10. cậu ấy
Ngày cuối cùng trước khi đám học trò chuẩn bị cho buổi đi chơi dài ngày với gia đình vì cái nóng oi ả. Vẫn như mọi khi, Gyuvin và Ricky với mối quan hệ đơn phương ấy không nguôi.
Không giải thích cũng biết, lại là anh với nó cùng khung chat tin nhắn mặc định.
[Ricky à, tớ mới xem ở trên mạng có quán bingsu khá ngon ở ngay đối diện thôi, cậu muốn đi không?]
[Tuỳ thôi, tớ như nào cũng ổn]
[Vậy hẹn cậu]
Từ buổi tâm sự hôm sinh nhật nó tới giờ, Ricky cảm tưởng mình không thể đối xử bình thường với anh được nữa. Một dấu chấm hỏi to lớn về tại sao anh lại biết được tên thật của mình. Thà rằng giờ Gyuvin nói rằng anh nghe từ Hạo thì nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng đằng này lại kín cổng cao tường, một chữ cũng không mở.
Sự tò mò rồi sẽ đến lúc đạt đến đỉnh cao, và rồi cả hai đứa trẻ cũng đạt được thứ mà mình mong muốn.
Tiếng chuông cuối cùng của năm học này được vang lên, học sinh từ các lớp như thở phào nhẹ nhõm sau một năm cật lực. Quả thật họ đã làm rất tốt rồi, học sinh cấp ba thì phải cố gắng lên thôi, vì đây sẽ là ngôi trường cuối cùng mà họ được gọi là những đứa trẻ mới lớn.
Ricky vươn cánh tay mỏi nhừ của mình khiến nó kêu lên. Bỗng từ cửa lớp một cậu học sinh ới giọng gọi nó.
"Ê Ricky có người tìm này."
Hễ cứ tưởng là chàng trai mắt nai sáng long lanh nên nó ung dung bước ra khỏi cửa, nhưng không phải, là một cậu con trai khác, người mà Ricky cho là "khá mới mẻ".
.
Gyuvin nghe thấy tiếng chuông báo kết thúc năm học cũng có thể thoải mái. Anh không phải giày vò bản thân mình với đống tài liệu cùng hồ sơ học sinh của mình nữa, và tất nhiên, sang năm sau thì cái chức hội trưởng này đành phải chuyển cho hậu bối khác thôi.
Ấy vậy mà vẫn có giáo viên gọi Gyuvin, kêu anh phải soạn và sắp xếp lại lịch họp phụ huynh tổng kết năm học. Anh uể oải cầm đống giấy tờ và đành ở lại căn phòng học làm cho xong. Lấy điện thoại của mình ra, Gyuvin nhắn cho nó một câu.
[Xin lỗi cậu nhiều, bị giáo viên giữ chân! Hứa sẽ bù]
Anh nhấn gửi, nhưng lại cảm thấy kì lạ. Ricky thuộc tuýp người nếu không có việc gì làm thì sẽ chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình rồi sẽ xem tin nhắn ngay tức khắc, tất nhiên với khoảng thời gian trống rỗng này, nó còn có thể vướng bận điều gì? Nhưng rồi anh cũng để sự khó hiểu này sang một bên, làm cho xong đống việc bất ngờ này sau đó đền lại cho nó nào.
.
Một công việc đơn giản và không mất quá nhiều thời gian, vì anh đã làm nó rất nhiều trong suốt một năm qua rồi. Nhanh tay cất đồ vào trong chiếc túi đen của mình, khoác lên vai và nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang.
Chắc nịch rằng sẽ không có học sinh nào, nhưng Gyuvin lại nghe thấy tiếng nói từ bãi đất trống phía sau sân trường. Tò mò mà bước đến, là Ricky.
Anh thấy nó với một cậu con trai khác, anh thấy cậu ấy đẹp. Rất đẹp là đằng khác. Như một phản xạ tự nhiên, Gyuvin bước đến gần hai người họ và dự tính dơ tay gọi Ricky, nhưng rồi một câu nói của người bên cạnh nó vang lên.
[Tớ thích cậu, Ricky.]
Sét đánh ngang tai? Không, với Gyuvin nó còn kinh khủng hơn thế nhiều. Là bỏ lỡ à? Liệu anh có phải là kẻ chậm chân, sau từng ấy năm cố gắng.
Tim anh như thắt lại, cảm tưởng như có ai đó bóp lấy, anh không thở được. Mắt anh cay cay như muốn trực trào thứ nước mặn chát.
Nhưng nhỡ nó không đồng ý, nhỡ nó từ chối người con trai ấy thì sao? Gyuvin không biết, nên đành quay đầu lại mà bước về phía cổng trường thôi. Anh quyết định đợi nó, tuyệt đối không được buông tay, anh đã hứa với bản thân vào ba năm trước rồi mà.
Đi đi lại lại nơi ấy mãi, đến khi ánh mặt trời chỉ đủ để chiếu sáng một nửa, Gyuvin mới thấy Ricky bước ra từ sân trường. Anh vẫy tay chào nó, nhưng rồi lại để ý một bó hoa bé nằm gọn trên tay.
"Cậu làm gì thế?"
"Gyuvin? Sao cậu vẫn còn ở đây? Tớ thấy cậu bảo cậu có việc bận nên mình huỷ buổi hôm nay rồi mà?"
"..."
"Này, trả lời đi chứ"
"Ricky à cậu đang làm gì thế?"
"Ý cậu là sao? Tớ đi về nhà thôi"
Lồng ngực anh đau muốn chết, rằng anh không còn đủ bình tĩnh để hỏi nó bất kì câu hỏi nào nữa.
"Ricky à, cậu.. được tỏ tình à?"
"Cậu thấy rồi? Ừ đúng rồi đó."
Ricky trả lời Gyuvin với gương mặt bình tĩnh như mọi lần, nhưng điều này lại khiến anh như đang trên lửa thiêu. Anh không có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh, anh phải làm gì với chính bản thân mình bây giờ?
"Cậu..có thích người đấy không?"
"Gì đây? Cậu lại chơi cái trò ấy vào giờ này hả? Đừng nhảm nữa Gyuvin."
Mắt anh đỏ hoe. Tức giận có, buồn có, bất lực cũng có, Gyuvin muốn bật khóc nhưng rồi lại thôi. Anh bước vào đời nó với gương mặt vui vẻ, cớ sao lại rời đi bằng nước mắt và sự buồn bã.
"Xin lỗi, cậu về đi. Làm phiền rồi."
Ricky thấy khó hiểu, tại sao anh lại hành xử một cách trẻ con với cái cảm xúc xoay như chong chóng như thế. Mặc cho anh đang quay đầu bước về nhà, nó cáu giận mà nói.
"NÀY GYUVIN! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu không nói thì tớ biết kiểu gì-"
"Cậu không cần biết, và không nên biết thì hơn. Ricky à, cậu có thể cho tớ chút thời gian được không?"
"Thời gian? Để làm gì? Sao không giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ? Cậu đang sợ điều gì vậy Kim Gyuvin?"
Cổ họng cứ như bị tắc nghẽn, Gyuvin thề với bản thân rằng mình muốn cho người con trai ấy biết được thứ tình cảm nảy sinh từ thuở còn sớm, nhưng anh sợ. Tình cảm ba năm cứ vậy mà nói ư? Liệu nó có thương cảm cho thứ cảm xúc đơn phương ấy hay không? Cơ bản là cho đến thời điểm hiện tại, Ricky đang trốn tránh câu hỏi của anh cùng bó hoa trên đôi bàn tay trắng.
"Ricky nghe tớ, cậu nên bình tĩnh trước đã được không? Tớ không sao, và tớ sẽ không sao. Tớ không sợ điều gì cả, được chứ? Giờ thì cậu nên về nhà đi."
Ricky đang rất cáu, rằng nó có thể nhảy bổ lên người anh mà cào cho khuôn mặt đẹp ấy hiện lên mấy vết sẹo. Nó biết Gyuvin sẽ không bao giờ đẩy nó đi theo hướng như thế này. Chưa thành mà đã tàn, có phải vậy không?
"Được. Kim Gyuvin cậu đang không hành động giống như bình thường đâu."
"..."
.
Không sợ? Là nói dối.
Kim Gyuvin có thể bị điểm kém nhưng sẽ không sợ bố mẹ mắng.
Kim Gyuvin có thể bị bệnh hay tai nạn nhưng sẽ không sợ đau hay cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Kim Gyuvin sợ mất Thẩm Tuyền Duệ.
Thích nó đủ lâu để khi nó rời xa thì bản thân cũng tàn tạ. Một bông hoa héo úa ước tưới nước, nhưng trách thứ chủ nhân lười biếng đáng ghét, đợi đến khi đoá tàn thì mới hối hận.
Gyuvin ơi, anh có từ bỏ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro