hai mươi lăm.




Cuộc họp hội đồng quản trị có vẻ kết quả rất tốt, Kim Mingyu trở ra khỏi phòng với sắc mặt rất vui vẻ. Park Chanyoung đứng chờ anh nãy giờ ở ngoài trông thấy anh liền đi đến, hôm nay y bận một set đồ tươi sáng, trông tao nhã như một bông hoa huệ, ngước lên nhìn anh mỉm cười:

- Mọi thứ ổn chứ anh?

- Ừ. Bố và các cổ đông đều hài lòng với hướng đi anh đề xuất.

- Tâm trạng tốt thế này, em mời anh đi cà phê nhé. - Y nghiêng đầu gợi ý - Em biết có một quán ở trong Trung tâm Shinhwa rất muốn dẫn anh đến thử.

Kim Mingyu nhìn xuống đồng hồ, gật đầu:

- Được.

Trung tâm thương mại Shinhwa nằm không quá xa công ty địa ốc K. Sau khi cùng thưởng thức cà phê chỗ Park Chanyoung gợi ý, y rủ anh dạo quanh Trung tâm thương mại. Nghe lời rủ rê của y, anh lại khẽ cười:

- Chỗ đông người thế này, em đi với anh lại không sợ mang tai tiếng à?

Ý anh đang nói đến chuyện Park Chanyoung là người để ý mặt mũi và tự trọng như thế, đi với người đàn ông đã có gia đình sẽ có thể bị quay chụp, nói ra vào, sao hôm nay y lại chủ động vậy.

Chanyoung cong mắt:

- Chẳng lẽ đối tác, bạn bè với nhau lại không thể cùng nhau đi cà phê, đi dạo quanh khu mua sắm sao?

-...

Anh chỉ cười, quay đi.

Lúc thì xa cách, một mực đẩy anh ra; lúc lại cứ vô tư, mời gọi thế này. Anh làm sao không hiểu ý tứ nhấp nhả của y. Kim Mingyu không thích người khác chơi kiểu lập lờ ấy với mình, nhưng chính anh làm ra những hành động mờ mịt với người ta lại không biết. Bình thường nếu muốn kiểu thả câu thế, anh sẽ cho giải tán luôn. Nhưng vì đây là Park Chanyoung, và cũng vì tâm trạng anh đang rất tốt sau cuộc họp ban sáng, nên anh sẽ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.

Kim Mingyu đang đi thì chợt khựng lại khi trông thấy một cặp đôi nọ, Omega đang mang thai, đi ra từ khu hàng hóa cho sản phụ và trẻ sơ sinh, họ mang một cái gối lớn có hình dáng rất lạ. Anh khẽ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định thẳng tới khu sơ sinh. Park Chanyoung đi bên cạnh thấy anh rời đi cũng vội đuổi theo, thoáng nhíu mày khó hiểu khi anh đi vào khu vực này.

Anh hỏi một nhân viên trực quầy, chỉ về phía cặp đôi nọ vừa đi ra từ đây:

- Cho hỏi, cái gối đó là gì thế?

- Dạ quý khách, đó là gối kê lưng cho những người mang thai, giúp giảm tê nhức vùng thắt lưng, đốt sống và vai gáy ạ.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ vào một cái màu xanh bọc nỉ bông mềm mại ở ngoài:

- Lấy tôi cái đó.

Park Chanyoung vừa đúng lúc đi đến bên cạnh anh, tròn mắt ngơ ngác.

Kim Mingyu đưa mắt quanh quất một hồi, va phải quầy đồ chơi. Anh nhớ lúc trước vào phòng Jeon Jungkook thấy có rất nhiều mô hình và bộ lego xếp đầy trên kệ, liền biết cậu thích chơi những trò này, nói tiếp với nhân viên:

- Lấy thêm cả cái đó.

Nhân viên ân cần tư vấn thêm:

- Dạo gần đây rất hot các bộ lego "Marvel" và lego "Chiến tranh giữa các vì sao" đó ạ. Quý khách muốn lấy mẫu nào?

Có vẻ Jeon Jungkook thích các siêu anh hùng, nhưng mà sao phải cân nhắc nhỉ?

- Lấy hết đi. Thêm cả mẫu "Người dơi" nữa.

- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ạ.

Park Chanyoung sững người nhìn anh chốt một lèo hết luôn cả một hàng bộ đồ chơi lắp hình, mãi mới nở ra nụ cười, khẽ hỏi anh:

- Anh mua cho em bé sắp chào đời ạ?

- Anh mua cho Jeon Jungkook. - Anh điềm nhiên nói, lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên - Đang mang thai chắc hay bị ảnh hưởng tinh thần lắm, chơi mấy cái này giải khuây cũng được.

-...

Y không nói gì, chỉ đơn giản cười hiền như mọi khi, nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm.











.

.

.


Hôm nay không biết đã được chủ tịch và các cổ đông khen như thế nào mà Kim Mingyu lại về sớm ăn cơm nhà. Jeon Jungkook đang lúi húi lấy bát đũa trong bếp nghe tiếng cửa mở có người về thì giật mình, nghĩ rằng có ma đến. Cậu ngơ ngác nhìn con người hàng thật giá thật kia đang đứng cởi giày ở thềm cửa, ngờ vực mình đang bị ảo giác. Cất giày lên kệ xong, anh ngẩng lên, phát hiện Jeon Jungkook tay cầm bát đang đứng ngẩn ngơ ngó mình kì lạ thì bật cười:

- Sao thế? Lạ lắm à?

- Ừ. - Cậu đáp, rồi lại quay vào trong tiếp tục bày thức ăn lên bàn - Bình thường có bao giờ cậu về trước lúc tôi còn tỉnh đâu.

Giọng điệu bình thản, nhưng ý tứ thì trách móc. Kim Mingyu chỉ biết cười trừ, tự đi cất cặp táp rồi mới vào phòng ăn. Anh về thì tất nhiên cậu phải đi lấy thêm bát đũa. Jeon Jungkook biết mình không hoa mắt, nhưng vẫn còn nghi hoặc chuyện anh về sớm thế này, len lén nhìn anh. Mingyu phát hiện cậu nhìn trộm mình như thể một món đồ ma ám trong viện bảo tàng, cười cười:

- Thôi ngồi xuống đi để tôi xới cơm cho.

-...

Nói xong còn thấy sợ hơn.

Anh khẽ thở dài:

- Lâu rồi không ăn cơm nhà, tôi về ăn cơm không được sao?

Jungkook cất ánh mắt đánh giá, cúi đầu gắp thức ăn:

- Không. Nhà này cũng là của cậu mà. Thích về lúc nào đâu ai cấm.

Kim Mingyu đơm một bát cơm đầy ụ cho cậu, đang định đưa tới thì chợt nhớ ra, dừng lại hỏi:

- Cậu ăn được cơm chưa?

- Tôi hết nghén rồi.

Nghe vậy xong anh mới yên tâm đặt xuống trước mặt cậu.

Jeon Jungkook từ tốn ăn cơm, không nói năng gì, và hình như cũng chẳng định hỏi anh câu chuyện nào. Bầu không khí chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau. Kim Mingyu thi thoảng lại quan sát cậu. Anh biết thái độ này cũng là do từ buổi tối đó, nên cảm thấy cũng có phần áy náy, bèn chủ động bắt chuyện:

- Tôi mới mua một ít đồ, chiều nay họ đã giao chưa?

Lúc này Jungkook mới lên tiếng:

- Hồi chiều có giao. Để góc phòng khách kia.

- Cậu mở ra xem chưa?

Anh có chút mong chờ phản ứng của cậu. Nhưng Jungkook lại nói:

- Đồ của cậu mà, tôi không tự tiện động vào.

- À...

Nhìn cậu mới ăn được đến lưng bát đã có động thái buông đũa, anh nhíu mày không hài lòng, gắp miếng thịt đặt vào bát cậu:

- Ăn nữa đi chứ. Cậu ăn vậy sao mà em bé lớn đây?

- ...

Jeon Jungkook nhìn miếng thịt trong bát, rồi nâng mắt nhìn anh, thái độ cẩn trọng. Một lúc sau, cậu thở dài ra, miễn cưỡng cầm đũa lên tiếp:

- Cậu không phải tỏ ra áy náy hay khiên cưỡng làm mấy cái này để bù đắp đâu. Tôi ghét nhất mấy trò thương hại. Đồng minh thì là ngang hàng, không cần phải vì tôi mà gò ép.

- Tôi không khiên cưỡng. - Anh đáp, nhét thìa vào tay cậu - Chuyện cậu ăn uống ngủ nghỉ còn liên quan đến con tôi nữa.

- Ừm, biết rồi.

Cậu cầm thìa xúc cơm ăn, nhưng trông chẳng có vẻ gì ngon lành. Anh cau mày. Bầu không khí này cứ như đang tự giày vò lẫn nhau trong hòa bình âm thầm vậy. Anh không chịu nổi nữa, đứng dậy:

- Nếu cậu không muốn ăn nữa thì thôi. Ra phòng khách unbox đồ với tôi đi.

Jeon Jungkook bỏ thìa xuống, uống ngụm nước rồi đi theo anh.

Chẳng biết anh mua gì mà đồ để chất hết cả một góc. Cậu liếc chiếc thùng giấy to nhất, cười nhạt. Chắc là quà của dành cho Park Chanyoung. Kim Mingyu ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại gần, trên tay anh là con dao gọt hoa quả, dùng để mở lớp băng keo dán. Cậu cứ đứng tần ngần nhìn một mình anh làm. Kim Mingyu mãi một lúc mới mở được cái thùng giấy ra, lôi từ trong cái gối ôm to ngang người.

Jeon Jungkook lập tức nhăn mặt nhìn anh. Chẳng lẽ đây là gối tình yêu để anh và Park Chanyoung cùng nằm à?

- Thích không?

Anh ôm cái gối lên khoe. Jungkook lùi ra sau một bước:

- Cái gì thế?

- Mua cho cậu để kê lưng. - Kim Mingyu tới gần cậu, giơ cái gối lên ướm - Có to quá không?

- Mua cho tôi á? - Jungkook nhướn mày.

- Chỗ này mua cho cậu hết. - Anh nhếch môi, chỉ tay về đống hàng còn lại. - Ngồi xuống cùng xem đi. Bụng to đứng vậy không mỏi chân hả?

Jungkook cau mày, đấm lên bắp tay anh một cái.

Tạm thời để cái gối sang một bên, cả hai cùng unbox nốt những cái hộp còn lại. Toàn là đồ chơi cho cậu. Jeon Jungkook tròn mắt, long lanh nhìn chiếc hộp lego to tướng trên tay. Liếc phản ứng này là biết cậu thích rồi, Kim Mingyu bật cười:

- Vẫn còn gần chục hộp đằng kia nữa. Cậu ở nhà cứ từ từ mà khám phá.

- Của tôi hết à? - Jungkook bặm môi, cố gắng tiết chế không để sự sung sướng bừng rộ.

- Ừ.

Cậu cười thích thú, liền mở hộp ra xem luôn. Kim Mingyu dùng ngón út nhấn nhẹ lên chỗ lúm đồng tiền trên má cậu, cười trêu chọc:

- Cả tuần rồi mới thấy cơ mặt cậu được thư giãn đấy.

Jungkook không trả lời cũng không phản kháng ngón tay anh, đang bận mải mê đổ các miếng lego ra xem.

Anh ở bên cạnh nói tiếp:

- Nếu cần gì, muốn gì thì cứ nói thoải mái nhé. Còn mấy tháng nữa?

Lần này Jungkook mới đáp lời:

- Dự kiến là hai tháng nữa.

- Ừm. - Anh gật gù - Từ giờ đến lúc đó đừng nghĩ ngợi, bận tâm gì nhiều. Cố gắng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho tốt.

Jungkook dừng nghịch đồ chơi lại, ngoảnh đầu nhìn anh, trông như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Anh phát hiện ra, vươn tay nắn bóp vai cho cậu, gặng hỏi để mở đường:

- Có chuyện gì muốn nói?

- Không.

Cậu lại quay về với hộp lego, tránh ánh mắt anh đi. Kim Mingyu kiên nhẫn, gợi tiếp:

- Tuần sau tôi sẽ phải đi Thượng Hải công tác, có gì cậu cứ đòi hỏi nốt đi, không là không có cơ hội đâu.

-...

Cậu mím môi đắn đo, cuối cùng lấy dũng khí, ngoảnh lại, tay nắm tay áo anh.

- Đêm nay cậu ôm tôi ngủ... được không?

Kim Mingyu tròn mắt nhìn cậu. Còn tưởng yêu cầu cao xa thế nào, không ngờ lại đơn giản vậy. Anh thoải mái gật đầu:

- Được thôi.

Nhận được sự đồng thuận của anh, Jungkook vội quay đi tiếp, lạch cạch bóc lego ra xếp. Kim Mingyu cũng không nán lại làm phiền cậu chơi nữa, đứng dậy đi lên tầng thay đồ tắm rửa.

Gương mặt cúi gằm xuống đống lego lúc này của Jeon Jungkook cứ đỏ dần lên, trông như một quả chín ngon mắt. Jeon Jungkook ngây ngô dễ đoán, bên ngoài cố tỏ ra lạnh nhạt với anh như thế, vậy mà trong lòng đã mủi mềm, chỉ vì chút quan tâm bất ngờ và đồ chơi mà đã quên đi rằng anh chẳng hề yêu thương gì cậu.


Còn một điều vui sướng nho nhỏ nữa, hôm nay áo khoác ngoài của anh lại không dính pheromone lạ nào.

****

Bởi vì tuần sau phải đi công tác xa, Kim Mingyu tranh thủ thời gian từ giờ đến lúc ấy về nhà với cậu sớm hơn. Mẹ Kim gọi điện căn dặn anh rất nhiều, thậm chí là cả Kim Minseo cũng góp vào trách móc vì anh lại để Jeon Jungkook bụng mang to như vậy ở nhà một mình suốt. Bản thân cũng tự ý thức được từ lúc dấn vào dự án này anh hơi lơ là trách nhiệm làm bố của mình, cũng biết đường rút bớt thời gian công việc để bù vào.

Park Chanyoung hôm nay lại lên công ty anh để làm hội thảo. Vừa xong việc, y tính rủ anh đi đâu đó ăn tối thì Kim Mingyu đã xách cặp táp nhanh chóng ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý y đang tiến về phía anh.

Cảm giác bị anh ngó lơ lần đầu thế này khiến y không khỏi hụt hẫng, đành sải bước theo, gọi với:

- Anh Mingyu.

Nghe tiếng gọi, anh dừng lại đột ngột, ngoái đầu:

- À Chanyoung, có vấn đề gì nữa à?

- À không hẳn ạ. Công việc hôm nay chúng ta bàn xong rồi mà. - Y tỏ ra ngượng ngùng xoa cổ áo, nhìn anh mỉm cười - Anh có muốn đi dùng chút gì sau khi xong việc không?

Bất ngờ với y là, anh lại trả lời:

- Xin lỗi em, hôm nay anh phải về có việc gia đình. Hẹn em dịp khác vậy.

- ?

Nói xong cũng chẳng đợi y bảo lại gì đã quay đầu đi thẳng. Park Chanyoung đứng thừ ra, sắc mặt hơi đanh lại.

Việc gia đình... Chẳng nhẽ lại là Jeon Jungkook à?

Y cười khẩy, khó tin. Anh đã bảo cả hai chẳng có tình cảm gì rồi mà, về sớm để ăn cơm với nhau nghe cũng thật buồn cười...Nhưng mà, Jeon Jungkook đang mang thai con của anh...

- Phiền phức thật đấy.




.

Ngày thứ ba trong tuần này anh lại về sớm để ăn cơm tối với cậu. Jeon Jungkook vẫn tỏ ra nghi hoặc nhìn anh, nhưng không còn cự nự nhiều, cũng dần làm quen, đã biết đường chuẩn bị sẵn cả bát và đũa.

Từ lúc ở nhà tự mày mò, khả năng nấu ăn của cậu cải thiện đáng kể. Tất nhiên vẫn chưa đủ để khen ngon, nhưng mà ăn được, so với hồi trước còn là thiếu gia ở nhà được cơm bưng nước rót đến tận mồm thì giờ tháo vát hơn hẳn. Những hôm đầu sống chung, Jeon Jungkook tự vào bếp, phá quậy chành bành, món ăn thì thôi khỏi bàn, Kim Mingyu còn thẳng thắn nhận xét là không tiêu hoá được. Nhưng bây giờ, ăn nhiều thành quen, tay nghề cũng tiến bộ, cậu nấu gì ra thì anh ăn nấy. Còn không ăn thì nhịn, Jungkook nói thế.

- Tôi ở ngoài bôn ba suốt, cậu ở nhà lại không có gì muốn hỏi han à?

Không muốn phải trải qua một mâm cơm an tĩnh, anh liền mở bài trước. Jungkook ngẩng đầu lên, chịu khó phối hợp:

- Cậu muốn tôi hỏi gì?

Mingyu nhún vai:

- Về công việc của tôi chẳng hạn.

Nuốt xong miếng thịt, Jungkook hỏi:

- Dự án cao ốc ngoại ô đó, nguyên vật liệu cậu đều nhập hết từ Trung à?

- Ừm, thị trường cung cấp rộng nhất châu Á mà.

- Chỉ từ một công ty duy nhất?

Đến đây, anh nhìn lên, cười cười:

- Ừ. Là công ty vật liệu xây dựng Vân Hải. Cậu biết công ty đó không, tiếng tăm mà?

- Biết. - Jungkook gật đầu, múc một muôi canh - Nhưng cậu không thấy hơi mạo hiểm khi chỉ nhập duy nhất một nguồn nguyên vật liệu ở một nơi à? Cậu không có chỗ dự phòng sao?

Anh khựng lại, rồi nhướn mày:

- Nếu nhập thêm nguyên vật liệu từ nhiều địa chỉ thì sẽ chênh lệch thời gian giao hàng, chưa kể đến quá trình kiểm kê, rà soát, phân loại, thanh toán giao dịch, sẽ mất nhiều thời gian, tiền bạc và rườm rà hơn.

Jungkook định nói gì vào thì anh đã nói trước:

- Tôi hiểu ý cậu. Cậu cho rằng chỉ tin tưởng vào một chỗ duy nhất thì là đặt cược mạo hiểm. Nhưng trước khi xác nhận hợp tác, công ty đã phải kiểm tra, đánh giá kỹ càng năng lực, chất lượng của công ty đó rồi, đâu phải tự dưng thích là ký đâu. Kinh doanh mà không dám mạo hiểm thì không bao giờ đột phá được.

-... - Cậu đặt thìa canh xuống, chẹp miệng - Tôi chỉ nêu ý kiến thế thôi, nghe hay không là tuỳ.

Anh chống cằm, môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú với cuộc tranh luận này:

- Tất nhiên quan điểm của tôi và cậu khác nhau. Tôi không có khái niệm "lốp dự phòng" hay một chân đạp nhiều thuyền như cậu. Cái tôi chú trọng là sự tin tưởng họ đem lại, uy tín, phẩm chất làm việc và chất lượng. Dù cho có phải gắn bó với duy nhất một bên cung ứng cũng được, miễn là luôn đảm bảo về sản phẩm cao.

Jungkook dựng đuôi mày, biết anh kháy đểu mình thì bình thản cười khẩy:

- Tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh. Hai cái đấy không liên quan đến nhau. Còn nếu không rạch ròi được tình cảm và công việc, cậu sẽ bị dắt mũi như bò đấy, giám đốc trẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro