8.

“Cô gái kia tên là Jang Sieun, sinh viên năm 4 chuyên ngành y, không sai chứ?”

Zhang Hao ngồi vào ghế phụ chiếc xe Benzo của Sung Hanbin, nghe vậy sửng sốt, “Sao em lại biết…”

“Suốt ngày rình rập ở cửa nhà bạn trai mình mà còn muốn mình không biết?”

Zhang Hao tự biết bản thân đuối lý, bĩu môi không đáp lại.

Theo dõi thì theo dõi, quấy rầy thì quấy rầy. Zhang Hao đều cố gắng nhịn bởi vốn đã không muốn làm căng, dù sao đối phương tốt xấu gì cũng là đàn em, bình thường ở khoa cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, giờ làm to chuyện thì cũng xấu hổ.

Nhưng buổi chiều mới vừa nói láo với đối phương rằng Han Yujin là bạn trai của mình, đảo mắt đứa nhỏ này đã bị người ngoài theo dõi, Zhang Hao tự biết chuyện này không thể không liên quan tới cô gái này.

“Khoảng thời gian này bảo Han Yujin cẩn thận một chút, cố gắng đừng đi ra ngoài một mình.” Sung Hanbin dặn dò, kiểu trả thù vì tình mù quáng này khó mà cóc thể khuyên can, càng khó có thể bảo toàn rằng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa.

Một lần có thể trùng hợp gặp được, hai lần thì chưa chắc đã có thể may mắn như vậy.

Zhang Hao gật đầu gửi tin nhắn cho Han Yujin, ngồi trên xe nhìn màn hình di động không khỏi có chút choáng váng, mở cửa sổ xe, cảm nhận được gió nhẹ lùa vào, cùng không khí bó hẹp ngột ngào bị lùa ra mới khiến cho Zhang Hao thấy đỡ hơn.

Đưa mắt nhìn khung cảnh xe chạy như bay ngoài lùi lại phía sau kia, cây vẫn là cây, đường vẫn là đường, nhưng có chút xa lạ.

“Đi đâu vậy?”

“Nhà em.”

“?”

Sung Hanbin nhìn vẻ mặt hoang mang của Zhang Hao, không khỏi lắc đầu. Người này ở phương diện học thuật có bao nhiêu thiên phú bao nhiêu tài năng, thì cuộc sống sinh hoạt bình thường lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

“Nếu anh không muốn buổi tối vừa mở mắt đã phát hiện có người đứng ở đầu giường nhìn anh, thì ngoan ngoãn nghe lời đi, đương nhiên em không bắt buộc, nếu anh khăng khăng không đi, bây giờ quay đầu xe trở về ký túc xá vẫn kịp.”

Sung Hanbin nhịp nhịp gõ lên tay lái, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng thư thái, giọng nói cũng vận đạm phong khinh vô cùng.

Zhang Hao nghĩ đến mấy đêm liên tiếp bị gọi điện quấy rầy cùng với cảm giác ớn lạnh sau lưng mỗi lần trên đường về nhà, cuối cùng nổi da một trận nằm ngã lên lưng ghế.

Tới nhà Sung Hanbin cũng không có gì không tốt, có ăn có uống có người thương, có người nấu cơm có người giặt quần áo có người ru ngủ, khuyết điểm duy nhất là bị quản.

---

Từ phòng y tế đi ra, đã là lần thứ ba Han Yujin dùng màn hình di động để soi gương, mặt vẫn đẹp như vậy, chỉ là vết thương trên thái dương lại bị băng gạc quấn thành vòng thành vòng trên trán, vốn đã rõ nay càng thêm rõ hơn. 

Rõ ràng chỉ cần dùng hai cái băng urgo dán lên là xong, Kim Gyuvin lại nằng nặc đòi thầy giáo phải quấn hai tầng băng gạc cho cậu mới chịu.

Giò thì hay rồi, trước khi chưa băng bó nhiều lắm thì coi như phá tướng mà thôi, chỉnh chỉnh lại kiểu tóc còn có thể che đi, nay hai tầng băng gạc vòng quanh vòng vòng, ai nhìn cũng thấy là cấp bậc huỷ dung.

Han Yujin lẩm bấm tốt nhất là đừng có gặp được người quen, bởi vì cậu thực sự không biết giải thích là tự mình ngã thành như vậy hay bị người đánh thành như vậy nữa, dù là phương án nào thì nghe cũng thật low.

“Yujinie, tôi thấy hay là cậu tới bệnh viện chụp CT não bộ đi, chẳng may ngã hỏng não thì làm sao bây giờ…”

Kim Gyuvin vừa đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, vừa ôn tồn nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Han Yujin đánh, “Cậu còn nói nữa! Cậu còn nói nữa! Nếu không phải do cậu ở đó chỉ đạo thì tôi sẽ bị quấn thành như thế này sao? Cậu mới ngã hỏng não thì có!”

“Nhưng cậu kêu đau mà!”

Han Yujin một chân đá Kim Gyuvin vào phòng ký túc xá, Kim Taerae còn đang ở ban công phơi quần áo nhìn thấy Han Yujin tức giận đi vào bèn không khỏi ngạc nhiên, quần áo cũng bị ném ngược trở lại chậu, vội vàng chạy tới trước mặt bạn.

“Yujinie của tớ lớn như vậy rồi mà bị ai đánh thành ra thế này?!”

Kim Taerae hơi khó hiểu nâng mặt Han Yujin lên nghiên cứu, “Sao lại quấn thành thế này? Phá tướng à? Có nghiêm trọng không? Đã tiêm chưa? Có sợ để lại sẹo không? Nếu có sẹo thì sợ là khó coi lắm nha!”

“Không phá tướng, không nghiêm trọng, không phải tiêm, cũng sẽ không để lại sẹo.” Han Yujin gỡ bàn tay của Kim Taerae xuống, sau đó hơi nhìn đi chỗ khác nói, “Đây không phải là bị người khác đánh… Là do tớ tự ngã…”

Nghĩ lại dáng vẻ mình anh dũng tung nắm đấm trước mặt tên tóc vàng sau đó cũng anh dũng ngã xuống đất, Han Yujin không khỏi cảm thấy thẹn vô cùng.

“Tự cậu ngã?” Kim Taerae không thèm che giấu ánh mắt đánh giá qua lại của mình, xoay Han Yujin xoay tới xoay lui xác nhận chỉ có thương tích trên đầu mới châm chước mở miệng: “Yujinie à… Cảnh này trên phim tớ xem nhiều rồi, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, không cần phải lấy cớ trước mặt tớ đâu mà…”

“Lấy cớ gì cơ…”

Kim Taerae kéo Han Yujin qua, lấy hai chân làm tâm xoay 360 độ, “Chỉ bị thương ở đầu… So với tự ngã, chẳng bằng cậu nói là đầu bị cửa kẹp còn hơn.”

Đúng là Kim Taerae, đã không nói thì thôi, nói ra đúng là khiến người ta muốn đấm ngực.

“Yujin không sao chứ?” Kum Junhyeon cầm bóng rổ cùng quần áo mở cửa phòng ký túc, lúc nghe nói Han Yujin gặp chuyện vốn đã định đi cùng, ai ngờ Kim Gyuvin nóng vội chạy nhanh như chớp quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu, di động cũng không buồn lấy.

Kum Junhyeon đuổi theo vài bước cuối cùng vẫn không kịp, lại không có tâm tư tiếp tục thi đấu, đành phải thu dọn đồ đạc của hai người xách về.

“Trong túi cậu có gì vậy?” Kim Taerae tinh mắt, balo Kum Junhyeon dùng để đựng quần áo và đồ dùng nay lộ qua góc hộp quà màu hồng, mãnh nam trong truyền thuyết như Kum Junhyeon đây cùng với màu sắc này thực sự không được hợp cho lắm.

Kum Junhyeon nghe vậy lấy hộp quà ra đưa cho Kim Taerae, "socola Blondel vị truffle, cậu ăn không?"

“Ăn!”

Tục ngữ nói rất đúng, lấy thực làm đạo, mỹ vị đưa đến tận miệng rồi hà cớ gì lại từ chối.

Kim Taerae vui vẻ nhận lấy socola, bên ngoài hộp quà chọn hình hoa in chìm trên nền hồng phấn, đến nỗi có hàm nghĩ ám chỉ sự ngọt ngào lãng mạn như thế nào cũng thực sự vượt quá phạm vi học thức của Taerae.

“Cậu mua?”

“Quản lý ký túc xá nói có người gửi cho bác ấy nói đưa cho mình, khi nãy mình đi ngang qua thì bác ấy nhét vào balo.”

Lời còn chưa nói xong, từ trong hộp rơi ra một chiếc thiệp nhỏ hình trái tim.

Không khí ngừng lại một giây, Kim Taerae cúi xuống nhạt lên tấm thiệp có hơi thoảng hương thơm kia, một lời khó nói hết nhìn hộp socola được tỉ mỉ gói ghém trong tay mình, đậy lại nắp hộp, đưa trả lại Kum Junhyeon.

“Cậu không ăn à?”

“Đắng.”

“Nhưng cậu đã ăn đâu, sao đã biết là đắng?”

“Mình sợ giảm thọ!”

Kim Taerae bỏ lại Kum Junhyeon còn đang không hiểu chuyện gì, chạy về ban công phơi quần áo tiếp, cái ót tức giận bị gió thổi cho tóc bay bay, Han Yujin yên lặng chọc chọc Kim Gyuvin đang ngồi trên giường mình.

Han Yujin bĩu môi — Tình huống gì vậy?

Kim Gyuvin nhướn mày — Sao mà biết được!

Han Yujin vò đầu — Taerae đang giận đấy à?

Kim Gyuvin nhún vai —  Tôi không biết mà!

Han Yujin nghiêng đầu — Bầu không khí có hơi quái quái…

Kim Gyuvin gật đầu — Quá là ái muội…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro