A little bit dangerous, but baby that's how I want it

Warning: có chứa một số từ ngữ chửi thề, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

- Mời ngồi, nam thần của chúng ta.

Trong lúc Gyuvin còn bận mời Yujin lên sân khấu, nhân viên hậu trường đã đem ra một chiếc ghế bành màu trắng làm đạo cụ cho màn biểu diễn cuối cùng. Nhìn tổng thể, giữa một sân khấu tối đen với năm chiếc lồng kính chiếu ánh sáng leo lét lên những món cổ vật, việc xuất hiện một chiếc ghế trắng tinh càng làm nổi bật không gian trống vắng, tuy đơn giản nhưng lại thể hiện sự nghiên cứu tỉ mỉ cho lượt đấu giá cuối cùng, cũng là lượt đấu giá của bảo vật có giá trị cao nhất.

Đành rằng đây là chủ ý của Gyuvin, tuy nhiên tập đoàn Louxiv cũng ưng ý không kém với cách bài trí này. Nó phù hợp với tinh thần tối giản nhưng sang trọng của họ, cũng như chủ đích 'Save the best for last', để dành những điều nổi bật nhất cho màn trình diễn đặc biệt nhất.

Đương nhiên, với sự hiện diện cũng đặc biệt không kém của Han Yujin ở đây, sẽ thật là thiếu sót nếu Gyuvin bỏ lỡ cơ hội kết hợp không phải ai cũng có diễm phúc gặp được này.

Nhẹ nhàng dắt tay Yujin ngồi yên vị trên ghế, Gyuvin lịch thiệp cúi đầu ngang tầm mắt với cậu, miệng nở một nụ cười đầy thiện chí. Phía đối diện, Yujin cũng không bị lấn át mà đáp lại bằng đôi môi cười mỉm và ánh mắt khẽ chớp khi ngước lên nhìn gã.

Trong phút chốc, Gyuvin tưởng như mình đã quá chăm chú chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của bản thân bên dưới hàng mi cong vút diễm tình nọ.

'Thứ lỗi cho tôi đã tự ý lợi dụng đôi mắt này, thưa người đẹp.'

Thầm xin lỗi Han Yujin trong lòng, Gyuvin dứt khoát quay đầu lại đối diện với phía khán giả, nụ cười thiện chí kia bỗng dịu lại đôi chút.

- Đặc vụ G, chuẩn bị hành động giai đoạn một.

Không lâu ngay sau khi tiếng micro trong chiếc khuyên tai vang lên, Gyuvin bắt đầu cất lời. Có điều, khác với vẻ lịch sự và thiện chí mà bản thân thể hiện ra suốt từ đầu buổi đấu giá tới giờ, lần này khuôn mặt gã bỗng lạnh lùng đi trông thấy.

- Trước khi đến với lượt đấu giá cuối cùng, cũng là lượt đấu giá quan trọng nhất ngày hôm nay, tôi có đôi lời muốn phổ biến trước khi tiếp tục.

Ngừng lại một hồi, Gyuvin tiếp lời.

- Tôi biết, đây đích thị là bảo vật mà ít nhất quá nửa số vị khách của chúng ta có mặt ở đây là vì nó. Do vậy, lần này tôi muốn các vị được chiêm ngưỡng món trang sức này tận mắt để có thể an tâm phần nào.

Một số tiếng xì xào vang lên, hầu như đều đồng tình với lời đề nghị của Gyuvin. Thậm chí, có không ít vị khách quý như đã đánh mất kiên nhẫn mà gật đầu lia lịa.

Tuy nhiên, chỉ hai giây ngay sau đó, trên mặt của một số người khác lại bộc lộ sự hoang mang, tiếp đến là lo sợ khi chú ý đến điều khác lạ vừa xảy ra trên trần nhà phía sân khấu. Rất nhanh chóng, sự hoảng sợ đã lan rộng đến những người còn lại.

Một vài tia lửa điện chợt lóe lên trên dây đèn treo trước sân khấu. Thi nhau chập chờn một hồi, chúng vụt tắt. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống đèn chiếu trên sân khấu đột nhiên được bật sáng lòa khiến những người ngồi dưới giật mình che mắt lại.

Chỉ vài giây sau, đèn đồng loạt tắt ngóm. Những vị khách chới với gục đầu, thần hồn như điên đảo vì sự cố bất ngờ này. Thậm chí, một số người còn tưởng mình vừa gặp ảo giác do nhìn thấy chiếc vòng ngọc trai nạm đá hồng lựu trứ danh của Nữ hoàng Elizabeth I.

Hoặc không.

Bởi lẽ, cho đến lúc hầu như mọi người bên dưới hậu trường đều ổn định tinh thần lại, họ vẫn thấy món bảo vật đáng mơ ước ấy đang sờ sờ ngay trước mắt mình.

Đáng nói hơn nữa, nó đang được đeo trên cổ Han Yujin vẫn ngồi yên lặng trên ghế.

Rõ ràng, một màu đỏ rực rỡ ấy rất hợp với gương mặt thanh thuần nhưng cực kỳ sắc nét của Han Yujin, nhất là khi bộ đồ hôm nay cậu mặc được làm từ lụa tơ tằm và nhung tuyết màu trắng điểm ánh vàng, càng làm tôn thêm sắc đỏ lấp lánh của món trang sức vô giá.

Đương nhiên, trong đầu ai cũng phải thầm thừa nhận rằng chiếc vòng đó cực kỳ hợp với Han Yujin. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ để yên cho món bảo vật được trưng lên người của một kẻ không có lấy nửa dòng máu thuộc giới tinh anh như họ.

Chủ tịch Lee cũng không ngoại lệ.

Nhận thấy khóe mắt đang mở to của vị chủ tịch khẽ giật, thư ký Park vội quay sang xem xét tình hình.

- Cậu Park, việc này có trong kịch bản không?

Đôi mắt của chủ tịch Lee cau lại, nhìn thẳng vào thư kí Park đang cúi xuống đầy bối rối.

- Trả lời ngay! Có không?

- Dạ thưa, không ạ. Nhưng cậu ta có nói trước về một số phần phát sinh.

Nhắm mắt lại thở hắt một hơi, quai hàm chủ tịch Lee nghiến chặt, nắm tay đang siết cũng run lên bần bật. Thư ký Park cúi gằm mặt xuống không đáp, né tránh sát khí đang trực chờ bùng phát của chủ nhân mình.

- Thế thì triệt tiêu phần phát sinh đó đi.

Trái ngược với vẻ mặt đang âm ỉ cơn thịnh nộ, giọng nói của chủ tịch Lee vẫn lãnh đạm như thường.

Ở cạnh ngài ngót mấy chục năm có lẻ, đương nhiên thư kí Park biết rằng, đây là cơ hội cuối cùng để sửa sai cho sự thiếu cẩn trọng của mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cái giá duy nhất để đem ra đền bù chỉ có thể là tính mạng của ông.

- Vâng, thưa chủ tịch.

---------------

'Được rồi, giỏi lắm Yujin à, chỉ cần hít thở thật đều và cố giữ bình tĩnh thôi'

Tự nhủ thầm trong đầu, Yujin nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, tay vỗ nhẹ lên đùi để trấn an bản thân lại.

Tuy nhiên, đôi vai đang khẽ run lên bần bật của cậu lại tỏ vẻ không nghe lời.

Cũng phải thôi, điều này không trách Yujin được. Nếu là một người khác bị đem đặt vào trong tình cảnh của cậu lúc này, chưa chắc họ có thể giữ được sự điềm tĩnh như cậu đâu. Nhất là khi mà trước mắt cậu, bên dưới hàng ghế khán đài là những vị khách thuộc giới thượng lưu đang ôm đầu hoảng loạn vì bị dồn vào một góc, xung quanh là khoảng gần hai chục tên vệ sĩ đang chĩa họng súng lục đen ngòm về hướng mình.

Yujin biết chứ, họ không nhắm đến cậu. Mục tiêu của hai chục con người thân thủ tinh nhuệ kia chính là gã ảo thuật gia nãy giờ đang đứng ngay sát sau lưng cậu cơ.

Tiếc thay, mục tiêu của gã ta có vẻ lại chính là cậu.

Lén ngước mắt lên trần sân khấu được tráng gương, Yujin thấy nòng súng trên tay gã vẫn đang song song với thái dương của mình. 

- Chắc là tôi không còn gì để giải thích nữa rồi nhỉ, thưa chủ tịch Lee?

Nhếch nhẹ khóe môi cười tỏ vẻ thiện chí, Gyuvin nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chủ tịch Lee đang đứng yên lặng. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi gã bị mấy tay an ninh của Louxiv tập kích đột ngột, vị lãnh đạo kia vẫn chưa hề bộc lộ một chút biểu cảm gì.

- Vậy thì đề nghị cậu rời khỏi đây ngay lập tức, và chúng ta sẽ giải quyết trong hòa bình sau.

Trong thâm tâm của cả Gyuvin và chủ tịch Lee đều biết, chỉ có kẻ ngu mới tin điều này. 

- Được thôi. Với một điều kiện.

Dứt lời, khẩu súng của Gyuvin chuyển hướng qua chiếc vòng ngọc vẫn còn đang trên cổ Yujin.

- Hoặc là ngài để tôi cầm nó theo, hoặc là tôi sẽ phá hủy nó.

Ngay lập tức, góc hội trường nơi những vị khách quý đang túm tụm lại một chỗ chợt xôn xao mấy tiếng rì rầm. Một số người đứng bật dậy vì phẫn nộ nhưng bị bảo an kìm lại.

Duy chỉ có chủ tịch Lee phá lên cười.

- Cho hỏi, vị thầy nào đã dạy cậu Kim đây vào nhà người ta rồi yêu cầu chủ nhà giao tài sản ra cho mình vậy?

- Đừng nghĩ nhiều thưa chủ tịch Lee, tôi chỉ làm theo ngài thôi mà.

Những tiếng bàn tán từ góc hội trường càng trở nên to hơn. Ngay lập tức, Gyuvin tiếp tục phân trần.

- Có điều, tôi chỉ hỏi xin chứ không động thủ, trong khi quý chủ tịch đây còn bưng trọn món cổ vật này khỏi bảo tàng quốc gia mà không ai làm gì được đó thôi?

Không ít người há hốc mồm nhìn nhau khó hiểu. Nhận thấy tình hình không ổn, thư ký Park quay đầu lại trấn an đám đông đang hoang mang.

- Mọi người xin hãy bình tĩnh, đừng để bị hắn đánh lừa.

- BỌN FBI ĐƯA MÀY VÀO ĐÚNG KHÔNG?

Một tiếng gằn bất ngờ vang lên, cùng lúc khi thư kí Park đang nỗ lực thuyết phục các vị khách thượng lưu trong tuyệt vọng.

Quay sang nhìn về phía tiếng quát vang lên, ông thấy chủ tịch Lee đang nghiến chặt quai hàm, tay chỉ thẳng về phía Kim Gyuvin ở hướng đối diện.

Cúi gằm mặt xuống, thư kí Park cảm thấy niềm hy vọng cứu vãn tình hình của mình như vỡ thành trăm mảnh.

Trái ngược với sự buông xuôi ấy, Kim Gyuvin lại nở nụ cười ngạo nghễ hơn bao giờ hết.

- Vậy là ngài cho phép tôi đại diện FBI đưa lại cổ vật về chốn cũ rồi chứ?

Nhìn thấy ánh mắt dò xét và nét mặt ngả ngớn của Gyuvin, cơn giận của chủ tịch Lee như được đưa tới đỉnh điểm.

- THẰNG CHÓ, MÀY ĐỪNG HÒNG RA KHỎI ĐÂY!

Nhận thấy chủ tịch Lee đang dần mất kiểm soát trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, Gyuvin quyết định dừng màn mèo chuột vờn nhau tại đây.

- Thế thì để họ vào là được nhỉ?

Trong lúc chủ tịch Lee và thư kí Park vẫn còn khó hiểu trước câu nói của gã, một tiếng nổ inh tai đã vang lên từ phía cửa ra vào phòng hội trường.

- FBI ĐÂY, ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ ĐỨNG IM, BỎ VŨ KHÍ XUỐNG.

Một nửa số vệ sĩ đang chĩa súng vào Gyuvin đồng loạt quay lại, toan chuyển hướng mục tiêu qua tốp lính đặc nhiệm vừa tiến vào.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn đến số lượng cảnh sát và đặc vụ của FBI đã lấp đầy đến một phần ba căn phòng rộng lớn này, tất cả bọn họ đều không nói gì mà bỏ súng xuống, đưa hai tay lên đầu hàng.

Chủ tịch Lee đứng chết lặng, ánh mắt trân trối nhìn lực lượng đặc nhiệm đang nhanh chóng áp chế các nhóm đối tượng còn lại trong căn phòng. Chỉ khoảng hai giây rưỡi nữa thôi, bọn họ sẽ tiến đến trước mặt ông, còng tay ông lại và nói rằng ông sẽ có quyền im lặng cho đến khi ra tòa.

Và thế là, mọi thứ chấm dứt. Tập đoàn Louxiv cũng vậy. Chủ tịch Lee chẳng còn gì nữa.

Như một lẽ thường, những kẻ chẳng còn gì để mất sẽ làm tất cả mọi thứ mà hắn có thể làm. Chủ tịch Lee cũng không ngoại lệ.

Rút tay vào trong túi áo lôi ra một chiếc điều khiển màu đen cỡ bằng hộp diêm, chủ tịch Lee dùng hết tốc độ còn lại của mình để bấm vào chiếc nút đỏ ở chính giữa.

Chưa đến một phần nghìn giây sau, cánh tay của chủ tịch Lee đã bị bẻ ngoặt lại, lập tức được tra vào chiếc còng số tám. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến nụ cười manh nha của ông chợt tắt ngúm rồi bị thay thế bằng tiếng la hét đầy phẫn nộ.

- Không thể như vậy được! Tại sao nó lại không nổ chứ?

Trái với mong muốn của chủ tịch Lee, chẳng có điều gì xảy ra cả, dù rằng ông đã bấm điều khiển không chỉ một lần.

- Thưa ngài Lee đáng kính, tôi biết ngài là một người không từ thủ đoạn nào cả. Nhưng đến cả tính mạng của diễn viên Han đây cũng bị ngài lôi ra hy sinh chỉ để phi tang chứng cứ về bảo vật quốc gia bị đánh cắp thì quả thật, tôi không biết còn điều gì đáng sợ hơn mà ngài dám làm nữa đấy.

Thở dài một cái khi nhìn người đối diện đang bị ghì chặt xuống sàn, Gyuvin chẹp miệng lắc đầu.

- Ngài tưởng mình cài bom vào trong chiếc vòng thì sẽ không ai gỡ được ra nữa sao?

Chỉ khoảng năm phút sau, chủ tịch Lee và các nhân sự dưới quyền quản lý của Louxiv đều được áp giải về lấy lời khai. Tương tự, các vị khách thuộc giới tinh anh cũng được mời về làm nhân chứng trong tình trạng không thể nào rệu rã hơn.

Rời khỏi tòa nhà hỗn độn, Han Yujin thất thần bước ra xe cảnh sát theo diện nhân chứng. Trước khi bước vào, cậu nhìn thấy Gyuvin đi lướt qua mình trên một chiếc motor phân khối lớn màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm đồng màu với chiếc kính chắn gió trên mũ vẫn mở.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, gã quay phắt lại, mặt đối mặt với cậu. Không để người kia kịp nhận thức được tình hình, gã nháy mắt một cái qua khe kính chắn gió trên mũ rồi phóng ga rời đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

------

- Yujin này, hôm nay là một ngày dài với em nhỉ?

Giọng của người quản lý đột ngột vang lên bên tai, khiến Yujin đang dựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ vô định cũng phải giật mình ngồi thẳng người lại.

- Cũng đúng thôi. Em từng nghĩ mình đen lắm cũng chỉ gặp tai nạn nghề nghiệp là cùng, nào dám nghĩ mạng mình to đến mức được lôi ra đánh đổi với bảo vật mấy trăm năm cơ chứ?

Có lẽ là do sức lực đã cạn, cũng có khi là do tinh thần đã bị cả kinh một trận đến xám hồn mà giọng của Yujin nhỏ đi thấy rõ. Người quản lí cũng đã nhận ra sự mệt mỏi này, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng đã được cậu trấn an ngay lập tức.

- Đừng lo, em không sao đâu. Chỉ là chẳng biết sao mà chuyện thật như đùa này lại rơi trúng vào người em, sao mà không suy nghĩ cho được?

Dừng một chút, Yujin lại ngước mắt ra phía cửa sổ, để lại người bên cạnh không biết làm gì ngoài thở dài.

- Có điều, không biết giờ này anh ta sao rồi?

- Là cái tên Kim Gyuvin đó á? Ôi em à, hắn ta là người đã dí súng vào đầu em đấy em ơi.

Tức thì, Yujin bật cười. Khẽ vò loạn mái tóc đã sớm hết mất sáp, cậu quay sang mặt đối mặt người quản lí, đầu dựa vào ghế tiếp tục phân trần:

- Em biết chứ. Thú thật là em có chút hận anh ta, nhưng rồi khi nhận ra mục đích của anh ta chính nghĩa hơn em tưởng thì lại không thể ghét nổi nữa.

Không gian trong xe im lặng hơn bao giờ hết. Người quản lí đang rối bời tâm trạng lúc này lại chẳng thể làm được gì, ngoại trừ việc cầm tay cậu diễn viên của mình vỗ nhẹ mấy cái an ủi.

- Và em biết, anh ta nhất định sẽ không hại em.

- Chỉ vì anh ta là người của FBI và hành động để bảo vệ bảo vật quốc gia mà em dám khẳng định điều đó?

Khuôn mặt băn khoăn của người quản lí chợt khiến Yujin cũng mông lung không kém. Ngập ngừng những lời giải thích vốn dĩ định nói ra, cậu muốn lên tiếng để bênh vực gã đặc vụ kia. 

Chỉ là, cậu đang không chắc liệu khi nói xong, người ta có nghĩ cậu bị hội chứng Stockholm không mà lại đi bênh kẻ đã lôi mình ra làm con tin đến nỗi suýt chết kia, bất kể là vì lí do gì.

- Không, nhưng em có thấy mà. Khi anh ta chĩa súng vào đầu em, tay anh ta tuyệt nhiên không hề đặt lên cò, bất kể xung quanh anh ta là ngót nghét chục cây Desert Eagle đang chĩa thẳng vào mình đi chăng nữa.

Và đương nhiên, xúc giác trên thái dương của cậu chưa hề cảm nhận sự đụng chạm nào từ nòng súng lạnh ngắt của gã cả, nhưng điều này cậu quyết định giữ riêng cho mình biết.

- Thôi được rồi. Gã đặc vụ điển trai lạ mặt kia là một người tốt, ít nhất là trong mắt con tin của gã là cậu Han đây.

Yujin bật cười trước sự thừa nhận miễn cưỡng của người quản lí. Ngay lập tức, anh liền tiếp lời:

- Có điều, em vẫn phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần để ổn định tình hình đã. Lát nữa bắt đầu luôn bằng việc đi ngủ sớm đấy, cho cái thân anh đây nghỉ ké nữa.

- Được rồi, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, em phải vì quản lí của mình nữa chứ.

Dứt lời, Yujin quay mặt lại nhìn về phía cửa sổ. Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, ngoại trừ một số tụ điểm nightlife và các cửa hàng tiện lợi ra thì chẳng còn nơi nào sáng điện để có thể ghé qua được nữa.

Ngay lập tức, cậu nảy ra một ý định vẩn vơ.

- Cho em xuống xe được chứ?

Dù không quay đầu lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của người quản lí đang nhìn mình.

- Chẳng có gì đâu, đằng nào cũng sắp tới nhà nên em muốn đi bộ cho khuây khỏa chút thôi.

-----

Cầm trên tay lon soda vị đào mix bạc hà, Yujin chọn một góc gần cửa sổ ban công tầng hai của cửa hàng tiện lợi để yên vị một lúc.

Vốn dĩ, cậu là người hảo ngọt. Một vị đào là quá đủ cho cậu. Thậm chí, khi chọn lon nước hiện tại từ ngăn kệ mà mình phải cúi xuống mới lấy được, Yujin đã có thể chỉ cần tiện tay nhặt một lon soda thuần vị đào chỉ ngang với tầm mắt của mình là xong.

Nhưng mà với tất cả những sự hỗn độn đang diễn ra trong tâm trí mình ngày hôm nay, vị ngọt dịu của soda đào là quá yếu ớt để có thể xua đi sự rối bời của cậu ngay lúc này.

Và có lẽ, cứ ngồi yên ở góc ban công như vậy cũng không thể nào đủ với cậu.

Bỏ lại sau lưng tiếng chuông reo trên cửa và lời chào cảm ơn của nhân viên cửa hàng tiện lợi, Yujin bước đi theo hướng ngược lại nhà mình. 

Chí ít thì đèn đường và các biển hiệu LED vẫn chưa tắt hết điện, điều đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Yujin chợt nghĩ lại, việc bản thân có vô tình dính vào một vụ án cả kinh dư luận như vậy sẽ khiến cánh nhà báo không để yên cho cậu được tự do tự tại đi ngoài đường một mình giữa đêm trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này.

Có điều, công ty của Yujin đã tính toán cẩn thận. Ngay mới hai tiếng trước, một thông báo về việc Yujin đang ở lại viện để điều trị chấn thương và ổn định tinh thần đã được tung ra hòng phân tán lực lượng báo chí khỏi nhân vật chính. Hiển nhiên, điều này có thể khiến fan lo lắng không ít, nhưng lại giúp cậu và công ty tránh được một phen xoay mòng mòng như chong chóng.

Thầm cảm ơn sự sáng suốt của công ty quản lý, Yujin quyết định sẽ nhân cơ hội này đi lang thang thêm một lúc lâu hơn nữa. Có chăng là vì công việc của một diễn viên không có nhiều thời gian thư giãn như vậy nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy.

Nhưng Yujin biết, đó là bởi vì cậu cần thêm chút thời gian nữa để giải quyết nốt mớ suy nghĩ của mình.

Lựa chọn đi theo cảm tính cho tới khi chân tự mò về tới nhà, Yujin rẽ vào một góc đường trước mặt mình hơn chục mét, dù rằng cậu chưa từng đi vào đó bao giờ.

'Đường nào chả được, nhất định là mình sẽ không bị lạc đâu.'

Nói là làm, Yujin bước chậm lại để nhìn quanh hai bên, trên tay là lon soda vị đào bạc hà đã nhấp ngụm khoảng một phần ba.

Không ngoài dự đoán, con ngõ này cũng chẳng phải địa điểm ăn chơi gì đặc biệt, vì vậy ngoài một chút ánh sáng màu vàng từ đèn đường hắt xuống chỉ đủ nhìn thấy bước chân trước mắt mình ra thì đúng là chẳng còn gì khác cả.

Ít nhất là vậy, cho đến khi Yujin cảm nhận được một ánh sáng trắng như đèn xe đang từ từ phóng to dần về phía mình, kèm theo đó là tiếng động cơ xe motor mỗi lúc một to.

Chẳng mảy may quay đầu lại, Yujin khoan thai bước tiếp, mặc cho tiếng động cơ xe vẫn tiếp tục vang lên song song với tai mình thay vì đáng nhẽ ra phải tiếp tục chạy.

Lựa chọn giữ im lặng, Yujin tiếp tục bước cho đến gần cuối con ngõ, thi thoảng lại đưa lon soda lên nhấp một hơi nữa.

Đột nhiên, ánh sáng từ đèn xe chợt tắt ngúm, tiếng động cơ cũng dừng hẳn. Yujin chẳng quan tâm mà cứ thế đi tiếp, có điều chưa được quá ba bước đã bị một cánh tay giữ lại.

- Em còn định ngó lơ anh đến bao giờ nữa?

Yujin không đáp lại.

- Cho anh xin lỗi mà! Em có muốn giận hay muốn đánh anh cũng được, nhưng xin em đấy. Đừng làm ngơ anh như thế.

Dùng hết sức bình sinh, Yujin chật vật, cố kéo tay người kia ra khỏi tay mình nhưng bất thành.

- Thế anh nói xem anh là cái đếch gì mà tôi phải quan tâm cơ chứ?

- Đương nhiên là người yêu em rồi còn gì!

Đến lúc này, Yujin mới thành công thoát khỏi tay người kia, không quên đẩy mạnh một cái khiến người nọ loạng choạng suýt ngã.

- Có người yêu đéo nào dí mẹ súng vào đầu nhau rồi để cho bồ mình tí thì nổ banh xác thế hả Kim Gyuvin ơi? Anh nói như đấm vào tai tôi í.

- Còn em thì khác gì như vừa đấm vào tim tôi không hả đặc vụ Y ơi?

Dù đang chật vật với việc lấy lại thăng bằng, Gyuvin vẫn không quên đáp trả đối phương. Rất nhanh, gã đã lại lao đến khóa chặt người kia trong lòng mình, khiến cho đến cả hai tay cậu cũng không thể cử động được.

- Thôi nào, nghe anh nói đã. Anh biết đó là việc ngoài dự tính của anh vì không còn cách nào cả, nhưng anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống để có thể bảo vệ em một cách trọn vẹn nhất.

Nhận thấy người kia vẫn im lặng nhưng đầu lại dần dựa vào vai mình, Gyuvin càng ôm cậu chặt hơn.

- Quan trọng là, anh tin em sẽ luôn xử lý được những điều đó. Anh biết là vậy.

Khẽ vuốt nhẹ gò má người trong lòng, gã tiếp tục lên tiếng.

- Ann luôn tin vào năng lực của đặc vụ Y mà. Việc vô hiệu hóa kíp nổ kia chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ chứng minh cho năng lực của em ấy thôi.

- Em cũng biết vậy mà.

Ngước đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn lập lòe lên nhìn gã người yêu mình đang đơ ra vì khó hiểu, Yujin tiếp tục cất lời.

- Ý em là, em biết anh sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi giá, ngay cả khi nhìn anh có vẻ như đang lôi mạng sống của em ra chỉ để đánh đổi một món đồ nhiều tuổi nhưng vô tri vô giác đi chăng nữa.

Ngay lập tức, Yujin cụp mắt xuống nhưng đã bị gã nâng cằm lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

Không nói không rằng, gã nhắm thẳng môi cậu mà đặt xuống một nụ hôn.

Mãi cho đến khi bị Yujin vỗ liên tục vào lưng vì thiếu khí, Gyuvin mới buông cậu ra. Cười trừ nhìn đối phương đang híp mắt nhìn mình tỏ vẻ đe dọa, gã đưa tay lên xoa đầu cậu rồi tiếp tục ôm chặt vào lòng, miệng thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

- Sao môi em lại có vị gì quen quen nhỉ?

- Đào á? Vị tủ của em mà anh dám quên hả?

- Anh đang nói vị của anh mà, đừng tưởng anh không biết.

Yujin khẽ à lên một tiếng rồi cười khúc khích. Lúc này, Gyuvin cũng đã nhìn xuống tay cậu, là bên đang cầm lon soda vị đào mix bạc hà đã gần cạn đáy.

- Công nhận người yêu anh cũng gan nhỉ?

- Không gan thì sao mà yêu được đặc vụ G đây?

- Ừ công nhận. Gan tới mức thân làm minh tinh mà lại tự đi lang thang giữa đêm thế này cơ.

- Vì em biết đặc vụ G sẽ không để em ra khỏi tầm tay của anh ấy đâu.

Gyuvin chợt bật cười. Ngay lập tức, gã áp trọn đôi bàn tay mình bao quanh tay người nhỏ tuổi hơn.

- Thế thì bây giờ đề nghị em theo đặc vụ G đi ngay và luôn được chưa?

- Nhưng mà đặc vụ G định dẫn em đi đâu?

- Bất cứ nơi nào em thích.

------

- Rốt cuộc là em thích tới nơi nào đây thưa người đẹp?

Gyuvin nghiêng đầu hỏi người đang ngồi đằng sau, một tay tăng tốc ga, tay còn lại kéo cậu áp sát vào lưng mình hơn. Ngay lập tức, gã thấy eo mình lập tức được ôm siết lấy.

- Đi đâu cũng được, em chỉ muốn đi tiếp thôi.

Quả thật, Yujin chưa muốn về nhà.

Hay nói cách khác, cậu yêu chết đi được cái khoảnh khắc được ngồi sau xe và ôm chặt lấy gã, bất kể rằng đồng hồ chỉ số tốc độ đã lên gần đến đầu trăm nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm thứ gì cả.

Có chăng là do máu liều đã ngấm vào tận xương tủy của Yujin, điều đó khiến cậu luôn muốn trải nghiệm những điều mạo hiểm xung quanh mình mà chẳng e sợ chút nào.

Trùng hợp thay, nửa kia của cậu cũng có đam mê y chang như vậy.

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận có khi ngày mai diễn viên Han bị bắt gặp trốn viện để đi với trai đấy!

- Bắt cũng được, thà vậy còn hơn bị phát hiện là nằm vùng cùng trai đấy trai yêu nhỉ?

- Biết đâu chứ? Có khi trai yêu của em lại được đường đường chính chính đưa em đi lượn như thế này suốt thì sao?

Nghe thấy vậy, Yujin khẽ chun mũi và phồng má, tay đấm nhẹ vào lưng Gyuvin. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu qua gương, gã không nói gì, chỉ vòng tay ra sau lưng bắt lấy tay cậu rồi đặt vào trước eo mình như cũ.

Ở phía sau, Yujin khẽ tựa đầu vào lưng Gyuvin rồi nhắm mắt lại, hai tay vẫn chú ý ôm chặt lấy gã trong cơn gió như xé toạc màn đêm ra làm đôi.

Đương nhiên, Yujin biết rằng nhắm mắt tận hưởng trên một chiếc xe đang chạy với vận tốc ngót trăm cây số như vậy không phải là một điều an toàn cho lắm, kể cả khi cậu chỉ cần yên vị sau lưng gã là đủ.

Nhưng mà thế thì sao chứ? Cả hai đều là những kẻ liều lĩnh mà, họ chỉ cần được mạo hiểm cùng nhau thôi là ổn rồi.

end.

-------------------------

note: helu cả nhà, là mình, Mòe đây.

vốn dĩ mình tính viết lẹ hơn nữa cơ, nhưng mà lỡ hơi bận xíu nên giờ mới xong. được cái là hôm nay mình không up chap vào cái giờ người ngủ vong bay nữa, mấy bạn readers ruột thấy mình siêu hông????

đặc biệt, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ mình. giờ thì mình quay lại lấp nốt ổ cũ và đào ổ mới để trả nợ cho mọi ngừi tiếp thôi hehe =))))))

với lại mình định lên một bài giải thích các chi tiết mình nghĩ là khó hiểu hoặc muốn bàn luận thêm trong truyện này, tiện kể cho các bạn một số tmi về fic nữa. nhưng mà xu quá, ngủ một giấc dậy mình quên mất mình tính viết gì rồi =(((((

nên là dù mình không phải bộ trưởng nhưng mà nhờ mọi ngừi hỏi để mình trả lời cho đỡ quê được hong? cảm ơn mọi người nhiều lắm nè hehe iuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro