hai mươi tám.
Sau ngày hôm đó, những ngày kế tiếp bầu không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo hẳn. Cả hai chẳng nhìn mặt nhau, chẳng nói chuyện, có đụng mặt cũng cứ thế mà đi qua, vờ người kia như vô hình. Kim Mingyu thì xuống phòng khách ngủ, còn Jeon Jungkook ở một mình trên phòng của hai người.
Chẳng mấy mà đến ngày anh phải đi Thượng Hải công tác. Sáng hôm ấy, Kim Mingyu dậy sớm để sẵn sàng vali hành lý. Anh đi lên phòng ngủ, lấy thêm vài đồ đạc cá nhân, liếc qua người vẫn còn đang say giấc trên giường. Phân vân một lúc, anh tiến đến bên giường, chỉnh lại chăn đắp xộc xệch cho cậu, rồi ánh mắt rơi xuống gương mặt kia, khi ngủ cậu còn hơi nhíu mày lại, chắc vì đau. Mingyu thoáng nheo mắt, tay không biết do ai điều khiển lại chạm nhẹ lên bầu má cậu, ngón cái ân cần xoa.
Bụng thì lớn, mà dường như người lại chẳng tăng mấy cân. Không hiểu vì sao Omega lại có thể khoẻ thế, mang vác một em bé suốt ngày trong khi tay chân còn không to bằng anh.
Anh bứt rứt nhìn cậu, ghé khuôn mặt xuống gò má kia. Nhưng rồi, vì lí do gì đó lại ngưng lại, không tiếp tục việc định làm nữa, chỉ thủ thỉ:
- Ở nhà tự chăm sóc bản thân cẩn thận.
Nói xong thì quay lưng rời đi, đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Jeon Jungkook nhăn mí mắt, từ từ hé mở. Cậu vô hồn nhìn về phía bức tường, tay khẽ co lại nắm mép chăn.
Anh đi công tác sớm hơn dự định có phải là vì đã chán ghét việc sống chung với cậu lắm rồi không?
Jungkook mím môi, tự nghĩ tự tủi thân. Cậu tỉnh sớm quá nên cũng khiến Minjun tỉnh theo. Có vẻ vì bị dở giấc nên bé con khó chịu, giận dỗi đạp lên bụng cậu.
Đã tỉnh rồi thì cũng chẳng ngủ lại được nữa, mà em bé đạp đau thế này thì cậu không nằm yên được, Jungkook đành nhọc nhằn ngồi dậy, chậm chạp leo xuống giường. Dạo gần đây cậu và Kim Mingyu xa cách hẳn, thành ra trên người Jungkook cũng chẳng dính pheromone của anh. Omega mang thai và đứa bé trong bụng luôn cần có pheromone của Alpha bên cạnh, như một lớp hàng rào bảo vệ và trấn an tinh thần. Jeon Jungkook thì không ngửi được, tất nhiên cũng chẳng cảm nhận được vì không có. Mùi của chính cậu thế nào cậu cũng chẳng biết, nhưng từ khi có em bé cậu luôn dặn đi dặn lại trong đầu là phải bình tĩnh bình tĩnh, vì Jaehyun nói rằng tuyến thể cũng hoạt động phụ thuộc vào cảm xúc.
- Hôm nay Minjun có gì cáu bố sao? - Cậu nhăn mày, cúi xuống xoa bụng - Bố mệt lắm rồi ý... Minjun khỏe ghê, đạp không mỏi luôn. Thế này chắc con thích làm vận động viên bơi lội nhỉ...
Cậu vừa tự trò chuyện, vừa ôm bụng đi vào bếp tìm gì đó ăn sáng. Nhưng hôm nay, có cảm giác Minjun nặng thêm thì phải. Jungkook chưa tới được tủ lạnh đã phải vịn tạm lên bàn thở nặng nề, sống lưng đau nhức như bị dùi đục. Cậu nơm nớp lo sợ, cắn răng, cố gắng hít thở, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.
Cơn co thắt dần biến mất. Nhưng Jungkook có dự cảm không ổn, liền tranh thủ lúc còn chưa đến đợt đau với lấy điện thoại gọi cho Kim Mingyu. Tất nhiên không kết nối được, có khi anh đã lên máy bay rồi. Chốc chốc, cơn đau âm ỉ dưới bụng lại dâng lên, tê liệt đến nỗi những đầu ngón tay vịn trên bàn của cậu trắng bệch không còn máu. Không có thời gian nữa, cậu đặt luôn một cái taxi, rồi khổ sở vực dậy nhích đến cửa.
- Minjun... muốn gặp bố rồi...sao?
Jeon Jungkook gắng gượng cười trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Đồ ngủ trên người còn chưa kịp thay vì giờ cậu không thể tự mình leo lại lên tầng trên nữa. Cậu kỳ tích đi được ra đến cổng, trong đầu thầm cảm ơn vì ngày xưa đã được đi học võ và ăn đòn nhiều để bản thân có sức chịu đựng tốt đến cỡ này.
Taxi đã chóng đến. Trông thấy tình trạng của cậu, bác tài vội xuống mở cửa xe, đỡ cậu ngồi vào hàng ghế sau.
- Cho cháu... đến...
- Bệnh viện hả? - Bác ấy lo lắng nhìn - Chồng cậu đâu?
Jungkook xua tay đi, mặt nhăn nhó:
- Bác nhanh giùm cháu.
- Ừ ừ.
Bác tài vội vã cho xe chạy.
Jeon Jungkook ngồi sau tranh thủ lấy điện thoại ra, muốn gọi cho bố. Nhưng hai mắt cậu cứ hoa cả lên, tay run run, mãi mới nhấp gọi được. Đầu bên kia là giọng ông Jeon:
"Có chuyện gì?"
- Bố ơi, con-- ư ư
Giọng cậu nghe như mếu khóc vì bị cơn đau bóp nghẹt. Ông Jeon nhíu mày, suy xét một lúc rồi vồn vã:
"Con sao thế? Jeon Jungkook! Con, con..."
Điện thoại đã rơi cộp xuống dưới chân.
Jeon Jungkook co quắp hết ngón tay ngón chân lại, mặt mày xanh xao, mồ hôi rịn lên cả tóc. Cậu thống thiết bám chặt lên da ghế, cắn môi để không gào khóc. Bác tài bên trên hoảng hốt, cho dừng tạm xe lại, quay xuống nhặt điện thoại cậu lên. Ông Jeon vẫn chưa hề tắt máy, không ngừng gọi tên con trai mình.
- A lo, người nhà phải không ạ? - Bác tài luống cuống áp lên tai - Cậu ấy sắp sinh. Tôi là tài xế taxi, đang đưa cậu ấy đến bệnh viện A .
"Được được, tôi biết rồi. Cảm ơn ông"
Jeon Jungkook đang đau đến mơ màng, nhưng vẫn cố chấp níu tay nhờ vả bác tài:
- Bác-- bác ơi... Bác gọi cả... Mingyu...
Bác tài chỉ vội vỗ vai cậu mấy cái trấn an rồi nhanh chóng cho xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Biết tin Jeon Jungkook sắp sinh, ông Jeon khẩn cấp báo cho hai anh chị cậu và bên nhà thông gia, trong lúc đang cho xe phóng cật lực đến bệnh viện. Ngồi trên xe, ông nắm hai tay vào với nhau, không ngừng cầu nguyện.
Jeon Jungkook đã được đưa lên xe cáng đẩy đến phòng cấp cứu. Ông Jeon kịp chạy vào, đi theo, nắm lấy tay cậu. Jungkook đau đớn khóc đến đỏ hết cả gương mặt, luôn miệng nhắc:
- Bố...bố ơi...bố gọi...bố gọi Mingyu đi... Con sợ lắm...
- Ừ ừ bố đang gọi cho nó đây. - Ông hoảng loạn nắm chặt điện thoại áp trên tai - Nghe máy đi, nghe máy đi con...!
- Trời ơi, dự là hai tháng nữa mới sinh, giờ đã trở dạ.... - Bà Kim đứng ngồi không yên nhìn đèn đỏ nhấp nháy, chắp tay lên ngực - Vậy là sinh non rồi...
Kim Minseo đứng dậy theo, ôm vai trấn an mẹ mình, quay sang phía bố:
- Bố gọi được cho anh hai chưa bố?
Ông Kim lắc đầu:
- Cái thằng này! Nó đi đâu mà điện thoại gọi mãi không nghe thế này---
Cả gia đình giật thót tim vì tiếng gào rợn gáy từ bên trong phát ra. Một bác sĩ đẩy cửa trở ra, vội nói với họ:
- Sản phu đang quá đau đớn, chúng tôi dự định sẽ tiêm thuốc gây mê vào cột sống của cậu ấy và tiến hành một số thủ thuật mổ vì nhau thai còn non, cần phải có sự cho phép của gia đình. Nếu đồng ý, người nhà bệnh nhân xin hãy nhanh chóng đi xác nhận ký giấy.
- Tiêm cho anh ấy đi. - Minseo nghe tiếng kêu từ trong kia mà bồn chồn sợ hãi, giật áo mẹ mình - Tiêm vào cột sống không ảnh hưởng đến anh ấy và em bé đâu. Anh ấy đang đau lắm rồi!
- Con bình tĩnh. Chúng ta không phải người có quyền quyết định. - Ông Kim quay sang, rồi hướng mắt về gia đình ông Jeon.
Gọi mãi mà Kim Mingyu không có hồi âm, ông Jeon chỉ thở dài, ngẩng lên nói với bác sĩ:
- Chúng tôi đồng ý. Thủ tục làm ở đâu?
- Mời ngài đi theo tôi.
.
.
.
- Anh tìm thấy điện thoại chưa anh?
Park Chanyoung nghiêng đầu hỏi khi thấy Kim Mingyu trở lại chỗ chờ quá cảnh. Anh thở phào:
- May là anh đã kịp khóa máy trước khi mất. Cảnh sát họ tìm lại được rồi.
Lúc này anh mới có thời gian mở điện thoại lên kiểm tra, phát hiện cả đống thông báo cuộc gọi nhỡ ngập màn hình. Anh nhíu mày, đang định vuốt lên xem thì có cuộc gọi từ Kim Minseo đổ tới.
- A lo?
"Đồ anh trai tồi tệ!!"
"Còn không đến bệnh viện mau lên, anh ở cái xó nào?"
"Anh Jungkookie sinh rồi đó có biết không?"
- Jungkook sinh á? - Anh bàng hoàng mở to mắt, vội chạy ra ngoài đường lớn vẫy xe, bỏ quên luôn cả Park Chanyoung ngơ ngác đứng cạnh mình, trong lòng nổi sóng - Anh đang đến ngay đây!
- Anh Mingyu! - Chanyoung hoang mang gọi ới theo - Vậy còn chuyến bay--
Đã đi mất hút.
Ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ sáng đèn, cuối cùng thứ ánh sáng đỏ lập lè kia cũng chịu tắt.
Âm thanh oe oe của một sinh linh mới chào đời vang vọng từ lồng kính.
Kim Mingyu chạy hết sức bình sinh đến để kịp nghe được tiếng khóc của con mình. Anh trông thấy mẹ mình và Kim Minseo ôm nhau rơm rớm nước mắt nhẹ nhõm, hai vị chủ tịch cùng nhìn nhau thân tình bắt tay, ánh mắt cũng chan chứa nỗi niềm, anh trai và chị gái của cậu cũng đang trao đổi nhiệt tình với bác sĩ về em trai mình.
Anh sững sờ, cảm thấy vừa đáng trách vừa xấu hổ, đi đến hỏi:
- Jungkook đâu ạ bố?
Ông Jeon nhanh chóng quệt đuôi mắt rướm nước, nghẹn giọng:
- Thằng bé được chuyển sang phòng hồi sức rồi.
Nghe vậy, anh lại tức tốc lao đi. Đến gần phòng nơi Jeon Jungkook đang nằm nghỉ, bước chân anh cứ trùng lại. Là bởi anh thấy hổ thẹn, tội lỗi với cậu khôn cùng.
Jeon Jungkook nằm im trên giường bệnh, sắc mặt nhạt hẳn đi, môi khô thiếu hồng hào, vô cùng yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền vì còn đau đớn. Kim Mingyu từ tốn bước đến bên giường cậu, quỳ một gối xuống, khẽ khàng nắm lấy bàn tay trắng gầy kia, áp lên má, cúi đầu đầy nghẹn ngào và áy náy.
- Jungkook... Tôi xin lỗi. Trong lúc em vượt cạn, tôi đã không ở bên cạnh em. Mong em hãy nhận lời xin lỗi của tôi.
Nghe có tiếng, người trên giường khẽ nhíu mày như muốn mở mắt. Kim Mingyu bối rối nhìn cậu chầm chậm hé mắt, tay càng nắm chặt tay cậu. Jungkook mơ màng, mất một lúc mới nhận ra anh, rồi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm tay mình, khẽ thở ra một hơi dài thượt đầy mệt mỏi.
Cậu cố mấp máy môi:
- Con... con đâu?
Anh vui mừng, hôn nhẹ lên khớp tay cậu:
- Minjun đang nằm trong lồng kính. Mọi người đều đang đi thăm em bé.
Cậu thở đều, nhưng hơi chậm chạp do còn yếu, khẽ nhúc nhích tay muốn rút ra khỏi tay anh. Mingyu biết ý nới lỏng lực siết, để Jungkook rút tay về, đặt lên bụng. Cậu lẳng lặng quay đầu đi hướng khác, nhắm mắt, thể hiện ý không muốn nói chuyện với anh lúc này. Kim Mingyu ngậm ngùi, đành đứng dậy đi xem con trai của mình.
****
- Thằng bé sinh sớm, lại còn trong tình trạng khoang sinh sản còn non nên tạm thời Minjun phải ở trong lồng kính vài hôm rồi mới được chuyển đến chỗ bố nó. Trong thời gian con chưa được gặp Jungkook, em chịu khó tiết pheromone để dỗ dành Minjun nhé.
Jeon Heeyeon trước khi về vẫn phải dặn dò lại với Kim Mingyu. Anh vâng dạ, chăm chú tiếp thu, còn níu tay cô lại, vẻ mặt trăn trối:
- Em xin lỗi mọi người. Em cũng tưởng là hai tháng sau mới sinh nên mới đi công tác. Nếu đến gần ngày, chắc chắn em sẽ không đi...
- Thôi, chuyện đã qua rồi. - Heeyeon vỗ vai anh - Bố con nó bình an rồi, em cũng đã ở đây.
Mặc dù đã xin lỗi với ông Jeon, anh vẫn chưa thôi dằn vặt:
- Chị chuyển lời xin lỗi đến bố giúp em.
- Ừ. - Cô gật đầu, cười cười - Lúc trở dạ, thằng Gguk toàn gọi tên em thôi. Lúc đau và lúc sợ nhất, con người ta chỉ nhắc tên những người họ hay nghĩ về nhất mà.
- Vâng...
Anh nặng lòng, môi mím lại ăn năn.
.
.
.
Jeon Jungkook vừa hạ sinh, Kim Mingyu liền cho hoãn lại chuyến công tác cùng dự án, nhờ bố trông coi giùm chuyện ở trên công ty để dành thời gian đến chăm nom cậu. Jungkook phải ở viện theo dõi đủ tuần rồi mới được về nhà.
Có lẽ cậu vẫn còn giận anh chuyện cãi vã bữa nọ và chuyện anh không cùng đưa cậu đi sinh nên thái độ của Jeon Jungkook với anh từ lúc tỉnh dậy khác đi hẳn. Không phải giận dỗi, mà là phớt lờ lạnh nhạt.
Kim Mingyu biết lỗi của mình nên cũng không dám đòi hỏi gì, mỗi bữa vẫn chịu khó kiên nhẫn đem đồ ăn đến cho cậu dù cho toàn bị Jungkook thẳng mặt từ chối, coi anh như không khí.
Jeon Jungkook thì đã hai ngày chưa được gặp con, ảnh hưởng sau sinh trầm trọng, sắc mặt u ám, gầy sọp hẳn đi. Mỗi lần anh đến, điều đầu tiên cậu nói với anh luôn là hai từ "Con đâu?"
Bữa trưa hôm nay cũng như vậy...
- Em ăn xong hết bát cháo này tôi sẽ đưa em đi gặp Minjun.
Anh dỗ, chỉ vào bát cháo nghi ngút trên bàn ra điều kiện. Jungkook lờ mắt nhìn đi chỗ khác không phải anh, cười vờ:
- Cậu đừng có thao túng tôi bằng cái giọng điệu tình tứ ấy nữa. Ngu mới tin.
-...
Mingyu thở dài, ngồi xuống bên giường cậu, vươn tay ra để nắm cổ tay gầy thì Jungkook đã giật phắt lại không cho, cũng ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn vô hồn.
Kim Mingyu lo lắng khi bác sĩ đã cảnh báo anh về chuyện Jeon Jungkook có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Bởi vậy anh không dám lơ là khỏi cậu giây nào. Mẹ anh, chị Heeyeon và Kim Minseo cũng thay nhau đến chăm sóc và trò chuyện với Jungkook, nhưng thái độ của cậu với họ lại khác. Anh biết chắc rằng mình là nguyên nhân, là cái gai trong mắt cậu lúc này, vì thế càng cố gắng để bù đắp.
- Nếu em không ăn cháo thì tôi gọt quả cho em nhé. Em thích ăn quả gì?
Jungkook ngoảnh đầu lại phía anh, nhìn gương mặt đẹp trai nãy giờ cố mua vui cho cậu, nhíu mày:
- Sao cậu còn ngồi đây? Không đi công tác à?
- Em nói gì thế? - Anh diễn cười - Tôi phải ở đây để chăm sóc em và Minjun của chúng ta chứ.
- À... Minjun của chúng ta... - Nét mặt cậu như giễu cợt, lại như vừa ngợ ra - Minjun đâu? Em... em muốn gặp Minjun..
Cậu lại chợt tỏ ra ngọt ngào víu áo anh cầu xin. Kim Mingyu nhìn cậu cứ mơ màng thế này, thần tính lúc kia lúc nọ khó lường thì cắn rứt lương tâm, xót xa vòng tay ôm lấy cơ thể đã hụt hẳn đi:
- Tôi xin lỗi em... Em chưa thể gần con lúc này được.
- Vậy là không cho gặp à?
Cậu ngơ ra, đồng tử tròn xoe không rõ đang nghĩ gì, rồi lại bất chợt đẩy mạnh anh ra, vẻ ngọt ngào ban nãy thoắt cái đã trở thành cái nhìn đầy căm ghét chối bỏ, giọng nguội ngắt:
- Biến đi.
-...
.
.
.
May mắn là đến chiều, bác sĩ bảo em bé đã có thể được bồng bế và đi gặp bố. Kim Mingyu hạnh phúc bế đứa con trai của mình trên tay, mừng rỡ nóng lòng muốn đem con trai đáng yêu đến khoe cho cậu.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng anh đến liền kéo chăn lên, nằm quay lưng về cửa để không phải nhìn anh. Kim Mingyu cẩn thận bế em bé đến bên giường, cười tươi nói với cậu:
- Em không muốn xem bé con của chúng ta sao?
Cậu cho rằng đây lại là một chiêu trò của anh để nhử cậu ăn, nhưng khi nghe thấy tiếng oe oe của em bé, Jungkook liền quay ngoắt lại, hai mắt mở to sáng rực.
Cậu khẽ gọi, hai cánh tay gầy vươn ra:
- Mi-Minjun... ơi....
Em bé đáp lại bằng tiếng khóc giòn rã.
Kim Mingyu phì cười, ghé lại gần để từ từ đặt em bé sang tay cậu:
- Thằng bé mắt to tròn quá. Giống em đúng không?
Được bế con trong tay, Jeon Jungkook đã tạm quên đi hiềm khích với anh, sung sướng gật đầu:
- Ừ...ừm... Minjun giống em... Vì Minjun là của em mà.
—————
Hai anh tổng tài thích đi xe đạp ha ☺️ còn đại ka sữa bột thì lái motor 🍼


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro