mười sáu.
Tuần thứ 12 của thai kỳ, Jeon Jungkook bước vào đỉnh điểm của nôn nghén và khó ở. Ăn món gì được nửa chừng cũng bỏ mửa, rồi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, món bánh kem khoái khẩu cũng chẳng ăn nhiều được như trước. Căn bản là do đứa bé đang lớn dần lên, chèn ép vào dạ dày, khiến người mang không khỏi đau mỏi và khó chịu.
Kim Mingyu chứng kiến Jeon Jungkook bị hành hạ bởi ốm nghén cũng đau đầu không kém. Nửa đêm, cậu đói quá nên lại trằn trọc thức dậy, anh lại dậy theo, nấu hoặc đặt mua mấy món cậu thèm, rồi lại như mọi khi, ăn được ba, bốn thìa là mắc nghẹn ngang, bỏ. Có những hôm Jungkook bất lực, vừa đau nhức vừa nhói, rồi có khi cả ốm, giữa đêm bật khóc; anh cũng lại phải dậy để dỗ dành. Và thi thoảng, cậu cũng có những yêu cầu khá là vô lý:
- Tôi thèm Soju...
Jeon Jungkook bày vẻ mặt đáng thương giật giật áo anh. Kim Mingyu đành phải chống người ngồi dậy, liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, thở dài:
- Tôi đi pha sữa cho cậu nhé?
- Khôngg-! - Cậu lắc vai, giãy nảy - Đã bảo là thèm Soju mà! Hai cái đấy giống nhau quái đâu-!
- Được rồi bình tĩnh nào... - Anh vỗ vỗ lưng cậu, đồng thời tiết ra nhiều pheromone hơn để trấn an tinh thần cho cậu - Uống Soju giờ này là cậu bỏ độc em bé đấy, phải uống sữa em bé mới thích.
- Đừng có tưởng tôi không nhận ra cái giọng điệu thao túng của cậu. - Jungkook bỗng dưng tỉnh táo lạ thường, vả nhẹ lên má anh - Bác sĩ bảo uống một chút vẫn không sao mà.
Kim Mingyu day mắt đầy khổ não. Với kinh nghiệm hơn hai tháng sống chung với vua con này, anh biết nếu anh cố gắng ngan cản tiếp cậu sẽ nổi đoá lên và rồi bù lu bù loa, thế nên là...
- Rồi, ngồi im đây tôi đi lấy Soju cho.
Tất nhiên là làm quái gì có Soju trong nhà. Từ lúc biết Jeon Jungkook là thần cồn, lại còn đang thai nghén, Kim Mingyu đem giải tán hết đống bia rượu trong tủ rồi.
Jeon Jungkook ngồi thần trên giường ngoan ngoãn chờ, đúng 10 phút sau, anh quay lại với một cái ly đựng chất lỏng màu trắng sữa. Cậu lập tức nghi ngờ:
- Lừa tôi à?
- Lừa cậu đâu. - Anh từ tốn ngồi xuống - Rượu gạo sữa mà.
-...
Jungkook im im nhìn anh một lúc để kiểm tra xem anh có để lộ biểu hiện dối trá gì không, cuối cùng, sau khi đã xác minh, cậu giật cái ly trên tay anh, hừng hực ngửa cổ một hơi tu cạn. Uống xong Jungkook mới đắng cay nhận ra mình bị lừa. Đây là sữa gạo rang, chứ đếch phải rượu gạo sữa gì cả.
- Con chó-! - Cậu cắn môi, đấm thùm thụp lên tay anh - Mày lừa bố!
Kim Mingyu cố nhịn cười, giả ngây ngô đáp:
- Do cậu ngốc thôi.
- Đúng rồi! Tao ngu mới cưới mày á thằng lừa đảo!
Jeon Jungkook phát cáu, quay ra vớ lấy gối đập bồm bộp lên anh. Mingyu chẳng nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, vừa đỡ đòn vừa khéo léo vòng tay kéo cậu ngã kềnh xuống giường.
- Được rồi, được rồi. Uống rượu xong rồi, đi ngủ thôi.
Anh khoá chặt Jeon Jungkook lại luôn, đề phòng cậu lại lên cơn dở giấc quấy anh nữa. Jungkook thì không phục, không cam tâm mình bị lừa, cố gắng giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ.
- Đừng có ôm bố mày thằng lừa đảo! Làm giám đốc mà tráo trở thế à? Thả bố ra! Rượu rượu cái mả mẹ mày-!!
Rồi đến khi quẫy đạp nhiều, hết sức, thì lúc ấy Jeon Jungkook mới chịu ngủ yên.
Cứ như thế đến hết quý đầu thai kỳ, Jeon Jungkook đã hình thành thói quen dựa dẫm vào Kim Mingyu.
Có những lúc cậu ngồi ngẩn ra, suy nghĩ vu vơ, nhớ lại những lần mình vô lý hành hạ anh chỉ vì đói nghén, bỗng dưng lại cảm thấy áy náy, rồi tự nhủ từ giờ sẽ kiềm chế hơn. Nhưng đến khi anh về nhà, không hiểu sao cậu lại thèm bắt nạt anh đến lạ. Jungkook biết những hành động và cảm xúc thất thường đều đến từ việc những thay đổi tâm sinh lý trong cơ thể do mang thai, nhưng đồng thời cậu cũng phải thừa nhận sống với Kim Mingyu không thảm hại như cậu vốn lo xa.
Đặc biệt là cậu còn được bù đắp những tình cảm thiếu thốn từ tấm bé. Mẹ chồng của cậu, bà Kim, đều đặn mỗi tuần mang đồ tự nấu sang cho Jeon Jungkook bồi bổ. Nghe tin tuần sau Kim Mingyu đi Nhật công tác, bà lại càng chịu khó sang chăm chút cho Jungkook hơn.
Thú thực, bỗng dưng nhận được sự quan tâm từ một người không ruột thịt ban đầu làm Jeon Jungkook thấy vừa ngại vừa khó xử. Biết cậu thế, khoảng thời gian đầu cả hai mới chung sống bà Kim không sang thăm nhiều. Dần dà, khi Jungkook làm quen hơn với cuộc sống cùng Kim Mingyu, cũng như có cơ hội tiếp xúc với gia đình anh nhiều hơn, bà Kim mới đến nhiều để thăm nom con rể và đứa cháu tương lai, quan trọng là chỉ dạy cho hai tên báo con này kinh nghiệm trong thai kỳ.
Thứ Hai của tuần thứ 14, Kim Mingyu đi Nhật, bà Kim lại lỉnh kỉnh đồ sang thăm Jungkook vì biết cậu ở nhà một mình. Lúc này đã bước vào quý giữa thai kỳ, các triệu chứng ốm nghén và mệt mỏi gần như giảm hẳn đi, Jeon Jungkook có thể ăn uống bình thường để lại sức và nuôi em bé, đồng thời tràn trề năng lượng để tập các bài thể dục vừa phải. Nhưng bà Kim vẫn lo, vẫn khuyên cậu nên cẩn thận.
- Mẹ không cần phải lo lắng quá đâu. - Jungkook cười tự đắc, giơ bắp tay trắng bóc lên khoe - Hôm nay con còn lái motor năm vòng quanh sân đua của câu lạc bộ vẫn khoẻ re mà mẹ.
Bà Kim nghe xong hú hồn:
- Trời đất!! Sao con vẫn đến câu lạc bộ làm gì? Mẹ tưởng con làm online tại nhà được mà?
- Thì con vẫn quản lý tại gia ạ. - Jungkook mỉm cười lấy lòng, nằm ngả lên đùi mẹ chồng - Nhưng mà ở nhà mãi chán lắm, con không chịu được...
Bình thường còn có Kim Mingyu để cãi nhau với ném đồ cho đỡ ngứa ngáy, chứ giờ anh đi công tác thì làm gì có ai để mua vui cho.
Mẹ Kim thì không phải ở chơi với cậu được mãi, Jeon Jungkook lại vác người về nhà bố đẻ. Nhưng ở được hai hôm, căn bản anh chị cậu và bố đều đi làm hết, và chẳng ai là mồm đủ ngứa để đấu với cậu như tên chồng hợp đồng, thế là lại về căn nhà riêng lủi thủi một mình.
.
.
.
"Đi khám chưa? Đến lịch rồi."
Kể từ hôm anh đi công tác đến nay được bốn ngày, bây giờ mới thấy có tin nhắn đầu tiên về nhà. Không nhắn chắc Jeon Jungkook tưởng anh ta trôi dạt ở biển rồi. Cậu cầm điện thoại lên, reply:
[Chưa. Chiều đi.]
Bên kia trả lời nhanh chóng.
"Đặt taxi đi. Đừng tự đi."
[Không có tiền.]
Giả nghèo giả khổ.
Trong vòng một nốt nhạc, một thanh thông báo khác nhảy xuống. Tài khoản vừa được nạp thêm 10 triệu won. Jeon Jungkook thoáng dựng mày, môi tự dưng kéo cao lên hào hứng:
[Nay chồng tôi bị ma nào dựa à?]
Cậu ranh ma liếm môi, trong đầu tính toán sẽ xỉa một ít đi mua rượu vang với nạp game.
"Mua sữa, không mua rượu. Chơi game ít thôi."
Oh shiet anh ta đọc được suy nghĩ bằng năng lực tâm linh luôn?
Jeon Jungkook chột dạ, đành nhấn thả like. Ngẫm nghĩ đôi ba giây, cậu nhắn thêm:
[Bao giờ thì về?]
"Nhớ rồi à?"
Cậu có thể hình dung ra cái điệu cười đểu cáng của anh trong đầu.
[Về nấu cơm. Mấy nay ăn đồ ngoài ngấy lắm rồi.]
"Sao không nói với mẹ tôi mà lại ăn ngoài?"
[Nhờ mẹ mãi tôi ngại lắm.]
Bên kia chưa phản hồi. Jungkook đặt điện thoại xuống, quay lại màn hình laptop làm việc tiếp thì thông báo lại sáng lên.
"Thứ Sáu tuần sau tôi về. Trụ được đến lúc ấy không?"
[Chắc được.]
.
.
.
Nguyên một tuần sau đó, Jeon Jungkook chỉ loanh quanh trong nhà và đến câu lạc bộ. Có em bé rồi, cậu cũng ý thức được bar club và mấy tụ điểm ăn chơi cậu lui tới trước kia không phù hợp với tình trạng hiện tại của mình. Thi thoảng ngồi không ở nhà, cậu lại nhớ về thời trai tân hoàng kim của mình.
- Dạo này mày đến đây thường xuyên thế? - Jung Jaehyun che miệng ngáp, đi tới đứng bên cạnh Jeon Jungkook đang quan sát anh em chạy thử xe ở dưới đường đua tập - Chồng mày không nói gì à?
- Đi Nhật rồi, anh mày đang tự do. - Jungkook cười nhạt, mắt vẫn lơ đãng nhìn theo con Kawasaki Ninja H2 lao vun vút ở dưới - Ở nhà chán vl...
- Hừm... Được tự do mà kêu chán? - Jaehyun cười khỉnh, nhướn mày - Nhìn cái mặt này là biết mùi... nhớ nhung rồi.
- Vớ vẩn. - Cậu phất tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác - Thiếu mất chân sai vặt nên hơi buồn tý thôi.
- Ừ thì chân sai vặt. - Jaehyun cười cười - Chân sai vặt thôi thì sao cứ phải thở dài thườn thượt thế?
Jungkook cau mày lườm lườm, rồi cúi xuống bụng mình, xoa xoa:
- Là em bé này dở chứng nhớ bố nó đấy.
- Ý mày là đứa lớn hay đứa bé?
- Mày là NaOH à? Sao nhờn thế?
Vừa lúc này thì con Kawasaki cán vạch đích đầu tiên. Người ngồi lái tắt máy, cởi mũ bảo hiểm ra, ngẩng lên phía trên khán đài.
- Thằng nhóc này đua khá đấy.
Jungkook chống cằm, công tâm nhận xét. Jaehyun gật gù:
- Lee Heeseung, mày nhớ tên nhóc đó không? Thằng nhóc này ở bộ phận kỹ thuật. Hôm nay thiếu người nên tao bảo nó ra chạy thử phát.
- Ê, chuyển nó lên bộ phận thi đấu đi. - Jungkook vỗ lên tay cậu bạn - Chỗ kỹ thuật vậy là ổn rồi. Sắp tới có giải, tao muốn xem thằng nhóc năng lực thế nào.
- Lúc có giải thì anh ở nhà dưỡng bầu giùm em. Lọt con ra đấy em biết ăn nói thế nào với tổng giám đốc Kim. - Jaehyun chắp tay lạy lục - Với lại thằng bé còn trẻ quá, mới vào chưa bao lâu mà đã được cho lên thi đấu, sợ mấy thằng khác tị nạnh...
- Tài không đợi tuổi mà. - Jungkook chẹp miệng - Vậy nhá, bàn giao ở đây, tao về.
- Ô ở lại tý đi ăn luôn. - Jaehyun tròn mắt - Anh em lâu ngày không tụ tập, về sớm thế?
Jungkook cong môi, chỉ vào bụng mình:
- Đến giờ uống sữa rồi.
- Ầu...
Jaehyun cũng thôi không rủ rê nữa, vỗ vai cậu, cúi xuống nói với em bé giờ đã to bằng quả táo:
- Lần sau chú đến lại mua đồ chơi cho con nhé. Hứa sẽ không để vương lại pheromone, kẻo bố lớn của con xiên chả chú mất.
-...
Lúc Jeon Jungkook lững thững đi ra chỗ mình đậu xe thì từ đằng sau có người gọi ới cậu, vừa gọi vừa chạy thật nhanh về phía này. Jungkook dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Là thằng nhóc Alpha tên Lee Heeseung vừa nãy.
Thằng bé dừng lại trước cậu, hơi khum lưng để lấy lại nhịp thở dần đều, làn da màu mật lấm tấm mồ hôi. Khi nãy nó mặc đồ đua, đội mũ full-face lúc lái xe trông rất hổ báo, nhưng cởi mũ bảo hiểm ra rồi thì trông hiền hẳn, nhưng khí chất của Alpha thì vẫn bộc lộ qua ánh mắt.
- Nhóc tìm anh à? - Jungkook nghiêng đầu, lấy trong cửa ô tô một chai nước khoáng nhém cho thằng nhóc.
Heeseung cẩn thận nhận chai nước bằng hai tay, khi này đã ổn định hô hấp thì đứng thẳng người dậy.
- Vâng.
- Có chuyện gì thế?
- Anh... - Nó ngập ngừng, ánh mắt lúng liếng, gập người chuẩn chỉnh - Em cảm ơn vì anh đã chọn em vào đội thi đấu ạ.
Jungkook cười xoà:
- Có gì mà phải trang trọng thế? Nhóc đua thắng thì anh cũng ăn tiền mà, có qua có lại.
- Dạ...
Heeseung xoa gáy ngại ngùng, định nói thêm gì đó thì Jungkook đã cất lời trước:
- Vậy anh về đây. Ở lại chăm chỉ tập luyện.
- Dạ, chúc anh và em bé vạn sự bình an ạ!
Cậu ghi nhận lời chúc của thằng nhóc, lên xe vẫy tay chào nó rồi mới rời đi. Khi xe vừa về gần đến cổng nhà, Jungkook bỗng dưng sững lại, đưa tay dụi mắt. Cái bóng dáng cao dỏng đứng ở trước cổng nhà cùng cái vali đen kia trông rất là quen nhé (?).
Jungkook nheo mắt nhìn lại lần nữa, rồi đạp ga cho xe đến lại gần.
Ủ uây, tưởng mơ mà lại là thật!
Cậu vội hạ kính xe xuống, ngó đầu ra chào hỏi:
- Cho hỏi anh có phải là Kim Mingyu không ạ?
Người đàn ông đẩy kính râm trên sống mũi cài lên tóc, nhếch môi hùa theo:
- Tôi là bố của con của Jeon Jungkook.
- Thế à? - Cậu hất cằm - Tôi nghe nói anh ta đi đến thứ Sáu mới về cơ mà?
- Anh ta xong việc sớm nên về sớm trước dự định, đau buồn là anh ta không mang chìa khoá nhà.
Jeon Jungkook bật cười khanh khách, giơ chùm chìa khoá lên trêu ngươi:
- Thế anh đây cứ đứng chờ chủ nhà tiếp đi nhé. Tự dưng tôi có hứng muốn đi lượn 10 vòng quanh thành phố.
Kim Mingyu vội nắm cửa kính xe cậu giữ lại, ho hắng:
- Không đùa đâu nhá. Xuống mở cửa đi tôi còn vào cất đồ nào.
- Nhông nhùa nhâu nhá. Nhuống nhở nhửa nhi nhôi nhòn nhào nhất nhồ nhào.
-...
Trông thấy khuôn mặt anh đanh lại nghiêm trọng quá, Jungkook thôi không đùa nhây nữa, nhưng vẫn chưa ngừng cười, thảy chùm chìa khoá cho anh rồi lên giọng:
- Kim Mingyu, mở cổng cho anh đỗ xe cái nào.
- Càng ngày càng láo.
Anh thở hắt ra, mở khoá rồi đẩy rộng cổng cho cậu đánh xe vào trong. Đi công tác xa lâu ngày mệt mỏi, về nhà còn gặp phải kiếp nạn thứ 81 của đời này nữa.
Vừa vào trong nhà, Kim Mingyu đã không nhịn được mà phải chọc kháy:
- Chồng đi công tác cái, ở nhà đã đú đởn ngay.
- Vừa về đã xài xể. - Cậu thuận chân đá anh một cái, giúp anh đẩy vali vào - Đến kỳ mẫn cảm hả?
- Tôi mà đến kỳ mẫn cảm thì cậu không còn đứng yên ở đây đâu. - Anh hếch cằm doạ, rồi sau đó cúi xuống hôn lên cái bụng đã nhô thêm chút xíu của cậu - Bố về rồi đây. Nhớ con quá.
Jeon Jungkook chẹp miệng, giọng đâu đó có phần phụng phịu:
- Nhớ mỗi em bé thôi à?
Anh chợt nhướn mày, hoài nghi nhìn lên, rồi bật cười:
- Ờ thì cũng nhớ cả bố nhỏ của em bé nữa, được chưa?
- Được cl. Nói nghe miễn cưỡng vãi.
Dù tay thì hậm hực đấm anh, song khoé môi cậu đã chẳng tự chủ cong lên từ lúc nào.
——————
"Trời lạnh rồi, cho Lâm thị phá sản thôi."

"Chết mẹ phải về nấu cơm cho ông giời con"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro