bốn mươi.

- Nằm đây với tao đi.

Kim Mingyu cứ nghĩ rằng sức chịu đựng của mình đã đạt đến cực hạn, cho đến khi Jeon Jungkook nắm lấy một góc áo của cậu ta và nỉ non với chất giọng ngái ngủ ngọt ngào. Nam mô a di đà Phật, nếu đêm nay mà không có gì xảy ra, Mingyu sẽ vỗ ngực tự phong mình là Đường Tam Tạng đã thỉnh được chân kinh, tu thành chính quả.

Mãi chẳng thấy cậu chàng ngoái đầu lại hay trả lời, Jungkook bồi thêm:

- Giường rộng, một mình tao nằm lạnh lắm.

Kim Mingyu nhất quyết không quay đầu lại, tay nắm chặt. Chỉ cần đối diện với ánh mắt kia thôi, cậu ta chắc chắn bản thân thực sự có thể để Jungkook tròng dây dắt như bò thật. Nuốt khan cổ họng nóng rực, Mingyu cố bình tĩnh, giả vờ cười phớ lớ:

- Đ-Để tao tăng nhiệt độ máy sưởi cho Jungkook nhé.

Cậu chàng lúng ta lúng túng quờ quạng tìm cái điều khiển. Jungkook chỉ khẽ cười, khoanh tay trước ngực:

- Remote ở dưới gối tao ấy.

- À oke.

Đến lúc này thì không quay lại không được. Mingyu đành nhắm mắt, xoay người về giường lấy điều khiển. Nhưng vừa luồn tay xuống gối, trên cổ đột ngột bị cánh tay Jungkook choàng lên ôm lấy, cả khoang ngực liền cảm nhận được một luồng thân nhiệt áp đến. Kim Mingyu cứng đờ, mắt nhắm tịt, bàn tay đang để giữa không trung cũng bất động, không dám đưa lên, không dám hạ xuống, càng không dám chạm vào người đối diện.

- Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm...

- Vãi l*n ? - Jeon Jungkook tròn mắt bất ngờ, cười khúc khích - Mày đang tụng Bát Nhã tâm kinh đấy à ?

Bộ dạng nghiêm nghị như pho tượng, mắt nhắm, miệng tụng kinh, trông có khác nào cảnh Đường Tăng lúc bị đám yêu quái trong Động bàn tơ trêu ghẹo không ?

- Jungkook thả tao ra đi, đừng trêu tao nữa.

Mingyu hạ giọng xuống, mềm mỏng và đầy bất lực nài nỉ. Nhưng Jungkook vốn là một chàng trai ngang ngạnh, thích gì phải có bằng được, vì vậy càng ôm chặt hơn, khẽ lắc đầu:

- Không cho đi. Người bệnh ra lệnh mà không nghe hả ?

Tóc cậu cọ khẽ vào da cổ Kim Mingyu mỗi cái lắc đầu, chỗ đó liền như có điện giật qua, lại cộng thêm cơ thể ấm hơn bình thường và mềm mại, yêu kiều và thơm ngát áp sát, tất cả thực sự đều đang khiêu khích mạnh mẽ sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn đang lơ lửng ở bờ vực của Mingyu. Thứ duy nhất níu kéo và kiềm chế cậu ta lại là cảm giác tội lỗi. Mingyu căng cứng cơ bắp, không dám thở mạnh. Sao ngoài trời đang âm 5 độ mà toàn thân cậu ta lại nóng rực thế này ?

- Người mày nóng thế ?

Jungkook giật mình khi chạm vào vùng ót của Mingyu. Cậu chàng vẫn chưa dám mở mắt, khàn khàn đáp:

- Jungkook còn nóng hơn tao ấy. Từ từ-- khoan-

Kim Mingyu mở bừng mắt, vội vàng đỡ lấy eo cậu. Quái lạ ! Thân nhiệt này không phải chỉ ở mức 37 độ đâu ?

- Jungkook, Jungkook.

- Hửm ?

Nghe tiếng gọi hoảng loạn của Mingyu, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng và khuôn mặt ửng hồng như quả chín. Kim Mingyu nuốt khan, áp mu bàn tay lên trán cậu.

Chết tiệt !

Cậu ta cẩn thận ngả người xuống, đặt lưng Jungkook trở lại giường. Người nọ tưởng Mingyu định bỏ đi, liền giữ chặt vòng tay hơn. Hành động rướn người vô tình kéo vạt áo cậu lên, làm bàn tay đang đỡ dưới thắt lưng cậu của Mingyu vô ý mướt lên làn da lộ ra ngoài. Jungkook khẽ rùng mình, còn Mingyu bối rối khôn nguôi, tay nóng phỏng như đụng phải lửa.

Nhưng giờ không phải lúc để tư tưởng đến những chuyện ám muội. Jeon Jungkook trở sốt cao cmnr, và đấy mới là chuyện nghiêm trọng nhất lúc này.

- Jungkook. - Mingyu khẽ gọi, dịu dàng gạt tóc mai trên trán cậu sang một bên, dỗ dành - Tao đi lấy khăn chườm với nhiệt kế, Jungkook cho tao đi một tý nhé ?

Cậu hơi bĩu môi, chớp chớp mắt, mày khẽ cau lại ngờ vực:

- Hứa với tao chỉ đi một tý thôi đi.

- Tao hứa. - Mingyu cười hiền, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trên trán cậu để trấn an - Tao sẽ pha thêm cả oresol cho Jungkook nữa.

Không biết do đang sốt hay vì nụ hôn ấm áp kia mà gò má Jungkook ửng đỏ như tỏa nhiệt, bẽn lẽn vùi nửa khuôn mặt dưới lớp chăn bông.

Đúng như lời hứa, Mingyu không để cậu chờ quá lâu, chàng Cún nhanh chóng trở lại với một chậu nhỏ để khăn chườm mát lạnh, nhiệt kế và cốc oresol mới pha còn chưa kịp hòa tan hết. Jungkook luôn giữ đầu óc trong trạng thái mơ màng lim dim, nghe tiếng cậu ta vào phòng, cậu mới âm thầm thở phào một cái, yên tâm vùi gáy xuống gối.

Mingyu dán miếng nhiệt kế lên trán cậu. 38,5. Vãi thật... Bảo sao nóng thế ! Chàng ta quay đi, tự cốc vào đầu mình. Mẹ, người ta thì sốt sình sịch, vậy mà Mingyu lại cứ mải suy nghĩ mấy chuyện đen tối, còn cho rằng Jungkook cố tình trêu ghẹo, quyến rũ mình. Vừa tự trách bản thân, cậu chàng vừa cẩn thận đắp khăn chườm cho Jungkook, ân cần hỏi han:

- Có khó chịu ở đâu không ?

Jungkook khẽ lắc đầu, nét mày giãn ra khoan khoái khi bàn tay man mát của Mingyu áp lên má cậu. Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả tim râm ran như có ai đó gãi nhẹ lên.

- Mingyu...

- Ơi ?

- Chăn bông tao để ở ngăn trên cùng bên phải. Mày ra sofa nằm đi, ngoài đấy cũng có máy sưởi.

Mingyu bật cười, nắm tay cậu:

- Không cho tao nằm đây nữa à ?

- Thôi, mày lây sốt thì sao... Tao lại phiền đến mày quá.

- Jungkook đừng nói thế. - Cậu chàng tạm thả tay cậu ra, rồi tháo chiếc vòng cổ bạc trên cổ mình, đeo sang cho Jungkook - Sao tao bỏ người bệnh ở một mình được ? Jungkook giữ cái này hộ tao chút nhé.

Jeon Jungkook hơi nhột khi ngón tay khô ráp của Mingyu chạm vào cổ cậu.

- Cái gì thế ?

- Vòng bạc. Cái này có ý nghĩa giúp xua đuổi khí xấu, bệnh tật.

- À...

Cậu đưa tay mân mê mặt dây chuyền, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều phần. Đột nhiên, cậu nắm lấy cổ tay Mingyu, nhìn cậu chàng với đầy vẻ trông mong:

- Mày ôm tao một cái được không ?

-...

Thấy Mingyu lại ngẩn người ra, Jungkook nói tiếp:

- Hồi bé tao sốt nặng, mẹ đều ôm tao đến khi tao ngủ say. Không hiểu sao, bây giờ tao nhớ mẹ lắm... - Viền mắt cậu hơi cay cáy, giọng cũng nghẹn hẳn đi. Có lẽ cơn sốt khiến cậu trở nên nhạy cảm và đầy hoài niệm, não bộ bắt đầu nhớ về những kỉ niệm xưa cũ - Cũng lâu lắm rồi tao chưa về Busan thăm bố mẹ. Những lúc thế này, tao mới nhận ra một mình chống chọi với mọi thứ trong đời xảy đến khó khăn nhường nào. Hóa ra tao cũng không giỏi giang và mạnh mẽ như tao đã tưởng khi mà mạnh miệng cãi với bố...

Mingyu ngồi sát vào đầu giường, vòng tay ôm cậu vào lòng, ghì chặt, đến nỗi Jungkook thấy lưng mình thoáng đau nhức. Nhưng cậu không hề ghét nó, bởi nó an toàn, ấm áp và vững chãi hơn bao giờ hết. Giọng nói trầm ấm của Mingyu từ đỉnh đầu truyền xuống, chậm rãi xoa dịu tâm trí:

- Chiến binh nào cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi mới chiến đấu tiếp được chứ. Jungkook đã làm rất tốt mà, nên cần được nghỉ và sạc lại năng lượng. Tao ở đây để truyền sức mạnh tình yêu to lớn đến cho Jungkook này.

- Sến súa vãi...

Jungkook khẽ nhếch môi cười, giọng nhỏ dần, từ từ chìm vào giấc ngủ.


****

Jeon Jungkook thường hay sốt vặt, nhưng không bao giờ kéo dài bệnh quá lâu. Sau một đêm được tận tình chăm sóc, cậu đã chóng khỏe lại và đi học như thường. Hơn nữa là dạo này cũng lắm công việc, không thể cứ nghỉ bừa bãi được. Cuối tuần, cậu qua chỗ một người anh để nghe về "đạo lý cuộc sống", cái chính là tán phét mấy vấn đề dạo này.

- Mày lại định quay về làm người mẫu à ?

Ông anh thân thiết của cậu - Min YoonGi, nhướn mày thắc mắc khi nghe mấy câu chuyện của cậu. Jeon Jungkook không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói:

- Em chả biết nữa. Phải thực tập đến nửa năm, lên nhân viên chính thức mới có lương, mà bây giờ thì các khoản phí đều tăng. Tiền nhà đắt hơn, em thì mới nuôi thêm một bé mèo, tiền nuôi em PKL,... Nói chung là em vẫn cần một công việc freelance từ giờ đến tháng Năm.

- Mày vẫn còn tiền đúng không ? - YoonGi rít nhẹ một hơi thuốc, tay kẹp thuốc cầm thêm một ly Martini Blue, nhấp một ngụm - Tiền booking chụp ảnh của mày cao bỏ mẹ, thể nào cũng đủ cho mày sống một thời gian nữa. Chậc, nhưng mà kiếm việc mới dần cũng hợp lý.

Tất nhiên cậu còn tiền, chẳng qua là Jungkook không muốn sống chi li dè sẻn, hoặc là không tiết kiệm nổi nên mới phải đi tìm việc thêm. Hơn nữa, nếu chuyện mà đến tai phụ huynh ở nhà, bố mẹ sẽ lại có cớ để phản đối cậu.

- Vâng.

Cậu cắn một miếng nho, lơ đãng nhìn bàn tay trắng bóc gầy nhẳng nhưng trông rất nghệ của YoonGi, mái tóc xanh mint càng làm anh ta trông phát sáng lên giữa tầng hầm bar tối mờ. Ban ngày nên quán bar này chưa mở, sâu bên trong có một tiệm xăm và xỏ khuyên nhỏ đang hoạt động. Tin được không, ông anh đầu xanh mint này là cựu sinh viên của đại học Luật Seoul, và thế quái nào anh ta lại làm chủ quán bar cộng tiệm xăm - xỏ này. Sáng làm thư ký ở công ty Luật tư nhân, tối lên bar pha rượu, thi thoảng có hứng náo nhiệt thì sang club đánh DJ.

Một ông anh khác cũng đang ở trong quán của YoonGi - mặc sơ mi bung 2 cúc, tóc để kiểu half-bun đang lau lại ly và cốc chen vào góp chuyện:

- Không thì Jungkook vào đây làm với các anh cũng được. Sếp YoonGi sẽ trả lương hậu hĩnh cho em. Làm ở đây mà có ngoại hình thì ngon lành lắm đấy, nếu em biết hát nữa thì--

- Điên à ? - YoonGi gằn giọng cắt ngang, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó như một chú mèo khó tính - Thằng bé mà vào đây thì vãi l*n... Trong này toàn thành phần biến thái bỏ mẹ.

- Ủa sao sếp chửi khách vậy ?

Min YoonGi không nói nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt để khiến anh "half-bun" ngậm miệng. Jungkook cười xòa:

- Thế anh có công việc freelance nào ngon giới thiệu giúp em cái.

- Mày làm người mẫu lookbook tiếp cũng được. - YoonGi lười biếng ngả ra ghế, tay nghịch một cái zippo bạc - Việc đó đang kiếm ngon mà. Với lại, thiếu gì chỗ khác để mày nhận job đâu. Không cần chỗ nào phải khoa trương và nổi tiếng quá như studio cũ của mày đâu.

Nói rồi, YoonGi lấy trong ví ra business card đưa cho cậu:

- Mày cứ làm bất cứ việc gì mày cần đi, nếu gặp rắc rối thì liên hệ anh, anh sẽ cho lũ đó được nếm cơm Nhà nước nuôi luôn.

Cảm thấy có chút xúc động, cậu nhận lấy tấm card, cụng ly với anh:

- Em biết rồi. Em cảm ơn ạ.

- Thế chàng vệ sĩ bảnh tỏn của mày đâu rồi ?

- Hửm ? - Jungkook tròn mắt - Ai ạ ?

- Thằng nhóc học Sungkyunkwan, lái Merc E, tay đeo Cartier Tank, tuần ba bữa qua nấu ăn cho mày, mày bị mental breakdown thì dẫn mày đi Paris healing, cái thằng mà mày hay bảo nó cằn nhằn như ông cụ non ấy.

Min YoonGi nói với vẻ điềm nhiên, vanh vách như đọc sách. Jungkook bật cười:

- Cha Eun Woo ấy ạ ?

- Á đù ! - Ông anh phục vụ quầy trố mắt - Phú ông nào xịn vậy ? Người yêu em hả ? Hay là mập mờ ?

- Không. Bạn em. - Jungkook phủ định hết tất cả, quay sang YoonGi - Sao tự dưng anh hỏi đến cậu ấy ?

- Tại dạo này không thấy mày đi cùng hay nhắc đến nó nữa. - YoonGi nhún vai, thảy cái zippo trả lại bàn, nhếch môi liếc cậu - Mày toàn kể về thằng nhóc cùng trường khoa Mỹ thuật thôi.

Jungkook khẽ bặm môi, nhấp một ngụm Bombay. YoonGi khúc khích:

- Chúng mày đang tán tỉnh nhau hả ? Kiểu dạng, bọn trẻ gọi là gì ấy nhỉ, mập mờ ?

- Đang trong quá trình tìm hiểu. - Jungkook ho hắng, sửa lại.

- Ừ đúng rồi. - YoonGi đảo mắt - Mấy thằng trap boy hay dùng cụm từ ấy lắm.

-...

Refill đồ uống cho cậu, YoonGi hỏi thêm:

- Thế thằng nhóc Cha Eun Woo đi nước ngoài rồi hả ?

- Sao ?

Jungkook chợt nhíu mày. YoonGi ngạc nhiên ra mặt:

- Không phải à ? Anh tưởng nó sắp đi đâu đấy, London ?

- Ai nói vậy ?? - Cậu hoang mang, đặt ly đồ uống xuống.

YoonGi kể lại:

- Tối thứ Sáu anh đứng trực quầy thay thằng này bị tiêu chảy, nên có tiếp một nhóm khách, trong đấy có thằng nhóc Eun Woo. Hội bạn của nó, chắc vậy. Nghe loáng thoáng chúng nó tán chuyện, thằng Eun Woo sắp phải xuất ngoại.

- Hả ?

Cậu sững người, lòng bồn chồn. Sao cậu không hay biết gì vậy ?

Trông thấy vẻ bàng hoàng của cậu, YoonGi ngờ ngợ ra gì đó, liền tỏ ra trăn trối:

- Chết mẹ, có vẻ là chuyện mà thằng nhóc muốn giấu mày rồi. Anh mày lớ ngớ quá...

Jungkook ngẫm nghĩ vài giây, rồi đứng bật dậy, bỏ lại câu chào xong vội vàng chạy ra khỏi quán. Min YoonGi không tỏ ra mấy bất ngờ, chỉ thở dài, cảm thấy có chút xót xa cho Cha Eun Woo.

.

Vừa đứng lục tìm chìa khóa motor, Jungkook vừa nhấn máy gọi cho Eun Woo. Đầu dây bên kia không để cậu chờ đến hồi chuông thứ ba đã bắt máy. Vẫn còn kết nối được, Jungkook thở phào nhẹ nhõm đôi chút, vậy là chưa ra khỏi vùng sóng quốc gia.

"Tao đây ?"

Giọng anh từ tốn và ấm áp vang lên. Jungkook kẹp điện thoại vào trong mũ bảo hiểm fullface, leo lên khởi động xe.

- Mày đang ở đâu thế ?

"Ở nhà. Sao vậy ?"

Anh có vẻ lo lắng khi nghe thấy tiếng gió rít và động cơ nổ qua điện thoại. Jungkook thông báo:

- Tao sang nhà mày bây giờ đây.

"Hở ? Có chuyện gì à ?"

- Ừ, tao có chuyện muốn nói.

Jungkook cúp máy, vặn ga nhanh hơn. Tiếng phân khối lớn lao vun vút trên quốc lộ xé toạc cơn gió đông...


—————-

Off fan anh CEW mà cứ ngỡ off fan anh JK :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro