ba mươi mốt.


Jeon Jungkook hàng ngày loanh quanh trong nhà với Minjun. Dần dà, thằng bé lại quen hơi cậu hơn. Một tuần sau sinh chủ yếu được Kim Mingyu bồng bế và cho ăn, nên mấy hôm mới về nhà, Minjun còn lạ chỗ và lạ Jungkook khi chỉ có cậu một mình với nó. Giờ thì đã quen với cả pheromone của bố nhỏ, nhưng mà tình trạng quấy khóc thì vẫn chưa khả quan lắm.

Vì bây giờ ưu tiên hàng đầu là Minjun, bởi vậy cậu cũng không thể dè dặt mãi và giữ thái độ xa cách với Mingyu như trước đấy. Thấy có gì không hiểu và bất thường của con là lại nhắn cho anh liền, mặc dù Kim Mingyu cũng chẳng phải người có kinh nghiệm chăm sóc em bé, nhưng bằng cách nào đấy, anh lại khiến cậu yên tâm.

Từ khi có con trai, Kim Mingyu ngoài công việc ra lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại ngắm con, thi thoảng quên luôn mất rằng "tình đầu" của mình còn đang ngồi bên cạnh và đang cố gọi sự chú ý của anh.

Park Chanyoung thoáng chau mày bất mãn, phải đụng lên vai anh một cái thì anh mới giật mình nhìn đến y, luống cuống:

- À anh xin lỗi. Chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?

Chanyoung phật lòng. Cái đống hợp đồng khô khan này hoá ra mới là thứ khiến anh nhớ ra rằng anh cần đến y. Y mỉm cười, đành rót cà phê cho anh:

- Tạm thời để công việc sang một bên nhé. Anh, cuối tuần này là sinh nhật em.

Mingyu tròn mắt bất ngờ:

- Vậy sao? Anh sơ xuất quá, không để ý.

- Giờ anh biết vẫn kịp mà. - Y nghiêng đầu cười ngọt ngào, hương hoa huệ từ cổ áo sơ mi trắng bẻ phẳng phiu tinh tế toả ra - Không biết là anh có thể đến chung vui với em được không?

- Dạo này anh đang hơi bận, nên là...

- Em biết. - Thấy anh có ý từ chối khéo, y liền cắt ngang - Em biết anh còn phải lo con cái và công việc, nhờ vả anh như vậy thật không phải phép cho lắm. Nhưng mà...

Park Chanyoung ngập ngừng, cái cụp mắt nom thật động lòng:

- Quả thật từ khi về lại thành phố, em chưa quen biết bạn bè hay ai ở đây hết. Các liên lạc cũ cũng không còn giữ, vả lại, nếu bố mẹ em gọi điện tới, biết em đón sinh nhật ở đây một mình thì sẽ rất nghĩ ngợi.

-...

Anh tắt điện thoại, khó xử nhìn y. Dòm anh có vẻ đang lưỡng lự, Chanyoung liền nói thêm:

- Đến chúc em một ly rượu cũng được, ít nhất cũng phải giả cho bố mẹ em biết rằng em có bạn cùng chung vui.

-... - Anh khẽ thở dài - Được rồi, anh sẽ sắp xếp.

Y mỉm cười nói câu cảm ơn xúc động, âm thầm hài lòng, biết được rằng trong lòng anh vẫn quan tâm đến mình, và chỉ cần mình tỏ ra yếu mềm đáng thương, anh vẫn sẽ mủi lòng. Nghĩ đến đấy thôi, y đã tự thấy phấn chấn lên hẳn, bởi y biết thế nào là cảm giác mà các Alpha ưa thích.











Jeon Jungkook biết khi Kim Mingyu trên công ty thì Park Chanyoung lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh anh. Song, cậu dường như đã chẳng còn tỏ ra lạ lẫm với chuyện này. Dù giờ đã có con, mỗi khi anh về đều không còn ám mùi hay anh đã chủ động dùng xịt khử mùi để không làm hai bố con cậu khó chịu thì giờ đây một mùi hương lạ lẫm có xuất hiện cũng chẳng khiến Jungkook bàng hoàng.

Chưa bao giờ cậu thấy bản thân tỉnh táo và rạch ròi đến thế. Có lẽ sau cú sang chấn hậu sinh, Jungkook đã tự chiêm nghiệm được nhiều thứ. Không phải cái gì mình mong cầu là cũng sẽ có được, và không phải cứ quan tâm ngọt ngào với nhau là yêu thương nhau. Thà rằng cậu và anh cứ gây gổ với nhau như hồi trước còn thấy nhẹ nhõm hơn. Cái ý định trước kia đã ngỏ lời muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa với anh đã dần bị nhấn chìm vào quên lãng, vì bây giờ bận bịu với Minjun bù đầu rồi nên Jungkook cũng chẳng có tâm trạng để nhớ lại nữa.

Thực ra, cậu thấy cứ như thế này đến khi ly hôn cũng được. Không cãi vã, không day dứt, yên ổn cùng nhau chăm Minjun đến độ một, hai tuổi rồi đường ai nấy đi, không phải ý kiến tồi. Ít ra sau khi chia tay tại toà, thi thoảng cậu vẫn có thể gặp lại anh trong tư cách là bố của Minjun. Có khi nhìn thấy anh yên ấm bên người khác rồi, cảm giác thích lại giảm nhiều đi, lại đỡ bứt rứt hơn?

Jungkook tự ngồi nghĩ vậy, tự cười an ủi mình, tay lơ đễnh lắc lắc cái đồ chơi để chơi với Minjun. Thằng bé cười khúc khích giòn rã, chảy cả nước miếng từ nướu hồng thơm tho, hai tay nhỏ trắng bụ bẫm cứ đuổi với theo đồ chơi trên tay bố nó.

"Kiing— coong"

Tiếng chuông cửa làm cậu thoáng giật mình. Jungkook ôm Minjun lên, lững thững đi xuống xem ai đến. Mở cửa ra, không có khách, mà là một hộp bánh xoài, kèm theo thiệp ở trên. Cậu chớp mắt, giây đầu còn tưởng là anh gửi, nhưng ngay sau đó, cái mùi hương phảng phất khiến cậu nhăn mũi.

Cúi người xách hộp bánh vào trong phòng khách, cậu ngồi xuống, giở tấm thiệp lên xem.

"Chúc mừng gia đình cậu và em bé"

Và tất nhiên là kèm theo mùi hương hoa huệ, nhưng không phải pheromone, mà cố tình dùng nước hoa để Jungkook ngửi được.

Cậu cau mày khó chịu, vứt tấm thiệp lại trên hộp bánh, cũng không thèm mở hộp bánh ra xem nữa làm gì, nhanh chóng bế Minjun lên phòng để tránh bị ám mùi hương.

Ngẫm nghĩ gì đó thêm một chút, cậu lấy điện thoại ra chụp lại món quà, gửi cho Kim Mingyu:

"Cậu chuyển lời cảm ơn đến Park Chanyoung giúp tôi."

"Bánh thơm đấy, nhưng hơi bị nhiều hoá chất độc hại."

"Em bé không ăn được, mà tôi cũng không nuốt nổi đâu."

Kim Mingyu thấy có thông báo tin nhắn từ cậu gửi đến thì vội vàng mở điện thoại lên xem. Nhưng rồi, anh chợt cau mày, liền đứng dậy, đi đuổi theo Park Chanyoung vừa mới rời khỏi phòng làm việc của mình chưa lâu.

- Chanyoung.

Anh gọi. Y đang thong dong đi ở đằng trước dừng bước lại, khẽ ngoảnh đầu.

- Có chuyện gì thế anh?

Mingyu giơ tấm ảnh ra, nhíu mày:

- Thế này là sao? Anh nghĩ ta cần một lời giải thích ở đây.

Y thoáng tròn mắt, rồi bình thản nhún vai:

- Em gửi quà chúc mừng Jeon Jungkook và em bé thôi mà. Em là bạn thân, cũng là đối tác với anh, làm thế cũng là phép thường thôi.

-...

Mingyu ân ẩn nhìn y, suy nghĩ. Thái độ đánh giá không giấu giếm của anh làm y bật cười:

- Anh đừng lo lắng quá. Thực sự chỉ là chúc mừng thôi, không phải trả đũa hay gì cả. Em không hẹp hòi đến thế đâu.

- Nhắc đến chuyện ở bệnh viện hôm trước, - Anh thở hắt ra - Anh đã hỏi nhân viên của bệnh viện kiểm tra lại camera những người ra vào hôm đó rồi, là của một người lạ mặt nào gửi đến cho em thôi, không phải Jungkook làm.

- Tại sao anh dám chắc chắn không phải cậu ấy? - Y nhướn mày, giọng điệu hơi ấm ức - Có thể là người do cậu ấy thuê mà.

Anh nhìn thẳng vào y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Jeon Jungkook có thể trẻ con, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ làm mấy cái trò này.

Y khẽ nhếch môi cười khẩy khó tin. Anh tiến lại gần một bước, giọng điệu khẳng định:

- Jungkook kiểm soát pheromone rất kém. Tất cả những đồ cậu ấy chạm vào đều dính pheromone. Hộp quà hôm ấy rõ ràng không có mùi.

-...

Park Chanyoung im lặng, đanh mắt nhìn anh. Rồi phút chốc, viền mắt y lại hoe lên, chớm đỏ như sắp khóc, trông vô cùng uất ức:

- Vậy anh đang ám chỉ em tự suy diễn, tự bày trò để vu khống cho cậu ấy?

- Anh không có ý đó. Anh đang muốn nói là có thể em đã nhầm lẫn thôi.

- Nhầm lẫn? - Y nhíu mày, tông giọng hơi cao lên - Mối quan hệ của chúng ta, chỉ có Jeon Jungkook là cảm thấy bất an và đe doạ nhất khi em làm việc cùng anh. Ngoài ra còn có ai khác em đã gây thù chuốc oán à?

Vẻ thiếu kiên nhẫn dần hiện trên gương mặt Kim Mingyu. Anh nắm vai Park Chanyoung giữ lại, hạ giọng:

- Anh và Jungkook là mối quan hệ đồng minh, hôn nhân hợp đồng, cậu ấy không có lí do gì để phải làm thế với em cả.

- Sao anh biết là không có lí do gì? - Y hất hàm.

Anh chỉ cười khẽ:

- Em nói chúng ta là bạn bè mà, vậy tại sao lại phải lo lắng người chồng hợp đồng của anh ghen với mình?

-...

Đến đây, Park Chanyoung cứng họng. Trong lúc cảm xúc thiếu kiềm chế, y đã vô thức quên mất chính mình là người đã đặt ra cái mối quan hệ bạn bè đó với anh. Hiển nhiên là chẳng có cái tình bạn thuần tuý nào ở đây cả. Y biết bản chất của Alpha là kẻ đi săn, thích đi chinh phục, nếu con mồi đầu hàng quá dễ dàng thì sẽ mất đi hứng thú. Cái trò làm bạn này thực ra chỉ là bước đệm cơ sở để kéo dài cuộc tán tỉnh, đó là một cách đi đường vòng. Dễ tiếp cận, dễ làm thân nhưng đồng thời cũng mất thời gian và phải chấp nhận rằng vị trí này không đủ cho một tư cách để ghen.

Trong khi đó, Jeon Jungkook, tuy chỉ là kết hôn vì mục đích chính trị và bị bắt buộc, nhưng rõ ràng hôn lễ vẫn là hợp pháp, thậm chí cậu hoàn toàn có quyền lôi pháp luật ra để dằn lại y.

Nghĩ đến đấy, Chanyoung tự trấn tĩnh lại. Thứ tốt nhất để đưa tình huống trở lại cân bằng lúc này chỉ có thể là nước mắt thôi. Sẵn đang ấm ức đây rồi, có rơi vài giọt nước mắt cũng không có gì phi lý.

Park Chanyoung sụt sùi, rơm rớm nước mắt. Kim Mingyu chợt bối rối.

- Em... em không hề có ý bảo anh trách móc cậu ấy hay đổ lỗi cho cậu ấy... Nhưng thực sự, em không hề gây thù chuốc oán với ai để phải nhận những thứ như thế cả... Hai năm qua ở bên Mỹ, em đã phải chịu đựng đủ thứ rồi... Sao anh lại...?

Anh dựng mày. Câu nói lấp lửng của y khiến anh nổi trận tò mò ghê gớm. Anh gặng hỏi:

- Vậy ra hồi đó em đi Mỹ... Em không hề nói với anh nên anh không biết. Đã có chuyện gì?

Quệt nước mắt, y ngậm ngùi:

- Nói ra ở đây thực sự... rất xấu hổ... Em sẽ chỉ nói khi ở nơi chỉ có mình anh thôi... và khi em đủ sẵn sàng...

Anh trầm mặc nhìn y, cuối cùng thở dài:

- Được rồi. Lúc nào sẵn sàng thì cứ nói. Giờ em nín đi, không phải lát nữa em phải đi gặp khách hàng bên Thượng Hải đến à?

- V-vâng...

Y mím môi cười mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh ngước lên anh. Kim Mingyu chỉ chỉ xuống đồng hồ trên cổ tay, nhận ra đã đến giờ cần về với hai người ở nhà rồi.








.

.

- Về sớm vậy? - Jeon Jungkook thấy bóng dáng anh về liền nhếch môi chào đón - Tôi còn tưởng cậu sẽ đi ăn tối với chuyên viên tư vấn đấy.

Anh lờ đi ý đá đểu của cậu, cười xoà:

- Phải về nhà xem hai bố con thế nào chứ. Minjun đâu?

- Đang ngủ. - Cậu hất hàm lên trên - Rửa tay xịt khử mùi đàng hoàng rồi mới được ôm con.

- Biết rồi.

Mingyu ra bồn rửa tay, mắt nhìn theo Jungkook đang cầm cái rổ đựng đầy tã và khăn em bé đang nhặt nhạnh mấy cái yếm vứt bừa bãi trên ghế, bèn nói:

- À phải rồi, về món quà, là ý chúc mừng thôi, không hề muốn khiêu khích hay gì đâu. Cậu đừng bận tâm.

Jungkook đặt cái rổ xuống, cười khẩy:

- Cậu là Park Chanyoung à mà cậu biết không có ý khiêu khích?

- Omega các cậu nhạy cảm thật đấy...

Anh lắc đầu khó hiểu, chẹp miệng. Thấy thế, Jungkook đi ra lấy tấm thiệp, quẳng đến trước mặt anh, mỉm cười:

- Hít xem mùi quen không? Không phải pheromone, mà là nước hoa luôn nhá.

Kim Mingyu nhướn mày nghi hoặc nhìn cậu. Jungkook cong mắt, giọng khinh khỉnh:

- "Bạn thân" cậu sợ tôi không biết là ai gửi nên xịt hẳn nước hoa cho tôi ngửi được luôn. Cảm ơn nhé, chu đáo tuyệt vời.

Với khả năng của Alpha, anh dễ dàng nhận biết được đây là mùi hương liệu hoá học giả theo pheromone. Tuy trên thiệp không ghi tên, nhưng mùi thì biết ngay là ai. Cũng giống như chuyện Alpha bài xích pheromone của nhau, cố tình thế này rõ ràng là có ý khiêu khích thật. Anh khẽ cười, không ngờ rằng sẽ có lúc Park Chanyoung lại làm kiểu như này.

- Cười thế chắc khoái lắm rồi chứ gì? - Jungkook chen ngang, vừa pha sữa vừa không quên mỉa mai - Tôi hiểu cảm giác này của cậu mà. Cảm giác chộn rộn lúc con mồi bắt đầu ngả vì mình ấy. Cậu ta cành cao thế, cậu vít được xuống thì chắc hả hê rồi...

Kim Mingyu thoáng ngạc nhiên ngó cậu, rồi anh chợt nhận ra trước khi mang thai và phải ràng buộc ở đây với thân phận danh nghĩa là Omega của anh thì cậu từng là một kẻ đi săn sành sỏi trong cuộc chơi tình trường. Kinh nghiệm và kĩ năng nắm bắt tâm lý, tình huống tất nhiên là có. Bỗng dưng anh cảm thấy mình vừa tìm được một chủ đề thú vị, liền đi đến đối diện cậu, chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:

- Vậy cậu thử tư vấn cho tôi xem tiếp theo tôi nên xử trí thế nào với Park Chanyoung đây?

Jungkook tròn mắt ngơ ra nhìn anh, mày hơi chau lại. Đùa, có thằng nào lại hỏi bạn đời của mình câu hãm tài đấy à? Nhưng chợt nhớ ra cả hai chỉ là bạn đời danh nghĩa, cậu liền tỉnh táo lại, tỏ vẻ tri kỷ giúp đỡ:

- Cậu ta bật đèn xanh rồi đấy. Nhưng giờ cậu tỏ ra simp vãi l*n và sẵn sàng tiến tới thì sẽ ăn thẻ phạt ngay.

- Ồ~

Anh tiếp thu, gật gù, nhưng đáy mắt nhìn cậu lại ngập tràn ý cười. Jungkook cười phỉnh, vỗ nhẹ lên quai hàm anh:

- Hiểu ra vấn đề không con trai? Cậu mới là con mồi, còn cậu ta là kẻ đi săn sắm vai con mồi để lùa cậu vào bẫy thôi, giám đốc trẻ ạ.

Kim Mingyu ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích.

- Chà... Bất ngờ nhỉ?

Trông anh cũng đếch bất ngờ cho lắm. Jungkook đảo mắt, nói thêm:

- Nếu vậy thì cậu không đủ trình chơi với cậu ta rồi. Cậu ta đang chơi phương pháp luộc ếch với cậu. Cậu thì đã đến giai đoạn bị buộc chỉ quanh bụng rồi đấy.

- Thế á? - Anh vờ tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng khoé môi càng lúc càng dâng cao. Hiếm hoi mãi cả hai mới có cuộc nói chuyện thân tình cỡ này, anh không ngờ là nó hay ho ra phết - Giờ tôi phải làm thế nào đây chuyên gia Jeon?

Jungkook khuấy xong sữa thì đóng nắp bình lại, kì lạ ngó anh:

- Làm thế nào là do cậu quyết chứ. Muốn nhảy khỏi nồi hay ngồi im chờ bị luộc chín, một trong hai, thế thôi.

Kim Mingyu chỉ cười cười, âm thầm kéo gần khoảng cách giữa mình và cậu, thản nhiên cầm tay Jungkook lên, mân mê, giọng nửa thật nửa đùa:

- Sao trước giờ tôi lại không nhận ra là chúng ta hợp nhau ra phết nhỉ?

Jeon Jungkook dè chừng rụt tay lại theo phản xạ:

- Hít hương hoa huệ nhiều quá nên ảo giác à?

- Không. - Anh lắc đầu, ngón tay đã đặt ở cổ áo cậu từ bao giờ, di chuyển ra sau gáy, chạm lên chỗ da non mềm, miết nhẹ - Tôi chỉ hít toàn mùi nước hoa em bé thôi ấy.

Một trận gai ốc nổi dọc sống lưng, Jungkook vội gạt tay anh ra, giật lùi về sau, phản xạ cảnh giác y hệt một chú thỏ khi thấy một động vật ăn thịt to lớn đang tiếp cận mình:

- Đến kỳ mẫn cảm hả mày?

- Có khi. - Trước phản ứng này của cậu, anh đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa - Sao cậu không dùng miếng dán? Mùi của cậu cứ quấn lấy tôi này...

Jungkook lo hãi nuốt khan, lùi về sau, tay đã nắm được cán muỗng rán cá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro