1
"Năm ấy tôi tròn mười chín tuổi, còn cậu ấy thì vẫn mười tám, tôi và cậu cùng nhau phơi bày những mặt trẻ con nhất trước mặt người kia."
Tôi mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng tinh khôi làm tôi có chút suy nghĩ như bản thân đã dang rộng đôi cánh bay về chốn thiên đàng. Ngốc thật, tôi nghĩ vậy rồi khẽ phụt cười. Một nụ cười đúng nghĩa không nhuốm chút mùi vị khách sáo cùng xa cách thường ngày của mình.
Tôi nghiêng người nhẹ nhàng ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép hình sói xám, tôi biết lại đến rồi, mình lại có chút thất thần không kìm chế được mà nghĩ đến người kia. Lần đầu tiên đến nhà tôi, cậu ấy đã cười tôi trẻ con, nhưng tôi biết, đó không phải là cười nhạo, vì cậu ấy vẫn luôn cùng tôi xem bộ phim hoạt hình mà tôi thích nhất 'Cừu vui vẻ và sói xám'.
Tôi là người Trung, chính tông một trăm phần trăm, nhưng tôi đối với những bộ manhua quốc nội không quá hứng thú. Đại khái cũng là do từ bé đã luôn nhốt mình trong phòng vũ đạo, thanh nhạc trong khi đám nhóc con đồng trang lứa lại vui vẻ ăn những món ăn vặt thơm ngon rồi cười hi ha ha khi xem phim hoạt hình. Tôi biết bản thân khuyết thiếu tuổi thơ, nhưng tôi không cảm thấy quá mất mát với những điều đó. Chỉ cho đến khi gặp cậu ấy, tôi chợt cảm giác ngực mình thít lại, tôi phát hiện hóa ra bản thân không phải không để tâm, chỉ là thứ tôi để tâm đến không phải là bản thân mình mà thôi.
Bộ phim đầu tiên chúng tôi xem chính là 'Cừu vui vẻ và Sói xám', bạn nói xem, hai thằng con trai cùng xem một bộ phim hoạt hình dành cho con nít là thể loại gì chứ. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn mãi là hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng tôi. Năm ấy tôi tròn mười chín tuổi, còn cậu ấy thì vẫn mười tám, tôi và cậu cùng nhau phơi bày những mặt trẻ con nhất trước mặt người kia.
Cũng kể từ ấy, trong tủ dép nhà tôi lại có thêm hai đôi dép bông mới, một đôi trắng tinh có hình cừu vui vẻ là của cậu ấy, còn của tôi là đôi sói xám. Cậu ấy cứ chê tôi trẻ con, nhưng lúc nào cũng chủ động mang nó. Trong lòng tôi vẫn luôn mãi không kìm được vì chút hành động nho nhỏ ấy mà âm thầm ngọt ngào cả đoạn thời gian.
Tôi chậm chạp bước vào nhà tắm, nhanh tay vệ sinh cá nhân rồi nhìn đống chai lọ dưỡng nhan trước mắt mà lắc đầu. Năm nay tôi cũng đã hai mươi bảy rồi, coi như cũng sắp bước chân vào hàng ngũ những ông chú ba mươi tuổi, không chăm chút một tí, có lẽ ngay cả đứng cạnh cậu ấy cũng chẳng có đủ dũng khí nữa, vì cậu ấy nhìn trẻ lắm, có lẽ là vì luôn vui vẻ nên nhìn cậu ấy không hề già đi chút nào so với khoảng thời gian đó. Vỗ vỗ nhẹ mặt, cũng vẫn còn căng mịn lắm, không tồi. Tôi cười khẽ nhìn tấm ảnh ngược của bản thân trong gương, nhẹ nhàng kéo khóe môi lên, ừm, tốt lắm.
- "Ricky à, Ricky, cậu đâu rồi?" Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia liền nhanh chân bước ra ngoài, đi vội đến nỗi sắp chân nọ đá phải chân kia. Cho mãi đến khi nhìn thấy người kia ngồi trên ghế sô pha ở ngoài phòng khách bản thân mới vô thức thả nhẹ bước chân lại "Sao lại đến sớm vậy cơ chứ, đêm qua cậu tập mãi đến khuya mà, sao không tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn?" Tôi nghe mình nhẹ giọng nói liền một mạch, trong lúc đó, tôi biết mình vẫn không chớp mắt mà khóa chặt người đối diện vào trong ánh mắt của mình. Gyuvin mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, trên thái dương vẫn còn túa ra mồ hôi, những lọn tóc mềm mại xõa trước trán. Cậu ấy nhìn tôi cười đến chói mắt. Tôi từng nói chưa nhỉ, nụ cười của cậu ấy rực rỡ tựa như vầng thái dương, ấm áp bao quanh tôi, mà mặt trời lại chỉ có một.
- "Còn không phải vì tớ sợ cậu lại bỏ bữa sáng sao, tớ chạy đi mua một chiếc pizza to cho cậu rồi này. Cũng vừa hay rèn luyện thể lực luôn." Cậu ấy vừa nói vừa hếch cằm về phía túi giấy đặt trên bàn rồi nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi chỉ đành mỉm cười bất lực đi tới xoa đầu cậu ấy "Ừm, cám ơn, tớ sẽ ăn hết!" Gyuvin hơi né bàn tay của tôi, bĩu môi oán giận "Tớ chỉ thua cậu 3 tháng thôi, hơn nữa cũng có còn con nít đâu mà cậu xoa đầu tớ mãi thế!" Nhõng nhẽo như thế mà còn nói không phải con nít ư, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tò mò với tay vào túi lấy hộp pizza ra, còn có thêm một phần gà rán tẩm gia vị nữa, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào không nói rõ. Gyuvin vẫn mãi là Gyuvin, vẫn luôn để ý hết thảy những chuyện nhỏ nhặt về tôi, chầm chậm ghi nhớ trong đầu, thời thời khắc khắc đều làm tôi có thể chết chìm trong bể mật ngọt ngào.
- "Mà Ricky này...
- "Hửm, gì cơ?" tôi đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn Gyuvin, động tác nhai nuốt miếng pizza cũng thả chậm lại. Gyuvin đang thấy ngại sao? Gyuvin là kiểu người hướng ngoại, luôn rất thoải mái, tôi hiếm khi thấy cậu ấy ngại ngùng về chuyện gì đó. Lần gần nhất cậu ấy xuất hiện vẻ mặt này có lẽ là lúc lần đầu chủ động rủ tôi xem Cừu vui vẻ và Sói xám. Nhưng lần này tôi lại có dự cảm nó sẽ khác với mọi khi, bởi vì tôi vừa bắt được tia cảm xúc yêu thương mềm mại lóe lên từ ánh mắt của cậu ấy. Tôi vẫn không chắc lắm, hơi hé môi tính hỏi nhưng lời vừa đến môi đã bị cậu ấy cướp mất "Ricky, tớ thích một người, tớ cũng vừa mới nhận ra đây thôi. Nhưng tớ sợ khi nói ra thì mối quan hệ giữa tớ và người ấy không thể vãn hồi được nữa. Tớ, tớ nên làm gì đây?" Nói xong cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt cậu ấy, tôi thấy được sự cầu xin giúp đỡ viện trợ, thấy được niềm tin mà cậu ấy dành cho tôi và những cảm tình vừa chớm nở của cậu ấy.
Tôi thấy khó thở, ngực bỗng chốc phập phồng lên xuống đằng sau lớp áo mỏng. Miếng pizza trong miệng không thể nhả ra, cũng chẳng thể nuốt xuống, cứ như vậy mà mắc kẹt ngay cuống họng làm tôi ho lên sặc sụa. Tôi cảm nhận được một bàn tay loạng choạng cuống quýt vỗ nhẹ lên lưng nhằm làm tôi thấy đỡ hơn. Tiếp đó là một ly nước được đưa đến cùng vẻ mặt lo lắng của Gyuvin "Ricky, cậu không sao chứ, tớ dọa cậu đến như vậy sao?" Tôi vội vàng cướp lấy ly nước uống lấy uống để để che dấu đi tình trạng thất thố của bản thân "Cậu cứ từ từ mà uống, không ai dành với cậu đâu, coi chừng lại sặc tiếp bây giờ!"
Tôi không dám nhìn cậu ấy, bàn tay cầm cốc của tôi khẽ run, không chỉ là tay, tôi biết cả cơ thể mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều vì câu nói kia của cậu ấy mà không ngừng phát run. Trong lòng bỗng nhảy ra một vệt sáng nhỏ, tôi tựa như người đi trong xa mạc thấy được bóng hình của ốc đảo đang dần hiện ra trước mắt, mặc dù là ảo ảnh hay là thật, thì tôi vẫn mang theo chút tâm trạng mong đợi. Hy vọng, tôi vẫn có thể cho mình chút hy vọng mà nhỉ, có khi, có khi, nắng hạn gặp mưa rào thì sao?
- "Gyuvin này, người cậu thích, là ai vậy?" Tôi phải rất khống chế bản thân mới có thể ngăn cản được giọng mình run rẩy. Tôi cúi đầu miết chặt chiếc cốc trong tay, tôi vẫn là không dám đối mặt với cậu ấy. Tôi nói, nếu như, chỉ là nếu như thôi, người cậu ấy thích là tôi, thì thật may quá. Nhưng nếu không phải là tôi, không phải là tôi...thì tôi không thể nào bình tĩnh khi nhìn thấy cậu ấy thể hiện sự yêu thích của mình đối với người khác. Sao tôi lại xấu xa như vậy chứ, sao lại như vậy cơ chứ? Tôi ghét, ghét nhất bản thân những lúc như thế này, khi ấy tôi chẳng khác nào một con quái vật xấu xí cả.
- "Cái đó...
Nhịp tim của tôi tăng nhanh lên theo từng nhịp thở ngắt ngứ của cậu ấy, trái tim như muốn thoát li khỏi lồng ngực mà bay ra ngoài. Tôi vẫn cắn chặt môi cho đến khi nghe được câu tiếp theo của cậu ấy "Chính là Woo..." cùng theo thanh âm của cậu ấy, chính tôi cũng nghe được âm thanh 'tách' nhẹ nhàng vang lên. Tôi đờ đẫn nhìn chiếc cốc thủy tinh, nhìn giọt nước mắt của mình hòa cùng dòng nước trong ly.
___________________________
Truyện khá u ám, vậy nên bà nào đọc truyện để xoa dịu tâm hồn thì cân nhắc nha. Nói chứ bộ này theo mình thì thấy siêu hay luôn, đọc xong dính cả mấy ngày mới thoát ra được, day dứt lắm í🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro