40 - Đêm ác mộng kinh hoàng (1)
Han Yujin viện cớ diễn ra lễ kỷ niệm nên đã chuyển về nhà họ Han cho tiện công việc của mình làm Kim Gyuvin không nghi ngờ điều gì. Anh ngày nào cũng tới sở làm việc như bình thường đến chiều tối đi hẹn hò với Hwang Hayoon theo lệnh của bố. Có thời gian rảnh anh luôn nhắn tin ân cần hỏi han với cậu còn Yujin luôn phối hợp nhịp nhàng mùi mẫn với anh như không có chuyện gì xảy ra. Gyuvin hoàn toàn không nhận ra sự bất thường mà đổi lại còn nôn nóng đợi sau khi kết thúc lễ kỷ niệm cả hai sẽ cùng đi du lịch với nhau. Anh nhớ rất rõ vào một buổi tối cả hai ngồi xem ti vi có chiếu một đoạn phim về cảnh núi rừng tươi mát, cậu nói muốn cả hai cùng nhau tới đó. Gyuvin đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ mong muốn cậu sẽ thích. Nhưng bây giờ chỉ còn sự hào hứng của mỗi anh mà thôi, trái tim kia đã nguội lạnh mất rồi.
"Thưa thiếu gia, theo lệnh của cậu, chúng tôi đã điều người theo dõi cậu Kim, trong một tuần qua. Ngoài công việc ở sở ra, cậu Kim thường tới bệnh viện đại học Hankook đưa đón cô Hwang Hayoon đi đến những địa điểm hẹn hò rồi sau đó về nhà tới sáng hôm sau lại tiếp tục lịch trình một cách tuần tự như vậy ạ"
"Được rồi. Anh không cần phải theo dõi nữa đâu"
"Vâng, thưa thiếu gia"
Người cậu nhờ theo dõi anh vừa rời đi thì cậu nhận được một cuộc gọi tới từ anh. Sự khinh bỉ dâng trào bên trong Han Yujin. Cậu không hiểu Kim Gyuvin nghĩ gì khi rõ ràng vừa đi với người khác xong về vẫn nhớ nhung cậu gọi điện làm cái gì không biết. Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại. Yujin lưỡng lự mãi cậu mới nhận cuộc gọi của anh, gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cố gắng trở về trạng thái tươi vui đáp lời Kim Gyuvin.
"Em nghe đây"
"Em ngủ chưa?"
"Em chưa"
"Anh nhớ em. Chúng ta gặp nhau nhé"
"Giờ này cũng đã muộn rồi. Mai diễn ra lễ kỷ niệm, anh cũng đến mà không phải sao?"
"Anh đến trước nhà họ Han rồi, Yujin à"
"Em còn nhiều việc phải kiểm tra cho ngày mai lắm"
"Anh xin lỗi em"
"Anh xin lỗi em vì cái gì chứ?"
"Em đang giận anh vì chuyện xảy ra giữa chúng ta tuần trước đúng chứ nên mới về nhà họ Han để tránh mặt anh như thế? Anh muốn chúng ta gặp nhau làm rõ chuyện còn khúc mắc trong lòng. Anh sẽ đợi em ở ngoài này"
Hoá ra là anh có nhận ra nhỉ....
"Gyuvin à, em không gặp được anh và không thể thường xuyên nói chuyện với anh là vì em thực sự rất bận. Em hiểu việc yêu một người làm trong ngành như anh là bản thân em phải chấp nhận việc anh không dành thời gian cho em được nhiều như những người ngoài kia..."
"Nhưng bây giờ anh đang rảnh và anh muốn được gặp em. Anh cầu xin em"
Han Yujin mặc vội chiếc áo khoác chạy ra cổng chính nhà họ Han. Kim Gyuvin nhìn thấy cậu liền bước tới nắm lấy tay cậu kéo lên xe rồi đi khỏi đó. Anh đưa cậu đến bãi đất trống gần bờ sông. Dưới khung cảnh lãng mạn hiếm hoi trong sự hoa lệ của thành phố vốn xô bồ này, Kim Gyuvin và Han Yujin lại mỗi người quay đi một hướng không nói với nhau câu nào. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng bây giờ Han Yujin chẳng muốn mở lời vì điều cậu cần là sự thú nhận của anh rằng anh đã lừa dối cậu và cậu muốn được nghe những lời đau lòng đấy từ chính miệng của anh. Còn Kim Gyuvin rõ ràng là muốn nói hết những điều trong lòng nhưng sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi nên vẫn ở đây và lưỡng lự không thành lời.
Bàn tay ấm nóng của Kim Gyuvin vươn ra nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt đang rung lên của cậu. Bấy giờ anh mới nhìn kỹ được gương mặt người anh yêu lộ rõ sự mệt mỏi, phờ phạc thiếu sức sống cùng đôi mắt thâm quầng sưng đỏ rõ rệt. Anh đã quên mất việc yêu cậu là như thế nào rồi.
"Yujin à, nhìn anh được không?"
Cậu thở dài một hơi quay sang nhìn người mắt đẫm lệ khẩn thiết cầu xin mình. Anh cũng đâu kém cạnh cậu là mấy. Mặt anh cũng hốc hác mấy phần, vẻ ngoài tiều tụy thấy rõ cả sự kiệt quệ, bất lực trong ánh mắt. Anh dịu dàng thơm bàn tay thon dài của cậu rồi áp lên má mình cho thỏa sự nhớ nhung trong lòng, thỏ thẻ một câu tỏa ra hơi nóng sưởi ấm sự lạnh giá trên bàn tay gầy guộc ấy.
"Em đồng ý nhìn anh rồi này"
"Vâng"
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ"
Có vậy thôi sao......
"Em đừng lạnh lùng với anh nữa được không? Anh đau lòng lắm"
"Em không lạnh lùng với anh"
"Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh đi"
Thực tại chèn ép lấy võng mạc Kim Gyuvin. Sững sờ, lo lắng, sợ hãi, hối hận và cả cảm giác đau nhói trong tim bây giờ của anh đều là thật. Chính Kim Gyuvin là người yêu cầu và cũng tự đau lòng khi nhận ra rằng ánh mắt ấy đã thay đổi không còn là của anh nữa mà toát lên sự lạnh lẽo, thờ ơ đầy đáng sợ.
"Yujin à..."
"Sao ạ?"
"Em bị làm sao rồi? Nói cho anh biết"
"Em không sao hết"
"Tại sao lại không nói với anh được?"
"Anh cứ gặng hỏi em mãi thì câu trả lời của em vẫn là như thế thôi"
"Chắc chắn là có chuyện gì rồi thì em mới đối xử với anh như thế"
"Anh cần được nghỉ ngơi đấy. Chắc vụ án làm anh căng thẳng lắm. Chúng ta gặp nhau sau khi bữa tiệc kết thúc nhé. Đưa em về nhà họ Han..."
Kim Gyuvin vội vàng ôm chặt lấy cậu mà bật khóc, đưa đôi môi run rẩy của mình thơm lên má cậu rồi trượt dài xuống cánh môi mềm dịu quen thuộc. Anh sững người mất vài giây, toàn thân trở lên căng cứng. Cậu hoàn toàn không đáp trả anh, người cậu như bất động mặc anh muốn làm gì thì làm. Lần đầu tiên cơn ác mộng ập tới trong Kim Gyuvin, không một từ nào diễn tả được nỗi lo sợ tột cùng của anh bây giờ. Gương mặt dần trở nên tái nhợt, đôi mắt bàng hoàng căng tròn đối diện với sự thật rằng người trước mặt chẳng còn mình trong lòng.
"Yujin à..."
"Em thấy anh cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Em sẽ tự đi về"
"Không được đâu...Đêm muộn rồi... để anh đưa em về"
Hơn hai giờ sáng, Han Yujin tự nhốt mình trong phòng khóc nức nở, hơi thở có phần gấp gáp còn lồng ngực như muốn vỡ vụn. Cậu muốn nói, muốn hỏi anh rất nhiều nhưng cậu rất sợ, sợ phải đối diện với sự thật rằng trái tim ấy không còn dành cho cậu nữa. Cậu không muốn mất anh nhưng bản thân lại không đủ can đảm bao dung cho thực tại trước mắt. Cảm giác bị ai đó phản bội lòng tin của chính mình đặt ở nơi họ lại lặp lại với Han Yujin. Cậu đã đánh cược một lần nữa nhưng cái kết cho những kẻ mù quáng tin vào tình yêu không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào người giữa trời đêm buốt giá. Chẳng có ánh sáng nào len lỏi nắm lấy đôi tay đang run rẩy bước đi tới bến bờ hạnh phúc cả. Chỉ có bóng tối là trói chặt cuộc sống đìu hiu, cô quạnh này mãi mãi...
Kim Gyuvin lâu rồi mới tìm đến thuốc lá sau nhiều tháng tập cai thành công. Chỉ cần nhìn vào đầu lọc trong cái gạt tàn cũng đủ biết anh đã hút nhiều tới mức nào. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đen dài mà cả hai vẫn thường ngồi trong căn phòng khách rộng lớn ở nhà mình không một chút ánh sáng, xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối đen kịt. Nó tối tăm mịt mù hệt như tâm trạng anh lúc này, một tâm trạng đen tối buồn bã chứa đựng sự sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng đầy nặng nề và ảm đạm. Những suy tư tiêu cực và lo lắng bao lấy anh không ngớt làm anh cảm thấy tự trách bản thân không đủ can đảm nói hết lòng mình và tự ti trước thực tại khốc liệt phải đối diện, khiến cho tâm hồn trở nên khốn khó và trống trải không thể tìm ra được lối thoát.
Thái độ của Yujin dành cho anh là điều làm anh lo sợ nhất ngay lúc này. Cảm xúc ấy của cậu giống hệt lần đầu cậu chối bỏ anh, không nói không rằng, gương mặt dù thờ ơ cố gắng tự nhiên lãnh đạm cũng không thể che giấu việc cậu đang chán ghét anh đến mức nào. Là anh sai, anh biết bản thân đã sai từ đầu khi để cậu một mình, là anh đã hứa mà không hề làm cậu hạnh phúc. Chính anh đã từ từ đẩy cậu ra xa. Anh muốn nói điều gì đó để xoa dịu cậu nhưng dường như anh càng cố gắng cậu lại càng đẩy anh ra xa. Bởi cậu đã mất đi niềm tin mong manh nơi anh, tựa như một lớp thủy tinh trong veo rơi xuống vực sâu thăm thẳm vụn vỡ không thành hình. Kim Gyuvin đánh mất rồi, mất đi người mình thương nhất trên đời này. Ngỡ như ngày xuân chỉ có hoa nở đua nhau khoe sắc, song những cơn mưa kèm theo sự rét buốt mà nàng Bân đem tới mới thực sự là thứ con người ta cảm nhận được.
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ cao cả chục mét rọi lên gương mặt đượm buồn của Han Yujin càng toát lên sự day dứt không nguôi trong tâm hồn yếu đuối ấy. Han Yujin lặng người rất lâu nhìn những người đi kẻ lại tấp nập trong biệt thự chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Công sức tâm huyết bấy lâu của cậu dành cho lễ kỷ niệm lần này như đổ sông đổ biển khi mục đích chính để cậu đầu tư tâm trí vào đây đã không còn trong tư tưởng của cậu nữa. Yujin chọn ở lại nhà họ Han là vì anh, vì không muốn tình yêu của cả hai bị kìm kẹp. Ấy thế mà, giây phút cậu dần đạt được giấc mơ đó lại chẳng có anh bên cạnh. Rằng mọi thứ tất cả đều là một mộng tưởng đẹp chỉ nên ôm lấy mãi mãi không thể phô bày.
"Han Yujin"
"Chủ tịch"
"Con không sao chứ?"
"Vâng"
"Ta trông con tiều tụy lắm"
"Vì chuẩn bị cho lễ kỷ niệm nên con không ngủ được nhiều"
"Ta hiểu tấm lòng của con mà. Phải cố gắng làm thứ không phải sở trường của mình thật không dễ chút nào"
"Chủ tịch thấy thế nào về những gì con chuẩn bị ạ?"
"Rất đúng ý của ta. Vất vả cho con rồi Yujin à"
"Cảm ơn chủ tịch"
"Ta đã quyết rồi... Tối nay, ta sẽ công bố trước mọi người. Con sẽ là người thừa kế tập đoàn nhà họ Han"
"Vâng"
Đêm qua Han Ji Ho đã tận mắt chứng kiến Han Yujin khước từ Kim Gyuvin làm ông hả hê vô cùng. Ông có thể tự tin khẳng định không gì có thể qua mặt được ông cả. Đã ở cái tuổi xế chiều nhưng như người ta nói gừng càng già thì lại càng cay. Những gì Han Ji Ho đã muốn thì tất cả đều có thể thực hiện mà không có bất cứ thứ gì có thể ngáng đường. Đưa được mọi thứ về đúng vị trí xuất phát của nó vừa hay lại đúng theo ý của mình thì chỉ có thể là có sự nhúng tay của Han Ji Ho.
Những chiếc xế hộp đắt đỏ đang kiêu hãnh băng tới nhà họ Han tham dự lễ kỷ niệm lớn nhất trong năm. Mọi sự chú ý được dồn hết vào sự kiện lớn nhất trong năm diễn ra tại một trong những dinh thự xa hoa đắt đỏ nhất Đại Hàn. Ngoài là sự kiện dành để kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà họ Han còn là sự kiện cho thấy sự phồn hoa mà bấy lâu giới tài phiệt đang sống bấy lâu.
Han Yujin luôn cạnh bên Han Ji Ho tới tiếp khách từng bàn. Từ phong thái, khí chất của cả hai đều áp đảo người đối diện. Đó chính là cái tư chất của người nhà họ Han mà bao đời nay được gìn giữ và cũng là điều đầu tiên mà tất cả những người có trong mình dòng máu nhà họ Han phải học.
"Chủ tịch Sung cùng phu nhân, lâu rồi không gặp"
"Con chào bố"
"Cả Hanbin nữa... bố mượn Yujin một tuần chắc con buồn lắm"
"Yujin về nhà là vì công việc. Con làm chồng nên thông cảm cho em ấy là phải thôi ạ"
"Hanbin nói phải, chuyện của hai đứa là chuyện cả đời. Việc của nhà họ Sung Han luôn phải đặt lên hàng đầu"
"Vâng, chủ tịch Sung..... Yujin này, con ở đây với gia đình Hanbin. Bố qua kia chào hỏi nhé"
"Vâng ạ"
Han Ji Ho lãnh đạm cầm ly rượu vang bước tới bàn ba người vừa tới bữa tiệc. Còn Yujin cùng Hanbin đứng trò chuyện với chủ tịch và phu nhân Sung. Phu nhân thấy Yujin dù tươi cười nhưng lộ rõ vẻ tiều tụy nên bà lo lắm. Hỏi han xem cậu có bị đau ốm ở đâu thì cậu chỉ nói do công việc cho qua. Rồi cậu cầm ly rượu lên ngỏ ý muốn gia đình chung vui với sự kiện nhà họ Han nhằm xóa tan bầu không khí có phần u ám này.
"Sau đợt này, con phải chăm sóc cho Yujin nghe rõ chưa? Má phính của thằng bé bay biến hết rồi"
"Không phải lỗi của Hanbin đâu ạ. Là do con thôi mẹ"
"Con thương em ấy còn không hết nên mẹ không cần lo đâu. Con mới là con trai mẹ mà"
"Nhưng Yujin là con dâu của mẹ, anh rõ chưa?"
"Kìa mẹ"
"Tôi xin lỗi..."
Người phục vụ ghé sát bên tai Yujin nói với cậu rằng chủ tịch Han muốn cậu và Sung Hanbin cùng nhau sang bàn bên kia cùng ông chào hỏi. Hiểu được tình hình, Yujin liền khoác lấy cánh tay Hanbin xin phép chủ tịch và phu nhân Sung rồi bước qua đó chào hỏi. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt ngấm. Bàn tay lạnh toát run rẩy bám chặt lấy áo của Hanbin đến nhăn lại. Gương mặt cậu trở nên tái nhợt vô hồn nhìn người trước mặt. Là anh, Kim Gyuvin đang đứng đó cùng nỗi sợ to lớn nhất lòng cậu, rằng anh đang nắm tay một người khác ngay trước mặt cậu. Người đó không ai khác, chính là cô gái mà cậu bắt gặp đi cùng anh ở nhà hàng trước đây. Cậu muốn khóc và hét lên thật lớn ngay lúc này, muốn tiến lên chất vấn nhiều điều nhưng toàn thân lại bất động bị nỗi lo sợ bủa vây. Han Yujin không biết phải tiếp nhận điều này như thế nào nữa. Lồng ngực cậu dần thắt lại, ngón tay cậu bấu chặt vào nhau cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể đối diện với sự phản bội đau đớn ấy.
"Đây là con trai và con rể của tôi. Là tương lai của hai nhà Sung Han chúng tôi"
"Xin được giới thiệu, tôi là bộ trưởng bộ công an Kim Do Hyun còn đây là vợ của tôi và con trai tôi Kim Gyuvin cùng con dâu tương lai"
"Vâng. Cháu là Sung Hanbin, phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Sung"
"Rất vui được gặp bộ trưởng ở đây. Cháu là Han Yujin"
"Tôi đã nghe về cậu Han từ chủ tịch rất nhiều. Lễ kỷ niệm này diễn ra thành công là đều nhờ công của cậu"
"Vâng. Cảm ơn lời khen của bộ trưởng"
Bàn tay cậu rung lên mạnh đến mức Hanbin còn cảm nhận được. Anh liền dùng bàn tay còn lại của mình áp lên tay cậu như đang trấn an tinh thần. Anh cúi xuống lo lắng mà thì thầm với cậu mấy câu. Nhưng tất cả hành động quan tâm ấy đều lọt vào đáy mắt của người đối diện. Tay trái Gyuvin đang nắm tay Hwang Hayoon bỗng siết chặt làm cô ta đau điếng nhưng lại chẳng dám kêu ca lời nào chỉ dám đứng im không nhúc nhích vì đó là lần đầu tiên cô được Kim Gyuvin chủ động như thế.
"Vậy là cậu Han và cậu Sung học cùng trường cấp ba với con trai chúng tôi rồi"
"Vậy sao ạ? Trước đây cháu có dịp làm hội trưởng của trường lại chưa gặp cậu ấy bao giờ. Còn em thì sao Yujin?"
"Em không... Em cũng chưa gặp bao giờ "
"Nhưng chúng ta đã có dịp khác gặp nhau rồi đúng không cậu Han?"
Kim Gyuvin không chịu đứng nhìn nữa, quyết định bước lên mặt đối mặt với cậu. Nhìn những bước đi mạnh mẽ ấy đang sát lại phía mình, Han Yujin không biết Kim Gyuvin đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là người sai với cậu trước mà khi bị cậu phát hiện không tỏ ra chút hối lỗi nào mà còn định ghen tuông với người khác. Thực sự cậu hoàn toàn không thể hiểu được.
"Vâng. Cảnh sát Kim. Rất vui được gặp lại anh"
"Cậu Han...."
"Kể từ vụ án của chủ tịch Lee lâu rồi mới gặp"
".....Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro