💔

Trả request cho bạn sihoon1999

//////

Có vẻ như...

Những ngày nắng tôi trên xe anh

Những chiều mưa hai ta chung ô
Những đêm lạnh ta đan tay nhau
Những ngày đẹp trời chung đôi...

Anh đều quên hết rồi.

• ° • ¤ • ° • ¤ • ° •

Kim Sihoon và Lee Hangyul bắt đầu hẹn hò cũng đã bảy năm.

Hai người gặp nhau vào một ngày nắng, khi cậu Lee đang hấp tấp phóng xe đạp đến trường thì vô tình va phải cậu Kim cũng đang chạy đua với thời gian. Cả hai đều trễ học mất rồi.

"Cậu có sao không? Để mình đèo cậu nhé?"

Lee Hangyul trông thấy cậu bạn thân hình nhỏ nhắn trông có vẻ khá là chật vật nọ mặc cùng đồng phục với mình liền hớt hải hỏi thăm một phen. Dù sao cũng là mình tông người ta.

"Um... Làm phiền cậu nha..."

Thực ra, nếu cần thì chỉ với một cuộc điện thoại lập tức sẽ có người đến đón Kim Sihoon đến trường thôi. Chỉ là, nếu làm vậy sẽ gây phiền phức cho cậu bạn này mất.

---

Quen nhau hai năm, hai người chính thức hẹn hò trong tiếng hò reo, trêu chọc của chúng bạn.

Lại hẹn hò tiếp bốn năm, vào năm thứ sáu từ lúc đôi bên gặp nhau. Hai người chung sống cùng nhau dưới một căn hộ không quá sang trang trọng cũng chẳng quá tồi tàn. Chỉ đơn giản là một căn hộ ấm áp mang đầy mùi nhà.

Một ngày có 24 tiếng thì cả hai đã bên nhau 24/7. Một năm có 365 ngày thì không ngày nào là không có nhau. Kim Sihoon và Lee Hangyul luôn trao cho nhau những điều đơn giản mà lại ngọt ngào nhất.

Vào những đêm Kim Sihoon chết dí với đám deadline thì luôn có một Lee Hangyul mang đến một cốc cacao nóng và vài món tráng miệng nhỏ xinh. Vì Hangyul biết, Sihoon rất thích đồ ngọt, cậu như một đứa trẻ vậy. Chỉ cần cho một chút đường thì cậu sẽ lên tinh thần ngay.

Và đảo ngược lại, trong những đêm Lee Hangyul là người bị hành hạ bởi deadline thì luôn có một Kim Sihoon mở đèn thức đợi anh xong việc rồi vươn bàn tay mảnh khảnh của mình xoa xoa lấy vầng thái dương của anh. Lee Hangyul không thích đồ ngọt, rất dễ bị đau đầu sau khi làm việc quá độ.

Tình yêu của hai người nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn thế đấy. Tưởng chừng như sự hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi như những khung truyện cổ tích mà ta thường nghe mẹ kể ngày bé. Nhưng không...

Cuộc sống vốn là hiện thực. Hiện thực thì không thể mãi một màu hồng được. Vì sao có nhiều người ghé bên đời nhau đến thế rồi cuối cùng cũng chỉ là người dưng? Tại sao thân thiết đến mấy rồi cũng trở thành hành khách trên chuyến tàu chạy ngang qua đời ta rồi cập bến bên một ai khác?

Tất đều là do một bản tính không thể chối bỏ ở con người. Sự đổi thay.

Ngày này ta yêu nhau, ngày sau ta chia xa. Không phải do không đủ tin tưởng. Không phải do không đủ quan tâm. Mà là do, một trong hai đã thay lòng mất rồi.

-----

Hôm nay đã là ngày kỉ niệm bảy năm của hai người rồi. Cả một tuần nay Kim Sihoon đã phải làm việc quần quật để chừa ra được một ngày phép cùng người yêu.

Cậu rất ít khi vào bếp, nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Sihoon không có tài bếp núc. Chỉ là luôn có một tên ngốc nào đó tranh làm vì sợ cậu mệt mà thôi.

Lần này, Kim Sihoon hoàn toàn giữ bí mật với Lee Hangyul. Cậu dành cả nửa ngày tại khu mua sắm để chọn quà kỉ niệm cho người yêu. Sau đó lại ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Trên con đường quen thuộc trở về căn hộ của hai người, Sihoon chợt nhớ ra là không biết Hangyul hôm nay phải làm việc đến mấy giờ nên liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Tít tít tít---

Không có ai nhấc máy cả.

"Chắc anh ấy đang bận rồi~ Thôi vậy." - Sihoon cất điện thoại vào túi mình. Sau đó lại tươi cười đi về căn hộ với hai tay xách đầy ụ.

-----

Vừa rồi, Kim Sihoon có thấy xe của người yêu đang yên vị trong gara. Để tránh gặp việc Lee Hangyul không đủ bất ngờ Sihoon nhẹ nhàng đút chìa vào mở cửa ra, không một tiếng động.

Lạ thật, phòng khách không có ai hết. Chắc là đang ngủ rồi!

Nghĩ thế, Sihoon lại rón rén vào phòng bếp đặt hết nguyên liệu vào tủ lạnh một cách ngay ngắn, đâu vào đấy. Tiếp đó, cậu cười ranh mãnh bước từng bước thật nhẹ về phía phòng ngủ.

Không có tiếng động gì hết, chắc là đang ngủ thật rồi~

'Cạch....' - Sihoon mở cửa một cách thật khẽ rồi luồn người vào trong.

Nhìn đến trên giường, nụ cười trên miệng cậu chợt tắt.

Đúng là Lee Hangyul đang ngủ, nhưng là ngủ cùng một người khác nữa.

Và đó chẳng phải ai xa lạ với Sihoon cả. Là thằng nhóc vừa chuyển đến căn hộ đối diện một tháng trước - Song Hyungjun.

Cả thân người của cậu lúc này cứng đờ ra. Muốn hét lên hỏi rõ mà nơi cổ họng cứ nghèn nghẹn không thể phát ra tí âm thanh nào, hai tay nắm chặt thành đấm khẽ rung lên không ngừng. Bỗng Kim Sihoon cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, không giữ vững được bản thân nữa.

'Oành!!'

"Ưm... Có chuyện gì vậy..." - Song Hyungjun bị tiếng ồn làm tỉnh, xoa xoa hai mắt mình rồi nhìn xung quanh. - "Aghhh!!!"

"Làm gì thế -----!!?" - Lee Hangyul vốn còn đang chìm trong mộng đẹp thì bị cậu trai bên cạnh hét tỉnh. Trước mắt anh là Kim Sihoon đang bất tỉnh.

"Cái này... Anh ấy.."

Lee Hangyul phóng xuống giường, ôm thân thể nhỏ bé kia lay nhẹ.

"Sihoon... Sihoon à! Tỉ--tỉnh lại đi...!" - Anh...không biết là Kim Sihoon sẽ về sớm đến thế...

• ° • ¤ • ¤ • ¤ • ° •

Khi Kim Sihoon lần nữa mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, trần nhà trắng, tường trắng. Cậu đang nằm trên giường bệnh với một tay đang được đâm kim truyền nước biển.

Nếu là ngày thường, chỉ cần Sihoon nhìn thấy kim tiêm đã sợ đến mặt mũi biến sắc rồi. Nhưng lạ thật ấy...Kim Sihoon không thấy sợ, cũng chẳng có cảm giác đau nữa.

Còn gì đau hơn được nữa sao?

Cậu như chết lặng. Mới ngày hôm qua cậu còn khoe với thằng em thân thiết nơi công sở của mình - Lee Eunsang, rằng mình sắp trải qua bảy năm cùng người ấy rồi. Haha, giờ nhìn mà xem? Quả là cái ngưỡng bảy năm chẳng mấy cặp nào trụ được nhỉ.

Mệt mỏi quá...

----

"Bác sĩ, em ấy... Làm sao vậy?"

"Làm việc quá độ lại không ăn uống đầy đủ. Do chịu phải kích thích nên bệnh nhân có thể sẽ trở nên khá là nhạy cảm. Cần được quan sát và chăm sóc kĩ càng...."

Nghe bác sĩ nói một tràng đầu Lee Hangyul ong ong như muốn nổ tung vậy. Sihoon làm việc quá độ? Không ăn uống đầy đủ? Sao mình lại không biết gì hết....

Phải rồi, anh Lee Hangyul đây làm gì mà biết được cả tuần nay Kim Sihoon đã vất vả thế nào chỉ để tổ chức lễ kỉ niệm cùng anh. Trong lúc cậu đang xách nặng cả hai tay dưới trời nắng thì anh đã làm gì chứ? Anh cùng một cậu trai, trẻ hơn cậu, đáng yêu hơn cậu, cùng nhau....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lăn giường!!

"Tôi hiểu rồi... Cám ơn bác sĩ ..."

----

Ngày qua ngày, Hangyul vẫn đều đặn mang cơm đến cho Kim Sihoon, thi thoảng không bận công việc thì cũng nán lại ngồi bên giường bệnh trông cậu cả đêm. Nhưng là...

Cho dù Lee Hangyul có nói gì, hỏi gì thì Kim Sihoon cũng không còn ngước cái mặt với hai cái má phúng phính kia, tươi cười lộ ra hai cái má lúm xinh xắn đáp lời anh nữa.

Cả căn phòng bệnh, lúc nào cũng chỉ có giọng nói của Lee Hangyul văng vẳng khắp phòng. Sihoon ngoại trừ khi ăn thì không mở miệng lấy một lần nào.

Hangyul biết mình sai rồi....
Anh sai rồi.... Sihoon à, lên tiếng đi mà. Em mắng anh, trách anh cũng được. Nhưng xin em đừng im lặng như vậy....

-----

Cho đến một ngày...

"Sihoon à , anh mang cơm trưa đến cho em này. Toàn món em thích thôi---" - Hangyul trừng mắt nhìn quanh phòng, rồi lao vào nhà vệ sinh.

Không có ai cả.

Đúng lúc đó, cô y tá vốn chăm sóc cho Kim Sihoon bước vào. Tay cô đang dìu một bệnh nhân xa lạ khác.

"Xin --xin hỏi, bệnh nhân nằm phòng này đâu mất rồi...?" - Lee Hangyul hốt hoảng hỏi cô.

"A, bệnh nhân Kim Sihoon vừa rời viện hai tiếng trước rồi ạ."

Trong lòng Lee Hangyul thầm vang lên là không ổn. Nghĩ ngợi một hồi anh liền quay đi, đạp ga phóng xe về nhà - căn hộ của hai người.

Nhưng anh muộn mất rồi. Kim Sihoon không ở đây. Hành lí, đồ đạc của cậu đều không còn ở đây.

Không một cuộc gọi. Không một phong thư nào. Ngay cả một tờ giấy note cũng không.

Kim Sihoon rời đi rồi, Kim Sihoon bốc hơi khỏi thế giới của Lee Hangyul rồi.

• ° ¤ ° • ¤ • ° ¤ ° •

Những kỉ niệm của hai người...
Đèo cậu trên xe
Cầm ô che chắn cho cậu
Đan tay truyền hơi ấm cho nhau
Cùng cậu chung đôi mọi nẻo đường...

Lee Hangyul không quên cũng chẳng thể quên cái nào cả....
Bao gồm cả dằn vặt và tự trách...

-----------

Xin lỗi vì mình tệ quá nhé, thực sự thì BE hay SE mình đều chưa viết qua bao giờ nên đành chơi OE vậy.
Viết xong mình cũng không biết chính mình đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro