The Quiet
Yohan không thể tin nổi Lee Hangyul vừa bước thẳng qua mình mà không hề nhìn qua một tí nào. Không một tí nào. Mắt cậu ta nhìn thẳng băng, không hề động đậy, như thể cậu là không khí vậy. Yohan thấy hàm Hangyul cắn chặt khi cậu ta đi qua.
Thằng bạn thân của cậu đã dùng toàn lực tránh mặt cậu. Mà Yohan còn chả hiểu vì sao.
"Có vấn đề gì với hai đứa thế?" Wooseok hỏi, vì ai cũng thấy được bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người vẫn thường được biết đến là đôi bạn thân nhất ở đây.
"Em chịu," Yohan trả lời người anh lớn hơn với một tiếng thở dài.
"Không thấy hai đứa tụi bây dính nhau như bã kẹo mấy hôm mà tao thấy khó ở luôn."
"Anh, em nói thật đấy. Không hiểu sao luôn. Em gọi điện nhắn tin các thứ, còn gọi cho cả mẹ cậu ta để hỏi vì sao thằng con út của bác ấy bị làm sao thế." Giọng cậu hơi khó chịu vì đến cả gọi cho bác ấy rồi mà cậu vẫn chưa có được một câu trả lời.
"Yohan à, bác cũng không biết tại sao nữa. Cứ về nhà là nó lại tự vào phòng khoá cửa lại. Có lúc thì không có tiếng động gì trong phòng, có lúc nó chơi piano, toàn những bài bác không biết."
Yohan không thể đến nhà Hangyul mặc dù chỗ ở hai đứa chỉ cách nhau một toà nhà - tất cả tại lịch tập dày đặc chuẩn bị cho giải Taekwondo cậu tham gia tháng sau. Hôm nào cũng tập luyện đến tối rồi về nhà phát là ngủ luôn, mệt quá rồi.
Không phải lúc đầu cậu không nhận ra là Hangyul đang lờ cậu, nhưng cậu nghĩ đấy là do Hangyul cũng bận chả khác quái gì mình. Cho đến hôm nay.
"Hay tao hỏi Seungyoun hộ mày nhá? Chúng nó ở cùng một band còn gì." Wooseok mở lời đề nghị, vì anh cũng lo cho hai đứa thấy mẹ.
"Cũng được, cảm ơn anh."
——
Yohan với Hangyul là hàng xóm của nhau, và cũng lớn lên cùng nhau luôn. Và đương nhiên họ đã học chung trường suốt từ bé đến lớn. Họ còn vào chung một câu lạc bộ Taekwondo ở gần nhà hồi tiểu học nữa. Lên đại học cũng vào chung một khoa luôn. Sau đấy thì Hangyul nói muốn thử sức ở hát và nhảy, nên cậu ta đã "tốt nghiệp" võ thuật biểu diễn sau khi họ vào đại học. Còn Yohan vẫn theo võ thuật đến bây giờ. Mặc dù học chung một lớp nhưng lịch tập khác nhau của câu lạc bộ vẫn khiến hai người gặp khó khăn lúc đầu, về sau thì đỡ hơn. Teammate của cả hai biết hai đứa này chẳng thể nào tách nhau ra đâu. Hangyul có lần còn đến câu lạc bộ Taekwondo vào giữa giờ và kết thân với Sihoon, Yuvin, Junho và vài người khác nữa. Hơn nữa, Yohan cũng quen với thành viên trong band của Hangyul, toàn các tiền bối; Seungyoun quen với Wooseok nè, Kookheon là bạn cùng phòng của Yuvin nè, còn Jinhyuk thì không nói làm gì, anh ấy là người khá nổi tiếng trong trường. Và cũng như những trúc mã trúc mã khác, họ nhìn thấy nhau và chơi đùa cùng nhau gần như mỗi ngày. Có những hôm chúng còn ngủ lại ở nhà nhau. Hơi buồn khi nghĩ giờ họ không còn thời gian nằm chảy thây ở phòng nhau như đã từng nữa - như hồi chỉ hai người họ.
Thở dài, Yohan nhớ khoảng thời gian họ có bên nhau. Giờ đồ con lợn kia lại cố tình tránh mặt cậu cật lực.
Nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có bất kì thông báo mới nào từ người kia, Yohan lại thêm bực. Mới 9 rưỡi tối - tập xong về nhà bây giờ thì hơi sớm. Hôm nay cậu sẽ xin huấn luyện viên về sớm vì thể trạng hôm nay không thích hợp lắm. Thực ra là tâm trạng.
Yohan cứ suy nghĩ mãi, liệu điều gì khiến giữa hai người đột nhiên nảy sinh khoảng cách. Cậu lỡ lời gì đấy với Hangyul à? Hay lỡ tổn thương cậu ta ở đâu rồi? Vẫn không nghĩ ra được nguyên do. Hẳn phải có một câu trả lời chứ. Yohan phải nhanh chóng tìm ra nó. Cậu phải tự tìm ra nó.
Yohan bật dậy từ giường ngủ và chạy ra khỏi cửa phòng ngủ, ra khỏi cửa nhà. Cậu chạy vội trên tuyến phố quen thuộc và dừng ngay trước ngôi nhà xinh đẹp của Hangyul. Mẹ Hangyul là người yêu thích việc trồng hoa và đam mê bày triển lãm hoa bí mật trong nhà. Yohan cực kì thích khi mùa xuân đến và tất cả các bông hoa nở xoè ra khoe thắm, mang đến muôn sắc màu rực rỡ sức sống cho cả căn nhà. Đôi khi Hangyul cũng bê về những chậu hoa khác nhau - cậu ta bảo mua cho mẹ.
Sau khi điều lại nhịp thở, Yohan từ từ đến trước cánh cửa gỗ và gõ. Sau tiếng gõ cửa thứ tư, cửa bật mở. Mẹ Hangyul đứng đấy, vẫn xinh như mọi ngày.
"Ồ Yohan à cháu yêu?" Bác gái cười tươi và mở cửa rộng thêm một chút.
"Chào bác ạ. Hangyul có ở nhà không bác?" Yohan gấp gáp hỏi, nhận được một nụ cười tươi. Chắc chắn Hangyul được hưởng cách cười rạng rỡ như thế từ mẹ cậu ta, Yohan nghĩ.
"À tí nó về ngay, vừa nãy nó có gọi. Bác vừa tưởng cháu là nó cơ." Yohan gãi đầu cười, " À thế ạ. Lâu lắm rồi cháu không qua nhà bác chơi nên tự dưng cháu muốn sang chút."
"Vào nhà đi Yohan-ie. Cũng lâu lắm rồi bác mới gặp cháu đấy." Mắt bác gái lấp lánh niềm vui, và Yohan không thể nói không với lời mời ngọt ngào của bác được.
———
Cánh cửa có treo bảng "Không phận sự miễn vào" được mở ra nhẹ nhàng. Yohan lúc đầu hơi ngại khi mẹ Hangyul bảo cậu vào phòng ngủ cậu ta chờ, nhưng khi mùi hương thân thuộc tràn vào khoang mũi, cậu lại thấy thanh thản bất ngờ. Kì lạ. Cậu chưa từng thấy thế bao giờ.
Yohan đóng nhẹ cửa phòng lại, bước đến gần bàn học của Hangyul. Căn phòng với bài trí đơn sắc vẫn ấm áp như trước đây. Chiếc chăn êm màu đen phủ bừa lên ga giường trắng. Yohan biết Hangyul sẽ chẳng bao giờ trải chăn ra cho phẳng sau khi ngủ dậy. Cậu nhận ra điều đó vì lần nào sau mỗi tối ngủ chung, Yohan vẫn luôn là người dọn lại giường.
Như nhiều cậu trai khác, Hangyul không có những bức ảnh treo tường, mà thay vào đó là poster của mấy ban nhạc được dán lên bằng băng dính. Có một khung ảnh bằng gỗ được đặt lên giữa bàn Hangyul, bất chấp bối cảnh trắng đen tương phản của căn phòng. Lớp kính đã hơi đục, nhưng hoàn toàn vẫn thấy được đó là bức ảnh Hangyul và Yohan hồi nhỏ, cười toe toét với ống lính. Cả hai khoác vai nhau, trông thật hạnh phúc. Đương nhiên Yohan nhớ bức ảnh này. Nó được chụp trong chuyến đi thực tế hồi tiểu học. Trên đầu hai cậu nhóc là chiếc mũ tai bèo đôi được mua từ siêu thị. Yohan đội màu trắng còn Hangyul là màu xanh trời. Mũ có in hình sao và trăng. Giờ Yohan vẫn giữ chiếc mũ trong chiếc hộp kỉ niệm cậu để trong gầm giường. Yohan cầm lấy khung ảnh, cười ngốc nghếch. Khi cậu đang chuẩn bị ngồi xuống ghế đen ở cạnh bàn, cánh cửa phòng bỗng bật mở tung ra. Hangyul bước vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Mắt không rời Yohan.
"Mày. Sao mày lại tới đây? Vừa về mẹ tao đã bảo mày đang trong phòng tao, x-xong tao chạy lên tầng luôn. Tao có hẹn mày đến hay gì đâu?" Hangyul nói rất nhanh, như kiểu đang rap hay gì đấy. Cậu ta đang cuống à?
"Bình tĩnh thở miếng đi mày. Tao vừa mới đến thôi." Rồi cậu ngồi xuống ghế.
"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao."
"Ờ thì mày cũng có trả lời cuộc gọi với tin nhắn của tao quái đâu." Bất ngờ thay, giọng Yohan có vẻ bình tĩnh. Nhưng có Chúa mới biết tim cậu đang đánh lô tô nhanh như nào.
Hangyul vứt cặp và áo khoác xuống đất rồi ngồi xuống đầu giường. Đủ gần với Yohan. Mắt cả hai người đều nhìn chằm chằm như muốn đọc vị người kia.
" Thì tao bận. Mày cũng bận."
"Đếch phải cái đấy. Mày cố tình tránh tao đúng không?" Từ ngữ từ miệng Yohan trôi tuột một đường ra ngoài. Và sự im lặng trong suốt ba phút dằng dặc tiếp theo của Hangyul đang giết chết Yohan. Hangyul chưa bao giờ bỏ mặc cậu, hay không nghe điện của cậu. Hangyul vẫn luôn ở đấy, từ mùa hạ này đến mùa hạ kia, từ chấn thương này đến chấn thương khác, và từ vinh quang này tới vinh quanh khác. Sự mất hút của cậu ta trong suốt năm ngày khiến đầu (và cả trái tim) của Yohan như muốn vỡ ra. Cậu đã lo lắng, liệu điều gì có thể xảy ra cậu, với người bạn thân của cậu, hay với họ? Điều quan trọng nhất là cậu mong mỏi được nghe giọng ngáo chó của cậu ta, điệu cười ngu ngốc của cậu, sự ấm áp và thoải mái bên cậu ta. Cậu nhớ Hangyul.
Năm ngày dài đến vô tận. Yohan cảm thấy cả người không ổn khi không có câu đùa của cậu ta. Không có sự chú ý của cậu ta. Không có sự hiện diện của cậu ta. Không có Hangyul. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Yohan cảm thấy tâm lạnh đi chút.
Hàm Hangyul siết lại, "Không phải."
"Thôi mày im đi Gyul. Tao chơi với mày lâu rồi. Lúc nào mày cũng ôm khư khư những vấn đề vào người. Chẳng bao giờ mày tâm sự với tao cả. Mày đáng lẽ có thể chia sẻ với tao mà, mình cùng giải quyết. Tao tưởng mình là bạn thân cơ! Tao là cái thá gì với mày thế?"
"Câu đấy tao nói mới đúng."
Yohan không hiểu ý cậu ta. Cậu đơ ra, mắt tràn ngập ý hỏi.
"Tao là gì đối với mày, Yohan?" Hangyul nhắc lại câu hỏi.
"Mày là... bạn thân của tao, Gyul. Mày biết mà."
"Đấy là vấn đề đấy. Vì tao không coi mày là bạn thân tao nữa."
Tim của Yohan đang sắp bùng nổ. Nó đập nhanh như thể cậu đã chạy được cả cây số không nghỉ. Đầu óc cậu choáng váng. Cậu không tin, chắc chắn không tin vào tai mình. Có thể Hangyul chỉ đùa thôi, như cậu ta vẫn thường hay ấy.
"Ý-ý mày là gì?" Giọng Yohan nhỏ xíu.
Ánh mắt Hangyul như xuyên qua con người cậu, nhìn vào thần hồn trần của Yohan.
"Tao đã muốn bỏ mẹ hai chữ 'bạn thân' đấy từ vài năm trước rồi. Tao, tao chỉ không muốn khiến mày sợ nếu nói ra. Tao biết bạn bè luôn là điều vô cùng quan trọng đối với mày, nên tao chỉ giữ cái suy nghĩ ấy với bản thân mình. Tao tưởng tao thế đã đủ gần với mày, nhưng không. Tao muốn mày thành của riêng tao, và gần như muốn bỏ cuộc khi thấy mày đối tốt và vui cười với tất cả trai và gái trong trường. Mẹ, tao còn suýt đánh Sihun khi cậu ta đưa mày về nhà. Cho đến khi..."
Người tóc màu bạc dừng lại một lúc rất lâu, bờ vai rũ xuống. Yohan thấy tay Hangyul đang đặt trên đùi co lại thành nắm đấm, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Cậu chỉ đơn thuần ngồi chờ người kia tiếp tục.
"Chỉ đến khi tao nghe cậu ta hỏi mày về tao. Về tao là gì của mày."
Như một thước phim, não bộ Yohan tự động chiếu cảnh tượng ấy từ trong cuộn băng kí ức của mình. Cậu nhớ ra điều mình đã nói với Sihun tối đấy. Và nó khiến cậu chợt bốc lên như một quả bom. Yohan thở mạnh.
"Mày nghe lén tao đấy à?" Cậu bắt đầu hơi hoảng loạn. À không, cậu hoảng thật sự.
Hangyul nhún vai, "Tao đang định rủ mày đi cùng tao đến tạp hoá mua kem thì nghe thấy giọng mày đang nói chuyện với ai đấy. Rồi Sihun hỏi tao là gì của mày, và mày trả lời tao chỉ là bạn thân." Cậu ta nhấn mạnh vào bốn chữ cuối. Sau đấy, Hangyul ngửa người nằm xuống giường, cánh tay phải che đi đôi mắt, "sau đấy tao rời đi."
Hài hước. Yohan thực sự thấy nó hài hước. Họ luôn được gắn với nhau bằng chữ bạn thân. Cậu bật cười. Hangyul mở mắt nhìn cậu khó hiểu, như kiểu cậu ta sắp hét what the fuck vào mặt cậu.
"Đấy là lý do mà mày không hiểu được câu chuyện mà không có ngữ cảnh. Và đương nhiên, không có cả câu kết nữa." Yohan đứng lên và bước tới nằm xuống cùng Hangyul. Giờ cả hai đều nhìn lên trần nhà. Yohan thề là khứu giác cậu thính hơn sau khi nhận ra cảm giác của mình với Hangyul. Như kiểu để có thể ngửi cậu ta rõ ràng hơn.
"Mày muốn biết tao nói gì với Sihun sau đấy không?"
Hangyul hất cằm, ý hiệu cậu nói tiếp.
"Cậu ta không tin tao, liên tục khẳng định là tao đang nói dối. Vì tao nói dối thật. Tao nói thế với cậu ta vì mọi người đều nhận định mình thế thôi. Nhưng tao biết rõ hơn họ. Mày không nghĩ tao đã che giấu khá tốt cảm giác của tao đối với mày sao?"
Hangyul quay đầu sang bên phải, mắt lướt qua gương mặt Yohan. Mặt cậu ta lúc nào cũng đẹp hết. Đôi môi đầy đặn của Yohan lúc nào cũng cho cậu một nụ cười rạng rỡ nhất - nụ cười khiến cậu sa chân. Cậu chỉ mong được giữ tất cả những ấn tượng tốt đẹp nhất của Yohan vào trong tâm trí và trái tim cậu, mãi mãi.
"Thế nên cuối cùng tao bảo cậu ta là tao thích mày. Nực cười nhỉ, khi người ta thổ lộ với mày, rồi mày lại trả lời với tên một người khác, tên người đã in hằn lên tâm trí, lên trái tim mày." Yohan nghiêng đầu sang trái, nhìn tròng mắt Hangyul. Đôi mắt nâu của người khiến Yohan si mê. Lee Hangyul và Kim Yohan nhìn trân trân mắt nhau trước khi cả hai bật cười. Mọi thứ giờ quá rõ ràng, họ đương nhiên hiểu nó có nghĩa gì. Không có một từ ngữ nào thoát ra thêm, vì cả hai đều biết. Khi không có từ ngữ nào được nói, họ lại có những cảm xúc không lời.
Vì giờ đây, cả hai người đều đã tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro