bốn mươi ba.
Thấm thoát một tháng sau khi ly hôn, trộm vía Minjun ăn uống tốt ngủ kĩ, càng lúc càng lớn, người ngợm chắc nịch, bế rất đầm tay. Jeon Jungkook nghĩ là do bố cậu và bố mẹ Kim Mingyu chăm cháu mát tay, chứ để cậu một mình với con chắc hai bố con cùng lăn ra khóc.
Nói vậy thôi, chứ Jeon Jungkook giờ chăm con cũng khéo hơn trước, tay chân cũng bớt vụng, dù sao bây giờ cậu cũng tính là chuẩn bố đơn thân rồi. Mà tin tức cậu đã quay về độc thân vừa lan truyền cái, hàng inbox của cậu lại ngập tràn tin nhắn lạ ngay. Cơ mà Jungkook cũng không còn cảm thấy hào hứng khi nhìn hàng dài tin nhắn chờ rủ rê và lời mời hẹn hò này nữa, có lẽ là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cậu đã có cái nhìn khác hẳn về tình yêu.
- Ưm... ba...a
- Ơi? Con gọi gì bố? - Jeon Jungkook thả điện thoại sang một bên, quay sang ẵm Minjun lên, hôn vào má thơm mùi sữa bột của nó, cảm thán - Dạo này con nặng hơn hẳn rồi đấy. Ông bà chăm khéo quá.
Thằng bé được hôn má thì cười ngoe ngoét, cậu bắt đầu thấy có màu trăng trắng nhỏ xinh ở dưới hàng nướu hồng. Minjun sắp mọc răng rồi. Nghe bảo mọc răng có thể phát sốt, vậy là lại cần đến pheromone của Alpha để dỗ con à? Jungkook bế con đi lại chỗ laptop, mở lịch lên kiểm tra xem có khi nào hợp lý để đưa Minjun sang chỗ ông bà Kim.
Bỗng dưng có thông báo tin nhắn nhảy ra ở góc màn hình.
"Tôi nhớ con quá."
"Em có thể xuống nhà được không?"
Jeon Jungkook giật mình, ngó ra ngoài cửa sổ. Đang là mùa đông, gió bên ngoài cào rít lên cửa khiến cậu cũng hơi ái ngại để bế con ra, liền nhắn:
[Vào nhà đi. Bố tôi nay không có nhà đâu.]
"Được phép sao?"
[Mang con ra ngoài thì ốm mất.]
Nhắn xong thì cậu để lap đấy, đi ra mở cổng khoá điện tử cho anh. Bác giúp việc đã nghỉ phép từ đầu tháng để về quê với con vào kì nghỉ đông, vì vậy Jeon Jungkook muốn tránh gặp mặt anh cũng không nhờ được ai. Thực sự bây giờ đối diện với nhau rất là... ngại, nó khó xử cực kỳ. Giá mà Minjun biết nói chuyện thì cậu để con ở đấy tiếp chuyện với anh rồi trốn lì trong phòng thì hay.
Cửa vừa mở ra, khí lạnh bên ngoài đã ùa vào nhà. Jungkook ôm kín lấy đầu con, không ngẩng lên nhìn anh, chỉ nói một câu xong liền quay vào trong:
- Cậu đóng cửa hộ tôi với.
- À, được.
Anh cũng lúng túng chẳng kém, trong lòng còn hơi hụt hẫng khi cậu không buồn nhìn mình lấy một cái. Hôm nay anh đã cố tình ăn diện đẹp, bất chấp gió đông đến đây vậy mà.
Bầu không sượng như gạo sống. Anh ngó nghiêng xung quanh, cốt để tìm chủ đề gợi chuyện:
- Có một mình em với con ở nhà thôi à?
- Ừm. Bố đi về quê rồi. - Cậu vươn tay cố chỉnh nhiệt độ điều hoà - Còn anh chị đi công tác. Tôi thì vô công rỗi nghề.
- Để tôi bế con cho. - Anh chủ động tiến lại gần, giơ hai tay ra đỡ ở dưới khi thấy cậu bế con khệ nệ tự làm mọi thứ - Em có việc gì cần làm thì làm đi, tôi trông con.
-...
Bấy giờ cậu mới chịu quay sang nhìn anh để đặt con. Anh diện áo dạ đen dài và chiếc áo len xám ghi cổ cao, khiến anh trông trưởng thành, đạo mạo và sặc mùi con trai trưởng nhà tài phiệt. Jungkook khẽ hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra. Cũng đâu thể trách sao lúc trước cậu thích anh thế, đẹp trai cỡ này cơ mà. Minjun đáng yêu cũng nhờ có gen anh góp hết.
- Ngồi sô pha đi. Tôi đi pha trà gừng cho ấm.
- Em cứ đem nước lọc cũng được.
- Tôi thích trà gừng.
-...
Kim Mingyu không cãi nữa, nghe lời bế con đến sô pha ngồi chờ cậu. Jeon Jungkook được trốn vào trong bếp cái thì thở một hơi ra như nhẹ hết cả người, tự vỗ vỗ lên hai má. Từ nãy giờ anh cứ nhìn cậu chằm chằm bằng cái ánh mắt siêu tình đấy khiến Jungkook tê cứng cả người, đầu óc cũng rối bời. Lúc trước mà gặp ánh mắt này là cậu mủi lòng luôn, nhưng giờ mọi thứ đều gượng gạo, mối quan hệ của cả hai đúng là chả ra đâu vào đâu, cậu cũng không biết hiện tại nên đối diện với anh bằng loại cảm xúc gì.
Trà gừng thì pha một nhoắng là xong, rót nước nóng vào gói trà chưa đến một phút đã hết việc. Nhưng cậu vẫn chưa muốn ra gặp anh, vì thế đứng ở trong hỏi vọng ra:
- Cậu muốn ăn tàu hũ đường đen không?
Sẵn trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu, hình như thế.
Anh ngóng vào, đáp lại:
- Em không cần phải làm ra đâu.
- Có ăn không?
- C-có...
Không chỉ cậu mà anh cũng hèn ngang.
Nãy giờ ngồi ngoài Kim Mingyu chỉ trông mong cậu ra ngồi sô pha với mình để có bao nhiêu chuyện muốn nói, đùi đặt Minjun cũng rung rung liên tục vì hồi hộp, khiến thằng bé thích thú cười tít mắt, cho cả tay vào miệng ngậm. Còn cậu thì cứ cố trốn tránh, đứng loay ha loay hoay trong bếp.
Hay lắm, trong tủ lạnh đếch có tàu hũ cũng đếch có trân châu luôn.
Jeon Jungkook vừa có được một cái cớ hoàn hảo, liền bưng khay trà ra phòng khách, rồi anh chưa kịp nói gì đã tranh lời:
- Hết tàu hũ với trân châu rồi. Cậu ở đây trông Minjun, tôi đi mua.
- Khoan—
Jeon Jungkook hướng thẳng phía cửa ra vào bước thật nhanh. Anh hết cách, đành đứng phắt dậy ra chặn đường cậu. Jungkook giật mình, miệng lưỡi líu quíu:
- Làm gì thế? Tránh ra.
- Em tránh mặt tôi à?
Anh một tay bế Minjun, một tay giữ cậu lại. Jungkook tròn mắt ngơ ra một thoáng, rồi cười giả lả:
- Đâu có đâu.
Mingyu thở dài:
- Tôi làm em khó xử rồi đúng không?
-...
Cậu bối rối nhìn đi chỗ khác, không trả lời được. Anh biết ý buông cậu ra, mềm giọng:
- Tôi ngồi chơi với Minjun thêm một lúc nữa thôi rồi về, em cứ kệ tôi là được.
-... - Jungkook cắn cắn môi áy náy, giọng lí nhí - Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nấu tàu hũ đường đen thôi, nhà tôi hết nguyên liệu thật.
Anh nhìn xuống cần cổ cậu, đề xuất:
- Vậy em ở nhà trông Minjun đi, tôi đi mua cho.
- Thôi để tôi tự đi. - Cậu xua tay - Cậu bận lắm mới có thời gian gặp con, cứ ở đây đi.
Biết tính cậu bướng, anh cũng không cố cấm cản nữa, mà tìm chỗ đặt Minjun nằm tạm ở sô pha, rồi cởi áo khoác dạ khoác lên người cậu. Jungkook ngơ ngác rụt cổ, bối rối khi anh đóng cộp mình trong cái áo dạ dày to sụ của anh.
- Bên ngoài lạnh lắm, em mặc tạm đi.
- À ừ. - Áo dài che hết cả bài tay cậu luôn - Trông nhà hộ tôi nhé.
Áo khoác dạ của anh nồng nặc pheromone, Alpha khác sẽ tự bài xích mà không dám đến gần. Cũng coi như yên tâm phần nào. Nhìn Jeon Jungkook lúi húi xỏ giày, trông y chang một đứa trẻ trộm áo bố nó để mặc, anh nghĩ chắc cái mặt non choẹt kia thì ai cũng tưởng là trẻ vị thành niên thôi, động vào cũng biết ghê tay.
Jungkook đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi cách nhà một ngã tư. Sau khi ôm hết các đồ cần thiết đến quầy thanh toán, chợt cậu lại gặp người quen.
- Anh Jungkook ạ.
Lee Heeseung cúi đầu chào cậu, Jeon Jungkook ngó xuống thấy trong tay thằng nhóc là một lốc bia hơi với vài gói snack liền nhắc nhở:
- Trẻ vị thành niên không được uống rượu bia đâu đấy.
Heeseung cũng nhìn xuống, cười ái ngại:
- Em 20 tuổi rồi mà anh. Em là sinh viên đại học rồi mà.
- Ờ nhỉ? - Cậu gãi đầu - Anh cứ tưởng nhóc vẫn còn học cấp ba.
- Học cấp ba thì sao em dám đi đua xe cho anh được ạ. - Heeseung cười cười, rồi đặt đồ của mình bên cạnh đồ của cậu, nói với nhân viên quầy - Tính tiền cả cho tôi.
- Ấy, để anh. - Jungkook chặn bàn tay đang mở ví của thằng nhóc lại, đưa thẻ của mình cho nhân viên - Ai lại để đàn em thanh toán cho. Nhóc lấy thêm gói kẹo đi cho tròn tiền.
- Dạ thôi để em...
Thấy thằng nhóc lần lữa, cậu liền chọn hộ nó luôn. Jungkook đặt gói kẹo mút đủ vị lên quầy, bảo thanh toán cả. Lee Heeseung đứng bên cạnh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, ngại ngùng nhìn Jeon Jungkook móc túi đồ vào tay cho mình.
- Chắc vừa ở lớp luyện thi về hả? Lần sau học xong thì mua gì mà ăn chứ sao lại uống bia?
Nói mà không biết ngượng mồm, Jeon Jungkook hồi trước nốc bia cứ phải gọi là thay nước giải khát.
Heeseung ngoan ngoãn đáp:
- Em ăn tối rồi, buồn miệng nên mua bia thôi ạ.
Rồi thằng nhóc xoa gáy, lăn tăn hỏi:
- À anh ơi, có cái này từ vừa nãy em muốn hỏi...
Jungkook ngẩng lên:
- Sao thế?
- Anh đang mặc áo của ai vậy? Mùi gắt mũi quá.
Cậu chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra mình đang mặc áo khoác của Kim Mingyu, liền qua loa đáp:
- À, áo người quen anh thôi. Anh mượn tạm để ra mua đồ tý.
- Vậy ạ... - Thằng nhóc hơi bồn chồn, xoắn xuýt quai túi - Em cứ tưởng là...
- Tưởng là gì?
- Em tưởng là áo của bạn trai anh.
Nghe thế, cậu bật cười, vỗ lưng nó:
- Anh còn đang bận chăm con nhỏ đến nỗi không có thời gian ngủ kia thì lấy đâu ra mà yêu đương.
Hai mắt thằng nhóc sáng hẳn lên, phấn chấn mỉm cười:
- Vậy ạ?
- Ừ. - Jungkook liếc đồng hồ, nhận thấy mình đi hơi lâu rồi - Thế anh về trước đây. Nhóc về cẩn thận.
- Dạ.
Lee Heeseung cười tươi, cúi gập người chào cậu. Ngẫm nghĩ gì đó, bỗng dưng nó bắc tay lên miệng, gọi với theo:
- À anh ơi!
Jungkook dừng bước, ngoảnh lại. Hai má thằng nhóc đỏ ửng không biết vì trời quá lạnh hay do đâu, nói thật to:
- Em lớn rồi, em đã là đàn ông trưởng thành rồi. Anh đừng coi em là trẻ con nữa.
Nói vậy xong liền quay người chạy đi, khó giấu hai tai đỏ bừng như cà chua nẫu. Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu, chẳng hiểu thằng nhóc nọ vừa nói cái mô tê gì, rồi cũng lại tiếp tục đi về nhà.
.
.
- Sao em đi lâu thế?
Vừa nghe tiếng cửa mở là Kim Mingyu đã chạy ra đón, sốt sắng gặng hỏi. Jeon Jungkook cũng đã đỡ khó xử nhìn anh, trả lời thật:
- Tôi gặp người quen thôi.
- Ai?
Cậu nhướn mày, làm anh chợt nhận ra bản thân hơi quá phận, liền tiết chế lại:
- À, tôi lo cho em bị làm sao...
- Tôi không mong manh yếu đuối như Park Chanyoung đâu. - Cậu lách qua người anh, xách túi đi vào - Minjun đâu rồi?
- Thằng bé ngủ rồi. Tôi đặt nó trên phòng.
- Cậu bế giỏi thật đấy. - Jungkook sắp đồ ra bàn, đáp chuyện mà không buồn ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn nãy giờ lẽo đẽo theo mình vào tận trong bếp - Tôi cứ phải vật lộn đến nửa đêm mới chịu ngủ.
- Con quấy em lắm à? - Anh vươn tay lấy lọ đường trên kệ cao xuống cho cậu, nghiêng đầu hỏi.
- Quấy lắm. - Jungkook vờ như không thấy điệu bộ cố tình muốn sáp lại gần của anh, cười nhạt - Nhưng mà vui. Bà nội bảo quấy giỏi vậy thì sau này thằng bé khoẻ lắm đấy.
- Vất vả cho em rồi. - Mingyu lăng xăng tranh bóc gói trân châu ra giúp cậu, rồi đột nhiên rướn lại gần, chăm chú quan sát.
Jeon Jungkook thiếu tự nhiên ngẩng lên:
- Làm sao?
- Tóc em dài ra rồi.
Jungkook nghe vậy thì vén vội tóc mai ra sau, quay về nồi nước đường với gừng đang lục bục sôi:
- Lâu rồi tôi chưa đi cắt tóc. Thông cảm, hơi loà xoà.
- Không. - Anh vươn tay gài lại lọn tóc đen mềm ra sau vành tai trắng - Xinh đẹp quá, tôi hơi ngỡ ngàng chút thôi.
-...
Jungkook nhìn anh đầy kì lạ, dè chừng lùi về sau một bước, ho hắng giao việc cho anh khỏi làm mình phân tâm:
- Cậu lấy cho tôi hai cái bát ra đây.
Anh liền đi lấy ngay cho cậu. Chân dài tay dài nên làm gì cũng tiện, rảnh ra cái là chỉ đứng lặng lẽ quan sát Jungkook như mẫu thí nghiệm.
Cậu ngượng quá không chịu nổi nữa đành phải nói thẳng:
- Đừng nhìn tôi nữa được không?
- À xin lỗi em.
Mingyu luống cuống cụp mắt. Jungkook thở dài, múc nước đường nghi ngút khói ra bát:
- Cậu không cần phải ở đây tỏ ra áy náy hay muốn làm gì bù đắp cho tôi vậy đâu. Hợp đồng và mọi thứ đã xong hết rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa, cậu đừng phiền lòng làm gì.
-...
Anh ân ẩn nhìn cậu, tận đáy lòng dâng lên cảm giác vừa xấu hổ, vừa nực cười chính mình bây giờ đang như đi cầu xin sự chú ý từ cậu. Mà đã trót dày mặt rồi, anh cũng chẳng ngại lấn tới.
Jeon Jungkook vừa gác muôi lên quai nồi bỗng chợt tròn mắt bất ngờ khi anh đột ngột ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Mingyu hạ giọng thủ thỉ:
- Em quên là chúng ta vẫn có Minjun và số tiền cổ phần tôi nợ em sao?
-...
Đồng tử tròn xoe đen láy thoáng xao động. Vòng tay anh và mùi hương này vẫn ấm áp như thế. Jungkook khẽ run rẩy, cậu sợ một thoáng nào đó mình sẽ lại ngu ngơ như trước. Có thể anh đã thay đổi, có thể anh đã thực lòng quan tâm đến cậu, nhưng Jeon Jungkook cũng thay đổi. Quá nhiều thứ xảy ra đã để lại cho cậu nhiều sự tỉnh táo.
Chớp mắt cái, Jungkook liền đẩy anh ra, trước vẻ ngỡ ngàng của Kim Mingyu. Cậu ái ngại cười nhạt:
- Tôi không muốn chúng ta lặp lại sai lầm nữa Mingyu à.
—————
viên mãn.
đùa thoi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro