3. hoodie

"mày qua đây làm gì?"

"ồ, mở cửa rồi nè! tớ qua chào buổi sáng người đẹp óooo."

kim khuê bân trưng ra nụ cười hết sức thiếu đánh. một tay chống cửa, một tay chống hông, ngã ngớn như mấy thằng choi choi đang tán gái.

thẩm tuyền duệ không chút do dự cúi người, tháo chiếc dép bông, ném thẳng vào người đối diện.

"hoặc là mày nói chuyện đàng hoàng, hoặc là cái dép còn lại yên vị trên mặt mày."

"đùa xíu mà người đẹp căng thẳng quá." cún bự chỉ thu lại dáng người ngã ngớn của hắn chứ cái điệu cười hề hề thì vẫn thế.

"mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao."

"tớ đến để lấy lại áo."

thẩm tuyền duệ dường như quá quen với những lí do ngớ ngẩn mà kim khuê bân đưa ra, không bất ngờ, cũng không buồn thắc mắc hay tức giận nữa. chỉ nhẹ buông một câu.

"áo nào?"

kim khuê bân không nói, kim khuê bân dùng hành động.

hắn vươn tay, chỉ vào thẩm tuyền duệ.

"áo này nè hì hì."

đó cũng là lúc thẩm tuyền duệ nhìn theo hướng tay của kim khuê bân và nhận ra

thế đéo nào trong bao nhiêu cái áo, cậu lại vớ phải cái hoodie của người yêu cũ ?!?!?

__________

hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ duy nhất của thẩm tuyền duệ sau một tuần bán mình cho tư bản.

như thường lệ, thẩm tuyền duệ sẽ ngủ nướng đến chiều, đó là cách cậu tự thưởng cho bản thân.

nhưng ngày hôm nay không phải như thường lệ.

ngày nghỉ của cậu chính thức bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa reo không ngừng ngoài kia.

thẩm tuyền duệ bực bội nhắm chặt mắt, lấy gối bịt  kín tai lại, cũng không thoát được tiếng chuông đáng ghét đó.

cậu đành miễn cưỡng xỏ đại đôi dép bông, mắt nhắm mắt mở vớ đại một chiếc áo nào đấy, rời xa chiếc giường thân yêu của mình.

thẩm tuyền duệ mở cửa với tâm trạng bừng bừng khí thế như ra trận, sẵn sàng đòi mạng kẻ dám cả gan phá giấc ngủ quý báu của cậu.

thế nhưng đó lại là kim khuê bân, thẩm tuyền duệ không buồn tức giận nữa, vì biết có chửi mắng cỡ nào hắn cũng chả để vào tai.

diễn biến sau đó của câu chuyện như mọi người cũng đã biết.

giờ thì chủ nhà đang tự rủa bản thân sao lại xui xẻo mặc áo của người yêu cũ, lại còn trước mặt hắn nữa chứ.

cậu giấu mình trong phòng thay áo, lựa cái khác để mặc vào, còn tỉ mỉ gấp gọn đống đồ cũ kim khuê bân để quên trong tủ đồ.

để lại vị khách không-mời-mà-đến ngồi cười ngốc ở ngoài sofa.

hắn thấy rõ gò má trắng trẻo của người kia đã đỏ bừng lên sau khi nghe hắn nói. cùng câu nói vì ngượng mà lắp bắp.

"mà-mày vào nhà đi! ta-tao trả áo cho."

đáng yêu thật.

thẩm tuyền duệ mặc áo của hắn mà như đang bơi trong áo vậy.

người cậu cao thì cao đấy, mà gầy nhom. làm kim khuê bân đi theo sau xót chết đi được.

thành thật mà nói, kim khuê bân chỉ muốn ghé qua chọc con mèo ngốc kia đôi ba câu rồi đi thôi, vì hắn thừa biết hôm nay cậu ở nhà.

chỉ là khuê bân không ngờ, ông trời lại cho hắn cái cớ tuyệt vời như vậy để vào nhà người ta.

cái hoodie hắn đòi tuyền duệ thế thôi chứ hắn cũng không mặc, nó từ lâu chỉ vừa với mỗi em thôi.

hắn biết rõ điều đó từ lúc em vòi hắn cho mượn, vừa soi gương, vừa xoay mấy vòng, vừa hớn hở khoe với khuê bân

"bạn! bạn! bạn nhìn em này! hợp nhỉ, dễ thương nhỉ!!"

"ừ dễ thương lắm!"

không phải cái hoodie đâu, hắn đang nói về em của hắn cơ.

từ đó, không ai nói ai lời nào, dường như cả hai đều ngầm hiểu cái áo đó thuộc quyền sở hữu của thẩm tuyền duệ. 

thẩm tuyền duệ "mượn" đi làm, "mượn" đi chơi, "mượn" mặc ở nhà.

chủ nhân cái áo cũng không thèm đòi, chỉ thoả mãn ôm mèo nhỏ đang mặc cái áo "mượn" của mình, vùi mặt vào hõm cổ người ta hít hà, tay thì lần mò vào áo xoa nắn.

thẩm tuyền duệ sẽ tựa vào vai hắn, ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm từ trên cao.

em sẽ chỉ mặc duy nhất chiếc hoodie kia, còn hắn sẽ chỉ mặc duy nhất chiếc quần jogger cùng màu.

dòng suy nghĩ của kim khuê bân bị gián đoạn bởi túi đồ lơ lửng trước mặt.

"mày kiểm tra xem còn thiếu cái nào không." tuyền duệ vẫn còn ngại đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn thẳng mắt khuê bân mà nói.

kim khuê bân cúi người đếm số quần áo trong túi, thực ra hắn chỉ đếm qua loa cho có thôi.

đồ của tuyền duệ là đồ của tuyền duệ, đồ của hắn cũng là đồ của tuyền duệ. hắn làm gì có gan đòi lại.

"chắc đủ rồi á."

"thế thì đi về."

"lạnh lùng vậy sao. tớ buồn đấy!" kim khuê bân giả vờ làm mặt mếu, quyến luyến không muốn rời đi.

"tao vẫn còn một chiếc dép đấy."

"thôi được rồi, tớ về liền nè."

"buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi, xin lỗi đã làm phiền em, tớ về nhé." kim khuê bân dùng hết can đảm của mình, vươn tay xoa đầu em, may là em không đẩy ra.

"biết rồi. nhớ khoá cửa."

__________

kim khuê bân ngắm nghía cái hoodie một hồi lâu, xong lại ôm chầm nó, hít lấy hít để mùi cơ thể của thẩm tuyền duệ còn vương trên áo.

hắn không nỡ giặt đi, cũng không nỡ mặc (mặc cũng không vừa).

chỉ để gọn cái hoodie bên gối. khi thì lại ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro