên Kim Gyuvin.

"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?" Han Yujin giận dữ đập mạnh tập tài liệu bị gạch chằng chịt bút mực đỏ xuống bàn, sau đó mới nhìn sang ngó xem cô Lee có lại đang giữ khư khư cốc cà phê trong lòng không.

"Là trưởng phòng của cậu nhân viên đáng kính Han Yujin đây."

Giọng nói không trầm không bổng rót vào bên tai, vừa định hình lại thì bóng dáng Kim Gyuvin đã lướt nhanh qua như một cơn gió.

Cả phòng kế hoạch hôm đó phải làm việc trong sự nơm nớp lo sợ, giữ chặt đồ trong tầm mắt đề phòng nhân viên Han nổi cơn thịnh nộ còn có thể nhanh chân chạy đi.

.

Đối với nhân viên phòng kế hoạch, trưởng phòng Kim là?

"Anh ấy đẹp trai kinh khủng, đã thế còn cao ráo. Đi làm nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi chưa thấy ai đẹp như anh ấy. Nói chứ mấy lão sếp công ty mình trước giờ toàn bụng phệ."

"Tôi là đàn ông con trai, thẳng tưng, đã đính hôn với người yêu vào tháng trước, mà tôi còn thấy anh ấy đẹp. Phải nói là cực kì nam tính."

"Trưởng phòng là mẫu hình bạn trai lý tưởng của mọi cô gái."

Đối với nhân viên phòng kế hoạch, đích danh là nhân viên Han Yujin, trưởng phòng Kim là?

"Đồ điên, cọc cằn, khó tính như một lão già. Mấy người kia bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì mà thấy hắn đẹp vậy? Tôi đây là hỏi thật, không phải là lấy thù riêng xen vào việc công đâu nhé."

"Cậu Han, trưởng phòng gọi cậu vào phòng bàn việc kìa."

"..."

Ai có thể mang Kim Gyuvin ném ra khỏi cuộc đời tôi được không? Tôi chỉ là một tên nhân viên thấp cổ bé họng, bán mặt cho máy tính, bán lưng cho chiếc ghế tựa để kiếm vài đồng lương ít ỏi thôi mà. Sao lại giáng cho tôi một tên cấp trên đáng ghét như vậy.

"Han Yujin! Nhanh cái chân lên!"

TÔI MUỐN THÔI VIỆC!!!

.

Kim Gyuvin tựa lưng vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, hất mặt đầy chán ghét về phía anh bạn thân vắt chéo chân ngồi ở ghế sô pha, môi nhâm nhi tách cà phê.

"Biến đâu thì biến đi. Phòng làm việc mà cứ coi như chỗ nghỉ trưa của ông vậy hả?"

Sung Hanbin ngả ngớn cầm cuốn tạp chí mở ra như kiểu gã đang chăm chú lắm, cười khành khạch đáp lại.

"Rảnh rỗi mới qua tìm ông chơi. Nghe đám kia bảo ông dạo này hay bắt nạt nhân viên lắm? Trưởng phòng Kim, sống là phải biết chan hoà yêu thương, thân thiện với cấp dưới nhé."

"Linh tinh." Kim Gyuvin nhăn mặt, nhưng giọng điệu lại không có lấy một điểm khó chịu. "Tại thấy có chút thú vị."

"Hửm? Nghe mới lạ thật. Kim Gyuvin trước đến giờ đâu có để ai vào mắt."

"Thế thì ông chính là không khí."

Kim Gyuvin đuổi mãi mới được Sung Hanbin cố sống cố chết bám vào thành ghế sô pha ra ngoài, trở về bàn làm việc nhấn vào nút đỏ nối điện thoại ra đến bên phòng.

"Nhân viên Han Yujin. Mang theo tài liệu về kế hoạch xây dựng cho sản phẩm mới vào gặp tôi."

Vừa dứt lời, bên ngoài cánh cửa kính ngăn cách vang lên một loạt tiếng động ầm ĩ.

Vài chục giây sau, trước mặt trưởng phòng Kim là cậu nhân viên gắng gượng nở một nụ cười cứng ngắc cùng tập tài liệu dày cộp "đặt nhẹ nhàng" xuống mặt bàn làm việc của anh.

"Trưởng phòng xem qua."

Kim Gyuvin không ngẩng đầu, chỉ nhấc tay hướng về phía Han Yujin chờ đợi.

Bởi vì mặt bàn làm việc khá cao, nên Han Yujin thành công che đi nắm đấm run bần bật, vươn người cầm lên tập tài liệu đặt lại vào tay vị trưởng phòng đáng kính, và một chiếc bút đỏ.

"Chỗ này sửa lại."

"..."

"Điểm này chưa hợp lý. Sửa lại."

Nhịn!

"Bảng giá phải chi tiêu tôi thấy chưa ổn thoả lắm. Tính lại."

Han Yujin. Nhịn!

Chừng nửa tiếng sau, Kim Gyuvin mới buông bút xuống. "Thế thôi, cậu ra ngoài đi. Sáng mai phải mang bản kế hoạch hoàn chỉnh vào lại cho tôi."

Ừ. Bản kế hoạch dài 3 trang, anh gạch be bét 2 trang rưỡi, vậy mà chỉ có thế thôi?

Han Yujin nghiến răng nghiến lợi đến phát đau, lấy lại bản kế hoạch giờ đây đem so với đám giấy vụn còn chẳng bằng, xoay gót rời đi.

.

Han Yujin ngước lên nhìn căn phòng làm việc đã dần chìm vào sắc tối, chậc lưỡi bỏ qua cái bụng đang kêu gào thảm thiết, đánh một cuộc điện thoại về cho bạn cùng trọ, báo cắt cơm tối rồi lại vùi đầu vào "bản kế hoạch."

Đọc lại một lượt kĩ càng những nơi bị gạch chéo, Han Yujin phát hiện Kim Gyuvin thế mà còn để lại cho cậu một vài điểm cần lưu ý, ngay cả phương án dự phòng cũng ghi lại.

Hoá ra cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ.

Những vẫn cứ là một gã cấp trên hách dịch.

"Có vẻ như nhân viên Han đây đang chửi thầm tôi trong lòng?"

Han Yujin giật mình, bật hẳn người dậy khỏi chiếc ghế tựa, xoay đầu sang trái đã thấy Kim Gyuvin bắt chéo chân, tay nhét vào túi quần âu, đang nhướn mày nhìn cậu.

Cũng... đẹp trai.

Trong không khí, mùi thơm của đồ ăn bay đến ngang mũi Han Yujin, đánh động chiếc bụng đói của cậu thức dậy.

"Mua cho cậu. Mỳ cay bò, và trà sữa."

Han Yujin trố mắt nhìn vị trưởng phòng lần lượt đặt trước mặt cậu một hộp mỳ to bự còn nghi ngút khói, và một cốc trà sữa nướng trân châu đen.

"Sao anh lại.."

"Là một trưởng phòng, tôi đâu thể nhẫn tâm nhìn nhân viên làm việc quên ăn. Cậu mà có mệnh hệ gì người ta lại đồn tôi là một người cấp trên vô tâm."

Lại chẳng đúng? Không nhờ ơn của anh thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở như vậy.

"Tôi-"

"Trước mắt cứ ăn đi. Tôi sẽ làm giúp cậu một chút."

Kim Gyuvin cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên thành ghế sau lưng Han Yujin, sắn cao cổ tay áo sơ mi đen để lộ một mặt đồng hồ đắt tiền, ngồi xuống bên cạnh Han Yujin, vươn người nhấc lên bản kế hoạch Han Yujin mới bắt đầu làm lại, đặt bút viết xuống.

Trong khoảnh khằc Kim Gyuvin vươn người tới, Han Yujin vô tình ngửi được mùi hương nước hoa dịu nhẹ trên người anh, là Chanel Bleu De Chanel Parfum. Có lẽ vì là cuối ngày, nên mùi hương quẩn quanh mũi Han Yujin chỉ còn là mùi của gỗ tuyết tùng và đàn hương.

"Nhanh ăn đi. Tôi không phải làm không giúp cậu hết cả đâu mà ngồi đó."

Mức độ thiện cảm vừa tăng được một bậc liền tụt xuống trở về mức ban đầu.

"Với lại tôi biết tôi đẹp, cậu không cần ngắm lâu thế."

Đồ điên! Tự luyến!

HAN YUJIN MUỐN THÔI VIỆC.

Nhưng rõ ràng là Kim Gyuvin không hề giục cậu lấy một lời. Han Yujin biết mình là chúa ăn chậm, đồ nóng thì lại càng tốn thời gian hơn. Ở nhà ăn lẩu với bố mẹ, khi cả nhà đã xong bữa và ngồi ăn hoa quả tráng miệng nói chuyện, Han Yujin vẫn còn chu mỏ thổi miếng thịt bò.

"Bình tĩnh mà ăn, tôi no rồi nên không giành của cậu đâu."

"..."

Nói một câu ân cần thì chết người sao?

.

"Này, có phải lâu rồi chưa thấy cậu Han với trưởng phòng Kim cãi nhau không?"

Cậu thực tập Park ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu, tay đẩy gọng kính ra chiều bí ẩn, nhỏ giọng đáp lại. "Chính xác là 9 ngày rồi chưa thấy anh Yujin đá vào chân ghế."

Cô Lee đang làm cũng phải quay ra tám cùng một câu. "May thật chứ, mỗi lần cầm cốc cà phê lên mà tôi vẫn còn thấy tim đập nhanh dữ dội."

"Cuộc sống văn phòng của chúng ta lại bình yê-"

RẦM!

"Này Kim Gyuvin! Anh bớt cằn nhằn lại thì không vui à?"

"Này cậu Han, cậu là đang thái độ với cấp trên đấy!"

"Ờ đấy, tôi đây thái độ đấy rồi sao! Ông không chịu được cảnh bị cấp trên đầy đoạ như này nữa rồi nhé. Mai ông đây viết đơn xin thôi việc. Còn anh cứ chờ mà kí đi."

Mấy người vừa xúm lại buôn chuyện nhìn nhau không dám nói thêm nửa lời, gãi đầu gãi mũi trở về yên vị ở chỗ ngồi.

Những tưởng không còn thấy Han Yujin đi làm nữa, hôm sau cả phòng ban kế hoạch lại thấy trưởng phòng Kim đặt một cốc trà sữa ở cửa hiệu nổi tiếng xuống bàn làm việc của nhân viên Han, cười một cái rồi quay về phòng làm việc.

Là như nào?

Cô Lee lấy hết can đảm, khều nhẹ sang phía bàn làm việc của Han Yujin hỏi chuyện.

"Không có gì đâu. Đáng ra tôi nên nghe theo lời trưởng phòng mới đúng. Dù sao đi làm còn kiếm đồng ra đồng vào chứ chị, giờ nghỉ là tôi thành thất nghiệp về ăn bám bố mẹ quá."

Mặc dù còn nhiều thắc mắc, nhưng cô Lee cũng không dám hỏi sâu. Cứ thế, phòng ban kế hoạch trải qua những ngày tháng êm đềm.

.

"Han Yujin! Vào phòng gặp tôi một lát."

Han Yujin chậc lưỡi, chậm rãi đứng dậy rồi tiến về căn phòng đang được ngăn cách sau lớp cửa kính.

"Có chuyện gì thưa sếp?"

"Trưa nay em bé đi ăn cơm với anh nhé?" Kim Gyuvin vừa thấy bóng dáng nhỏ hơn tiến vào liền chạy đến bên cạnh, cầm lấy tay cậu đưa lên, thả nhẹ một nụ hôn.

"Đang trong giờ làm việc. Anh đứng đắn chút đi." Han Yujin chẳng buồn nhìn đến biểu cảm ỉu xìu của Kim Gyuvin, định quay đầu bước ra ngoài.

Nhưng chưa kịp hành động đã bị anh ôm eo giữ lại. "Thôi mà. Đi ăn trưa với anh đi. Mấy ngày nay bận bịu có được ở cạnh em đâu."

Kim Gyuvin vùi mái tóc màu đen tuyền vào hõm cổ Han Yujin mà ra sức dụi lấy dụi để, không khác gì một chú cún con quấn chủ.

"Được rồi. Em biết rồi. Giờ thì thả ra cho em về làm việc."

"Lát nghỉ trưa gặp lại. Yêu em!"

Han Yujin nhìn vị trưởng phòng giờ đã trở thành anh người yêu mà chỉ biết cười trừ.

Về câu chuyện cãi nhau ngày hôm đó thì. Sau khi tức giận rời khỏi văn phòng của Kim Gyuvin, Han Yujin mới thấy hối hận về những lời đã nói. Thời buổi bây giờ xin việc đâu phải một chuyện dễ dàng, đã vậy lương hiện tại cũng phải nói là quá ổn, đãi ngộ nhân viên tốt. Nghỉ việc rồi chưa chắc đã kiếm được chỗ mới ngon hơn như thế này. Đắn đo cả một buổi chiều, Han Yujin cắn răng, quyết định xuống nước tìm Kim Gyuvin xin lỗi trước.

Nhưng chưa kịp làm gì, Han Yujin đã hứng lấy một thông tin còn sốc hơn. Kim Gyuvin tỏ tình cậu. Tỏ tình đấy. Ừ bạn không nhìn nhầm đâu.

Lúc đấy Kim Gyuvin nào còn mang dáng vẻ của một người cấp trên luôn gọn gàng, chỉnh tề trong mắt nhân viên phòng kế hoạch nữa. Áo khoác ngoài sộc sệch, mặt nhễ nhại mồ hôi như thể vừa tham gia cuộc thi marathon trở về.

Kim Gyuvin nắm lấy bàn tay trái của Han Yujin, trong tiếng thở đầy mệt nhọc, cất giọng. "Xin lỗi, ban sáng là tôi sai khi lớn tiếng với cậu. Cậu, đừng nghỉ việc có được không?"

"..."

"Là anh thích Yujin. Cho nên mới luôn tìm cách gây sự với em, chỉ là để em chú ý đến anh hơn một chút."

Những lời sau đó của Kim Gyuvin, Han Yujin nghe chữ được chữ mất. Sau khi bình tĩnh lại, phát hiện bản thân đã gọn yên trong lòng người ta rồi.

Mặt thoáng chốc đỏ bừng, Han Yujin chỉ khe khẽ thở dài rồi mặc cho Kim Gyuvin vẫn đang ra sức ôm chặt lấy cậu.

Thôi được rồi. Tại anh cũng khá đẹp trai, nên tôi sẽ không nghỉ việc nữa.

"Vậy anh theo đuổi tôi đi. Chứ tôi không có dễ dãi mà đồng ý liền như vậy đâu."

"Ừ. Bao lâu cũng được. Anh thích Yujin nhất."

Thật ra thì, đôi khi đe doạ nghỉ việc cũng không phải điều xấu. Vớ được một anh người yêu xịn như này cơ mà.

.

"Han Yujin! Bản báo cáo tháng này của tôi đâu?"

Giờ nghỉ việc thật thì có được không?

end.

món quà sinh nhật của bản thân ~ mong là mọi người sẽ thích em ấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro