/Cách đây ít phút, chủ tịch tập đoàn HanYeong, Han Ji Ho, đã đưa ra quyết định việc con trai của mình là cậu Han Yujin sẽ thừa kế tập đoàn tại lễ kỷ niệm thành lập năm mươi năm thành lập được diễn ra vào ngày hôm nay. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của rất nhiều tập đoàn, công ty lớn nhỏ cùng các nhà chính trị, xã hội tiếng tăm cùng chúc mừng cho tập đoàn HanYeong. HanYeong được thành lập vào năm 1975 do ông Han Woo Jin là người đặt nền móng....../
"Ô...Yujin hyung kìa"
"Thằng bé trông chững chạc hơn nhiều rồi"
"Anh ấy đẹp trai quá"
Jiwoong và Dongmin đang sống ở một căn hộ ở ngoại ô thành phố. Họ chuyển đến đây sau khi Yujin kết hôn theo đúng lời Han Ji Ho đã nói trước đây. Cả hai chọn ở đây cũng vì là nơi Yujin chọn cho hai người họ. Kể từ sau lần gặp gỡ đó, Jiwoong chưa gặp lại cậu thêm lần nào. Bây giờ lại thấy cậu trên truyền hình với một phong thái hoàn toàn khác, trưởng thành hơn rất nhiều thế này, ông cũng thấy mừng. Đứa trẻ ngày nào còn bé tí chạy quanh vườn hoa nay đã trở thành người đứng đầu cả một dòng họ.
Tin tức Han Yujin trở thành người đứng đầu HanYeong lan truyền khắp cả nước trong đêm. Tất cả các mặt báo, phương tiện truyền thông đều hướng về cái tên Han Yujin và nhà họ Han ngay lúc này. Mọi tin tức luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và nóng hổi bởi cánh báo chí. Hôm nay ở sở cảnh sát chỉ có Taerae và Woohyun trực ca đêm nên không gian có chút tĩnh mịch nên cả hai luôn bật tin tức lên xem. Woohyun đang húp nốt nước mì trong cốc bỗng nhìn lên màn hình lớn xem tin tức mà ho sặc sụa.
"Này... cảnh sát Kim, anh nhìn kìa"
"Tin tức sao? À, là cậu Han... Vậy thì sao?"
"Anh không thể tỏ ra ngạc nhiên một chút à?"
"Tại sao tôi phải tỏ ra làm gì? Cậu ta là chaebol thì đây là chuyện sớm muộn thôi có gì mà ngạc nhiên"
"Cũng đúng"
"Quan trọng là giờ sao chưa có kết quả phân tích gương mặt hả? Cậu nói em trai cậu Seok gì đó làm ở viện nghiên cứu đi du học ở Canada về giỏi mấy vụ này lắm mà"
"Là Seok Matthew. Thằng bé bảo là hôm nay sẽ gửi cho tôi kết quả. Anh yên tâm"
"Nhìn thấy cậu là tâm tôi không tịnh nổi rồi"
"Tôi có tai đấy nhé"
Ting~
"Ô, là tin nhắn thằng bé gửi này"
"Mau mở đi"
Đó đúng là tin nhắn dạng gửi ở định dạng file kết quả mà Matthew gửi cho Woohyun. Gương mặt được phân tích ra trong khoảng độ tuổi từ hai mươi lăm tới ba mươi tuổi đúng với số tuổi hiện tại của hung thủ. Hắn có sống mũi cao thẳng, hai má thì hóp lại, đôi mắt xếch ngược lên cùng màu mắt hai bên đen xám chẳng giống ai. Taerae và Woohyun nhìn đi nhìn lại mấy lần thấy người này rất quen, hao hao giống với một người nào đó mà hình như cả hai đã từng gặp nhưng không ai trong họ nhận ra là ai cả. Cả hai quyết định đợi Gyuvin vào sáng mai cùng nhìn xem có nhận ra ai không.....
Trong lúc đó, lễ kỷ niệm đã diễn ra hơn một nửa, mọi người có mặt tại đó liên tục chúc mừng Han Yujin khi đạt được vị trí cao nhất trong tập đoàn. Miệng cậu vẫn tươi cười đón nhận nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn thầm kín của riêng mình. Cậu vừa mới chia tay Kim Gyuvin cách đây một tiếng muốn bảo cậu bình thường luôn thì điều đó là quá sức chịu đựng với bản thân cậu. Han Yujin cũng chỉ là một người bình thường biết yêu và cảm thấy bị tổn thương trong tình yêu như bao người. Cậu biết đau, biết tủi, biết hờn chứ. Nhưng giờ cậu đã ở cái tuổi không thể đạt chuyện tình cảm xen vào công việc của mình rồi. Trọng trách trên vai cậu bây giờ rất lớn, chỉ cần cậu lơ là mất cảnh giác, những người xung quanh đây sẽ lợi dụng để hạ bệ cậu bất cứ lúc nào.
"Uống ít thôi. Cậu còn phải tiếp rất nhiều bàn khác đấy"
"Tôi biết mà"
"Họ mời thì để tôi uống thay cho, cậu không cần cố đâu. Tôi nghe chủ tịch Han nói là tuần vừa rồi cậu bận rộn nên không ngủ đủ giấc. Giờ uống nhiều sẽ hại người lắm"
"Cảm ơn anh"
Nhìn Hanbin thì thầm vào tai Yujin đầy tình tứ như thế, Han Ji Ho càng thấy bản thân thật sáng suốt trong tất cả đường đi nước bước bản thân vạch ra. Vẫn là câu nói cũ, không có gì có thể qua mặt Han Ji Ho cả. Cái gì mà ông đã muốn thì chắc chắn sẽ làm được. Rằng cả Han Yujin và Kim Gyuvin đều phải tách nhau ra, rằng ông sẽ đưa được con trai mình từ con đường nó đam mê ao ước về nơi mình dày công gầy dựng, thực sự chính Han Ji Ho cũng cảm thán bản thân mình.
/Để hòa chung không khí của lễ kỷ niệm thành lập năm mươi năm tập đoàn HanYeong, chúng tôi mời đến đây một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới. Với tuổi đời còn rất trẻ của mình, cậu đã sở hữu cho mình rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới và những video thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tới từ đất nước Ý xinh đẹp, nghệ sĩ violin, Emilio Milano.../
"Là Emilio đó..."
"Cái người mà vốn nổi tiếng chơi đàn giấu mặt đúng chứ?"
"Đúng rồi. Anh ấy luôn quay lưng về phía màn hình rồi chơi violin. Nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
"Chắc chắn nhà họ Han đã trả cho anh ta một khoản hậu hĩnh lắm"
"Cũng có thể đấy"
"Mà tôi tò mò quá. Không biết anh ấy có lộ mặt ở đây không nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh ấy thôi là tôi thấy gương mặt ấy chắc chắn là một kiệt tác rồi"
"Tò mò quá đi mất"
Mọi sự chú ý đổ dồn lên sân khấu nơi nghệ sĩ violin tới từ nước Ý xinh đẹp đang bước lên sân khấu. Cậu xuất hiện với một bộ cánh màu trắng tinh khôi cùng chiếc mặt nạ cùng tone được đính kết tinh tế thêm những viên đá lấp lánh. Khi khóe miệng cậu chợt cong lên cũng là lúc không gian xung quanh Sung Hanbin như ngưng đọng lại. Sống lưng anh chợt lạnh toát, mồ hôi chạy ra nhễ nhại, hai tai đỏ bừng lên. Anh như ngờ ngợ đoán ra điều gì mà nước mắt bỗng tuôn rơi. Sung Hanbin chỉ mong những gì mình đang nghĩ tới không phải là sự thật. Song giây phút nghiệt ngã ấy vẫn tới bóp nghẹn lấy trái tim anh. Khoảnh khắc người nghệ sĩ ấy tháo chiếc mặt nạ xuống, mọi kí ức như ùa về trong anh, ngày anh gặp cậu, ngày anh và cậu trở thành một đôi và cả ngày anh đánh mất cậu trong cơn tuyệt vọng đau đớn.
Nắm lấy tay tôi như anh đã từng làm đi....
Bé hơn thì làm em mới đúng chứ....
Xin em đừng đi.... cầu xin em... Hao à.....
Dưới ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, Zhang Hao một lần nữa chơi bản "Amazing Grace" giống hệt ngày trước. Cậu nhìn thẳng về phía anh nở nụ cười xinh trên môi. Vẫn là con người ấy, bản nhạc ấy, khung cảnh ấy soi rọi tâm hồn Sung Hanbin. Và dường như mỗi một lần lại có cảm giác khác nhau. Lần đầu tiên là cảm nhận của sự rung động đầu đời và lần thứ hai là tận cùng của nỗi nhớ nhung vô tận. Sau từng ấy năm, ánh sáng lại bước tới bên anh lần nữa. Sung Hanbin có hàng nghìn câu hỏi trong đầu muốn được thắc mắc với cậu. Anh muốn bước tới bên cậu ngay bây giờ, ôm chặt lấy cậu vào lòng để cậu chẳng thể nào chạy mất khỏi trước mắt anh nữa. Song, liệu cậu còn anh trong tim mà để anh giữ lấy cậu không? Năm đó, chính cậu là người cự tuyệt anh kia mà....
Ngay khi Zhang Hao xuất hiện, không chỉ Sung Hanbin chịu đả kích mà phu nhân cùng chủ tịch Sung mới là người sốc hơn cả. Ông ngỡ ngàng hỏi vợ mình thì chỉ nhận được cái lắc đầu không biết còn phu nhân Sung chỉ nghĩ Zhang Hao còn ở Ý nên cho thuộc hạ truy tìm cậu bên đó, hoàn toàn không nghĩ cậu lại quay lại Hàn Quốc tìm anh.
Khi tiếng đàn kết thúc, đèn trên sân khấu liền bị tắt hết, Zhang Hao luồn về sau cánh gà rồi biến mất. Sung Hanbin vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt suốt từ đầu, khi nhìn thấy cậu chạy về phía sau sân khấu, anh liền chạy theo ngay tức khắc trước sự ngỡ ngàng của Yujin. Han Yujin không hiểu tại sao anh đột nhiên lại trở nên khác lạ như thế. Nhưng những lời sau đó của phu nhân nói với Yujin mới thực sự ngạc nhiên.
"Yujin à, con mau đuổi theo Hanbin giúp mẹ"
"Sao ạ?"
"Con nhất định phải cản Hanbin lại, rõ chưa?"
".... Dạ vâng"
Đợi Yujin chạy theo phía sau Hanbin, phu nhân Sung liền bảo thư ký cho đám thuộc hạ của mình bắt giữ Zhang Hao lại. Phu nhân Sung còn chưa từng nghĩ Zhang Hao lại dám về đây chứ không ngờ rằng cậu lại gan to tới mức tới tận nhà họ Han thách thức bà thế này. Giờ Hanbin đã tìm thấy Zhang Hao, chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn như trước đây mà nghe lời gia đình nữa. Đầu phu nhân Sung cứ rối như tơ vò, không biết phải làm cách nào là tốt nhất cho lúc này.
Theo thỏa thuận từ trước, sau khi diễn xong, nhà họ Han phải chuẩn bị sẵn xe ô tô ở cửa sau để Zhang Hao có thể về ngay. Cậu viện có là vì danh tính của mình yêu cầu Yujin chuẩn bị cho. Zhang Hao vừa cầm đàn vừa chạy thật nhanh đến cổng sau. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cả người lại trong tích tắc. Nương theo cánh tay kia, cậu nhận ra gương mặt thân thuộc ngày đó, một gương mặt cậu không bao giờ quên được. Là Sung Hanbin, đã thực sự chạy theo nắm lấy tay cậu một lần nữa đúng như kế hoạch cậu tới đây đêm nay là gặp được anh.
"Tôi đoán đúng rồi. Là anh.... Zhang Hao"
"Đúng, là anh đây"
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Anh muốn gặp em"
"Tại sao sau mười năm lại muốn về gặp tôi? Suốt mười năm qua anh đã ở đâu?"
"Anh đã phải đi đến một nơi rất xa. Ở nơi đó, anh được ăn học rất tốt. Còn em thì sao?"
"Nghe anh nói thì có vẻ anh sống rất tốt nhỉ? Còn tôi thì trở thành thằng ngốc mòn mỏi chờ đợi anh trong một khoảng thời gian rất dài...."
"Anh xin lỗi em.... Anh biết mình là người ích kỷ khi đã chọn cách bỏ em đi lúc đó. Nhưng Hanbin mà, anh làm vậy là vì chúng ta..."
"Anh biết anh sai sao anh vẫn làm vậy? Tại sao lại làm tổn thương tôi? Tại sao lại bỏ đi trong mười năm rồi giờ lại quay lại làm tôi phát điên lên lần nữa hả?"
"Là vì anh chưa từng ngừng yêu em"
"Nói dối.. Không ai yêu lại đột ngột biến mất và quay lại xé nát tôi như anh cả"
"Anh không nói dối em bao giờ cả Hanbin à. Anh đợi tới ngày thích hợp để mình có thể đường đường chính chính sánh đôi cùng em. Nhưng có lẽ đã muộn rồi...."
"Sung Hanbin"
Zhang Hao buông thõng bàn tay đang đeo nhẫn cưới của người thương với người khác khi thấy Han Yujin chạy về phía mình gọi tên Hanbin. Xét về mọi mặt, Zhang Hao là người thua trong cuộc chiến này từ gia thế, học vấn và cả trên giấy tờ được nhà nước công nhận hợp pháp của hai người họ là vợ chồng. Ngay trong khoảnh khắc Sung Hanbin không ngần ngại quay mặt đi nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Han Yujin rời đi trước mặt cậu, Zhang Hao biết năm đó mình lựa chọn sai rồi. Cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giương mắt nhìn họ tay trong tay mà bất lực chẳng thể làm gì. Zhang Hao nghĩ bản thân có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người thương nhưng có lẽ chỉ dừng lại trong suy nghĩ của cậu.
"Thằng đó ở đằng kia"
"Là tay sai của nhà họ Sung sao?"
Zhang Hao nhanh trí chạy thẳng ra cổng sau leo lên xe Yujin chuẩn bị từ trước cho cậu làm đám thuộc hạ chạy chân không của nhà họ Sung theo không kịp. Vậy là Zhang Hao thoát một mạng....
Hanbin nắm chặt tay Yujin mạnh tới mức cậu như bị cơn đau bóp nghẹt lấy, làm cậu phải hét thẳng vào mặt anh kêu đau thì Hanbin mới buông ra. Lúc đấy Sung Hanbin mới nhận ra hành động phút bốc đồng của mình mà biết hối lỗi.
Han Yujin không thôi nghĩ về một loạt những hành động lạ lùng từ anh cho tới phu nhân Sung, không biết chuyện gì xảy ra mà khiến họ phải lo lắng đến thế. Ngay cả chủ tịch Sung cũng không ngoại lệ mà lộ rõ sự tức giận với vợ mình. Cậu thực sự cần một lời giải thích cho tình huống vừa rồi là gì. Và liệu có liên quan đến người nghệ sĩ violin kia không? Bởi chính thời điểm Zhang Hao xuất hiện là mọi thứ đều theo một hướng hoàn toàn khác.
"Tôi xin lỗi cậu"
"Tay tôi không sao. Nhưng điều tôi thắc mắc là cách hành xử của anh kìa. Tôi đã thấy nó một lần vào lúc tôi vào phòng riêng của anh khi chúng ta chuẩn bị kết hôn..."
"....."
"Tôi lờ mờ đoán ra được rồi.... Là người đó đúng không?... Người trong tim anh Sung Hanbin ấy... là người chúng ta vừa gặp?"
"Cậu đoán đúng"
"Sao anh lại kéo tay tôi bỏ đi? Anh phải ở đấy nói rõ lòng mình chứ, rằng bản thân đã chờ anh ấy rất lâu mà"
"Đúng thế nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi lại trách móc anh ấy... Tôi không kiềm được lòng mà nói hết sự tức giận dồn nén bấy lâu dù thực tâm tôi không muốn mọi chuyện sẽ như thế"
Mặt Sung Hanbin trở nên bần thần hơn bao giờ hết, đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay vuốt mặt liên tục đầy hối hận. Han Yujin là người hiểu rõ cảm xúc của anh ngay lúc này. Rõ ràng là không muốn mất đi người mình yêu nhưng lại không kìm nén được cái "tôi" của mình để bỏ lỡ lấy điều mình trân trọng nhất đời. Đó là chuyện mà cả hai bắt buộc phải chấp nhận, coi như là bài học cho chính họ, biết lắng nghe và thấu hiểu sự muôn hình vạn trạng của tình yêu là như thế nào.
Phụt~
Điếu thuốc này là điếu thứ bao nhiêu trong ngày rồi, Kim Gyuvin cũng chẳng nhớ nổi nữa. Anh chỉ thấy rõ Han Yujin đang ngồi bên an ủi Sung Hanbin đầy dịu dàng giống hệt ngày trước khi cậu vỗ về anh vượt qua cái bóng tâm lý sợ hãi. Trái tim anh lại nhức nhối vì ghen ghét, đố kị, khao khát được sưởi ấm bởi Kim Gyuvin chỉ muốn giành cậu cho riêng mình. Song anh đâu còn quyền để khó chịu nữa. Là do anh lựa chọn mà, tự anh phải nhận lấy sự tuyệt vọng gặm nhấm lấy bản thân kia thôi. Cay đắng thật đấy, đắng gấp trăm lần điếu thuốc trên tay bây giờ.
Nhìn bầu trời đêm đen kia kìa, không một ánh trăng, không một ngôi sao nào chiếu sáng cả, bởi tất cả đều hòa vào nỗi đau vô tận của bốn con người lạc lối trong đêm ác mộng chẳng ai muốn chạm tới...
..........................
"KIM... GYU... VIN..."
"....sao?"
"Là vì mày là người yêu nó nên nhiệm vụ của mày là bị ăn đập thay nó"
"Không... làm ơn hãy tha cho tôi... tôi cầu xin anh...."
"Quá muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro