Xmas có em

"Mặt Trời lên đỉnh từ mấy đời rồi mà hai đứa em nhà mình vẫn chưa ló mặt xuống ăn sáng thế nhỉ?" Zhang Hao lẩm bẩm, bình thường ngửi thấy đồ ăn là lon ton chạy xuống quấn lấy căn bếp không rời rồi, vậy mà nay đến cả một cọng tóc vẫn chưa thấy đâu.

"Yaaa, Kim Gyuvin, Han Yujin, có xuống đây không thì bảo".

"Hao hao, anh không cần kêu đâu" Sung Hanbin từ trên tầng đi xuống, cười tít mắt nhìn anh, thì thầm vào tai anh chuyện gì đó, khiến cho vẻ mặt của Zhang Hao từ cau mày sang tươi rói.

"Ây da, vậy thì kệ hai ẻm vậy, khi không lại đi ngắm người kia lúc ngủ".

"E hèm" Sung Hanbin có vẻ chột dạ, vì mỗi lần thức dậy, Sung Hanbin toàn nán lại ở phòng vài phút để ngắm nhìn anh bồ đang ngủ thôi.

Kim Gyuvin ở bên này, hết chọt má, véo má Han Yujin thì lại xoa xoa mái tóc của Han Yujin, cảm thán sao lại có người dễ thương ngay cả khi ngủ thế này cơ chứ?.

"Anh Gyuvin" Han Yujin lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt và cố hỏi anh xem đã mấy giờ rồi với giọng nói hơi ngái ngủ.

"Hưm, Yujin biết không? Đã 10h sáng rồi đó" Kim Gyuvin chống cằm trên giường, nhìn Han Yujin với hai đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Thật ạ? Em không ngờ lại trễ đến thế".

"Yujinie biết nay là ngày gì không?" Kim Gyuvin nghiêng đầu cười, nhìn Han Yujin đang ngơ ngác gãi đầu ở trước mắt mà không khỏi nhịn cười.

"Em không biết thật sao? Là em bé thì phải biết chứ nhỉ?".

"Anh đừng có mà trêu em..." Han Yujin bĩu môi.

"Yujinie, hôm nay là Giáng sinh đó".

"A, hóa ra là Xmas Day".

"Vậy nên, em bé Yujinie, tối nay anh có bất ngờ dành cho em đó".

"Thật sao ạ? Bất ngờ gì vậy ạ?".

"Bí mật" Kim Gyuvin đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí mật, rồi cười cười rời đi, để lại một Han Yujin ngơ ngác xen lẫn háo hức.

Han Yujin lờ mờ bước xuống phòng khách, đã thấy Kim Gyuvin ngồi sẵn ở đó, còn cẩn thận giữ chỗ cho cậu ở ngay bên cạnh anh.

Kim Gyuvin lựa thời điểm Yujin đang phân tâm mà đan hai ngón út của anh và cậu lại với nhau khiến cho Yujin có hơi giật mình nhẹ, nhưng khi nhìn lại thấy là anh, liền ngồi gần lại để hai ngón tay đan chặt hơn.

Sung Hanbin làm rơi đũa, chẳng may lại thấy cái cảnh hai con người mập mà mập mờ nào đó chưa xác định quan hệ mà đã đan hai ngón út rồi, nên người có bồ như Sung Hanbin quyết không chịu thua đâu.

Sung Hanbin đan hẳn 5 ngón tay của bản thân vào 5 ngón còn lại của Zhang Hao khiến người đang húp canh như Zhang Hao cũng phải xém sặc, ho khụ khụ vài tiếng nhưng rồi cũng chẳng dám buông ra, không thì Hanbin nào đó sẽ dỗi anh cả ngày mất.

;

"Yujinie nhìn này" Kim Gyuvin nắm tay Yujin lên sân thượng, nơi đã được anh trang trí một cách kĩ càng từ sáng đến tối nay.

"Là anh tự trang trí đó sao?" Kim Gyuvin gật đầu cười xinh nhìn Han Yujin.

"Yujinie thích không?" Yujin khẽ gật đầu.

"Nhưng nay không có tuyết anh nhỉ? Vốn dĩ hôm qua có rồi mà ta, sao hôm nay lại mất tiêu rồi".

"Yujin có biết Kim Gyuvin anh là một ảo thuật gia chuyên nghiệp không?" Kim Gyuvin tạo dáng chữ V ngay cằm, khóe môi cong lên.

"Anh có thể biến ra tuyết cho em đó".

"Ưm, vậy anh Gyuvin làm cho Yujin xem đi" Han Yujin vốn chỉ định hùa theo trò đùa này thôi, nhưng mà không biết do may mắn hay do anh ấy thật sự có năng lực, mà khi Kim Gyuvin chỉ vừa búng tay 1 cái, tuyết liền tự động rơi xuống.

"Woa, anh Gyuvin, anh đỉnh thật đó".

"Thấy anh ngầu chứ, có giống anh Gu Won trong My Demon không?".

"Siêu ngầu ạ".

Thật ra Kim Gyuvin cũng rất bất ngờ với vụ tuyết tự động rơi này, vì vốn dĩ anh định khi bản thân búng tay sẽ liền ra hiệu cho anh em đứng ở phía lang cang sân thượng trên họ 1 bật để dùng hiệu ứng tuyết giả mà bắn tuyết xuống, ai dè lại có tuyết thật thế này đâu cơ chứ.

Kim Gyuvin tiến lại chỗ Han Yujin, nắm lấy bàn tay của Yujin.

"Han Yujin, tuyết rơi rồi" Kim Gyuvin nhìn Han Yujin, khóe môi lại cong lên.

"Ý anh là anh yêu em".

"Kim Gyuvin" Han Yujin nhìn Kim Gyuvin không rời, trong lòng cũng đã chắc chắn với ý định của mình rồi.

"Hửm?".

"Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời của em, và ở lại, đi cùng em đến tận bây giờ. Cảm ơn những lời động viên, an ủi, cảm thông từ anh. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn dẫu cho đôi phần em ương ngạnh. Cảm ơn anh vì đã là nguồn năng lượng, động lực cho em. Cảm ơn vì đã tình nguyện muốn hiểu về con người thật sự của em dẫu cho em đã đôi phần rụt rè".

"Ý em là, Kim Gyuvin, em cũng thích anh".

"Đông đến, tuyết rơi, tay em lạnh rồi, anh có tình nguyện sưởi ấm cho bàn tau khô cằn cùng trái tim chỉ có anh ở đây không?" Han Yujin đặt tay lên vị trí tim của mình, mỉm cười nhìn anh.

"Kim Gyuvin, đồng ý thì lại đây đi" Han Yujin giang rộng hai cánh tay của mình, khóe môi cong lên từng đợt.

Kim Gyuvin có chút bất ngờ, chầm chậm tiến tới ôm chầm lấy Han Yujin, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu. Cả hai chẳng thể thấy mặt nhau, nhưng đều rõ ràng rằng, khóe môi hai người đều không tự chủ được cong lên từng đợt.

Mùa đông lạnh rồi, thích hợp để ôm.

Kim Gyuvin nắm tay Han Yujin đi về phòng, Han Yujin đi sau chỉ vừa mới đóng cửa, đi thêm được vài bước thì Kim Gyuvin đã dừng hẳn lại.

"Anh sao thế?".

"Yujinie, anh cần xác nhận vài chuyện" Nói rồi Kim Gyuvin chỉnh lại bàn tay đang nắm của mình, từ nắm thành đan lại vào nhau, rồi giơ lên trước mặt Han Yujin.

"Như này mới đúng".

"Nhưng mà Yujin ah".

"Có phải hiện tại anh đã là bạn trai của em rồi không?" Han Yujin bĩu môi, chuyện này còn cần phải hỏi sao, khi nãy cậu đã bày tỏ hết tâm tình như vậy rồi, còn chủ động ngỏ lời hẹn hò nữa cơ đó ạ.

"Vâng vâng, anh hiện giờ là bạn trai lớn của Han Yujin em rồi" Han Yujin đưa tay xoa nhẹ lên tóc của Kim Gyuvin.

"Vậy...anh có thể làm thế này đúng không?" Kim Gyuvin cúi người, hôn cái chóc vào môi nhỏ của Han Yujin.

Han Yujin nhất thời không phản ứng lại kịp, đơ người tại chỗ với đôi tai lẫn khuôn mặt đỏ lên từng cơn.

Kim Gyuvin thấy Han Yujin im lặng, nghĩ bản thân chính là có chút nóng vội rồi sao? Chỉ vừa mới xác nhận hẹn hò, liền hôn em ấy thì có bị coi là lưu manh không? Lỡ em ấy ghét mình luôn thì sao nhỉ?.

"Yu...yujin, anh...có hơi đường đột...đúng không?" Kim Gyuvin xoay người về hướng khác.

"Kim Gyuvin".

"Nhìn em đi" Kim Gyuvin xoay người đối diện với cậu, Han Yujin kêu anh hãy hạ người thấp xuống một chút, Kim Gyuvin tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo.

"Vừa tầm với em rồi này" Han Yujin cười xinh, ôm lấy khuôn mặt của Kim Gyuvin rồi hôn lên môi anh.

"Yujin em..." Kim Gyuvin ngạc nhiên nhìn Han Yujin.

"Sao? Nghĩ có mình anh biết giở trò lưu manh thôi sao?" Han Yujin mím môi cố nhịn cười.

"Han Yujin, nay lớn rồi, biết trêu anh rồi sao?" Kim Gyuvin tiến tới, ôm hai má Yujin mà xoa xoa, không nhịn được hôn lên hai má ửng hồng của Han Yujin vài phần, rồi lại đến môi, chót mũi, và nơi hạ cánh cuối cùng là trán của Han Yujin.

"Han Yujin, cảm ơn em".

"Về chuyện gì ạ?" Han Yujin bị hôn đến ngớ người, mắt liêm diêm như sắp ngủ đến nơi rồi, cũng cất tiếng hỏi anh.

"Cảm ơn em vì đã thích anh, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Kim Gyuvin, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, cảm ơn em bởi vì em là Han Yujin, cảm ơn em bởi vì người anh yêu là Han Yujin chứ chẳng phải ai khác".

"Yujenswae, anh yêu em".

"Kim Gyu, em cũng yêu anh"  Khóe môi Han Yujin cong lên, vòng tay qua eo Kim Gyuvin mà ôm chặt, rồi lại tựa đầu vào lồng ngực anh mà mơ màng thiếp đi.

"Nhưng mà Yujin này, em thích anh từ khi nào thế?" Kim Gyuvin xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương mà khẽ nói.

"Em...không biết...nữa" Han Yujin buồn ngủ, bất giác trả lời Kim Gyuvin trong vô thức.

"Chỉ là...em thích anh...từ rất lâu rồi...".

Han Yujin, dẫu biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn, dẫu biết tình yêu của chúng ta là không thể, nhưng anh vẫn chẳng thể thoát nổi, số phận mang tên em.

Start of 2023

TTS Han Yujin × TTS Kim Gyuvin

End of 2023

ZB1 Han Yujin × ZB1 Kim Gyuvin

.

Comeback với chiếc chap đón giáng sinh muộn nhất của toi đó, dẫu sao cũng chúc mọi người có một giáng sinh muộn cùng toi và otp thật vui và trọn vẹn nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro