mười ba.




Cuối tuần, Jeon Jungkook về nhà mình thăm gia đình và rồi phát sinh cãi vã với bố. Ông Jeon lần này tỏ thái độ cực kỳ quyết liệt với chuyện câu lạc bộ của cậu. Trong khi Jungkook đang phát triển tâm huyết này rất tốt thì ông Jeon lại bắt cậu nghỉ làm ở nhà. Tất nhiên, như bao lần, Jeon Jungkook không đồng ý và cả hai cãi um lên.

Đang thai kỳ nhạy cảm, thế nên Jeon Jungkook tâm trạng cực kỳ tồi tệ trở về nhà riêng. Kim Mingyu đang ngồi làm việc trên phòng, nghe tiếng đóng cửa sầm một cái đầy bạo lực thì giật thót mình, vội vàng đi xuống nhà thì trông thấy Jeon Jungkook nét mặt cáu bẳn, đá thẳng giày lăn vào xó và giậm chân huỳnh huỵch đi vào bếp.

- Sao về sớm thế? - Anh dè chừng dò hỏi - Tưởng mai cậu mới về chứ.

- Không có hứng.

Jeon Jungkook đáp cụt lủn, lách khỏi người anh đi thẳng lên phòng ngủ.

Biết cậu đang khó ở, Kim Mingyu không hỏi gì thêm nữa và cũng định mặc kệ. Dù gì trong điều khoản cũng có mục không được can thiệp đến cuộc sống cá nhân của nhau rồi, mà giữa hai người ngoài mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ và là bố của đứa bé trong bụng thì chẳng có gì hơn. Anh cũng không muốn làm kẻ tọc mạch.

Nhưng cả hai ở chung nhà, vì vậy không hẳn là cơn giận của Jeon Jungkook không ảnh hưởng đến anh.

Ngồi trên tầng nghe tiếng cậu chặt thịt xắt rau ở dưới mà hết cả hồn. Tiếp sau đó là một tràng âm thanh bát đĩa keng vào nhau, xoong nồi chảo choang choang đến inh ai. Kim Mingyu không nhịn nổi nữa đành phải đi xuống trước khi Jeon Jungkook biến căn bếp mới gọn gàng chưa được bao lâu thành bãi phế liệu.

- Cậu có thôi đi không?

- Cái giề?

Jungkook u ám quay ngoắt lại khi anh xẵng giọng gọi, và trên tay là con dao đang dùng để chặt thịt sườn vừa to vừa bén. Mingyu thầm nuốt nước bọt, mềm giọng xuống:

- Vừa mới về thì ra kia ngồi nghỉ đi, để đấy tôi nấu cho.

-...

Cậu im lặng nhìn anh một hồi, rồi cuối cùng cũng chịu thả con dao xuống, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra kéo ghế ngồi xuống.

Anh khẽ thở dài, đành xắn tay áo lên, thay cậu sơ chế phần thịt sườn. Vừa làm, anh vừa khéo léo hỏi chuyện:

- Có chuyện gì mà thái độ sỗ sàng vậy? Cẩn thận kẻo em bé sinh ra mặt mày cau có.

- Bực không chịu được! - Jungkook đấm xuống bàn cái rầm - Tại sao bố tôi cứ phải như vậy chứ?

- Bố cậu làm gì nào?

Anh hơi ngoảnh đầu lại, cố tình để Jungkook nhìn thấy cách anh tẩm ướp gia vị cho nồi sườn hầm. Cậu hậm hực rót nước lọc ra cốc, ngửa cổ tu một lèo hết non nửa, xong quệt môi, đôi mắt ấm ức:

- Bố lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ tin tưởng tôi cả. Bố lúc nào cũng nghĩ rằng tôi không làm được gì nên hồn, và những thứ tôi theo đuổi đều là trẻ con, là vớ vẩn. Ông ấy muốn tôi dẹp câu lạc bộ đua xe đi, yên phận ở nhà chờ sinh đẻ.

Nghe vậy, Kim Mingyu liền bắt được trọng tâm. Anh đặt nồi lên bếp, bật lửa, xong xuôi rửa tay sạch sẽ mới quay ra đối diện với cậu.

- Tôi thấy bố cậu nói cũng không phải không có lý. Jeon gia đâu có thiếu tiền, mà cậu thì đang bầu bí, đến những nơi vừa ồn vừa sặc mùi dầu nhớt như câu lạc bộ đua xe đâu có tốt.

- Cậu thì biết cái gì! - Giọng Jungkook sụt sịt - Nếu tôi an phận ở nhà ăn sẵn thế thì trong mắt bố tôi, tôi mãi mãi là đứa yếu kém không có tài cán gì. Tôi không thích mấy công việc bàn giấy như ở công ty nhà, tôi thích xe đua, vậy thì có sao? Tôi muốn làm việc mình yêu thích mà vẫn chứng minh cho bố thấy được tôi có thể kiếm tiền dư dả từ công việc đó, tại sao mọi người ai cũng phản đối?

Càng nói, viền mắt cậu càng hoe đỏ lên. Mingyu chờ cho cậu bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lúc, anh vòng tay ra vỗ vỗ lưng Jungkook, từ tốn nêu ý kiến:

- Này, theo góc nhìn của tôi nhé, mục đích chính của cậu không phải tiền, thực ra là cậu muốn có được sự công nhận từ bố thôi đúng không?

- Cái gì?

Jungkook nhíu mày nhìn anh, mím môi ngờ vực, như có điều muốn né tránh, song cũng chẳng thể phủ nhận được câu nào. Mingyu cười phỉnh, chậm rãi nói tiếp:

- Cậu biết tại sao tôi và bố tôi ít khi cãi nhau không?

- Vì cậu là con ngoan, học sinh ba tốt, nghe lời bố mẹ. - Jungkook đảo mắt, chán trườn chống cằm - Cậu không phải kiểu như tôi.

- Cũng đúng. - Mingyu cười xoà - Nhưng không phải lí do chính.

Jungkook tặc lưỡi, hất cằm ý bảo anh nói tiếp.

- Đó là bởi bố tin tưởng ở tôi. Cậu phải làm cho bố tin cậu thì ông ấy mới công nhận cậu được chứ.

- Thì tôi đang cố làm đây còn gì? - Jungkook xẵng vai - Nhưng ông ấy đã thành kiến với tôi rồi. Nó đã ngấm sâu vào tư tưởng, rằng tôi luôn luôn là đứa trẻ con, suy nghĩ nông cạn.

Anh hít sâu, thở dài.

- Hành động để lấy được sự tin tưởng của bố không phải là làm trái hết lời của ông ấy. Lúc cậu mở câu lạc bộ này, cậu có bàn bạc nói chuyện gì với bố không vậy?

Nghe anh hỏi vậy, cậu im ỉm bặm môi. Mingyu vỗ trán:

- Cậu chẳng nói năng gì rồi tự ý làm như vậy, ông ấy lo là phải thôi.

- Bởi vì dù tôi có nói hay không thì bố vẫn sẽ từ chối ý kiến của tôi mà.

Jungkook bướng bỉnh ngoảnh đầu đi, co chân lên ghế, tay ôm đầu gối, sụt sùi.

- Biết tại sao hồi còn đi học tôi rất ghét cậu không Kim Mingyu?

Anh nhướn mày, vịn tay lên thành ghế:

- Vì tôi đấm cậu à?

- Không hẳn. - Jungkook lắc lắc đầu tròn - Là vì tôi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu.

Gương mặt Mingyu thoáng vẻ bất ngờ. Jeon Jungkook tựa cằm lên gối, cười giễu cợt:

- Sinh ra là một Alpha hẳn đã được rất nhiều người ưu ái, mà cậu lại còn là A trội, vậy thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi?

Anh nhíu mày, không nói gì.

- Bố là A, mẹ là O, hai anh chị tôi đều là A, thế mà đến tôi lại là Beta, cứ như thể tạo hoá đã định sẵn tôi là kẻ dư thừa và lạc loài trong gia đình vậy. Vì sinh non tôi ra mà mẹ mất, tôi lúc nào cũng khiến cho bố không hài lòng, tính tôi cả thèm chóng chán không phù hợp để cáng đáng công ty cả đời của ông. Thế nên, ngay giây phút tôi nhìn thấy cậu, một người có trọn vẹn mọi thứ để tôi ghen tỵ, tôi thấy cực kỳ ngứa mắt.

Cậu rũ mi, ngoảnh đầu sang nhìn anh, bình thản như thể đang kể chuyện của người khác:

- Ông ấy giục tôi cưới cậu như vậy có lẽ cũng một phần vì cậu hiện lên như một hình mẫu lý tưởng về đứa con trai mà ông ấy hằng ao ước vậy.

Jungkook mỉm cười mỉa mai, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn lên.

- Hồi đó tôi biết cậu thích cậu Omega kia nên cố tình bày trò tán tỉnh cậu ta để chọc tức cậu đấy. Giống như cách tôi cố tình trả đũa bố bằng cách đi ngược lại những mong muốn của ông vậy. Tôi biết mình trẻ con và ấu trĩ, nhưng tôi không thể ngừng làm những điều đó để thỏa mãn sự ấm ức của mình. Cậu đâu thể hiểu cảm giác dù cho cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ được công nhận, trong khi cậu chẳng cần làm gì sinh ra đã được yêu quý?

Kim Mingyu nghẹn họng. Anh muốn nói gì đó để an ủi, nhưng sợ càng nói lại càng vô tình khiến Jeon Jungkook nghĩ rằng anh thương hại hay muốn khiêu khích cậu.

- Nếu bây giờ tôi từ bỏ để ở nhà và dựa dẫm vào thu nhập của cậu, thì chẳng khác gì tôi thừa nhận là tôi thực sự vô dụng như bố tôi luôn nghĩ.

- Tôi xin lỗi...

Anh khó xử nhìn cậu, chỉ biết vươn tay ra khẽ xoa bờ vai cậu. Jungkook thoáng bất ngờ nhìn lên, nhưng không né tránh đi. Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc, cho đến khi tiếng rít từ nồi áp suất trên bếp kéo eo ét chen vào, Jungkook đột ngột lùi ra sau, hắng giọng:

- Bếp sôi kìa.

Mingyu nuốt khan:

- Ừ.

Rồi anh lúng túng đứng dậy đi ra xem trước khi nguyên nồi sườn bị cạn nước và khét đen.

****





- Cuộc sống hôn nhân mùi vị thế nào hả ông bố trẻ?

Lee Dokyeom cười toe toét đi đến, trên tay xách theo hai cốc cà phê đặt lên bàn làm việc của Kim Mingyu. Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, ừ hử đáp:

- Cũng... không địa ngục như tao tưởng.

- Hửm... Trông mày có vẻ tận hưởng lắm mà? - Giọng điệu cực kỳ ngứa đòn - Đêm tân hôn cảm giác thế nào?

Kim Mingyu vo một tờ A4 ném thẳng vào bản mặt cợt nhả của bạn. Lee Dokyeom vẫn chưa thôi cười, nhưng biết điều không trêu thêm nữa, mở túi cà phê đẩy cho anh một cốc.

- Nghe nói tháng sau mày đi công tác nước ngoài nên tao đến thăm mày, tiện rủ tối đi chơi phát. Có phiền gì không?

- Tối nay á? - Anh ngừng đánh máy, cau mày cân nhắc - Để xem đã...

Dokyeom cười:

- Phải về nấu cơm cho chồng nhỏ với em bé chứ gì?

Rồi không chờ anh phản hồi, Dokyeom ngoắc tay:

- Ê hay mời Jeon Jungkook đi chung luôn đi, có mấy anh em biết mày kết hôn mà chưa biết mặt cậu ta.

Kim Mingyu ngả ra sau ghế, đưa tay day trán. Đám bạn của anh không phải dạng rầm rộ như những cô ấm cậu chiêu trên phim ảnh, nếu có ăn chơi thác loạn cũng không dại để dính vào mấy thứ hư hỏng người, thế hệ trâm anh thế phiệt bây giờ được giáo dục rất cẩn thận, cuộc sống ở một tầng cao khác nhưng lại kín tiếng. Để họ gặp Jeon Jungkook không có gì phải lo lắng, nhưng vấn đề là đa số toàn... Alpha. Dù có đứng đắn đến đâu, đàn ông chung quy lại vẫn là đàn ông. Alpha còn là giống loài có bản chất khá khủng bố, cực kỳ tinh nhạy với pheromone. Anh tỏ ra quan ngại khi Jeon Jungkook dù có dùng thếp dán hay vòng cổ thì vẫn phảng phất ra mùi hương ngọt ngào xung quanh, chỉ là nồng độ thuyên giảm thôi.

- Thôi, tao sẽ tự sắp xếp. - Cuối cùng anh thở hắt ra, cầm cốc cà phê nghi ngút lên nhấp môi - Nhưng không chắc sẽ đến đúng giờ, mày bảo chúng nó hộ tao.

- Ầy... Giấu kĩ thế? - Mặt Dokyeom tỏ ra rất đểu - Là mày không đủ tự tin giữ Jeon Jungkook trước mặt họ à?

- Mày nói hơi nhiều rồi đấy.

Anh lườm lườm, rồi lấy cốc cà phê trên tay Dokyeom uống một ngụm. Biết ngay mà, cốc của thằng này ngon hơn hẳn.

Một tay chống lên thái dương, anh gõ bút:

- Tao đang tính sắm thêm giường mới, nhưng mà dạo này hơi bận, không có thời gian đi xem. Mày biết có chỗ nào—

- Vãi l*n?! - Lee Dokyeom trợn mắt, suýt thì phun cà phê ra - Chúng mày máu lửa đến mức sập giường luôn?

- Đầu mày chỉ được có thế thôi à? - Anh duỗi chân dài đạp vào ống đồng Dokyeom một cái - Tao mua để tao nằm. Bố mẹ tao buồn cười thật, sắm nhà có bao nhiêu phòng lại chỉ có mỗi cái giường, đùa-!

- Thì chúng mày kết hôn rồi, một giường là đúng rồi còn gì. - Dokyeom nhăn nhó xoa xoa cẳng chân mình - Tự nhiên mua giường nằm riêng làm gì?

Rồi, cậu ta chợt nhướn mày đầy hoài nghi nhìn bạn mình, nhoẻn miệng cười rất chó:

- Êy êy êy...

- Êy cái l*n.

Giữa hai thằng bạn thân luôn có sự hiểu ý ngầm với nhau, bởi vậy liếc cái biểu cảm cái là Kim Mingyu hoàn toàn có thể biết thằng bạn mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Anh lập tức cắt ngang luôn mạch suy nghĩ tà đạo của Dokyeom:

- Một giường bất tiện vl. Tao và cậu ta cũng không muốn nằm chung với nhau như vậy.

- Chứ không phải nằm gần thì sợ không kiềm được lòng à?

Vẻ mặt của Mingyu như thể bị xuyên trúng tim đen. Anh quay đi, nhấp cà phê, không đáp. Dokyeom trông bộ dạng vừa trốn tránh vừa khó nói của bạn mình thì phì cười:

- Được rồi, tao hiểu mà. Một A một O chung giường thì sẽ phát sinh những chuyện kia, chúng mày không kiềm được bản năng là chuyện thường tình thôi mà. Với lại, chúng mày đã kết hôn đàng hoàng, làm chuyện bị đó với nhau có gì sai trái với tội lỗi đâu mà mày trăn trở làm gì.

- Không. Tao thấy có lỗi với cả Jeon Jungkook và cậu ấy. - Anh day mi tâm não nề, xua tay - Tao phải thừa nhận là trong chuyện đấy tao với Jungkook hợp nhau thật, nhưng tao không muốn mọi thứ đi quá đà.

Mặt Dokyeom nhăn lại vô cùng khó hiểu:

- Theo mày thế nào là quá đà? Mày còn làm người ta có bầu rồi, còn cỡ nào nữa?

Anh thở dài:

- Bởi vì sai lầm đó nên tao đang phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân đây. Tao và Jeon Jungkook giờ được coi là đứng cùng chiến tuyến, là đối tác, đồng minh của nhau để phối hợp vượt qua hai năm này. Thà rằng hai đứa như hai người xa lạ đi thì đếch nói làm gì, đằng này cái mối quan hệ của bọn tao nó kì quặc không tả được. Từ ghét nhau như xúc đất đổ đi, rồi đến một sự cố mà bị ràng buộc đến cái đám cưới, và giờ thì như thể bạn tình của nhau ấy. Tiến thoái lưỡng nan...

- Ờ, tao cũng đéo biết phải bình luận cái gì về hai đứa chúng mày nữa. - Dokyeom vẫn chưa ngừng nhăn mặt đánh giá, kéo cái ghế xoay ngồi xuống - Chúng mày đã có con chung, lại còn lên giường với nhau rồi, bảo chúng mày quay về ghét nhau như xưa thì buồn cười, lại còn khổ thân đứa bé sau này. Mà nếu trong lòng mày vẫn còn vấn vương tình đầu, thì thôi..., đấy là cái loại hãm nhất! Một là mày dứt hẳn cái nhập nhằng tình đầu và đến với Jeon Jungkook, hai là mày cứ ôm ấp tình cảm bạch nguyệt quang đó đi, nhưng mày phải có sự tôn trọng cho tương lai của Jungkook nữa. Trong chuyện này, người thiệt thòi nhất là cậu ta chứ mày mất gì đâu.

Anh trầm tư nhìn màn hình laptop, nhưng đầu chẳng thể ngấm nổi các số liệu chạy dọc ngang trên slide.

Suốt buổi hôm ấy, mấy lời của Lee Dokyeom cứ văng vẳng trong đầu anh. Lúc bắt tay hứa hẹn hợp tác với cậu, tất nhiên anh cũng đã phải lường trước sẽ có những chuyện phát sinh. Có thể coi chuyện làm tình là giúp nhau giải quyết nhu cầu, Omega trong thai kỳ cũng cần được âu yếm nên điều đó hoàn toàn chấp nhận được và được ghi đàng hoàng trong điều khoản. Song, tình cảm cá nhân là phải rành mạch. Có thể hiện tại anh đang xao động vì Jeon Jungkook rất hợp anh trong chuyện phòng the, và vì cậu đang mang trong mình đứa con của anh. Nhưng, chưa bao giờ Kim Mingyu suy nghĩ cậu sẽ là đối tượng phù hợp để yêu đương với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro