hai mươi bảy.
Kim Mingyu đang ngồi xem lại bản báo cáo doanh thu trong văn phòng thì nhận được một cuộc gọi từ Park Chanyoung. Hồi sáng y phải vào viện, anh cũng lu bu công việc nên chưa có thời gian đến thăm. Nhưng gọi điện thế này thì chắc là ổn rồi.
- A lo?
"Anh Mingyu..." Đầu bên kia là tiếng sụt sịt, kèm theo giọng nói nghẹn ức, nghe rất đáng thương "Dù cho anh và cậu ta có là gì đi chăng nữa, dù cho anh có là tổng giám đốc hay cái gì cũng được, nhưng tôi không cho phép bất kỳ một ai được xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi như thế"
- Em nói cái gì vậy? - Anh cau mày khó hiểu - Em làm sao vậy?
Y nói qua tiếng nấc uất ức:
"Thật sự rất xấu hổ khi phải ầm ĩ về vấn đề này, nhưng quả thực tôi cảm thấy rất khó xử... Tôi không biết gia đình anh đang lục đục, cũng không biết việc tôi làm chung với anh lại là mối đe doạ đến hạnh phúc của nhà anh...hức... Nhưng tôi không biết không có nghĩa là tôi phải hứng chịu mọi sự sỉ nhục, bị đổ trách nhiệm như thế...!"
"Tôi xin rút khỏi dự án này."
Ngay lập tức, anh hoảng hốt:
- Em bình tĩnh lại đã. Nói anh nghe đã có chuyện gì?
"Anh muốn biết thì tự đến đây mà xem."
Chưa bao giờ anh thấy phản ứng của y dữ dội như vậy, lại còn đòi rút khỏi dự án. Park Chanyoung là cầu nối chính cho công ty K và công ty Vân Hải bên Trung Quốc, nếu y bỏ dở sẽ đem lại nhiều trục trặc. Anh đành phải tức tốc đến bệnh viện chỗ y.
Lúc đến nơi, chỉ thấy Park Chanyoung đang nằng nặc đòi bác sĩ cho về nhà, khoé mắt vẫn còn vương nước. Kim Mingyu tự đi vào, bác sĩ đã quay ra nói với anh:
- Giám đốc Kim, ngài khuyên cậu ấy phải ở lại đây vài hôm để theo dõi. Bệnh đau bao tử không đùa được đâu...
- Tôi biết rồi.
Anh gật đầu, bảo bác sĩ ra ngoài, rồi đi đến bên giường y. Chanyoung liền quay mặt đi chỗ khác, đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Mingyu gặng hỏi:
- Ai xúc phạm em? Em nói đi.
Park Chanyoung im lặng, chỉ liếc về phía cái hộp quà để trên bàn đằng kia. Anh liền cầm nó lên, mở ra xem thì giật mình. Bên trong hộp là mấy con gián lổm ngổm, một con thạch sùng và một con rắn đồ chơi nhảy phổng ra, kèm theo một giờ giấy gập đôi.
"Park Chanyoung, tên đẹp thì hãy sống đẹp như thế nhé, chứ đừng làm mấy cái loại thứ ba trơ trẽn. Phải biết tự trọng vào, đừng có lấy cái cớ công việc rồi bạn bè để động vào người đã có gia đình. Mặt mũi cũng không tệ, có thể đi "chăn" những thằng trai trẻ khác mà. Còn nếu cô đơn quá không chịu được, đây gửi cho mấy người bạn cùng kết thân."
Đọc xong, anh nén một hơi thở sâu, mày nhăn sít lại, thả tờ giấy vào trong cái hộp, vứt lại một góc trên bàn, cực kỳ khó xử nhìn y:
- Anh có thể đoán ra đó là ai làm, nhưng anh không muốn làm người hồ đồ. Em có thể cho anh thêm chi tiết được không?
Y ngậm ngùi cúi đầu, sụt sùi:
- Lúc về phòng tôi đã thấy nó ở trên bàn rồi. Tôi còn cứ tưởng là quà thăm ốm của anh...
Rồi, y sực ra:
- Phải rồi, sáng nay tôi có gặp chồng nhỏ của anh đấy. Cậu ấy đi khám thai đấy.
- Jungkook đi khám thai? - Anh ngạc nhiên, vội mở điện thoại lên xem ngày tháng.
Chanyoung cười khẩy:
- Là chồng mà lại không biết à? Tồi lắm đấy.
-...
- Mà cậu ta đi với ai khác thì phải. Lúc gặp tôi thấy xung quanh có phảng phất mùi của Alpha. - Y bồi thêm, giọng điệu gắt gao hơn - Nếu chuyện gia đình nhà anh đã rối rắm như thế thì đừng lôi tôi vào. Tôi không muốn bản thân mình và đối tác của mình phải vướng vào mấy cái lùm xùm tình cảm như thế này, nó ảnh hưởng đến danh dự của tôi lắm đấy.
Mingyu vuốt trán thở dài, đi đến ngồi xuống bên giường y, hạ giọng:
- Anh hứa sẽ xử lý chuyện này. Nhưng trước tiên em hãy nguôi ngoai lại đã. Dự án này rất quan trọng với anh, và không chỉ anh, mà là công việc của cả hai công ty với trăm ngàn nhân công, nếu em đột ngội rút bỏ như thế là vô tắc đấy.
-...
Y ân ẩn nhìn người đàn ông đẹp như thần trước mặt, dần bình tĩnh lại.
Anh nói tiếp:
- Thú thực, cách làm việc của em đang rất phù hợp với hướng đi phát triển của anh, hiện tại anh cũng chưa tìm được ai phù hợp hơn vào vị trí của em. Nên là với tất cả sự cầu thị và lòng tôn trọng, anh mong em vẫn sẽ đồng hành cùng anh và công ty trong dự án này, nhé Chanyoung?
-...
Y cười xoà:
- Thôi được rồi.
Anh thoáng cong môi, y lại nói thêm:
- Nhưng anh cần phải làm rõ với chồng nhỏ của anh về mối quan hệ giữa em với anh. Em không muốn phải nhận những lời chỉ trích vô căn cứ như này nữa đâu. Vướng vào những thứ không liên quan đến công việc này thực sự rất vớ vẩn.
- Anh biết rồi.
.
.
.
Jeon Jungkook nhìn mâm cơm vẫn còn quá nửa đồ ăn và cái bát trống ở phía đối diện, buông đũa chán nản. Về sớm ăn cơm cùng được có mấy hôm, hôm nay lại không. Cậu bực mình. Cái kiểu cứ khiến người ta phải tạo ra những thói quen, chờ đợi rồi lại khiến người ta hụt hẫng, mất công vô ích thật sự rất khốn nạn. Nhưng biết làm sao được, Jeon Jungkook hiện tại khó mà ghét nổi anh. Bực, nhưng vẫn chờ, vẫn quan tâm. Nó tựa như một chiếc răng khôn, cố tình lờ đi rồi song phút giây nào cũng nhức nhối vì nó.
Chờ đến đúng 9 giờ tối, anh không về, cậu tự chủ động đứng dậy dọn dẹp rồi đi lên tầng sửa soạn đi ngủ.
Minjun bây giờ đã có thể nghe cậu trò chuyện, có những phản xạ nhỏ nhoi trong bụng. Bởi vậy Jeon Jungkook chịu khó đọc sách và cho em bé nghe nhạc nhiều hơn trước. Cậu sắp cày xong cuốn "Hoàng tử Bé" rồi, chừng nào sinh xong Minjun cậu sẽ tìm thêm sách để đọc.
10 giờ kém 20 phút, cậu nghe thấy tiếng anh về đến nhà. Tiếng bước chân của anh hôm nay vồn vã và nặng nề hơn hẳn. Jungkook đang chú tâm vào trang giấy, đột nhiên cửa phòng mở ra, Kim Mingyu đi vào, nhìn cậu với một tâm trạng không hề dễ chịu. Cậu ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp nói gì anh đã tranh trước:
- Tại sao cậu lại làm cái trò đấy?
- ? - Jungkook nhíu mày, không hiểu anh đang nói cái quái gì - Trò gì?
- Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. - Anh tiến đến một bước, giọng mờ đục - Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì mà lại đi sỉ nhục đối tác của tôi. Cậu nói người ta cố tình mượn cớ công việc để động đến chồng người khác, vu cho người ta là loại thứ ba chen chân vào gia đình người khác, nhắc người ta nên có lòng tự trọng... Ha, người cần phải có lòng tự chính là cậu đấy.
Jeon Jungkook càng lúc càng khó hiểu, đang yên đang lành bị anh về rồi nói như thế, cậu không thể không phản bác cho bản thân:
- Cậu nói cái chuyện gì vậy? Ai? Tôi sỉ nhục ai cơ?
Thấy vẻ mặt vẫn còn giả ngơ của cậu, anh càng gằn giọng:
- Dù cậu có ở vị trí nào đi chăng nữa, cũng không có quyền làm như vậy có biết không?
Nhướn đuôi lông mày, cậu ngờ vực:
- Cậu nói tôi phải biết cái gì cơ? Tôi còn không biết cậu đang nói đến ai đấy.
Anh hít sâu:
- Cậu gửi thư và mấy con vật gớm ghiếc đến bệnh viện để đe dọa Park Chanyoung.
Đến đây, Jeon Jungkook càng ngơ ngác, rồi cười phỉnh:
- Cậu có ngẫn không đấy? Ngoài cái tên ra tôi còn không biết cái đếch gì về cậu ta, gửi bằng cách gì?
- Mấy người tinh ranh lắm chiêu trò như cậu thì thiếu gì cách. - Mingyu dùng ánh mắt xa lạ mà trần trụi quét lên người cậu, giọng điệu đầy giễu cợt - Ngay từ lần đầu gặp cậu tôi đã biết cậu không phải loại ngoan hiền thơ ngây như vẻ bề ngoài mà.
Ánh mắt nhận xét đầy khiếm nhã và cách nói chuyện của anh khiến cậu khó chịu. Jungkook cười nhạt, đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng anh chưa hề muốn để yên cho chuyện này kết thúc.
- Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, chúng ta chỉ bị ràng buộc với nhau trên giấy kết hôn và đứa bé, ngoài hai chuyện đấy ra, tôi làm việc với ai, tôi thích ai, đó là quyền của tôi. Muốn quản thúc tôi à? Không có chuyện đó đâu!
Lúc này, Jungkook không nhịn được, chất vấn ngược lại anh:
- Nói tóm lại, cậu vẫn khăng khăng cho rằng tôi là người gửi thư đe dọa đến cho Park Chanyoung đúng không?
Anh cố tình lờ đi câu hỏi của cậu, cười khẩy:
- Sáng nay cậu đến bệnh viện mà nhỉ? Hẳn cậu đã gặp Chanyoung ở đó. Nghe nói... cậu còn đi với một Alpha nào khác mà? Kể cả khi bụng dạ thế này, cậu vẫn có thể đong đưa được, vậy cậu lấy tư cách gì để nói người ta?
Jungkook liền bật cười trào phúng:
- Thế còn cậu thì lấy tư cách gì mà nói tôi? Cậu có thể bế "bạn thân" của cậu đi bệnh viện, còn tôi thì không được nhờ bạn tôi đưa đi khám à? Cậu nhìn lại xem tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc mà cậu không bắt máy? Cậu nói cho tôi một lí do giải thích xem việc tôi đi với Jaehyun khác gì với việc cậu đi với Chanyoung nào.
Sắc mặt tối đi, anh buột miệng:
- Cậu khác, tôi khác.
- À... - Jungkook bàng hoàng, nhếch môi khinh khỉnh - Vậy bây giờ còn có chuyện phân biệt hành vi của Alpha và Omega cơ đấy. Bởi vì cậu là A, nên cậu được phép có những mối quan hệ khác ở bên ngoài, được thoải mái thân mật với những ai cậu thích, còn vì tôi là O nên phải giữ kẽ, phải ngoan ngoãn ở nhà ngồi chờ cậu như hòn vọng phu à? Đâu ra cái tiêu chuẩn vô lý như thế!
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Anh từ tốn áp sát cậu, hờ hững nhìn, sắc mặt lạnh băng:
- Ờ, tôi là kẻ tiêu chuẩn kép, áp đặt, xấu tính đấy. - Đoạn, anh giữ lấy cánh tay cậu, khí bức của Alpha tỏa ra ngột ngạt. Dù cho không ngửi được, song Jungkook vẫn cảm nhận được sức ép bức bối này, trong lòng hoảng loạn - Nhưng tôi không phải loại cái ranh ma, tiểu xảo, thích đâm sau lưng người khác. Và tôi cũng chúa ghét loại người như thế.
Bị Mingyu giữ chặt người lại, cậu không lùi được hay tránh được đi đâu. Jungkook cũng đanh mặt, lầm lì nhìn lại anh.
Anh nói tiếp:
- Trước giờ cậu hay trêu đùa tình cảm của người khác như thế vẫn không chán à? Trói buộc tôi bằng pháp lý, và giờ lại muốn cưỡng chế cả tình cảm cá nhân của tôi. Cậu muốn biến tôi thành con rối của cậu à Jeon Jungkook?
-...
- Cậu nên nhớ tôi kết hôn với cậu là vì sự sắp đặt của bố mẹ tôi, vì sự tôn trọng tôi dành cho bố cậu và vì đứa con của tôi trong bụng cậu. Giữa chúng ta chưa từng có sự khởi đầu với nhau, thế nên ngoài trách nhiệm tôi phải thực hiện vì sai lầm của mình ra, tôi không thể để bản thân mình sa đà vào trò chơi của cậu được. Gia đình tôi có thể dại vì cậu, nhưng tôi thì không. Cậu nghĩ vài ba lời nói ngọt ngào và nước mắt của cậu có thể bẫy được tôi chắc? Cậu đã cho tôi xem quá nhiều ví dụ rồi Jungkook à.
-...
Jungkook mím môi, hai mắt đã ngấn nước, đỏ lên, hai tay nắm lại, vừa mỉa mai vừa chua xót nhìn Kim Mingyu. Cảm tưởng như cả thế kỷ lững thững thôi qua, cậu mới lên tiếng, nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười cợt:
- Trêu đùa tình cảm à...? Nghe này Kim Mingyu, nếu ngay từ đầu tôi muốn trêu đùa tình cảm với cậu, tôi đã phải ngồi cười khoái chí trên chiến thắng cơ, chứ không phải để bản thân lâm vào tình cảnh đau khổ như thế này? Ha ha, ờ, là tôi muốn bẫy cậu vào tròng đấy.
Anh thoáng nhíu mày, cười khỉnh:
- Đồ lẳng lơ.
"Chát."
Âm thanh chát chúa vang lên. Jeon Jungkook vừa bạt cho anh một cái tát. Khuôn mặt đẹp trai bàng hoàng quay sang một bên, trên má mờ mờ dấu đỏ. Cậu nghiến răng, nước mắt chảy dài hai bên má, hằn tơ máu:
- Ai cũng có giới hạn của mình Kim Mingyu ạ. Để tôi nói cho cậu biết, đó là bố mẹ tôi, anh chị tôi và sắp tới là con của tôi. Nếu cậu để con tôi nghe được những lời như vậy về bố của nó, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
-...
Anh từ từ đưa tay lên chạm vào má mình, ngoảnh lại nhìn cậu, rồi bất ngờ tóm chặt hai bên vai Jungkook, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của mình:
- Vậy tôi cũng nói cho cậu biết luôn về giới hạn của tôi. Không có bất cứ ai được phép chen vào, đòi nắm thóp cuộc đời của tôi cả, kể cả bố mẹ tôi. Vậy nên, những hành động hôm nay của cậu là đang quá đà đấy. Xúc phạm đến đối tác của tôi là gián tiếp xúc phạm đến tôi rồi.
Jungkook hậm hực đẩy anh ra:
- Vậy cậu chứng minh đi. Cậu có bằng chứng gì để kết luận tôi làm việc đó nào? Hay cậu chỉ nghe từ mồm Park Chanyoung nói?
Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh:
- Lúc nói ra, tôi cũng không trông mong gì cậu sẽ nhận cả. Còn cậu đòi chứng minh? Tôi không cần gì phải chứng minh với một người mà tôi đã biết rất rõ như thế nào--
Jungkook nắm cổ áo anh kéo xuống, ghé lại gần tai, gằn từng chữ:
- Ngưng tỏ ra rằng cậu biết mọi thứ về tôi đi. Cậu chẳng biết cái đếch gì cả.
-...
Nói xong, cậu buông cổ áo anh, đẩy ra, còn mình quay về giường. Anh cũng không nán lại, quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa cái sầm.
Jeon Jungkook nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về tường, cả người vô thức co lại ôm bụng như một cái kén. Minjun đang giận, đang khóc, đang buồn vì nó vừa phải nghe hai bố cãi nhau. Nó đang xả lên bụng cậu, khiến cậu cũng đau đớn khôn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro