mười bốn.
- Về rồi đấy à?
Hôm nay có vẻ tâm trạng Jeon Jungkook ở nhà lại rất tốt, vì vậy cậu lại chủ động ra chào mừng anh về. Trông đôi mắt đen láy tròn xoe của cậu, anh tính nói gì đó thì chợt cau mày.
- Ê này, anh tôi bảo là--
- Có ai vừa vào nhà mình sao?
Anh ngắt ngang lời cậu, giọng mang theo tư vị khó chịu. Jeon Jungkook chớp chớp mắt, thành thực xoa cổ:
- À, nãy Jaehyun đến, mua bánh với đồ chơi cho em bé.
- Cậu để Alpha khác vào nhà trong khi ở một mình đấy à?
Jungkook nhíu mày khó hiểu:
- Jaehyun là bạn thân của tôi mà. Với lại tôi vẫn dùng miếng dán cách mùi, có làm sao đâu.
- Sao cậu dễ dãi thế?
- Cái gì?
Jungkook cau mày phật ý. Cậu ghét nhất là ai đó bảo mình là loại dễ dãi, nhưng vẫn cố kìm xuống để tránh gây xích mích. Mingyu thở hắt ra, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, đi vào phòng khách thả phịch mình xuống ghế sô pha.
- Dẫu là bạn bè thân thiết thì cũng nên có khoảng cách. Cậu giờ là O rồi, còn đang mang thai, không còn vô tư như thời kỳ chưa phân hóa nữa đâu, nên tốt nhất ở nhà một mình thì đừng cho tên Alpha nào vào.
-... - Cậu chống nạnh, đảo mắt - Tôi cũng đâu phải là trẻ con mà bậy bạ ai cũng cho vào nhà. Chẳng nhẽ có thai là phải cắt hết kết nối xã hội, cấm cung trong nhà chắc?
- Đừng đánh tráo khái niệm ý của tôi. - Anh đứng dậy, vẻ mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn - Cậu nên nhớ bây giờ cậu là người đã có gia đình rồi, đừng để trên người lúc nào cũng dính pheromone lạ, không người ta lại nghĩ tôi đi đổ vỏ hộ người khác.
- Cậu nói cái đéo gì vậy? - Jungkook lập tức sửng cồ lên, ngực thở phập phồng - Tôi không biết trên công ty hôm nay có cái quái gì làm cậu phiền lòng, nhưng làm ơn đừng có đem những thứ tồi tệ trên đó về trút lên tôi. Cậu tưởng ngay từ ban đầu tôi đã muốn cưới cậu lắm à?
- Tôi không muốn cãi nhau, nhưng chú ý những gì tôi vừa nói đấy.
Anh kết thúc cuộc hội thoại một cách cụt lủn rồi bỏ lên trên tầng.
Tối hôm ấy Kim Mingyu không ăn tối ở nhà, Jeon Jungkook cũng chẳng thèm nấu nướng nữa. Cậu ở nhà một mình, gọi một lèo chục loại bánh ngọt ship đến, khui thêm cả rượu vang giấu trong tủ, mở ti vi to ầm ĩ, vừa ăn vừa uống vừa xem vừa chửi rủa trong phòng khách.
- Thằng khốn nạn... - Jungkook xúc một thìa bánh to tướng bỏ vào miệng, hậm hực - Mày nghĩ mày là bố tao hay sao mà dám cấm cản tao này nọ...
Ăn bánh kem khô họng là phải làm thêm ngụm rượu. Tuần thứ 10 của thai kỳ, tâm trạng của người mang trở nên dễ xúc động và tiêu cực hơn, ăn uống cũng khó kiểm soát hơn, thích gì là ăn nấy, không buồn quan tâm là xấu hay bổ. Bình thường có Kim Mingyu ở nhà là anh ta sẽ quán triệt mấy vụ rượu bia này, nhưng hôm nay thì không, và hiển nhiên là cộng thêm cơn giận từ buổi chiều, Jeon Jungkook cứ càng thích cố tình thách thức bằng cách chống đối này đấy.
No nê xong, lúc này còn đã ngà ngà say, cậu lại lôi hết đống quần áo của Kim Mingyu ra bày. Có men trong người, thêm việc các nội tiết tố tăng giảm thất thường vào thời điểm mang thai, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy nong nóng và bồn chồn. Lúc này ý thức về những việc mình đang làm đã mờ mịt hẳn đi, cậu cởi quần áo mình ra, rồi vớ lấy cái sơ mi trắng rộng mà nồng nàn mùi hương gỗ tuyết tùng pha với hổ phách của anh, mặc vào người, cúc cái đóng cái không. Sau đó, cậu tăm tia được cái áo len mà Kim Mingyu yêu thích, thường xuyên thấy mặc, lập tức cầm nó lên, cào cấu, rút hết sợi len ra.
- Mày dám bảo tao là đồ dễ dãi... - Jeon Jungkook sụt sịt, hai mắt đã ầng ậng nước nhưng tay vẫn cứ rút chỉ len từ cái áo đáng thương ra - Mẹ kiếp... Mày thì biết cái đéo gì về tao mà nói...
Song, vẫn không quên trách nhiệm người bố mà cúi xuống thì thầm với bụng mình:
- Bố xin lỗi... Cho bố chửi tục tý thôi... hức... Tại thằng bố lớn kia của con dám nói bố là loại lăng loàn...
Mang thai chưa bao giờ là trải nghiệm dễ chịu, mà Jeon Jungkook đây thì là lần đầu. Cậu vốn đã nghèo kiến thức về A/O rồi, tất nhiên trước giờ cũng chẳng biết gì về việc khi có em bé phải chuẩn bị những gì, chỉ có mỗi lần đi khám định kỳ là nghe bác sĩ thêm một tý, trước đây chưa từng có tâm lý sẵn sàng đối mặt với loại trải nghiệm này. Jeon Jungkook nhìn cái áo đã bị mình hành hạ cho tả tơi, chỉ và sợi len bung bét hết lên, liền không khỏi cảm thấy bất lực trước sự thất thường của bản thân.
Chiều nay đã cáu giận vậy rồi, nếu Kim Mingyu về mà nhìn thấy cái áo yêu thích của anh ta bị cậu làm cho như thế này, Jungkook không dám nghĩ tiếp nữa.
- Bỏ mẹ rồi... Làm sao giờ làm sao giờ?
Jeon Jungkook quệt nước mắt, dáo dác nhìn xung quanh phòng tìm chỗ thủ tiêu. Rồi cậu sẽ mua đền cho anh ta cái áo y hệt để trả về chỗ cũ. Chắc anh ta không biết đâu...
Cậu loạng choạng đứng dậy, vội vơ mấy cái quần áo vứt la liệt trên sàn nhét lại vào tủ cho anh, trông nhàu nhĩ đến đáng thương. Còn cái áo len kia... Jungkook tìm thấy một hộc tủ mà cả hai chưa bao giờ mở tới, liền nhanh chóng kéo nó ra, quờ quạng thu gom đến đống sợi len nhồi nhét nó vào cái hộc to bằng đúng cái hộp bánh quy.
"Cạch."
Tiếng cửa đột ngột mở ra làm Jeon Jungkook giật thót mình, hoá đá.
Kim Mingyu đứng trân người ở cửa, sững sờ nhìn đống chiến trường trong phòng của cả hai. Hai chai rượu vang lăn lóc dưới kệ ti vi, một chai uống dở nằm trên nóc tủ, một hộp bánh kem đã hết sạch, gần một chục hộp khác xếp chồng lên nhau như cái tháp và còn một cái gato cắn nham nhở trên mặt bàn. Anh lia mắt lên giường và tủ quần áo. Chăn ga xộc xệch trộn lẫn với đồ của anh được đắp thành một cái pháo đài, cánh tủ cái đóng cái mở, quần áo bên trong lộn xộn lòi cả ra ngoài. Và đáng chú ý nhất phải là Jeon Jungkook, độc mỗi cái sơ mi cổ tàu của anh, mặt mũi đỏ ửng, tóc tai xù lên và đang cố thủ tiêu cái gì đó không ra hình dáng nhưng trông rất quen kia.
- Cậu...
Anh nín thở, đưa tay đỡ trán, cố gắng để không tăng xông ngay tại chỗ. Jeon Jungkook lập tức đổ tội:
- Là em bé muốn làm thế đấy-! Không phải tôi đâu!
-...
Kim Mingyu hít sâu, thở chậm, cứ như vậy lặp lại bốn lần, rồi ngoắc tay ra hiệu:
- Mang em bé lại đây tôi hỏi tội.
-...
Jeon Jungkook bặm môi, vừa không muốn nghe lời vừa không muốn khiến anh sôi máu thêm, cuối cùng vẫn lật đật đi đến.
Anh liếc về phía góc ti vi, rồi nghiêm mặt nhìn cậu:
- Em bé đòi uống rượu à?
Jungkook lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại không thèm nói gì. Mingyu chau mày cực kỳ không hài lòng. Không phải một chai đâu mà tận ba chai một lượt mới sợ.
- Bữa tối của cậu đấy hả? - Anh chỉ tay về phía tháp hộp bánh ngọt - Tôi không cấm cậu ăn đồ ngọt, nhưng là phải ăn cơm đàng hoàng xong mới được ăn đến bánh.
Jeon Jungkook vùng vằng lắc vai:
- Đếch biết nấu-!
-...
Thôi được rồi, hôm nay anh giận nên lúc đi không thèm nấu cơm, tạm thời dẹp chuyện này sang một bên. Giờ đến cái đống quần áo của anh.
- Cậu đang giấu cái gì kia?
- Có giấu cái gì đâu.
Điệu bộ của Jungkook rất là bướng. Kim Mingyu cáu tiết, đấm mạnh lên vách cửa:
- Tang chứng vật chứng rành rành thế kia mà còn cãi?
Gương mặt Jeon Jungkook liền đanh lại:
- Gì đây? Định giở trò vũ phu với tao đấy à?
- Không. - Biết mình vừa kinh động đến tâm trạng nhạy cảm của cậu, anh nghiến hàm kiềm chế - Tôi tức quá nên xả giận lên tường thôi.
Thế nhưng, hai mắt Jungkook đã lại dâng lên một hồ nước. Cậu nắm chặt tay, cười khẩy:
- Tâm không khởi thì làm sao tay dám làm.
Rồi cậu đột ngột đưa chóp mũi dí sát lên cổ áo anh, sau đó đẩy ngực anh ra, nhếch môi giễu cợt:
- Cậu đi ra ngoài uống rượu chơi bời thì được, nhưng tôi ở nhà thì phải ngoan ngoãn ngồi chờ cậu về à? Bởi vì đấy là bổn phận của Omega à?
Anh giữ lấy hai cậu, hơi sít lên:
- Jeon Jungkook, cậu đang mất kiểm soát với cảm xúc rồi đấy. Tôi chưa hề đả động đến vấn đề đó, và cũng chưa hề làm gì cậu, bình tĩnh lại nào!
- Đồ tiêu chuẩn kép vô lý! - Cậu vỡ oà, đấm thùm thụp lên ngực anh - Mẹ kiếp, mày thì biết cái gì về tao? Lần đầu của tao là mày lấy đi, tao mang thai cũng là do mày, rồi tao cũng phải chấp nhận cưới mày để giữ danh tiếng cho gia đình mày, thế mà mày dám bảo tao là loại dễ dãi? Đ** mẹ có loại dễ dãi nào mà lại chịu ràng buộc với mày như tao không? Rồi lỡ đứa bé trong bụng nghe thấy vậy, rồi cũng nghĩ tao là loại dễ dãi thì sao, đồ khốn?
- Jungkook, cậu say rồi.
Anh áp sát, giữ cậu chặt hơn, nhưng chỉ càng khiến người kia giãy nảy hơn. Nước mắt lúc này đã giàn dụa ra hết khuôn mặt nhỏ thó, cậu vẫn giữ ánh mắt ngang ngạnh nhìn anh và một mực đòi giữ khoảng cách. Kim Mingyu thở dài, đưa ngón tay mơn nhẹ lên gò má ướt mềm của Jeon Jungkook lau đi nước mắt, nhưng không tỏ ra bối rối như cậu vốn tưởng, mà còn bình tĩnh hỏi:
- Chửi đã chưa?
- Chưa đâu!
Cậu trừng mắt, hai mắt đỏ lên như đang hả giận mà cũng như sắp sửa khóc tiếp. Anh khẽ cười bằng giọng mũi:
- Thế muốn nói gì nữa nào?
- Đồ gia trưởng! Đồ vũ phu! Đồ độc tài!
Kèm theo mấy cái đấm nữa dội lên ngực anh.
Đợi cho cậu xuôi xuôi cơn thịnh nộ lại, anh mới lên tiếng:
- Hồi chiều tôi nói thiếu suy nghĩ, ok, tôi sai, xin lỗi cậu. Tôi bảo cậu dễ dãi không có nghĩa là tôi nói cậu theo ý đó. Tôi đang muốn nói cậu thiếu cảnh giác với các Alpha bên ngoài thôi, không phải ai cũng đáng tin như cậu bạn Jaehyun kia đâu.
Jungkook dùng ống tay áo anh quệt nước mắt, cười nhạt:
- Chứ không phải từ hồi còn đi học đến giờ, cậu vẫn luôn nghĩ tôi là loại đấy sao? Lần nào thấy tôi đến kí túc xá Alpha, cậu đều khó chịu lắm nhỉ?
-...
Thời đi học, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm mà không kịp chuẩn bị hay có sẵn thuốc trong ký túc xá, Jung Jaehyun đều gọi điện nhờ bạn thân Jeon Jungkook - khi ấy vẫn còn là một Beta, đi ra máy bán hàng tự động mua thuốc ức chế cho mình. Ký túc xá phải phân ra các khu theo giới tính để tiện sinh hoạt và tránh để phát sinh những trường hợp không đáng có, khi ra vào phải có thẻ sinh viên có ghi phân loại giới rõ ràng mới được thông qua, nhưng với những trường hợp khẩn cấp như đưa thuốc hay mấy nhu yếu phẩm đặc biệt thì vẫn được linh hoạt châm trước. Jeon Jungkook là Beta, giơ túi thuốc ức chế ra cái là được bảo vệ cho vào. Alpha trong kỳ mẫn cảm là một cá thể cực kì hung hăng và dễ manh động, lượng pheromone tỏa ra nồng nặc đến mức có thể xuyên tường bay sang cả phòng khác. Jeon Jungkook không biết nhiều về mấy chuyện này của cả A và O, chỉ biết rằng bạn mình đến chu kỳ này sẽ cực kỳ khó chịu như con gái đến tháng, phải nhốt mình trong phòng và nếu không có thuốc kịp thời thì có thể sẽ gây chuyện.
Bởi vậy, mỗi lần Jeon Jungkook đi đưa thuốc cho Jung Jaehyun trở ra, dọc từ hành lang ký túc xá ra đến khuôn viên, hầu như Alpha nào đi qua cũng phải ngoái nhìn lại. A có thể nhận biết được mùi của đồng loại, đó là nhờ tính bài xích của các Alphasine với nhau trong máu, và việc một người không phải A dính đầy hương pheromone của A trên mình thể hiện tính chiếm hữu của A lên người đó, hoặc có thể là cả hai vừa phát sinh quan hệ với nhau.
Jeon Jungkook đâu có biết chuyện đấy, cậu đâu có ngửi được pheromone, và Jung Jaehyun thì cũng chẳng cố tình để mùi của mình ám lên cậu, kỳ mẫn cảm thì Alpha nào cũng thế. Nhưng người ngoài nhìn vào bao giờ cũng suy xét ra đủ loại kịch bản, đã vậy Jeon Jungkook cũng vốn có tiếng ăn chơi thì chớ.
Kim Mingyu mỗi lần trở về ký túc xá đều thấy Jeon Jungkook từ trong đi ra, trên người dính đầy pheromone cỏ hương bài của A, liền không tránh khỏi suy nghĩ về chiều hướng kia. Mà Jungkook cũng không phải ít bạn là A, hôm nay dính mùi này, nhưng mai kia lại đi với người khác có pheromone hương khác, anh đã cho rằng cậu là kiểu dễ dãi như thế đấy.
- Sao? Nói trúng tim đen nên không cãi được?
Cậu lùi về sau, đáy mắt xa lạ hẳn đi. Kim Mingyu khẽ mím môi, tay đang giữ vai cậu nới lỏng, thở dài:
- Để đấy mai rồi dọn, đi ngủ thôi.
-...
Jeon Jungkook đứng im, không thèm nhúc nhích, chặn ngay tại cửa phòng không cho anh vào. Mingyu khó hiểu nghiêng đầu:
- Chưa muốn ngủ? Hay là đói?
Cậu đứng bần thần, sụt sịt một lúc rồi mới mở miệng, giọng nghẹn đặc khàn khàn nghe vừa thương vừa tội:
- Bố đéo trả áo cho mày đâu.
- Ừ rồi. - Anh thở phào, hạ giọng dỗ dành - Giờ đi ngủ được chưa? Uống ngần ấy rượu rồi mà không buồn ngủ hả?
- Nhằm nhò gì. - Jungkook vẫn còn nấc, víu lên tay anh - Tôi mà thèm lên thì phải nốc được cả chai Tequila.
Thấy cứ đứng đực ở cửa thế này rất tốn thời gian, vì thế Kim Mingyu cúi xuống nhấc bồng cậu lên luôn. Jeon Jungkook chẳng thèm phản kháng nữa, để mặc cho anh bế mình đi về giường.
- Nếu là lúc trước, cậu uống bao nhiêu tôi không cản. Nhưng giờ đang mang thai, trước khi làm gì cậu cũng nên nghĩ cho em bé trong bụng trước. Không phải cậu từng gân cổ tuyên bố với tôi là sẽ không bao giờ bỏ đứa bé à? Phải giữ lời chứ.
-...
Jeon Jungkook đã ngủ ngon lành.
Kim Mingyu thở dài bất lực. Có lẽ suốt 24 năm cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải ai có thể thách thức lòng kiên nhẫn của mình cao thế này. Kim Minseo ở nhà mà có lôi quần áo của anh ra nghịch như vậy là anh sẵn sàng sạc cho con bé một trận rồi, chứ đừng nói là còn phải đi dỗ ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro