So baby come light me up, and baby I'll let you on it
6h30 pm, Los Angeles,
Có lẽ là chẳng ai còn làm việc vào cái giờ nhập nhoạng này nữa, ít nhất là với dân công sở ngồi bàn giấy làm mấy công việc nine-to-fine trên khắp cái nước Mỹ đây. Các vị đã được đan tầm từ cái đời nào rồi, và bởi vì tình hình giao thông thuận lợi, chắc là giờ này các vị đã êm xuôi ở nhà mình ăn tối, bên cạnh là vợ chồng con cái các vị, hoặc bét nhất cũng là một chú thú cưng cong đuôi ngoe nguẩy cho các vị có bạn ăn cùng để đỡ đi cái cảm giác trống huơ trống hoác trước mặt mình. Còn nếu không phải dân công sở thì thôi, tỉ như đi làm ngành dịch vụ chẳng hạn. Có khi giờ này các vị vẫn đang trên đường đi đến nơi làm việc hoặc gấp rút sửa soạn đến bở hơi tai để chuẩn bị vào ca của mình đấy.
Nói đâu xa, nhìn mấy gã vệ sĩ âu phục nghiêm chỉnh đứng ngoài sảnh tầng một của trụ sở chính tập đoàn Louxiv là ví dụ tiêu biểu ấy. Ừ thì, bảo an cũng là một ngành dịch vụ mà?
Rõ ràng thì mấy gã vệ sĩ kia không phải là những người duy nhất phải làm việc vào trong cái giờ này rồi. Đi từ sảnh tầng một của Lousiv lên đến tầm giữa tòa nhà, chắc là tầng 20 gì đó, rồi rẽ phải theo một hành lang được trải thảm đỏ với những nhánh đèn treo tường màu vàng rực, cuối cùng là mở cánh cửa kim loại bọc một lớp nhung đỏ ánh vàng kia ra, bước vào bên trong sẽ còn rất rất nhiều người khác cũng chỉ mới bắt đầu ca làm việc bận rộn chưa từng có trong cuộc đời của mình đấy.
Cũng dễ hiểu thôi, vì họ là nhân viên của Louxiv, và hôm nay thì quý tập đoàn của họ mở buổi triển lãm đấu giá đá quý với những món đồ có niên đại có khi còn lớn hơn cả bề dày lịch sử nước Mỹ đây mà.
Cùng là vệ sĩ, nhưng trong khi mấy tên dưới sảnh tầng 1 có nhiệm vụ hỗ trợ an ninh cho khách mời và bảo vệ từ vòng ngoài của buổi đấu giá thì những người ở trên sảnh hội trường chính lại phải ôm đồm nhiều nhiệm vụ hơn cả. Không chỉ là trông chừng khách mời và ngăn những người không liên quan lọt vào buổi lễ quan trọng này, họ còn cần phải đảm bảo sự an toàn về cả người lẫn tài sản ở đây. Chính vì là đấu giá cổ vật, vậy nên những vị khách tham gia buổi đấu giá cũng chẳng phải hạng người tầm thường gì. Đương nhiên, giàu là chưa đủ. Đây là chỗ chuyển giao và giành giật quyền sở hữu những di sản chỉ dành cho những người dày dặn và thuần túy từ trong máu, không phải chỗ kiếm đồ chơi cho tụi nhà giàu mới nổi đâu.
Ừ thì, vì là nơi hội tụ đủ cả mấy vị máu mặt trong giới thượng lưu lẫn các ông to bà lớn trong bộ máy chính quyền của cái Los Angeles này, việc một kẻ nào đó muốn lợi dụng sự tề tựu đông đủ ấy để nhắm đến họ cũng không phải một điều gì đó bất khả thi. Đây cũng là lý do mà lực lượng bảo an vốn đã được tuyển chọn gắt gao này lại được bố trí một cách quy củ như vậy.
Đương nhiên, khách quý cũng chỉ là một lý do thôi. Còn nguyên nhân chính dẫn đến sự huy động an ninh chặt chẽ này, nếu không phải là vì những món cổ vật có tuổi đời ít nhất là cùng thời với George Washington đang được trưng bày chờ đấu giá ở đây thì chẳng biết còn lý do gì quan trọng hơn nữa.
Bởi lẽ, nói gì thì nói, đành rằng là những người có mặt ở đây đều được chắt lọc và cho phép có mặt với những lý do khác nhau thật. Tuy nhiên, ai dám chắc là họ sẽ không có động cơ nào khác với những món cổ vật ấy nếu không phải chỉ đơn thuần là đấu giá?
- Đặc vụ G, báo cáo tình hình.
Trong một góc tường ở phía hành lang bên phải hội trường, một người đàn ông đứng dựa lưng vào khung cửa sổ, người quay lại nhìn những vị khách mời khác đang đi ngang qua trước mặt mình một đoạn hành lang không ngắn cũng không xa. Thoạt nhìn, dáng tựa người ngả ngớn, đôi chân đá vu vơ dưới sàn, một bên tay đút vào túi quần và tay còn lại đang cầm điện thoại của gã khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ gã đang nói chuyện với một ai đó mà chẳng ai cần quan tâm là ai.
Đó là người ta nghĩ thế, vì họ đâu biết rằng, điện thoại của gã chưa hề bật nguồn lên.
Thay vào đó, chiếc khuyên bằng đá bên trái, xỏ ở vị trí conch* bên trong tai gã lại đang hoạt động hết công suất, vừa đảm nhận song song cả hai vai trò của một chiếc tai nghe và một chiếc micro.
Đó cũng là cách mà gã, chính xác hơn là đặc vụ G, nhận được tín hiệu yêu cầu báo cáo ban nãy.
- Đã chuẩn bị xong xuôi thưa thủ trưởng. Đang chờ tín hiệu từ các vị trí còn lại.
- Tốt. Phía các đặc vụ còn lại đã check. Nhưng cậu hãy nhớ, 80% khối lượng nhiệm vụ ngày hôm nay đều do cậu đảm nhận, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót gì.
- Đã rõ, thưa bà. Tôi sẽ kiểm soát tình hình ở mức tối đa.
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Phía bên này, đặc vụ G đã bật nguồn điện thoại lên, sau đó nhét lại vào túi quần để chiếc điện thoại có thể tiếp tục phát huy công dụng bình thường như dành cho những người dùng bình thường khác.
Quay người lại đối diện với mặt kính cửa sổ cao vút nhưng chỉ hơn đầu mình chưa tới nửa mét, đặc vụ G đưa tay chỉnh qua cổ áo sơ mi trắng bên trong. Nhận thấy chiếc áo vest nhung đen bên ngoài của mình không có vấn đề gì cả, gã quay người rời đi theo hướng tiến vào hội trường, tiện tay vuốt lại một sợi tóc mái ngược ra đằng sau. Cho đến khi mở cửa bước vào bên trong, cũng kha khá người tham dự đã vô tình ngoái đầu theo bóng dáng của một người đàn ông chưa tới 30 tuổi nọ, mặc bộ vest nhung đen với mái tóc side part có vài sợi mái cố tình rủ xuống. Các vị khách mời đã có thể nhìn xem người kia là ai, nếu như gã ta không đi quá nhanh và chỉ kịp lưu lại đôi ba nét của một góc xương hàm thanh tú nhưng sắc bén cùng chiếc mũi thẳng tắp. Có người nhanh mắt hơn thì kịp nhìn thấy chiếc bảng tên ánh vàng trên ngực trái của gã, nhờ vậy mới biết rằng gã cũng là một phần trong tiến trình của sự kiện hôm nay.
Nghệ sĩ khách mời:
Kim Gyuvin
Đi đến gần giữa sảnh hội trường, khi mà các vị khách quý đã dần yên vị vào chỗ ngồi, một người đàn ông trung niên trong bộ suit màu xám tiến đến Gyuvin từ hướng đối diện, khuôn miệng nở nụ cười đầy thành ý:
- Chào ngài Kim, rất vui vì ngài đã đến. Tôi là Lambert, phụ trách việc đảm bảo tiến trình thực hiện buổi đấu giá hôm nay.
Nhận lại cái bắt tay từ người đàn ông kia, Gyuvin gật đầu đáp lại:
- Cảm ơn ông. Tôi cũng rất vinh dự vì tập đoàn Louxiv đã chọn tôi để hỗ trợ sự kiện quan trọng này.
- Mong ngài Kim đừng khách sáo quá. Vốn dĩ chúng tôi chọn ngài vì tin tưởng vào khả năng và sự biến hóa đa dạng của vị ảo thuật gia tuổi trẻ tài cao đây. Chúng tôi tin rằng ngài sẽ giúp Louxiv đem lại một trải nghiệm mới cho giới truyền thông, khác với những buổi đấu giá thường thấy.
- Có lẽ quý ông đây đã quá khen rồi, tôi còn cần nhiều thời gian học hỏi nữa. Thật biết ơn vì Louxiv đã cho tôi một cơ hội hợp tác có một không hai như vậy.
- Thôi được rồi, cho tôi thay mặt tập đoàn mạn phép nhận lời cảm ơn của ngài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong chuẩn bị cho màn trình diễn sắp sửa đi vào lịch sử ngành cổ vật chứ?
Nhận được cái gật đầu thiện chí từ Gyuvin, Lambert lập tức dắt theo gã đi vào sau sân khấu để chuẩn bị hậu kì. Trên đường đi ngang qua hàng khách mời, không ít người hiếu kì về vị khách điển trai lạ mặt đi theo trợ lí giám đốc tập đoàn Louxiv vào đằng sau sân khấu. Trong đó có cả người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đang ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh là vị thư ký của ông ta.
- Kia là cậu ảo thuật gia Kim đúng không? - Người đàn ông quay sang hỏi, lập tức nhận lại cái gật đầu của vị thư ký.
- Chính xác thưa chủ tịch Lee. Cậu ta là người được giám đốc chọn để hỗ trợ tiến trình đấu giá trong buổi ngày hôm nay. Tôi thấy ý kiến của giám đốc rất hợp lí thưa ngài, vì nếu buổi đấu giá được tổ chức khác với những phiên thông thường, sự bùng nổ của chúng ta về mặt truyền thông là không cần phải bàn cãi.
- Hmmm... đấu giá cổ vật và ảo thuật ư?
Vị chủ tịch của tập đoàn Louxiv gõ tay xuống bàn đầy đăm chiêu. Bên này, người thư kí khẽ gật đầu khiến ông tiếp tục:
- Này cậu Park, cậu nghĩ thử xem, có vẻ cái tập đoàn của chúng ta có duyên với ảo thuật phết nhỉ?
Thật lòng mà nói, nhận định của chủ tịch Lee cũng không phải là không có cơ sở. Vì số cổ vật kia sẽ được bán đi dựa trên một màn ảo thuật đã đành, đằng này việc tập đoàn Louxiv sở hữu chúng cũng theo những cách hết sức nhuốm màu ma thuật.
Vì chẳng biết bằng một cách kì khôi nào đó, những món đồ tiêu biểu được trưng bày tại bảo tàng quốc gia sau một khoảng thời gian lại xuất hiện bản sao của chúng tại một nơi khác. Và lần nào cũng như lần nào, những bản sao thì được đưa vào trưng bày trễm chệ trong bảo tàng mà thần không biết, những bản gốc thật sự có giá trị thì được đem đi đấu giá mà quỷ không hay. Đương nhiên, người trần mắt thịt cũng chả ai biết điều ấy, chỉ trừ những kẻ đã góp phần nhúng tay vào những phi vụ này.
Cũng dễ hiểu thôi, vì những cánh tay đắc lực của chủ tịch Lee thậm chí còn vươn dài đến cả một góc của giới chính trị nữa mà. Dăm ba thứ gọi là giá trị lịch sử cũng đâu có nghĩa lí gì với họ chứ?
Đương nhiên, thư ký Park quá hiểu điều đó. Lập tức, ông quay sang chủ tịch Lee gật đầu đồng tình.
- Không sai, thưa ngài. Là ảo thuật. Đều hoành tráng và mĩ mãn.
Nhận được câu trả lời ưng ý, chủ tịch Lee không nói thêm gì nữa. Ông thả lỏng người trên ghế, khoan thai chờ thời gian bắt đầu buổi đấu giá đang được tính chỉ bằng số phút có lẻ.
Cách đó một dãy ghế, gương mặt đại diện truyền thông của sự kiện hôm nay đang ngồi yên lặng, hai tay đùa nghịch với nhau chỉ để giết thời gian. Đôi mắt to tròn của người nọ lướt một vòng thầm đánh giá khung cảnh xung quanh. Có đôi khi, bóng dáng một người đàn ông mặc suit nhung đen tuyền đi lướt qua cửa hậu trường, vô tình đập vào mắt của vị đại diện đây. Vì hiếu kỳ nên cậu nhìn theo, có điều lại đúng lúc người đàn ông kia quay lại, cậu vội tránh ánh mắt đi rồi thầm cảm thán đầy khó hiểu.
'Đừng nói là họ mời ảo thuật gia đến buổi đấu giá chứ?'
Mải băn khoăn về sự xuất hiện của người nọ, vị đại diện chợt giật mình khi một người phụ trách bên phía Louxiv đột nhiên gọi mình:
- Thưa cậu Han Yujin, đã sắp tới giờ bắt đầu rồi, mời cậu đi theo hướng này.
Lập tức, Yujin được đưa đến một vị trí mới ở giữa hàng đầu, cách vị chủ tịch Louxiv chỉ một chiếc ghế của thư ký Park. Cũng phải thôi, đại diện truyền thông của sự kiện này xứng đáng có một vị trí nổi bật mà.
- Chào diễn viên Han, cậu khỏe chứ?
- Dạ thưa ngài Park, thưa chủ tịch Lee. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay, không ngoại trừ sức khỏe ạ.
- Tốt lắm! Hiếm khi tập đoàn Louxiv mới có cơ hội hợp tác với một minh tinh trẻ đầy thực lực như cậu Han đây, đó chẳng phải chuyện tốt hay sao?
Yujin cúi đầu cảm ơn lời khen từ viên thư ký, sau đó tiếp tục cuộc trò truyện. Cũng chỉ là đôi câu nói xã giao giữa ba người với nhau, vì ngay sau đó khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều nghiêm túc hướng lên trên.
- Thưa quý vị, đã đến giờ tiến hành phiên đấu giá, xin mời tất cả các vị khách quý cùng hướng mắt lên sân khấu chính.
Tiếng nói của host* vang lên, thu hút sự chú ý của những người đang ở trong hội trường, kể cả chủ tịch Lee, thư ký Park và Han Yujin.
- Đầu tiên, xin cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý ở đây ngày hôm nay. Để buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp, sự tham gia của các vị đã đóng vai trò hỗ trợ không nhỏ cho tập đoàn Louxiv chúng tôi.
Một vài tiếng vỗ tay vang lên, dù không quá nhiệt liệt nhưng vẫn đủ lấp đầy không gian căn phòng.
- Thứ hai, tôi xin được công bố cách thức đấu giá như sau.
Thay vì giới thiệu bộ máy điều hành của tập đoàn đang có mặt tại đây và những lời phát biểu cảm ơn đầy sáo rỗng như thông thường, Louxiv quyết định sẽ bỏ đi hết mấy thứ rườm rà đó. Nếu là ý định của chủ tịch Lee thì dễ hiểu thôi. Ông đã quá biết rõ mấy tên thượng lưu và tụi chính khách có mặt ở đây mà. Mấy tên đó không thích dài dòng cho lắm.
- Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, tôi xin mời một vị khách đặc biệt đến đây để hỗ trợ phiên đấu giá. Tôi sẽ không giới thiệu về nhiệm vụ của quý ngài đây đâu, vì tôi muốn dành sự bất ngờ cho quý vị. Có điều cho tôi mạn phép tiết lộ rằng, quý ngài của chúng ta quả là một người tuổi trẻ tài cao đấy.
Một vài người khẽ ồ lên, số khác gật gù giữa phần đông những người con lại vẫn im lặng vì chẳng biết quý tập đoàn đây đang tính làm gì nữa.
Còn Yujin thì không bất ngờ lắm, vì vốn dĩ khi tiếp xúc với một số nhân viên tập đoàn trong sự kiện hôm nay, cậu cũng đã nghe họ vô tình tiết lộ phần nào rồi.
- Thưa các quý ông và quý bà, xin giới thiệu, ngài Kim Gyuvin!
Tức thì, Gyuvin đi ra từ sau khu hậu trường, không nhanh không chậm bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn đổ thẳng xuống thân ảnh cao lớn thanh mảnh, bộ suit đen tuyền của gã càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Một vài tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên. Không ít người ngờ ngợ nhận ra gã cũng là người đàn ông nổi bật đi lướt qua họ ban nãy. Một số tiếng bàn tán rì rầm vang lên nhưng rất nhỏ, đa phần những người còn lại vẫn giữ im lặng. Như một lẽ thường tình, giới thượng lưu và giới chính trị không dành sự quan tâm nhất định cho những người làm giải trí lắm.
Và phản ứng của Han Yujin giống như phần đa còn lại, dù cậu cũng chẳng phải ông to bà lớn gì mấy.
'Xem nào... tên là Gyuvin hả?'
Thầm gật gù cảm thán qua loa, Yujin ngước mắt lên phía sân khấu, tiếp tục theo dõi xem người đàn ông kia sẽ làm gì tiếp theo.
- Xin chào quý vị. Tôi là Kim Gyuvin. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị trong phiên đấu giá ngày hôm nay.
Mặc kệ những vị khách cao quý vẫn đang yên lặng, Gyuvin chẳng mảy may mà tiếp tục phần tình bày của mình.
- Có lẽ quý vị sẽ tò mò mò về vai trò của tôi ở đây. Hoặc là không, tôi biết điều đó chứ. Tôi hiểu, các vị đến đây đều có mối bận tâm duy nhất, chính là những món trang sức cao quý được đặt ở vị trí trên kia.
Dứt lời, Gyuvin chỉ về phía trước mặt mình, cũng là vị trí sau lưng toàn thể các vị khách đang ngồi. Ở trên bậc thang phía xa, có khoảng năm chiếc lồng kính màu trắng được đặt trang trọng trên cao. Bên trong mỗi lồng kính là một món cổ vật, dù không nhìn rõ chi tiết ở khoảng cách này nhưng vẫn xuất hiện vô cùng nổi bật cạnh nhau.
Đặc biệt, bên trong chiếc lồng kính ở giữa lấp lánh một màu đỏ rực, thu hút sự chú ý của quá nửa số người đang nhìn lên trên. Bởi lẽ, đó cũng chính là vedette của phiên đấu giá ngày hôm nay - chiếc vòng ngọc trai đính đá hồng lựu ở trung tâm - một món bảo vật có niên đại từ thời Nữ hoàng Elizabeth I.
Để cho các vị khách chiêm ngưỡng đến chán chê, Gyuvin quyết định lên tiếng, kéo ngược sự chú ý lại về phía mình.
- Khoan đã nào, tôi biết các vị đều đang mong muốn điều gì. Có điều, từ cổ chí kim người ta thường nói, dục tốc bất đạt đúng chứ?
Thành công khiến các vị khách quay đầu lại nhìn mình, gã tiếp tục cuộc độc thoại.
- Chúng ta vẫn cần đi theo trình tự nhất định, đúng không nào các vị?
Thư kí Park thầm đánh giá người đàn ông đang diễn thuyết trên sân khấu, có lẽ cũng không tồi. Bên phải ông là Han Yujin đang chống cằm theo dõi phần trình diễn, bên trái là chủ tịch Lee đang nheo mắt quan sát, biểu cảm vô cùng khó đoán. Nhìn lướt qua vị trí ba người đang ngồi, Gyuvin chẳng mảy may quan tâm, mắt hướng về vị trí năm chiếc lồng kính trên cao trước mặt mình, bàn tay lịch thiệp hướng ánh nhìn của các vị khách ngược lại ra sau lưng họ.
- Nhưng trước khi tiến hành cuộc đấu giá, cho tôi mạn phép hỏi rằng những món trang sức kia đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi?
Không ngoài dự đoán của Gyuvin, tất cả mọi người đều không khỏi xôn xao khi nhìn thấy cả năm món bảo vật đều biến mất, chỉ còn trơ lại những chiếc lồng kính trống trơn.
Ngoại trừ chủ tịch Lee, thư ký Park và đại diện Han đã biết rõ đây là một phần kịch bản, những người còn lại đều không khỏi hoang mang.
- Vậy nếu tôi nói rằng, những món trang sức cổ kia nhất định sẽ quay lại, nếu như công cuộc đấu giá vẫn được tiến hành thì sao?
Đến lúc này, không ít người đã ngờ ngợ được về điều gì đang diễn ra. Cơ thể họ được thả lỏng đôi chút, tiếp tục để yên cho Kim Gyuvin dẫn dắt phần tiếp theo.
- Nghe nói rằng, món trang sức có tuổi đời non trẻ nhất ở đây cũng phải từ thời cố Tổng thống Washington rồi.
Không quan tâm rằng những người ngồi dưới đang phản ứng gì, Gyuvin tiếp tục câu chuyện.
- Cho tôi xin phép bổ sung thêm, không chỉ là cùng thời, mà thậm chí là cùng ở một nơi. Bởi lẽ bảo vật đây chính là chiếc khuy cài áo được cố Tổng thống trao cho một trong những vị chính trị gia tiêu biểu dưới trướng mình.
Có điều, ai cũng biết chuyện này rồi.
- Để đảm bảo tiến trình được diễn ra thuận lợi, tôi xin phép được thay quý ngài Kim đây tiếp tục cuộc đấu giá.
Vị host chương trình tiến lên sân khấu, gật đầu với Gyuvin rồi để gã rời đi. Nhìn lướt qua bên dưới, gã thấy ánh mắt người nào người nấy đều hừng hực khí thế như muốn tranh giành ăn tươi nuốt sống những món đồ sắp sửa lên sàn. Có điều, trừ ánh mắt rực lửa ra, khuôn mặt của họ vẫn vô cùng điềm tĩnh, hiếm khi để lộ một biểu cảm khác lạ.
'Chà, kịch này nay đó' - Khẽ thầm cảm thán, Gyuvin nhếch khóe miệng cười rồi bước xuống sân khấu, tiến thẳng về vị trí ngồi của host trước đó trong khi để anh ta tạm thay thế mình.
- Giá khởi điểm là 1,4 triệu đô, xin mời!
Ngay lập tức, những tấm bảng đấu giá liên tục giơ lên.
- 2 triệu đô
- 2,3 triệu đô
- 2,5 triệu đô
- 3 triệu đô
- 3,7 triệu đô
- 5 triệu đô.
Tức thì, không gian im bặt, những tấm bảng cũng không còn được giơ cao nữa. Anh mắt của mọi người trong căn phòng đều hướng về giọng nói gần nhất được cất lên. Đó là một người phụ nữ trung niên có mái tóc búi cao với chiếc đầm lụa dài tay màu xanh lục.
- 5 triệu đô lần một...
- 5 triệu đô lần hai...
Vẫn chưa có ai chịu đứng lên thay đổi cục diện.
- 5 triệu đô lần ba. Chiếc khuy cài áo được trao bởi cố Tổng thống Washington đã thuộc về phu nhân thị trưởng Anderson, xin chúc mừng bà!
Một vài tiếng vỗ tay vang lên trước nụ cười ý tứ của phu nhân Anderson.
'Bà ấy đẹp thật. Quả là những người đức cao trọng vọng trong giới tinh anh có khác, cung cách đương nhiên vượt xa người thường' - Gyuvin mỉm cười thầm cảm thán rồi vỗ tay mấy cái lấy lệ.
Ngay lập tức, toàn bộ đèn trong hội trường chợt tắt khiến mọi người hoảng hốt. Chưa đầy năm giây sau, đèn lại sáng như chưa có gì xảy ra. Có điều, những vị khách như bị dọa cho hoảng hồn bởi thứ mà họ nhìn thấy trên sân khấu.
Đó là chiếc khuy cài áo của cố Tổng thống nước Mĩ được trưng trong lồng kính, bên cạnh là bảng tên của phu nhân thị trưởng.
- Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm các vị hoang mang đôi chút. Tuy nhiên, như các vị đã thấy, đây chính là nhiệm vụ của tôi tại phiên đấu giá này.
Tiếng nói của Gyuvin đã thành công lôi kéo sự chú ý của những vị khách vẫn đang ú ớ vì bất ngờ. Dù không òa lên vỗ tay nhiệt liệt nhưng gã biết rõ, màn trình diễn của mình đã khiến những quý ông quý bà đây cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết.
Cách đó một đoạn, Yujin thầm đánh giá cử chỉ của người đàn ông trước mắt. Nhìn thấy nét cười đắc ý thoáng hiện trên môi gã, cậu không khỏi chậc lưỡi cảm thán.
Có lẽ sự xuất hiện của gã ta ở đây cũng hay ho hơn cậu nghĩ đấy.
Đương nhiên rồi, vì những gì gã làm tiếp theo còn hay ho hơn nữa.
Có quá nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra khiến Yujin không thể nhớ hết được. Bởi lẽ, cậu không giống với những người đang chầu chực giành lấy các bảo vật quý hiếm kia. Cậu chỉ đơn giản là đang thưởng thức một màn trình diễn mà trong đó vị ảo thuật gia kia lại được tập đoàn nọ thuê về để chơi đùa với những món đồ cổ quý giá trước mặt các khách quý mà thôi.
Có điều, Yujin lại vô thức bị cuốn theo màn trình diễn suốt từ đầu tới cuối trong vô thức. Gyuvin không dùng lại cách cũ cho những màn trình diễn tiếp theo, và điều đó làm cậu đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác lúc nào mà bản thân không hay. Chỉ biết rằng khi não bộ bừng tỉnh, cậu nhìn lên trên sân khấu, chiếc lồng kính chứa món cổ vật thứ tư và tên chủ nhân của nó đã xuất hiện.
Vậy là chỉ còn một thứ cuối cùng để đấu giá, cũng chính là thứ mà quá nửa số người ở đây đều sẵn sàng chết đi sống lại chỉ để sở hữu nó.
- Thưa quý vị, vậy là chúng ta sắp tiến hành lượt đấu giá cuối cùng, cũng là lượt đấu giá có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngày hôm nay, thậm chí là sẽ tạo tiếng vang trong cả lịch sử giới cổ vật ít nhất là vài năm nữa.
Vị host chương trình cất tiếng, xua tan đi những xôn xao của người ngồi bên dưới. Bên cạnh là Gyuvin, gã lập tức tiếp lời.
- Trước khi tiến hành lượt đấu giá lịch sử này, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ.
Thư ký Park và chủ tịch Lee khẽ nhướn mày. Từ đầu tới cuối, cả hai người đều vô cùng hài lòng trước màn trình diễn của Gyuvin. Vì vậy, lần này họ đều không khỏi tò mò rằng gã đang nghĩ gì trong đầu.
- Có lẽ chúng ta đã quên mất, buổi đấu giá ngày hôm nay có một người đại diện tập đoàn Louxiv trước giới truyền thông. Tuy nhiên, phải chăng do chúng ta đã quá chú ý vào những món trang sức có niên đại lâu đời mà đã bỏ quên một người khác ở đây cũng thanh tú và tỏa sáng không kém gì những món trang sức ấy, chỉ khác là cậu ấy trẻ hơn chúng rất nhiều mà thôi.
Vừa nói, Kim Gyuvin vừa chầm chậm bước xuống sân khấu. Trong suốt quá trình ấy, Han Yujin vẫn chăm chú nhìn theo bước chân gã vì tò mò, cho đến lúc nhận ra người nọ đang đứng ngay trước mặt mình.
- Vâng thưa quý vị, tôi đang muốn nói đến đại diện truyền thông của Louxiv cho phiên đấu giá ngày hôm nay, đồng thời cũng là một trong các đề cử của nam diễn viên xuất xắc nhất năm, diễn viên Han Yujin. Có lẽ, sự hiện diện của một người tài không đợi tuổi như cậu Han đây đã thể hiện hình ảnh mà Louxiv muốn đem tới những vị khách quý, đó chính là sự danh xứng với thực của quý tập đoàn đây, tôi nói đúng chứ?
Những ánh mắt hiếu kỳ cứ thế dán lên cả hai người họ, ảo thuật gia Kim và diễn viên Han. Đương nhiên, vẫn câu nói cũ, giới tinh anh vốn chẳng quan tâm mấy đến hai người làm giải trí với nhau làm gì cả.
Có điều, nếu cả hai bọn họ đều toát lên khí chất thanh cao hơn người, vậy thì đó lại là chuyện khác.
Dù sao thì Yujin cũng đã sớm tiếp nhận được tình hình. Không hề nao núng, cậu gật đầu lấy lệ với Gyuvin đang ở trước mặt rồi lên tiếng.
- Được đồng hành với một tập đoàn có thâm niên lâu đời như Louxiv quả thật là một vinh hạnh của tôi. Rất cảm ơn quý ngài Kim đây đã dành cho tôi những lời khen có cánh, dù rằng ngài cũng là một quý ông trẻ tuổi nhưng tài năng lại không hề nhún nhường.
Gyuvin cười xòa trước câu trả lời nhã nhặn của người trước mặt. Ở góc nhìn của những vị khách bên dưới, không ít người thầm bất ngờ và cảm thán vì được chiêm ngưỡng nụ cười xán lạn trên khuôn mặt ít khi để lộ cảm xúc của gã từ đầu buổi tới giờ.
- Thú thật rằng, tôi rất biết ơn sự khen ngợi của vị ảnh đế tương lai đây. Có điều, tôi sẽ vô cùng cảm kích hơn nữa nếu được mời cậu Han trở thành khách mời đặc biệt của tôi trong lượt đấu giá cuối cùng này đấy.
Một vài tiếng trầm trồ khẽ vang lên không khỏi tò mò. Bên cạnh hai người, chủ tịch Lee với thư ký Park quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý.
Có điều, Yujin vẫn không hề nao núng bởi tình thế bất ngờ. Ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, mặt đối mặt với Kim Gyuvin đang chờ câu trả lời.
- Thú thật thì, ảnh đế tương lai vẫn còn là một vị trí mà tôi chưa dám nghĩ tới. Nhưng nếu là trợ lý cho ngài Kim đây thì tôi rất sẵn lòng.
Không giấu khỏi nét đắc ý trên mặt, Gyuvin chìa tay ra, đưa theo Yujin đi song song với mình lên sân khấu. Cùng lúc đó, chiếc khuyên tai đính đá của gã lại phát ra âm thanh, nhưng chỉ đủ cho mình gã nghe thấy.
- Các vị trí còn lại, check. Điều kiện hành động đã sẵn sàng.
tbc.
-----------------------------
*conch: vị trí xỏ khuyên ở sụn tai trong
*host: người dẫn dắt và chủ trì của một sự kiện hoặc một chương trình nào đó.
note: tớ phải đi viếc mấy fic khác để bù nợ cho readers nên chắc mấy bữa nữa tớ mới viết nốt bộ này đó. Nhưng mà nhanh thôi, chap sau chap cuối rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro