7. Paris
[Ricky, cậu có đang rảnh không?]
Một tiếng thông báo xuất hiện từ chiếc điện thoại cũ của nó. Mở lên mới biết là Kim Gyuvin nhắn, nó nhấn vào phần tin nhắn rồi trả lời.
[Có. Việc gì vậy?]
[Cuối dãy phố mới mở một hàng sách cũ, tớ muốn đến đó xem một vài thứ, nhưng tớ không muốn đi một mình ấy.]
[Cậu có còn là trẻ con nữa đâu?]
[Thì..?]
Ricky thở dài trước câu trả lời của anh đành nhắn đồng ý, đặt chiếc điện thoại xuống rồi thay sang bộ quần áo khác.
.
Tầm năm phút sau, trước cổng nhà nó đã có hình ảnh cậu con trai cao vút với gương mặt như tượng tạc. Gyuvin mặc một bộ denim màu đen xám với chiếc áo ba lỗ trắng lấp ló bên trong, trên cổ là chiếc tai nghe chùm đầu màu trắng nom khá tối giản.
"Tớ đây."
"Ricky! Đi thôi, chúng mình dạo bộ."
Trên đường tới hiệu sách ấy, anh và nó cứ im lặng không ai lên tiếng. Có lẽ cả anh và nó đều biết, sâu thẳm bên trong đang hiện hữu một thứ tình cảm đang sinh sôi một cách khó kiểm soát. Và e rằng tình cảm của Kim Gyuvin to và mạnh hơn rất nhiều. Dọc qua từng con ngõ nhỏ hay những cửa hàng sáng lấp ló sau tán lá, anh bước đi chậm rãi cạnh nó để vừa với nhịp điệu, sao cho cả hai như đang sánh bước bên nhau.
Hôm nay Gyuvin xịt nước hoa.
Đó là những gì Ricky đã nghĩ từ nãy tới giờ. Sẽ khá bất ngờ khi một người như anh, vốn vẫn luôn sạch sẽ khi xuất hiện ở trường, nay lại đặc biệt thoát ẩn thoát hiện mùi hương khó phai.
Ricky cho rằng mùi này không hợp với anh. Nó thích thứ hương thoang thoảng mỗi khi anh đi qua mặt nó, Ricky gọi là mùi sữa tắm kết hợp với nắng. Nhưng thật ra chắc chỉ cần là Gyuvin, thì dù có dính mùi mưa ẩm ướt hay mùi dầu mỡ của miếng cá mới cho vào dầu ăn thì nó vẫn sẽ thấy chấp nhận được.
.
Đi được mười phút cũng đã đến nơi. Cửa hàng này trông cũ kĩ, với tông màu nâu tràm cùng hoa văn gỗ là chủ yếu. Sách ở đây đa phần là từ những năm 90, trang truyện đã ố vàng, chữ viết cũng có phần mờ nhạt. Gyuvin từ tốn mở cánh cửa khiến chiếc chuông treo trên cánh cũng thuận theo mà rung lắc nhẹ nhàng, anh đứng sang một bên tạo khoảng trống cho Ricky đi vào rồi mới theo sau.
Mùi sách cũ sộc thẳng vào khoang mũi hai đứa trẻ cấp ba khiến chúng nó tò mò không thôi.
"Tớ qua bên sách nước ngoài chút nhé" - Gyuvin nói với nó.
Ricky gật đầu rồi cũng tự mình bước vào giữa hai kệ sách chứa đầy nội dung về khoa học viễn tưởng.
.
Được tầm mười lăm phút hơn, Gyuvin bước ra chỗ nó.
"Ricky, cậu có thích Paris không?"
"...Câu hỏi hôm nay đây hả?"
"Ừm."
Nó khó hiểu nhìn anh nhưng cũng trả lời cho qua.
"Tớ có. Vì Paris rất tráng lệ với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tớ muốn đến đó một lần."
"Ra vậy."
"Còn cậu? Cậu có thích Paris không?"
"Tớ cũng thế thôi"
Vì Paris có cậu.
.
Gyuvin cùng Ricky bước ra khỏi nhà sách cũ với 3 cuốn truyện dài trên tay anh. Nó thầm nghĩ chắc cậu bạn này là đứa bé ham học và đọc nhiều. Anh chợt hỏi nó.
"Đi ăn không? Tớ biết có một quán đồ Nhật gần đây."
"Cũng được?"
Và thế là anh với nó lại đi bộ trên tuyến phố quen thuộc ấy. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Gyuvin ăn đồ ở ngoài, và đặc biệt hơn thảy rằng đây là lần đầu tiên anh được đi với nó. Anh đi đằng sau nó ba bước có lẻ, đủ để nhìn thấy được tấm lưng to và rộng của chàng trai tóc đỏ.
Từ bao giờ Ricky trước mặt anh lại trưởng thành như vậy rồi nhỉ? Phải chăng chính nó là người lựa chọn con đường của mình. Bông hoa cẩm tú cầu lấp ló rạng rỡ dưới ánh bình minh nay sao u tàn và sâu thẳm đến thế. Trông Ricky cô đơn và cần được an ủi, nhưng Gyuvin lại không thể chạm vào trái tim nó.
Vậy sao anh không tỏ tình? Thương nó nhiều như thế mà, một câu nói cũng có thể giải toả nỗi niềm ba năm của anh đấy. Gyuvin tâm sự với Hanbin, dù cho anh có cố gắng ra sao, hay đánh liều mà nói ra nỗi lòng, thì có chắc anh sẽ thấy nhẹ nhàng không? hay anh sẽ hối hận khi ngay cả làm bạn cũng là điều không thể? Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại, Kim Gyuvin với Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn có dịp bước đi dưới bầu trời xanh thẳm này mà.
Đối với anh thế là đủ rồi. Không cần bày tỏ cũng không cần đáp lại. Miễn là anh với nó vẫn được sánh bước bên nhau trên cái thành phố Seoul sầm uất này.
Gyuvin thật ra, không thích Paris một chút nào.
__________
Thích vì nơi đó có cậu
Không thích vì nơi đó có cả tâm hồn cậu, cậu có bỏ lại tớ mà đi đến Paris không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro