ba mươi chín.
Cả đêm hôm đó, Jeon Jungkook chỉ ngồi thẫn thờ. Minjun có khóc cậu cũng chẳng buồn dỗ, để Kim Mingyu phải chạy vội sang phòng bên cạnh bế con lên ru nó ngủ.
Jeon Jungkook đã quyết tâm đến mức không ngủ chung phòng với anh nữa, chuyển con và cũi sang phòng bên cạnh, nơi mà sắp sửa được làm thành phòng riêng cho con trai họ.
Kim Mingyu nhìn cậu đã ngồi trầm tư cả đêm, hai mắt tròn vo cụp xuống vừa mệt mỏi vừa mơ màng, không khỏi thở dài:
- Em đi ngủ đi. Tôi trông con cho.
Jungkook chẳng buồn nâng mắt nhìn anh, chỉ cười ngờ nghệch, vớ lấy cái gối ôm:
- Phải rồi, ngủ đi thôi. Ngày mai bố mẹ cậu và bố tôi sẽ gọi chúng ta đến nói chuyện đấy.
Anh ngồi xuống mép giường, hạ giọng:
- Tôi sẽ giải thích với họ. Em đừng suy nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.
- Giải thích cái gì? - Cậu cười cợt - Giải thích về từng điều khoản trong hợp đồng của chúng ta à?
Nói rồi cậu nằm ngả xuống, ôm lấy gối ôm như một chú koala ôm cành cây, quay lưng về phía anh. Anh biết mình không nên nói gì tiếp, lại quay về dỗ Minjun đi ngủ.
Jeon Jungkook nằm nghiêng, nước mắt cứ chầm chậm lăn xuống thái dương, ướt lên cả gối ôm. Đau vì nghĩ đến bố đang lo nghĩ khổ sở cho mình, đau vì khi chính mắt nhìn thấy những tấm ảnh đấy, cậu vỡ vụn nhận ra bản thân không thể tiếp tục giả vờ như mọi chuyện đều bình thường được nữa. Thôi thì thà rằng dứt khoát, đau một lần thôi, còn hơn đau cả đời.
****
Dự án phải tạm dừng thi công, việc công ty cho chưa xuể đã phải gánh thêm cả chuyện gia đình. Park Chanyoung quả thực thâm độc thì đã đánh vào hai thứ quan trọng nhất với anh.
Sáng ra, đang dở việc thì bố mẹ gọi về nhà gấp. Anh biết mọi thứ đã vỡ lở đến tai phụ huynh rồi, không sớm thì muộn. Nhưng bị bố mẹ chửi mắng cũng chỉ là một phần, điều anh lo sợ nhất là quyết định của Jeon Jungkook. Anh biết bản thân mình vừa tham lam, vừa hèn mọn. Anh không muốn để cậu đi, không muốn cả hai chẳng còn cái thứ quan hệ gì để có lí do quan tâm đến nhau nữa, song lại quá hèn để đối mặt với sự thật, với chính cảm xúc của mình. Quả thật, dễ dãi thì lại không biết trân trọng, đến lúc sắp mất đi rồi lại nơm nớp lo sợ.
Anh và cậu đều bị gọi về nhà, nghe thuyết giáo một trận đã đời. Ông Jeon nằng nặc muốn con về nhà và đề nghị đến chuyện ly hôn, trong khi phía gia đình họ Kim lại nghĩ rằng nếu hôn nhân chỉ vì chút xô bát xô đũa mà đòi bỏ nhau thì thế nào là tình yêu vững bền. Anh chỉ ngồi im, cậu cũng ngồi im. Anh lén nhìn lên quan sát từng li biểu cảm của cậu, cậu chỉ nhàn nhạt nói:
- Bọn con muốn tự giải quyết và thống nhất với nhau ạ.
Anh vừa thở phào, lại vừa bồn chồn. Anh biết thừa cậu đang nghiêng về lựa chọn nào nhiều hơn, chỉ là còn một chút tình nghĩa nào đó khiến cậu chưa đủ quả quyết để tuyên bố thẳng ra trước mặt phụ huynh.
Ông Kim thở dài:
- Hiện tại công ty K đang vướng vào một số vấn đề nên có thể để giải quyết xong, hai đứa hẵng tính đến chuyện đi hay ở được không?
Chung quy lại, chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình bỏ nhau. Mà Minjun vẫn còn quá nhỏ như thế, phụ huynh mỗi người một ngả, thằng bé sẽ bị thiệt thòi.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ trông mong mỗi phản ứng của cậu. Jeon Jungkook hầu như toàn tránh ánh mắt anh đi, gương mặt cũng chẳng một tý sức sống. Chả biết hôm qua mấy giờ cậu mới thực sự ngủ, chứ anh thì thức trắng đêm, vừa trông Minjun, vừa suy nghĩ.
- Vâng ạ.
Jeon Jungkook đồng thuận gật đầu, rồi quay sang bố mình nói không sao đâu.
- Lớn ngần ấy tuổi đầu, có con với nhau rồi, sống chung dưới một mái nhà, vậy mà lại cứ mạnh ai người nấy sống? - Ông Jeon tháo kính, day mắt - Bố không thể ngờ là hai anh có thể rạch ròi với nhau đến như vậy. Hợp đồng hôn nhân à? Điều khoản hợp tác à? Nếu hai đứa coi nhau là đồng minh chứ không phải người một nhà thì cháu nội tôi gọi hai đứa là cái gì đây?
-...
Hai người cùng cúi đầu chịu trận.
Dù sao cũng chẳng thể chối bỏ tội lỗi tày trời này nữa rồi, nhưng cũng không thể cứ thế mà chấm dứt được. Minjun sau này sẽ tự nhận thấy bản thân nó rơi vào hoàn cảnh khó xử thế nào giữa hai bên gia đình.
- Bố... - Cậu quay sang bố mình, níu tay ông, giọng nghèn nghẹn ăn năn - Con xin lỗi...bố...
- Đứa ngốc này! - Ông gõ lên trán cậu - Quậy thế đủ chưa? Đi về nhà với bố.
Đến cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn quyết định theo bố về nhà vài ngày. Bởi vì công việc của Kim Mingyu nên cậu sẽ trông Minjun thay anh đến khi anh có thời gian.
Lòng anh cứ như đặt trên lò than, thấp thỏm day dứt nhìn theo cậu đang lẽo đẽo sau ông Jeon ra về. Bà Kim ngồi cạnh không nhịn được thay con trai phải phát lên tay anh một cái, sụt sịt:
- Cả thằng ngốc này nữa! Còn không mau đuổi theo thằng bé đi! Con định cứ thế mà buông sao?
Ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy đuổi theo cậu, bắt lấy cổ tay.
- Jungkook!
Jungkook giật mình ngoảnh lại, cười nhạt nhoà:
- Yên tâm. Cậu nhớ con thì cứ đến thăm lúc nào cũng được.
- Tôi... - Anh ngập ngừng, nhìn xuống cổ tay mình đang nắm gọn - Từ giờ đến khi tôi giải quyết xong dự án này, em có thể suy nghĩ lại được không?
Cậu rũ mắt nhìn xuống tay anh, khẽ rút lại.
- Chúng ta chẳng còn lí do gì để níu giữ nó nữa rồi.
-...
Anh ngậm ngùi buông tay ra. Cậu nói thêm:
- Bố nói dự án đang có trục trặc gì à? Vậy thì chúng ta cứ tạm ly thân đến khi cậu hoàn thành dự án cũng được, rồi sau đó tiến hành thủ tục ly hôn cũng không sao.
-...
Anh đứng lặng người nhìn cậu ngồi vào trong ô tô, thẫn thờ.
****
- Vậy là chúng mày ly hôn thật à?
Jung Jaehyun rót nước cho cậu, tò mò gặng hỏi. Jeon Jungkook không đáp gì, chỉ nhấc tập giấy tờ trên bàn lên xem việc làm ăn của câu lạc bộ mấy tháng qua.
Jaehyun ngồi xuống đối diện, khẽ thở dài:
- Chỉ khổ thân cháu tôi thôi...
Jungkook cười cười, nhưng chẳng thật sự vui vẻ:
- Giờ tao quay lại làm việc thôi, kiếm tiền bỉm sữa cho Minjun.
- Có Kim Mingyu lo mà. - Jaehyun lấy thêm gói kẹo dẻo, bóc ra đưa cho cậu - Cậu ta không chu cấp à?
- Không phải. Nhưng bây giờ tao đâu thể mở mồm bảo cậu ta đưa tiền mua sữa được.
- Ờ ha, sượng vãi l*n...
Nói ly hôn thì dễ thế, nhưng Jeon Jungkook thực lòng cũng run rẩy. Giờ có khi đem giấy ly hôn ra đặt trước mặt, đưa bút cho tận tay cậu cũng chưa chắc ký ngay được. Khó xử là anh lại tỏ ra rấm rứt và cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, Jungkook sợ mình sẽ bị mủi lòng nên toàn cố tình tránh anh đi, tỏ ra phũ phàng lạnh nhạt. Nhưng sự thì đã rồi, vở kịch cũng đã tan tành, thậm chí còn bị chính bố cậu phát hiện theo cách khốn nạn nhất, nghĩ đến nó thì cậu mới đủ vững tâm để nói chuyện ly hôn được.
Minjun còn quá nhỏ. May mắn là nó sẽ chẳng biết chuyện gì cả. Thiệt thòi là thằng bé cần phải có cả pheromone của cả bố lớn lẫn bố nhỏ của nó để thay phiên bảo vệ và ru ngủ. Tuy không nhận thức được tình hình, nhưng việc không cảm nhận được pheromone của Kim Mingyu cũng sẽ làm nó chợt quấy vì nó biết bố lớn nó không có ở bên.
Thế mới nói ông bà nó đã mong mỏi vào sự có mặt của nó thế nào.
.
.
Kim Mingyu ngồi trầm tư trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào mấy con lego xếp cạnh hộp bút. Cứ chốc chốc thư ký Ahn lại ra ra vào vào đem thêm cả đống việc cần xử lý. Dự án cao ốc ở ngoại ô anh muốn dành nó làm món quà chào đời cho con trai, đánh dấu một mốc quan trọng đối với cuộc đời anh, con và Jeon Jungkook. Vậy mà giờ toà nhà đó phải bị phá bỏ, muốn xây lại thì phải làm lại tất tần tật từ đầu, kể cả khâu chọn nguyên vật liệu. Chưa kể đến, hàng đống tiền và chi phí đã đổ dồn vào đó đang cần phải giải quyết, công ty đang xoay hết các nguồn tiền có thể và liên tục phải đối phó với giới truyền thông.
Áp lực chồng chất áp lực, Kim Mingyu nắm chặt con lego trong bàn tay, vừa mới ngả ra ghế để nghỉ ngơi được mấy phút thì thư ký Ahn lại chạy vào, thông báo chiều nay có cuộc họp báo gấp với bên nhà báo về dự án chục tỷ nọ. Anh thở dài, lại phải gồng mình đứng dậy, tranh thủ lúc trên xe làm vài ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi bước vào cuộc họp báo trước bao nhiêu ống kính và micro chĩa vào từ lúc dừng xe đến tận khán phòng.
- Trước sự việc công ty xây dựng và địa ốc K đã sử dụng nguyên vật liệu chưa đạt chuẩn chất lượng kiểm định hiện đang gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và giá trị cổ phiếu trên thị trường, ngài có phát biểu gì không ạ?
Một phóng viên đưa mic cho anh. Kim Mingyu đáp:
- Vụ việc lần này là lần đầu tiên công ty chúng tôi vi phạm phải và hứa tuyệt đối sẽ không có tái phạm. Công ty Vân Hải là đối tác mới với chúng tôi, sự sơ xuất của chúng tôi là đã không nắm rõ được hết các thông tin chính xác về công ty họ, vì vậy mà việc kiểm định chất lượng nguyên vật liệu đã có sự nhầm lẫn. Chúng tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình trong sự việc lần này. May mắn là đã không có thiệt hại lớn về tính mạng người xảy ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ với bên bị nạn và thậm chí phá bỏ công trình để đảm bảo tính an toàn cho dân sinh xung quanh.
Một nhà báo khác lại giơ tay xin đặt câu hỏi. Anh gật đầu đồng ý. Câu hỏi được đưa ra là:
- Tôi nghe nói tổng chi phí để thực hiện dự án này rất lớn. Công ty K chấp nhận chịu gánh một khoản tiền khổng lồ như vậy và dễ dàng phá bỏ dự án hứa hẹn sinh lời kếch xù vậy sao?
- Tính mạng con người và sự tin tưởng là trên hết. Dù cho có bao nhiên tiền đi chăng nữa thì sự an toàn và uy tín vẫn được đề lên hàng đầu như trong tiêu chí làm việc của chúng tôi.
- Công ty K và công ty phát triển đô thị J đầu năm nay mới bắt tay hợp tác lâu dài, thêm nữa ngài và Jeon Jungkook của công ty J đã kết hôn, vậy không phải lúc này phía bên đó cũng nên cùng công ty K giải quyết một nửa số nợ này sao?
Câu hỏi này khiến anh chợt chíu mày phật ý, mặt hơi đanh lại. Nhưng trước ống kính và đám nhà báo thì không thể biểu lộ cảm xúc quá mức. Kim Mingyu vặn nắp chai uống một ngụm nước khoáng, xong mới trả lời, nở nụ cười thoải mái:
- Nhà tôi mới chào đón một thành viên mới, vì thế mà em ấy rất áp lực và bận rộn. Em ấy thậm chí đã phải dừng lại công việc yêu thích để chú tâm cho con cái và để tôi có thời gian được thực hiện dự án này. Đây là món quà tôi muốn dành cho con và em ấy, nhưng mọi thứ bây giờ đã xảy ra không thể nào lường trước được, tôi cảm thấy rất có lỗi với con và em. Nếu để em ấy cũng phải hứng chịu cả lỗi lầm này của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được.
Anh ngừng nói. Thư ký Ahn bên cạnh liền tinh ý ghé xuống gặng hỏi:
- Ta yêu cầu kết thúc nhận phỏng vấn nhé giám đốc?
Mingyu khẽ nghiêng sang:
- Họ đến từ các báo nào đấy? Mình có xử lý được không?
- Giám đốc muốn thế nào ạ?
- Đừng để Jeon Jungkook biết là được. Chuyện này một mình tôi gánh chịu thôi.
Thư ký hơi vẻ ái ngại:
- Vậy là phía chúng ta không nhận trợ giúp từ công ty J sao? Thực sự thì xoay được chừng ấy trong thời gian ngắn có hơi...
Anh chỉ cười nhạt:
- Nếu nhận sự trợ giúp từ bên công ty J, tôi thật sự không còn mặt mũi đối diện với Jungkook nữa.
-... Vâng, tôi hiểu rồi.
****
Jeon Jungkook quay lại với câu lạc bộ sau một thời gian dài vì chuyện con cái. Cuối tuần, cậu với Jung Jaehyun phải đến trường đua ở ngoại ô để khảo sát về giải đấu sắp tới. Lúc xe vừa chạy qua chỗ công trường đồ sộ đang bị các xe ủi, xe xúc, cần cẩu và các công nhân phá dỡ, cậu lập tức vỗ vai bạn mình bên cạnh yêu cầu dừng lại.
- Cái gì thế này? - Jungkook vội mở cửa xe đi xuống, tròn mắt nhìn công trường ồn ào sặc cát bụi - Sao lại phá bỏ thế này?
Jung Jaehyun thấy tò mò nên cũng xuống theo cậu, nhìn phản ứng của Jungkook lại càng thắc mắc:
- Ơ đây không phải là toà nhà Kim Mingyu đang xây à?
Jungkook luống cuống nhìn quanh quất, rồi phát hiện được một bác gái đang đi bộ gần đó, vội chạy đến hỏi han:
- Bác ơi, cho cháu hỏi, chỗ này sao đang thi công lại phá vậy ạ?
Bác gái nhìn lên cậu:
- Cậu không biết à? Công trình này sử dụng toàn nguyên vật liệu kém chất lượng, đợt vừa rồi còn có ba công nhân bị rơi ngã trong lúc làm việc do tấm đỡ kim loại lỏng lẻo. Đến thế thì chẳng phá đi chứ sao? Không mấy nữa mưa gió bão bùng, nó đổ vào nhà dân thì mắc tội.
- Sao lại...
Jungkook tính hỏi thêm gì đó thì lại chợt ngập ngừng, cắn môi, mặt cũng tái đi. Jaehyun đi tới vỗ vai cậu, trấn an:
- Chắc cậu ta tự lo được thôi. Kim Mingyu tài giỏi thế mà, với lại bố cậu ta cũng có mấy khu bất động sản hay sao ý, nếu bán đi thì lo được ổn thoả...
Jaehyun chợt giật mình khi thấy ngón tay vừa dụi mắt của Jungkook ướt nước. Cậu cười trớ trêu, đưa tay che mắt, giọng lạc hẳn đi:
- Tao đúng là chẳng có giá trị gì trong mắt cậu ấy...
Jaehyun hoang mang, vỗ vỗ lưng cậu:
- Mày nói gì thế? Sao mày lại nghĩ thế?
- Đến cả khi người ta khó khăn, gặp phải chuyện lớn như này mà người ta cũng chẳng cần đến tao. Tao chẳng may mảy hay biết gì cả, tao cứ nghĩ trục trặc mà bố nói là chuyện kéo vốn hay gì thôi...
Cậu chớp đôi mắt rướm nước nhìn lên toà nhà đang bị đập nát và ủi đổ tứ phía, nấc nghẹn. Dự án này là tâm huyết của Kim Mingyu. Từ khi mới nhậm chức, đây là dự án có quy mô cực kỳ hoành tráng để anh chứng minh năng lực với bố và khẳng định mình trước các cổ đông. Nhìn cách anh miệt mài sớm đi về muộn cậu cũng đủ biết anh dồn tâm trí và công sức vào nó thế nào. Chẳng lẽ cứ bảo bỏ là bỏ dễ vậy sao? Thế mà cậu lại không biết gì, cũng không được nghe anh kể gì. Anh cũng không thèm mở miệng chia sẻ khó khăn với cậu và Jeon gia. Hay vốn trước giờ anh chưa từng coi cậu thực sự là chồng của anh?
Jeon Jungkook quệt mắt, sụt sịt với Jaehyun:
- Rốt cuộc thì tao hay Mingyu mới là kẻ vô tâm ở đây? Chuyện công ty nước sôi lửa bỏng thế này mà tao lại đòi ly hôn... Cứ như tao đang phủi bỏ trách nhiệm vậy...
- Mày bình tĩnh lại nào, - Jaehyun gãi đầu - Kim Mingyu sẽ lo được thôi. Bây giờ mày phải yên tâm trông Minjun cho thật tốt, tao nghĩ đấy là cách tốt nhất để giúp cậu ta rồi.
-...
Jungkook nghe lời bạn bình tĩnh lại, bấm tay ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang hỏi:
- Mày tính thử hộ tao xem, con Jaguar XJ, con Merc AMG GT 63 S với mấy con motor trong bộ Kawasaki của tao bán được bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro