năm mươi tư.




- Tôi có hai tiêu chuẩn. Một là Jeon Jungkook, hai là bố nhỏ của con trai tôi. Em thấy bên nào được?

-...

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, rút tay lại đem giấu sau lưng, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, chỗ vùng da nơi ngón tay anh vừa mơn mê qua như có điện giật. Dù biết những lời này có thể chỉ là trót lưỡi đầu môi, nhưng cũng không thể phủ nhận là trong khoảnh khắc tim cậu đã hẫng một nhịp. Hơn nữa, tình huống hiện tại lại càng dễ bị kích động, mọi động chạm hay thậm chí là ánh mắt, hơi thở của đối phương cũng có thể trở thành ngòi châm bất cứ khi nào.

Nhưng rõ ràng vừa nãy cậu là người khơi mào nên cái trò trêu đùa này, vậy mà khi anh đáp trả lại thì cậu co giò khép nép. Jeon Jungkook không thích bản thân lép vế như thế được, cậu đang là người được theo đuổi cơ mà.

Khóe môi tinh tế kéo lên, Jungkook chớp mắt, thản nhiên đáp:

- Bên một hay bên hai thì cậu đều không dễ có cơ hội đâu, Mingyu ạ.

Vừa nói còn vừa vươn tay ra vuốt ve quai hàm anh một cái, rồi phũ phàng đẩy đầu anh ra. Kim Mingyu ngẩn tò te chằm chằm nhìn cậu một thoáng, lại không nghiêng đầu tránh đi, mà giữ tay cậu lại đem áp lên má mình, cười khẽ bằng giọng mũi:

-  Câu trả lời của em kích thích đúng vào sở thích của tôi rồi đấy. Em có đang nhận thức được tình hình hiện tại không thế?

Tất nhiên cậu biết. Song không hề rút tay lại, mà dùng ngón cái miết nhẹ lên gò má anh, nhếch môi:

- Nếu không đủ tỉnh táo thì tôi đã sà vào lòng cậu từ mấy phút trước rồi.

Kim Mingyu càng lúc càng nguy hiểm. Anh bây giờ tán tỉnh rất lộ liễu, từ hành động, lời nói đến ánh mắt đều thể hiện nồng nàn tình ý của anh. Jeon Jungkook bối rối cực kỳ trong lòng, nhưng cậu biết nếu bản thân để lộ sơ hở hàng phòng thủ là anh sẽ có nước tấn công dồn dập ngay. Anh vẫn còn biết giữ kẽ đến chừng này cũng vì thái độ lạnh lùng của cậu.

Jungkook liếc xuống yết hầu nam tính nhô lên của anh, khẽ nghiến lên môi dưới, cổ áo sơ mi nhàu nhĩ bị nắm chặt từ đầu đến giờ chưa được buông ra, chỉ có bị siết chặt hơn. Cứ tiếp tục ở gần và động chạm da thịt thế này, diễn biến gì đằng sau cả hai đều có thể hình dung ra, nhưng mà chưa hề có ai buông tay ra cả. Kim Mingyu chợt nghiêng đầu, bờ môi hơi khô và nóng của anh cọ vào lòng bàn tay cậu, ấn một nụ hôn mà Jungkook cho là nóng rát. Cậu rùng mình, trong ánh mắt ngập tràn hoang mang, không biết liệu mình nên tiếp tục để mặc anh dẫn dắt hay nên dứt khoát đẩy anh ra.

Tuy lý trí đấu tranh là vậy, nhưng rõ ràng cơ thể cậu đang phản ứng theo bản năng rất thành thực, khi mà tay vẫn không hề rút lại và da cổ da mặt đã đỏ như say rượu.

Thôi xong.

Jungkook có động thái hơi giật tay nhẹ. Thấy vậy, anh lập tức dừng lại, ngẩng lên, giọng trầm đục nhắc, còn kèm theo tiếng cười nhỏ nơi cuống họng:

- Em bảo tôi dừng bây giờ vẫn kịp đấy.

- Cậu...

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa chợt cắt ngang lời cậu. Jeon Jungkook nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Kim Mingyu, vội vàng rúc vào trong áo vest của anh như một cái kén. Mingyu cau mày ngoảnh ra phía cửa, tặc lưỡi một cái đầy bất mãn, giọng gầm gừ:

- Ai đấy?

- Giám đốc, là tôi ạ.

Thư ký Ahn đáp. Anh thở hắt ra, nhìn sang Jeon Jungkook đang cực kỳ xấu hổ giấu mình trong áo khoác, đành đứng dậy mở hé cửa, thò bàn tay ra. Thư ký Ahn hiểu ý treo túi thuốc vào tay anh, rồi đang định nói gì đó thì tiếng đóng cửa đầy bạo lực sập ngay trước họng.


- Jungkook, em muốn dùng thuốc viên hay huyết thanh?

Anh ngó vào trong túi rồi hỏi cậu. Jungkook bấy giờ mới he hé ló ra, chớp chớp mắt như một chú thỏ chui từ trong hang tối ra, ngẫm nghĩ vài giây mới đáp:

- Huyết thanh.

- Vậy tôi làm cho em nhé?

- Đưa đây tôi tự làm.

Cậu giơ cánh tay trắng bóc ra ngoắc ngoắc trong khi mặt vẫn giấu sau áo anh. Kim Mingyu cố nín cười, đi đến đặt ống bơm vào tay cậu, còn cố tình vuốt nhẹ một cái dọc lòng bàn tay cậu làm Jungkook dựng hết lông tơ. Cậu hằn học lườm nguýt anh rồi lại rúc vào trong áo anh loay ha loay hoay.

Mingyu đứng im quan sát cái "túp lều nhỏ" đang rục rịch kia, tự cảm thấy bản thân hơi thừa thãi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, đi qua đi lại mở cửa sổ ra cho phòng bớt bí.

Jeon Jungkook cắm thẳng ống huyết thanh vào cần cổ gần tuyến thể, để thuốc ngấm thẳng vào trong máu, nhanh chóng điều hòa cơn bứt rứt trong người cậu. Mất chừng 10 phút để cậu ổn định lại, sau đó mới từ tốn chui ra khỏi áo khoác của anh. Nghe tiếng cậu, anh quay lại, trông thấy Jungkook đang lúng túng gấp gọn lại áo khoác của mình liền bật cười:

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm, r-rồi.

Cậu gật đầu, giơ áo trả lại:

- Cảm ơn. Tiền thuốc bao nhiêu thì nhắn tôi.

- Không đáng mấy đâu. - Anh xua tay, mắt quét trên dưới để đảm bảo cậu hoàn toàn ổn định trở lại - Đừng quy mọi thứ ra tiền bạc thế chứ, em mời tôi đưa em về là được rồi.

-...

Tán tỉnh cũng phải lồ lộ cỡ đó... Kim Mingyu không chỉ đẹp trai mà còn biết tận dụng triệt để những lợi thế trời cho để mọi điệu bộ lời nói tán tỉnh của anh không bị quy vào tội quấy rối, hơn nữa, Jungkook biết anh ta đang cố tình quyến rũ cậu bằng đôi mắt cún con kia. Dù đã tự dặn là không được mềm lòng, đằng sau vẻ đẹp trai và đôi mắt cún ấy là nguyên một con quỷ đỏ lè, thế mà cuối cùng cậu vẫn ngồi trên yên sau của xe anh.

Jungkook tự ngán ngẩm bản thân, ôm trán rũ tóc đầy bất lực.

- Sao vậy? Em vẫn đau à?

Kim Mingyu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi han. Jungkook xua tay:

- Không. Tôi đang tự trách mình bất cẩn quá thôi.

- Hừm, em đúng là bất cẩn thật. Lát sẽ đi qua hiệu thuốc, tôi sẽ mua cho em thuốc ức chế và miếng dán luôn.

-...

Cậu không nghĩ chuyện đó.

Lười giải thích nên Jungkook cũng kệ luôn.

- À, em lấy hộ tôi chai nước tăng lực đằng sau được không?

- Được.

Jungkook nhoài người tìm lốc nước tăng lực, lấy một chai ra đưa cho anh. Bấy giờ, cậu mới giật mình khi phát hiện mấy vết sâu hoắm đến tụ cả máu trong lòng bàn tay anh. Thay vì đưa anh chai nước, cậu giữ tay anh lại, bắt xòe ra, lập tức tra vấn:

- Tay cậu bị làm sao đây?

- Hả? - Mingyu đành chuyển sang lái bằng một tay còn lại, tay kia vẫn để yên cho cậu cầm lên xem xét - À không có gì đâu. Móng tay tôi cắm vào thôi.

- Làm gì mà...?

Cậu ngập ngừng, phần nào đó đoán ra được lí do. Anh cười cười, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt anh cong như trăng non:

- Tôi đã hứa sẽ không làm gì em rồi mà.

Jeon Jungkook lặng lẽ ngó anh, khẽ mím môi. Cậu lấy thân chai nước mát lạnh áp lên lòng bàn tay anh, lí nhí:

- Cảm ơn.

- Dễ thương ghê. - Anh nhếch môi, sờ nắn ngón tay cậu thay vì cầm chai nước - Tiện thể em lấy hộ tôi cái đồ trong túi áo được không? Tay tôi hơi xót rồi.

- À được. - Cậu nghĩ giúp anh là điều nên làm thay lời cảm ơn suông - Cậu nhờ tôi lấy cái gì nhỉ?

- Cái nhẫn. Đeo vào ngón áp út luôn giúp tôi với.

-...

Jungkook đang lục tìm trong túi áo của anh liền cứng đờ, khóe môi giật giật. Mém tý nữa là bị anh ta gài vào bẫy rồi.





****

Sau sự cố đêm đó, Jeon Jungkook tự biết rút kinh nghiệm, đi đâu cũng mang sẵn thuốc với xịt khử mùi, thếp dán luôn luôn ở sau gáy. Kỳ phát tình đến không bao giờ báo trước, và hơn hết là môi trường làm việc của cậu cũng nhiều Alpha, phải tự chủ động có ý thức với bản thân và mọi người.

- Và thế là cậu ta không làm gì mày thật à?

Jung Jaehyun ngạc nhiên trố mắt, tay còn đang cầm một cái donut cắn dở đầy hóng hớt nghe cậu kể lại chuyện. Jeon Jungkook gật đầu, nghịch nghịch ống hút giấy trong cốc sữa lắc của mình. Jaehyun òa lên:

- Ghê vậy! Thế là đỉnh vãi l*n đấy!

- Ờm... Kiềm chế... ừm, không bị kích tình khó vậy hả?

Cái này Jungkook ngu ngơ hỏi thật. Jaehyun ngả ra ghế, cắn thêm miếng bánh, so vai giải thích:

- Chứ sao nữa? Mày còn nhớ lúc tao khổ sở khi đến kỳ mẫn cảm của Alpha không, khi Alpha bị kích tình chính là như vậy đấy.

Jeon Jungkook tất nhiên nhớ, bởi cậu chính là người thường xuyên đem thuốc vào ký túc xá cho bạn mình mà. Alpha trong kỳ mẫn cảm là giống loài hung hãn và khát dục hơn bất cứ ai hết, thậm chí có thể làm ra những hành động vô cùng bạo lực để giải tỏa cơn nóng rứt. Số lần ký túc xá Alpha xảy ra ẩu đả vì tranh chấp bạn tình hoặc đập phá không phải dưới năm đầu ngón tay. Cậu có thể mường tượng ra sức nhẫn nhịn kinh khủng của anh tối đó rồi.

- Ê này, - Cậu ngoắc Jaehyun - Việc bị một Omega kích tình có ảnh hưởng đến kỳ mẫn cảm của Alpha không?

Jaehyun lau vụn bánh bên mép, từ tốn phân tích:

- Hm... Alpha khi trưởng thành hoàn toàn sẽ có khả năng tự thu phóng pheromone và điều chỉnh hành vi cảm xúc của mình nên ảnh hưởng mức độ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào bản lĩnh của A. Thực ra không phải kỳ mẫn cảm không xuất hiện mà là do Alpha đó có thể tự điều chỉnh thời gian phù hợp hoặc giảm thiểu tần suất của nó. Nhưng mà Alpha trưởng thành chưa có bạn đời thì rất dễ bị kích động bởi Omega bất kỳ trong kỳ phát tình. Hơn hết là, cậu ta giờ còn đang có cảm xúc với mày, nên tao cũng thắc mắc không biết phải coi trọng mày đến cỡ nào mà cậu ta có thể không làm gì dù đã chạm vào mày rồi. Bản năng của Alpha sinh ra đã là rất xuất sắc trên phương diện tình dục, bây giờ mày vẫn còn nguyên vẹn không một vết cắn ngồi đây kể chuyện cho tao đúng là thần kỳ.

Jeon Jungkook thoáng đỏ mặt, lặng lẽ nuốt khan, ho hắng. Dòm biểu hiện của cậu, Jung Jaehyun chỉ cười cười với vẻ thâm tường đầy phán xét, rồi chợt xoa cằm nói thêm:

- À mà sáng sớm nay thằng nhóc Heeseung hỏi tìm mày đấy.

- Hửm? - Cậu nghiêng đầu - Thằng nhóc đó tìm tao có việc gì thế?

- Sao tao biết. - Jaehyun nhún vai - Hỏi thì nó bảo để bao giờ gặp mày sẽ tự nói.

- Ồ vậy hả? - Cậu gãi đầu - Vậy tao xuống sân tập đây. Mày làm nốt thống kê tháng vừa rồi nhé.

.

.

Lee Heeseung đang ngồi giải lao ở khu vực ghế chờ, vừa uống nước vừa nhìn theo các đồng đội đang chỉ nhau kỹ thuật thì bỗng trông thấy bóng dáng Jeon Jungkook từ đằng xa đi tới với hai tay xách hai túi liền đứng bật dậy chạy đến chỗ cậu.

- Anh ạ. - Thằng nhóc cười toe toét, làn da bánh mật với một chút mồ hôi mỏng trên vầng trán tuấn tú trông khỏe khoắn tươi tắn hơn hẳn.

Những thành viên có mặt tại sân đua thấy cậu cũng hớn hở quay ra chào hỏi.

- Anh mua donut cho mấy chú này.

Jungkook cười cười giơ hai túi bánh lên, mọi người liền lập tức bu vào.

- Anh ơi đưa em xách cho.

Heeseung chỉ vào túi trên tay cậu đề nghị. Jungkook phẩy tay:

- Không sao, nhẹ mà.

- Không, em thích xách túi bánh lắm. Để em xách cho.

Thằng nhóc quả quyết, vừa lắc đầu vừa cười. Một thành viên đang cầm hai cái bánh trên tay quay sang huých vai nó ẩn ý, góp chuyện:

- Đúng rồi đấy anh ơi, thằng này nó thích xách túi lắm, anh cứ để nó xách.

- Thật thế à? - Jungkook nhướn mày, nửa đùa nửa thật cười - Vậy từ giờ ngày nào anh cũng mua bánh cho Heeseung xách xuống cho mọi người nhá?

Những người khác liền thích thú tán thành, có lộc ăn tận mồm là sướng vội. Còn Heeseung chỉ xoa gáy cười ngượng, hạ giọng vừa đủ cho mình cậu nghe:

- Ngày nào cũng được xách đồ cho anh em cũng chịu.

- Hở? - Jungkook dựng mày, cười khó hiểu vỗ vỗ lưng thằng nhóc - Sao nhóc cứ nói chuyện như thể người hầu của anh vậy? Người ta lại tưởng anh bóc lột nhân viên thì chết.

- Em tự nguyện mà.

Jungkook chỉ cười nhạt, rồi hỏi:

- Jaehyun bảo lúc sáng nhóc tìm anh. Có chuyện gì à?

Heeseung ngẩn ra:

- Dạ, cũng có một chuyện...

- Sao thế?

- Ừm... - Thằng nhóc lúng túng, cố gắng sắp xếp từ ngữ - Ngày kia, có một buổi triển lãm showroom của Kawasaki, em làm model quảng cáo cho bên đó nên được tặng vé vào dự. Nhưng mà đi một mình thì ngại lắm, anh đi cùng em nhé? Dù gì anh cũng là người có am hiểu trong lĩnh vực này, hơn nữa là em chẳng thấy ai phù hợp để mời ngoài anh cả.

- Ồ... - Jungkook gật gù - Nhưng mà--

- Anh mang cả bé Minjun theo cũng được ạ.

Chưa để cậu nói hết câu thằng nhóc đã biết ngay cậu định do dự vì lí do gì. Jungkook ngạc nhiên:

- Được á?

- Vâng, anh là khách mời của em nên không sao. Với lại, em cũng muốn gặp Minjun, em có quà cho bé muốn trao tận tay.

- Uầy, nhóc chu đáo quá. - Cậu thật lòng khen ngợi, mở điện thoại lên kiểm tra lịch - Ngày kia anh cũng không có việc nào quan trọng, từ giờ đến tối nếu xác nhận đi được anh sẽ nhắn cho nhóc.

- Vâng ạ.

Thằng nhóc cười cong láy cả mắt. Jungkook chẳng hiểu sao thằng nhóc lại cảm thấy vui đến thế, nhưng nhìn nó vậy cậu cũng vui lây.


.


.


.


Buổi sáng hai hôm sau đó, Jeon Jungkook nhận lời đi dự triển lãm trưng bày của Kawasaki với Lee Heeseung. Thằng nhóc đề nghị đến tận nhà đón cậu và Minjun, ngoài ra còn đem theo món quà như đã nói tặng cho em bé.

- Cái gì thế?

Jungkook tò mò nhìn thằng nhóc đang cúi đầu cẩn thận đeo vật gì đấy vào cái tay nẫn nà của Minjun. Heeseung ngẩng lên, vừa đúng lúc đeo xong, trả lời:

- Là vòng tràng bảo hộ cho em bé ạ. Tuần trước em đi đền thờ với mẹ nên đã mua để tặng em bé. Thực ra em không duy tâm cho lắm, nhưng mẹ em bảo vòng này rất linh nghiệm nên em cũng tin.

- Chà, Minjun đeo hợp đấy chứ. - Jungkook cầm tay con trai lên ngắm nghía, rồi nựng nhẹ bầu má núng nính của con - Minjun cảm ơn chú đi.

Minjun mắt tròn xoe nhìn chú đẹp trai lạ mặt và cái tràng bắt mắt trên cổ tay mình, nhoe miệng cười chảy nước miếng rồi cho nắm tay vào miệng cắn cắn do ngứa lợi vì nhú răng, sau đó đem nắm tay dính nước miếng với ra nắm ngực áo Lee Heeseung.

- Trời ạ, - Jungkook vội vàng gỡ tay Minjun ra khỏi áo thằng nhóc, đem khăn mùi soa lau sạch nắm tay con - Xin lỗi nhóc, thằng bé cứ thích ai là trét nước miếng lên người đó đấy.

Cậu áy náy quay qua lau cả vạt áo cho Lee Heeseung. Thằng nhóc ngẩn người một lúc, chợt hai má ửng đỏ, cười ngượng:

- Dạ không sao đâu ạ.

Kim Mingyu ngồi trên công ty tự dưng có cảm giác bất an khó tả.


——————

JK with pregnant poses:

Tưởng tượng lúc ẻm còn mang Minjun ẻm cứ như vầy đi loanh quanh trong căn nhà to như biệt thự chờ anh về với đi kiếm trò quậy nè ☺️🫶🏻✨🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro