ba mươi ba.
Sáng sớm hôm sau Minjun mới được cho về nhà.
Vừa đặt thằng bé nằm xuống xong, Jeon Jungkook cũng đã cạn sức nằm gục ở bên cạnh, ngón tay xoa xoa nhẹ lên cái đầu tròn còn hơi âm ấm của con, mắt đã mơ màng nhưng không dám nhắm hẳn, sợ rằng ngủ quên mất.
Trông thấy, Kim Mingyu đang tháo cà vạt ra bèn nói:
- Để tôi gọi nhờ mẹ hoặc Minseo sang trông thằng bé giúp cho. Nghỉ ngơi đi.
- Không cần đâu. - Cậu gục gặc chống tay ngồi dậy - Tôi tự lo được. Cứ đi làm đi.
-...
Biết mình có nói nữa cậu cũng không chịu nghe, nên anh đành im lặng đi thay đồ rồi lên công ty.
Đến giữa buổi, bởi vì thức lờn quá nên Jungkook chẳng còn buồn ngủ nữa, cứ phải bồng bế Minjun dỗ nó ngủ suốt, thế mà hai mắt thằng bé cứ mở thao láo. Cậu thẫn thờ bế con đi loanh quanh trong phòng, Minjun ngước lên nhìn bố, toe toét không hề buồn ngủ chút nào.
Jungkook nhìn xuống con, cười bất lực:
- Sao sốt dậy mà con lại chẳng chịu ngủ thế nhỉ...
Đang định đặt thằng bé lại vào cũi thì dưới nhà có tiếng chuông. Jungkook lại phải bế con lên, lật đật đi xuống. Hoá ra là Jung Jaehyun tới thăm cậu.
- Chú đến thăm Minjun rồi đây!
Jaehyun cười cười, vươn tay bẹo má bé con trên tay bạn mình. Jungkook thở phào, hất hàm vào trong:
- Đến thì vào trông cháu cho tao đi ăn sáng cái nào.
- Ô? Cháu tao làm sao mà phải dán miếng hạ sốt thế này?
Jaehyun hoảng hốt vạch mũ trùm đầu của Minjun ra ngó. Jungkook nhàn nhạt đáp:
- Mới sốt đêm qua đấy. Thế mà giờ không chịu đi ngủ.
- Đang cười tươi thế này thì sao ngủ được, nhỉ? - Cậu chàng đặt túi quà xuống, vươn tay ra - Được rồi đưa đây, để chú bế tý nào.
Cậu cẩn thận đặt bé sang tay bạn mình, chỉ lên tầng:
- Lên trên đi. Tao mang hoa quả lên cho.
- Thôi bày vẽ làm gì. Tao trông cho một lúc, tranh thủ ngủ đi.
Jungkook cười xoà:
- Trông nó tao tỉnh xừ rồi, ngủ cũng không xong.
Jaehyun nhìn xuống cháu trai:
- Quậy thế á? Y như mày.
Cậu không đáp, chỉ ảo não thả mình lên giường, nằm dài, mông lung ngắm trần nhà. Dòm bộ dạng chán chườn của bạn mình, Jaehyun chậc lưỡi:
- Sao? Có chuyện gì mà thở dài?
Cậu trở mình nằm nghiêng, khẽ co người, một tay vắt lên trán, giọng bắt đầu sụt sịt:
- Tao không biết nữa... Dạo này tao cứ bị làm sao ấy...
Jaehyun tỏ ra ái ngại, bế Minjun ngồi xuống mép giường:
- Mày mới qua cơn trầm cảm sau sinh chưa được bao lâu, đừng để bản thân suy nghĩ tiêu cực.
- Tao cũng đang lo đây. - Cậu nheo mắt, đầu mũi hơi nồng lên - Cứ thế này mãi, khéo tao chết non mất...
- Nào cái mồm! - Jaehyun tặc lưỡi, ghé gần lại - Lại chuyện Park Chanyoung à? Cậu ta làm gì?
Jungkook cười như không:
- Chả làm gì. Gửi quà chúc mừng tao và em bé thôi.
- Vãi??? "Đánh rắn động cỏ" à? Mày có đáp trả lại không?
Jungkook kéo tay che mắt, giọng mũi nghèn nghẹn:
- Tao đếch quan tâm đến cậu ta.
- Ờ, - Jaehyun đảo mắt - Mày chỉ quan tâm đến Kim Mingyu thôi, đúng không?
-...
Khẽ thở dài ngao ngán, Jung Jaehyun đành tìm chỗ đặt Minjun nằm xuống, với cái đồ chơi đưa cho thằng bé cầm tạm, rồi quay ra huých chân cậu:
- Mày thế này là không được. Bản lĩnh của Jeon Jungkook bạn tao đâu rồi?
Cậu quệt mắt, cười chua chát:
- Giờ tao hèn rồi...
- Nín! - Jaehyun gõ đầu cậu - Không việc gì phải hèn. Mày có tất cả cơ mà, việc đếch gì phải hèn. Sân chơi này là sân nhà mày mà Jungkook.
Cậu mím môi nhìn lên bạn mình, vẫn cố chấp lắc đầu:
- Người nào không được yêu thì người đó thua rồi...
- Cái thằng này... - Jaehyun vỗ trán, rồi túm tay lôi cậu dậy - Không có tình cảm mà hôm ở bệnh viện, cậu ta lo lắng cho mày, bị mày hắt hủi mà vẫn quan tâm đến gần, thay mày làm hết việc chăm con? Mày nghĩ lại xem nào.
- Đấy cũng chỉ là vì trách nhiệm... và áy thôi... Mày đừng nói thế rồi biến tao thành kẻ ảo tưởng.
- Tao không suy diễn. Tao nói dựa trên cái nhìn thực tế. - Jaehyun lắc vai cậu - Jungkook, mày trước kia có bao giờ phải suy sụp thế này vì một ai đâu? Mày trap người ta như thế nào thì giờ mày phải khiến cậu ta chết mày như thế chứ.
Nghe vậy, Jeon Jungkook nhếch môi cười giễu:
- Này Jaehyun, có khi nào đây là cái nghiệp tao phải trả cho thói trăng hoa trước kia của tao không? Tao đã từng bạc tình với người khác như nào thì giờ tao phải đón nhận lại hết từng ấy, phải không?
-...
Bầu không khí chợt lắng xuống, nặng hẳn đi. Minjun đã quẳng văng đồ chơi đi chỗ khác, khóc oe oe. Jungkook lại bò đến chỗ con, ôm nó lên, dỗ dành.
- Không có tình từ Kim Mingyu cũng được, hôn nhân của chúng mày thế nào do chúng mày quyết. - Jaehyun chẹp miệng, quay sang cậu - Nhưng Park Chanyoung đã có ý khiêu khích công khai đến mày như thế thì chẳng lẽ mày chịu để yên à? Mày để yên thì bạn khinh mày suốt đời.
-...
Jeon Jungkook chau mày, mím môi.
Thấy cậu đang xao động, Jung Jaehyun liền khích thêm:
- Cậu ta đang có cơ hội vênh mặt với mày vì dự án của công ty cần cậu ta thôi. Mọi thứ mà xong rồi, Park Chanyoung chẳng là cái đinh gỉ gì cả, đúng không?
Bật cười, cậu nhướn mày nhìn bạn mình:
- Mày cứ thế này thì tao làm gương xấu cho con mất.
Jaehyun nhún vai:
- Đấy là bài học "ăn miếng trả miếng". Mày không động gì cậu ta mà cậu ta lại khiêu chiến trước, mày có quyền đáp trả mà.
-...
Nghe Jaehyun nói thế, đột nhiên cậu cũng suy ngẫm. Ngày trước Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố, vậy thì Park Chanyoung có phải bố cậu đâu mà cậu không dám làm gì y, nhỉ?
Mau chóng gạt đi chút nước vương ở đuôi mắt, Jungkook gác tay lên đầu gối, ngoắc ngoắc bạn mình:
- Ê bảo này.
Jaehyun ghé lại, hất hàm:
- Sao?
- Mày có biết chỗ nào nhận làm hoa hồng bằng tiền không? Đặt hộ tao một bó 13 bông, mỗi bông gấp bằng tờ 100 đô.
****
Kim Mingyu đang ngồi đo đạc lại bản thiết kế thì có tiếng gõ cửa phòng mình. Anh mở miệng cho phép vào, không ai khác chính là Park Chanyoung.
Thực sự thì anh không hề có tâm trạng gặp y lúc này, nhưng thấy tập tài liệu trên tay y thì cũng không thể quá khiếm nhã đuổi khách. Dù sao thì, dự án này cần có Park Chanyoung, làm phật lòng y cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.
Thấy anh không nhìn mình, Chanyoung cất tiếng gọi khẽ:
- Anh.
- Em cứ để trên bàn. Lát anh xem rồi bảo thư ký Ahn chuyển lại cho em.
Hoàn toàn dán mắt vào laptop, không một giây ngẩng lên.
Park Chanyoung chạnh lòng, đứng tần ngần một lát mới nói tiếp:
- Cho em xin lỗi. Hôm qua say quá, nên em có những lời lẽ thiếu kiềm chế.
- Ừ, anh không bận tâm đâu.
-...
Y đánh dạn tiến vào chỗ bàn anh, đặt tệp tài liệu lên đấy, giọng nửa tủi thân nửa cười cợt:
- Phản ứng của anh cũng không có gì bất ngờ. Đó là lí do vì sao em không giữ liên lạc được với bất kỳ người bạn nào cả. Họ đều e ngại quá khứ nhơ nhớp đấy của em...
- Anh không e ngại chuyện đó. - Anh thở dài, ngả ra sau ghế - Anh e ngại nhất là người muốn áp đặt và kiểm soát anh, thế thôi.
- Em không có ý đó. - Y cười gượng - Lúc đó cảm xúc lấn át lý trí nên em buột miệng thôi. Được đồng hành cùng anh và công ty trong dự án này là vinh hạnh của em.
-...
Ngẫm nghĩ vì chuyện công không nên để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng, anh cũng không chấp nhất nữa, nhưng chắc chắn một phần nào đấy anh đã có suy nghĩ khác đi về con người này.
- Được rồi, không sao đâu. Em cứ về làm việc đi.
Chớp cái, nét mặt y tươi tắn hẳn lên:
- Vâng, em biết rồi.
Toan định quay đi, y chợt sực ra gì đó, ngoái lại đề nghị:
- Hôm qua em làm hỏng tâm trạng của anh rồi. Để em mời lại anh một bữa, được không?
- Không cần đâu.
- Em nhận nhiều tiền của công ty rồi, mời anh một bữa cũng là phải phép thôi mà.
Anh lơ đễnh đáp, dường như chẳng mấy bận tâm:
- Vậy tuỳ em sắp xếp.
.
.
Làm lành được với Kim Mingyu, Park Chanyoung ung dung nhẹ nhõm hẳn đi. Đầu giờ chiều, không biết từ đâu mà trên bàn làm việc của y lại xuất hiện một bó hoa rất lạ, được bọc giấy kính cực kỳ bắt mắt. Y bất ngờ, ôm nó lên xem. Không phải là hoa thường, mà là hoa hồng được gấp từ những giờ 100 đô. Trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa chộn rộn phấn khích, y liền nghĩ rằng có khi đây là quà hối lỗi anh gửi cho mình. Đang định cầm điện thoại lên chụp lại thì bất chợt Park Chanyoung gai mũi, xây xẩm mặt mày, bởi vì bó hoa bằng tiền giấy kia thế mà lại toả ra mùi hương của Omega nồng nặc.
Bấy giờ y mới phát hiện ở giữa bó hoa cắm một tấm thiệp cứng, tò mò lật nó lên.
"Chúc cậu và chồng tôi thành công với dự án mới."
Bó hoa này còn có thể mua được cả chục nghìn cái bánh kia.
Sắc mặt sa sầm, y nghiến răng. Thế này khác nào phô trương cho y thấy cậu không những là chồng trên hợp pháp của Kim Mingyu, mà gia thế khủng bố đến mức có thể cho không y cả nghìn đô mà không mảy may gì. Xét về mặt môn đăng hộ đối, rõ ràng Park Chanyoung chẳng thể so bì.
Một người có cái tôi cao như y dường như khó mà chịu nổi sự áp đảo thế này.
Y lập tức cầm bó hoa đi ngược lại lên phòng giám đốc. Lúc này, anh vừa mới gập laptop xuống, xem ra là có thời gian để nói chuyện rồi.
Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên, thoáng nhíu mày:
- Sao em không gõ cửa?
- Em quên mất. - Chanyoung sượng sạo, đem bó hoa cùng tấm thiệp kia ra cho anh xem - Em nghĩ lần này thì không nhầm lẫn được đâu. Mùi hương này... chắc anh tự rõ.
Kim Mingyu nhướn mày, nhấc bó hoa kếch xù kia lên, lập tức nhận ra ngay là của ai. Anh cũng giở tấm thiệp ra xem. Nhưng trái với kì vọng của y, phản ứng của anh hời hợt không tưởng:
- Còn tưởng gửi cho anh đấy. Em cầm đi này.
Y dựng mày đầy khó hiểu:
- Anh có hiểu ý nghĩa của nó là gì không vậy? Cậu ấy thực sự cho rằng em khiêu khích cậu ấy kìa!
Kim Mingyu chỉ khẽ thở dài, đứng dậy cho laptop vào cặp táp, dáng vẻ như chuẩn bị tan làm:
- Em cứ tự nghĩ ngợi sâu xa làm gì. Jeon Jungkook đơn giản lắm. Em không khiêu khích thì cậu ấy cũng không khiêu khích, vậy thôi.
- Em—- anh—-
- Anh về đây. Có vấn đề gì cứ mail nhé.
Park Chanyoung ú ớ tròn mắt nhìn anh thản nhiên xách cặp lách qua người mình.
.
.
.
Jeon Jungkook đang ngồi chơi đồ chơi với con, thấy tiếng anh về liền phân việc:
- Rửa tay thay đồ sạch sẽ đi rồi ra trông con cho tôi đi tắm.
Anh nghe lời cởi áo khoác, cà vạt, đi rửa tay, xịt khử mùi rồi ra chỗ cũi của Minjun, không quên liếc nhìn Jeon Jungkook.
- Gì?
Cậu ngẩng lên, phát hiện ánh nhìn của anh. Mingyu hỏi:
- Cậu gửi hoa đó cho Park Chanyoung à?
Jungkook chớp mắt, không chút do dự thừa nhận:
- Ờ. Sao? Có gì khó chịu cứ nói.
- Không. - Anh cười cười - Nhưng sao phải mất công làm thế?
Cậu nhếch môi, ghé gần lại anh, cười thách thức:
- Lúc trước cậu cứ khăng khăng cho rằng tôi gửi mấy cái đồ gớm ghiếc đến cho Park Chanyoung của cậu, nên là bây giờ tôi phải cho cậu thấy đẳng cấp của tôi nếu muốn chơi cái trò gửi thư khiêu khích ấy thì phải cỡ như nào.
Nét mặt anh thoáng bất ngờ, nhưng khoé môi lại kéo lên đầy hứng thú.
- Nói đến chuyện đó, cho tôi xin lỗi. - Anh nhìn cậu, chân thành kì lạ - Lúc đấy cả giận mất khôn, tôi cũng có những lời nặng nề quá đáng với cậu. Tôi xin lỗi.
Jeon Jungkook khựng lại, nhíu mày, nghi hoặc ngó anh:
- Cái gì đấy? Uầy, cậu vẫn nhớ cơ à? Vãi...
-...
- Thôi đừng, đừng áy náy thế. - Cậu dè chừng xua xua tay - Hôm nay Park Chanyoung bơm đường hoá học cho cậu à?
Anh tặc lưỡi, ngại ngùng quay đi:
- Cậu làm như lúc nào tôi cũng chỉ nghe răm rắp Park Chanyoung ấy.
- Ô thế không phải hả? - Jungkook giả vờ bất ngờ, vươn tay nắm cằm anh quay về phía mình - Vlon áy náy thật này... Eo ôi...
Mingyu cười ngượng, nắm cổ tay cậu:
- Muốn tôi làm gì để chuộc lỗi không?
- Có đấy. - Cậu thiếu tự nhiên rút tay về - Tã đái dầm của con chất đầy trong rổ kia kìa. Mời cậu.
- Ừm. - Anh liếc xuống bàn tay mình, nói thêm - Hình như sắp đến lịch hẹn đi tiêm phòng cho Minjun.
- Ờ nhỉ! - Cậu giật mình, vội mở điện thoại lên kiểm tra - Là thứ Sáu tuần này.
Đoạn, cậu ngoảnh sang hỏi anh:
- Cậu đi được hay không?
- Thứ Sáu à... thứ Sáu là tôi phải đi xuống công trường—
- Ờ, vậy tôi tự đưa con đi.
- Nhưng không phải là không sắp xếp được. Tôi sẽ về sớm đưa cả hai đi.
Jeon Jungkook nhướn mày:
- Nói được làm được không đấy?
Anh phì cười, đưa ngón tay cái phệt nhẹ lên gò má cậu:
- Nói được làm được.
———————
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Ngày quốc khánh và chúc mừng sinh nhật muộn của em Mai Quốc Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro