Kiss

Đã là hơn 11h đêm, đây được coi là thời gian siêu thích hợp cho các cú đêm ngủ muộn, và hai đầu I của Zb1 cũng không ngoại lệ.

Han Yujin và Zhang Hao thường hay ngủ khá muộn, nên tối nay cả hai không hẹn mà gặp nhau trên sân thượng của kí túc xá.

Zhang Hao trên tay cầm một cốc cà phê, còn bản thân thì đưa cho Yujin một ly sữa đào, bản thân anh biết, Han Yujin chắc chắn sẽ ở đây.

Yujin vui vẻ nhận lấy ly sữa đào từ trong tay anh, cả hai ngồi ngắm cảnh đêm một lúc lâu, Zhang Hao lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

"Em với Kim Gyuvin dạo này sao rồi?".

"Vẫn vậy anh à, dạo này anh ấy có vẻ mệt mỏi".

"Anh thấy Gyuvin có vẻ ổn hơn rồi, chỉ là anh thấy trên Twitter em ấy không còn đăng bài nữa, chắc mọi người nhớ mấy bài đăng của Gyuvin lắm rồi".

"Em cũng nghĩ thế, anh ấy vốn đã hứa sẽ đăng Twitter mỗi ngày vì tháng này là tháng đặc biệt đối với anh ấy" Thấy Yujin có vẻ xị mặt, chắc vẫn là đang lo cho Kim Gyuvin lắm, Zhang Hao liền tiếp lời.

"Nhưng mà...".

"Gyuvin có vẻ chủ động hơn trước ấy nhỉ?".

"Hửm?" Han Yujin khó hiểu quay mặt nhìn về phía Zhang Hao, anh Gyuvin chủ động cái gì cơ?.

"Thì đó, hai hôm trước, ở sân bay, Kim Gyuvin chẳng phải đã dí sát mặt vào em sao?" Zhang Hao cười cười trêu chọc Han Yujin.

Han Yujin tất nhiên là ngại rồi, vụ đó đến giờ mỗi lần nhớ lại, tim cậu như muốn nhảy cẫng ra khỏi lòng ngực vậy.

Han Yujin nhớ rõ hôm đó, bản thân đang quay mặt nhìn đi đâu đó, ko ngờ rằng Kim Gyuvin cùng dí sát mặt vào người cậu. Cậu dù đang nhìn đi hướng khác nhưng vẫn biết được, mặt anh đang rất gần cậu, Han Yujin biết được điều đó qua việc hơi thở của anh như phả vào mặt cậu. Lúc Han Yujin định quay lại, biết mặt anh đang sát mặt mình thì chợt khựng lại, vờ như tiếp tục nhìn cảnh, sau đó cố tình quay lại nhưng ngẩn cao mặt lên một chút. Han Yujin quay mặt về phía anh, khoảng cách như thể chỉ cần cậu cúi xuống một chút liền có thể môi chạm môi với anh ngay giữa sân bay đông đúc.

Han Yujin dù biết trước rằng mặt anh rất sát với mặt cậu, nhưng khi quay lại rồi cậu vẫn không khỏi bất ngờ vì khoảng cách lại có thể gần đến vậy. Han Yujin hơi hoảng mà giật bắn mình, lùi đi mấy bước, còn Kim Gyuvin thì cười cười như thể đây là chuyện nằm trong dự liệu của anh vậy, còn xoa xoa vào bụng cậu.

"Hôm đó, anh ở ngay cạnh đó chứng kiến hết đấy nhé, anh thấy rõ Gunwook còn bĩu môi mà chê ra mặt luôn đó".

Han Yujin ngượng ngùng mà tránh ánh mắt của Zhang Hao, cố không cho anh thấy khuôn mặt sớm đã đỏ bừng lên vì ngại của cậu.

"Còn anh thì sao? Em nhớ lúc đó khi đi thang cuốn ấy, hình như anh cũng đang giận chuyện gì đúng không?".

"Còn chẳng phải tại "bé Hamster nhà anh" và "Kim Gyuvin chỉ biết mỗi Han Yujin" trêu anh hay sao?".

Zhang Hao sao mà quên được, hôm đó Kim Gyuvin và Sung Hanbin cứ chọc anh suốt, đến khi anh im lặng mà không thèm nhìn hai người họ lấy một cái, Sung Hanbin mới ý thức được bản thân làm anh giận rồi.

Thấy anh bắt đầu xị mặt, Sung Hanbin thì cứ cách mấy giây là lại cúi xuống nhìn sắc mặt của anh, còn Kim Gyuvin thì cứ khều khều anh mãi. Mặt Sung Hanbin lúc đó dễ thương lắm, cứ ngơ ngơ mà nhìn anh, miệng cũng vô thức mấp máy. Trên mặt Sung Hanbin lúc đó như thể, người yêu dỗi rồi à?, đằng ấy ơi dỗi rồi sao?, chỉ trêu một chút thôi mà bé dỗi mất rồi.

Khuôn mặt ngờ nghệch của Hanbin xém chút làm Zhang Hao đang giận cũng xém phụt cười thành tiếng, may mà có lớp khẩu trang che chắn nụ cười ẩn sâu bên trong, còn anh vẫn bày ra đôi mắt lạnh lùng không thèm liếc nhìn Sung Hanbin lấy một cái.

Zhang Hao vốn định dỗi anh đến khi về đến nhà luôn cơ, nhưng mà trên đường về đến kí túc xá Sung Hanbin cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi lại làm nũng mà kéo kéo vạc áo của Zhang Hao, còn bày ra vẻ mặt như sắp mếu đến nơi rồi. Zhang Hao lúc này không chịu nổi nữa mà thỏa hiệp trước sự đáng yêu này. Anh đúng là chẳng thể đấu lại "bé Hamster" này mà.

"Thôi đi, "Gyuvin chỉ biết mỗi Han Yujin" gì chứ ạ?".

"Còn không đúng quá rồi sao?".

"Em không nhớ chuyện Kim Gyuvin hôn cổ em hả?".

Yujin lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó, lần đó, khi quay video cho "Idol Champ", lúc đó là khi chọn snack yêu thích, áo cậu vì khá mỏng, mà anh Gunwook lại vô tình quay camera  vào áo cậu, lúc đó Kim Gyuvin đã nhanh tay lấy tay mình che trước ngực cậu, còn bảo, quay chỗ nào vậy?.

Sau đó, anh còn hôn cổ cậu trước mấy anh nữa, chuyện đó thì Han Yujin gặp hoài, cậu cũng quen luôn rồi, thậm chí còn chẳng thèm tránh né, đến khi sực nhớ ra là đang quay video, nhưng nhớ còn gì kịp nữa, đoạn đó đã được tổ chương trình thu hết vào mắt, lại còn đăng tải lên nữa chứ, ngại chết Yujin đây rồi.

"Em nhớ rõ chứ".

"Gyuvin xem ra giữ em khá kỹ đó".

"Nhưng mà...hai đứa vẫn vậy thôi hả?".

"Vâng".

Zhang Hao thật sự bất lực, trời ơi, trên mặt Han Yujin có chỗ nào mà Kim Gyuvin chưa hôn đâu, giờ còn ngang nhiên thả thính trước máy quay và nhiều người như vậy, vậy mà hai đứa nhóc này vẫn ở cái danh phận là "anh em" thôi ấy hả?.

Thôi Zhang Hao kệ luôn, cứ thuận theo tự nhiên vậy, dẫu sao anh cũng quá quen với sự ngốc nghếch của hai út khờ này rồi.

Ngồi một lúc thì Zhang Hao tạm biệt Yujin trước, anh không thể để Hanbin ngủ dậy mà không thấy anh được, em ấy sẽ lục tung nhà mà tìm anh mất.

Yujin tạm biệt anh cũng không tính ở lại lâu, cậu cũng muốn xuống xem Gyuvin như thế nào.

Cậu vừa vào cửa đã thấy trán anh đổ đầy mồ hôi, miệng còn mấp máy, hai lông mày sớm đã nhăn lại, như thể anh đang gặp ác mộng vậy.

Cậu vội chạy đến giường anh, nhẹ nhàng lấy tay mà làm giãn đi nếp nhăn trên trán anh, sau đó xoa xoa đầu như trấn an anh rằng có cậu ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Anh Gyuvin, em biết mọi người đang trông mong anh trở lại lắm, nhưng mà...".

"Em muốn anh thật sự sẵn sàng để quay trở lại cơ, đợi một chút nữa thôi, khi anh đã sẵn sàng rồi, hãy quay trở lại thật hoàng tráng nhé, Gyuvinie".

Han Yujin đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Kim Gyuvin, nhìn anh giống một chú cún quá.

"Anh Gyuvin, Yujin sẽ bảo vệ anh".

Dữ dội quá rồi😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro