5
hôm nay là ngày Yujin biết điểm thi toán và cũng là một ngày mưa.
đứng đờ ra trước khung cảnh mọi người tấp nập vội vàng chạy về nhà nhưng cậu thì chẳng muốn về tí nào cả.
ờ thì nói chính xác là cậu lại bị điểm kém môn toán và cậu không dám về nhà vì sợ ba mẹ mắng. bình thường thì ba mẹ luôn yêu thương cậu hết mực, nhưng đụng tới học hành thì ba mẹ cậu lại vô cùng nghiêm túc.
hơiii....
thở dài một tiếng rồi cũng bung dù ra chuẩn bị đi về thôi, vì cậu đã đứng ngẩn ngơ ở đây hơn một tiếng rồi. có đứng đây cả ngày thì cũng chẳng giải quyết được gì.
hôm nay đường cậu về nhà trông rất âm u, do mưa nên hôm nay trời cũng tối nhanh hơn so với bình thường
- sao hôm nay đường về nhà không có bóng người nào vậy ta?
vừa nói vừa run người bần bật lên, cậu rất sợ bóng tối và cũng rất sợ những nơi vắng người như thế này đó.
Yujin càng ngày càng sải chân dài hơn để đi thật nhanh về nhà, cậu cắm đầu cắm cổ đi thì va vào ai đó rồi té xuống một cái rất đau, dù cũng tuột ra khỏi tay làm cả người cậu ướt sũng.
cậu ngước lên nhìn thì đây chỉ là một người lạ mặt nào đó thôi. nên cậu nhanh chóng nhặt dù đứng lên xin lỗi người ta rồi vội rời đi.
nhưng vừa bước được vài bước thì tay của Yujin bị ai đó nắm kéo lại, cậu quay lại nhìn thì là người lúc nãy cậu đâm phải. cậu chưa kịp phản ứng gì thì tên đó lôi cậu vào một góc rồi đẩy mạnh cậu vào tường dùng tay siết chặt hai tay của cậu lại.
Yujin bị đẩy mạnh, lưng đập vào tường đau điếng người. lúc này cậu biết mình đang gặp nguy hiểm nên rất sợ, nhưng dù sợ cậu vẫn mạnh miệng hét lên
- bỏ ra, có tin tôi la lên không hả đồ điên?
nhưng tên đó chỉ cười khẩy một cái
- em cứ việc la lên đi, không ai nghe thấy đâu
nghe thấy câu trả lời ngạo mạn đó cậu sợ muốn phát khóc.
- em trai đáng yêu như này mà lại đi một mình nguy hiểm quá, ở đây với anh thì mới an toàn
Yujin liên tục vùng vẫy nhưng sức của tên đó mạnh quá cộng thêm khi nãy cậu bị té rồi đập người vào tường nên giờ chẳng còn chút sức nào để đôi co.
một tay giữ chặt hay tay cậu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve gương mặt của cậu rồi từ từ nhấc cằm lên tiến sát lại, Yujin vẫn không chịu thua dùng hết sức lực cuối cùng hất mặt lên rồi đập thẳng trán mình vào trán của tên đó.
vì đập một cái rất mạnh nên cả hai đều ngã ra, đầu óc cậu lúc này đã quay cuồng cả lên nên chẳng thể đứng dậy nổi. còn tên kia thì vẫn còn rất dai, tức giận đứng dậy tiến đến nắm cổ áo cậu kéo lên
- mày giỡn mặt với tao hả?
vừa nói vừa vung tay lên muốn đánh cậu, còn cậu thì chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
....
"sao chưa thấy đau nhỉ"
thấy không bị đánh nên Yujin từ từ mở mắt ra thì trước mắt là cảnh Kim Gyuvin đang giữ chặt tay của tên kia rồi đấm cho một phát ngã nhào xuống đất, nhưng tên này vẫn còn sức lòm khòm ngồi dậy quát lên
- thằng chó nào đánh tao
đánh xong cũng chẳng thèm nhìn tên đó một cái nào vì từ nãy đến giờ mắt của Gyuvin dán chặt lên người Yujin
- có làm sao không? không bị thương ở đâu chứ?
cậu mệt lả người chỉ gật gật báo hiệu là mình không sao.
anh thấy cậu không còn chút sức lực nào nên nhanh chóng đỡ cậu dậy để đưa cậu ra khỏi nơi này.
tên kia đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, đứng dậy cầm cục gạch bên cạnh lên xông tới muốn đập vào đầu anh, nhưng đâu có dễ. anh biết tên này sẽ không chịu thua nên đã đề phòng trước mới nhanh nhẹn né được cục gạch to tướng đó. anh quay phắc lại đá vào đầu tên biến thái đó một cái cho bất tỉnh luôn, thấy vậy nên anh cũng lập tức lấy điện thoại ra để gọi báo cảnh sát.
rồi từ lúc Gyuvin xuất hiện đến giờ thì vẫn cứ ôm khư khư Yujin trong lòng không buông.
Yujin thì từ lúc anh xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói câu nào vì cậu vẫn còn đang hoảng lắm.
anh từ từ dìu cậu đi ra rồi lấy dù che cho cậu, nhìn từ đầu đến chân xem cậu có bị thương không thì phát hiện bàn tay của cậu bị đang rỉ máu
- tay bị thương rồi, băng bó rồi hẳn về
Yujin vẫn cứ đờ ra giống như chẳng nghe Gyuvin nói gì cả
- này, nghe gì không?
- Han Yujin
bị gọi tên cúng cơm làm nước mắt của cậu tự dưng tuông ra.
Yujin không muốn khóc, nhưng mà Yujin sợ lắm.
thấy cậu khóc anh mới bối rối
- n-nè đừng khóc mà, tôi xin lỗi
Yujin vẫn chưa ngưng khóc được vì nhớ lại cảnh hồi nãy thì cậu chỉ muốn khóc thôi. cậu cũng đau nữa.
cậu càng khóc thì anh càng rối, không biết dỗ như nào mà trời thì vẫn còn đang mưa lâm râm, anh sợ đứng lâu cậu sẽ bệnh nhưng muốn dìu cậu đi thì cậu cứ mãi đứng khóc không chịu đi.
rồi đột nhiên anh ngồi xuống trước mặt cậu
- leo lên tôi cõng
cậu cũng bất ngờ rồi từ từ ngưng khóc trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác ra nhìn anh, đơ ra vài giây rồi nói
- tôi tự đi được mà, không sao
thiệt tình, giờ này mà còn làm giá nữa hả Han Yujin. sức đi thì không có mà trả lời mạnh miệng quá chừng.
- mau lên
- không lên
thấy trời còn mưa mà cứ đứng đôi co như thế này cũng không phải là cách. còn nhóc đanh đá này thì sẽ chẳng chịu đổi ý nên anh cũng đành đứng lên. anh định là sẽ vác cậu đi luôn rồi nhưng sợ sẽ tác động vào vết thương nào đó trên người cậu với trời còn đang mưa thì đó cũng không phải là cách hay. thấy cậu cũng ngưng khóc nên anh vừa cầm dù vừa dìu cậu đi.
đi ra đường lớn thì thấy có một cửa hàng tiện lợi gần đó nên cả hai nhanh chóng tấp vào, Gyuvin để cậu vào trong ngồi rồi chạy sang tiệm thuốc bên cạnh để mua băng gạt. trước đó không quên mua cho cậu một cái khăn để choàng lên người cho đỡ lạnh.
cậu ngồi đợi anh mua thuốc thì cũng đã tỉnh táo hơn rồi nên giờ mới thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy. rồi nghĩ lại khi nãy lại khóc trước mặt anh như vậy, giờ cậu ngại chết đi được.
mãi ngồi suy nghĩ thì đột nhiên cậu cảm thấy một bên má ấm lên. giật mình quay sang thì thấy là Kim Gyuvin đang áp túi chườm nóng vào má cậu
- cầm lấy đi
đợi cậu giữ lấy túi chườm nóng rồi anh mới cầm lấy bàn tay đang rỉ máu kia nhấc lên rồi thoa thuốc.
cậu nhìn cái cách anh đang chăm sóc mình thì có một thoáng rung động, đang mãi chăm chú vào anh thì bỗng cậu giật nảy người lên vì đau
- aa, nhẹ chút
- ờ, ờ biết rồi
...
- à mà, cảm ơn anh nhiều
tự dưng nghe được lời cảm ơn từ nhóc con này nên anh cũng hơi bất ngờ
- cậu cũng biết cảm ơn à
- bộ không xoáy tôi anh ăn cơm không ngon à?
nói xong không quên tặng cho anh một cái liếc thân thương. rồi chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi
- nhưng mà sao anh biết tôi ở đó mà đến vậy?
anh nhún vai
- vô tình thôi
cậu nheo mắt nghi ngờ rồi nói
- hay là anh theo dõi tôi đó?
- theo dõi cậu tôi được cái gì?
- ai biết được lỡ anh cũng có ý đồ xấu thì sao
- nếu vậy thì tôi đã là người ra tay trước rồi
thấy câu trả lời cũng hợp tình hợp lý nên cậu mới thôi không lấn tới nữa
- à mà sao anh biết được tên cúng cơm của tôi vậy?
- cậu nổi tiếng mà, với lại nhờ vậy nên tôi mới biết là cậu mít ướt thế đấy
Yujin nghe xong liền đỏ mặt lên
- im liền, không có mít ướt
vừa nói vừa đánh vào vai anh bôm bốp. nhưng anh chỉ cười rồi tiếp tục băng bó mặc cho cậu cứ ngồi kêu ca rằng mình không phải nhóc mít ướt. băng bó một hồi thì cũng xong, do vết thương nhỏ nên cũng chỉ đau một chút thôi.
Yujin nhìn xuống tay mình thấy rằng Gyuvin đã băng bó rất kĩ nên cậu cũng thấy rất cảm động đó
- hôm nay cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ đền đáp anh sau nhé. giờ trễ rồi nên tôi phải về đây, tạm biệt
Gyuvin thấy không yên tâm nên nói
- để tôi đưa cậu về
Yujin thấy mình đã làm phiền người ta nhiều rồi nên muốn tự về nhưng Gyuvin cứ nằng nặc đòi đưa cậu về cho bằng được nên cậu cũng đành để anh đưa về.
suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào vì thật ra mỗi lần gặp anh là cậu lại nhớ đến cái hôm ở trên xe bus, nên cậu vẫn còn ngại lắm.
nhà cậu với cửa hàng tiện lợi cũng khá gần nên chỉ đi một xíu là đã tới
- thấy chưa, tôi đã nói là gần lắm mà
- tại tôi thấy không yên tâm thôi
Yujin ngại ngại gãi đầu rồi cười nói
- hôm nay cảm ơn anh, anh về cẩn thận nha
Gyuvin gật đầu
- biết rồi, cậu vào nhà đi rồi tôi đi
anh nói vậy thì cậu cũng nghe theo đi vào nhà. thấy cổng nhà đóng lại anh quay lưng định đi thì nghe thấy tiếng gọi
- này Kim Gyuvin
anh quay lại thì thấy cậu đang lú cái đầu nhỏ ra rồi nói
- chắc là.. tôi bớt ghét anh một chút rồi đó
----------------------------
só ri vì đã để mấy bồ đợi lâuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro