6

"Tôi muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho cậu ấy. Tôi muốn dùng cả sinh mệnh để yêu cậu ấy một cách chân thành nhất."

Tôi muốn đi dã ngoại, đây là suy nghĩ bật ra đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Vẫn cứ có chút ngờ ngợ và lâng lâng trong lòng, nhưng nhiều hơn chút vẫn là dư ra tư vị mềm mại cùng ngọt ngào. Tôi muốn lưu lại nhiều kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi khi chính thức gọi nhau là người yêu. Tôi cũng muốn được hẹn hò, làm những việc mà lúc trước ngay đến nằm mơ tôi còn chẳng có dũng khí để dám.

Tôi muốn chuẩn bị tất cả những món cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi và Gyuvin có thể ngồi trên tấm khăn trải màu hồng phấn dễ thương, nhâm nhi ly nước ép kèm một ít bánh ngọt. Chào đón chúng tôi là từng tia nắng nhẹ nhàng ấm áp, có tiếng chim hót cùng trăm ngàn đóa hoa khoe sắc khiêu vũ xinh tươi. Chỉ việc nghĩ thôi cũng đã làm tôi đủ phấn khích đến chân thật như thế này thì không biết lúc thực hiện sẽ ra sao nữa.

Tôi hưng phấn chạy nhanh xuống phòng bếp nhưng giữa đường lại đụng phải Gyuvin, mém chút nữa là tôi đã va phải cậu ấy nhưng cũng may phản xạ của tôi vẫn còn rất nhanh. Tôi lùi về sau hai bước, ổn định trọng tâm rồi lại nhìn cậu ấy. Hôm nay Gyuvin mặc chiếc áo hoodie đen phối cùng quần jean xanh, đơn giản nhưng lại rất đẹp trai.

Tôi cứ ngắm, ngắm mãi, đây là bạn trai tôi đấy.

- "Ricky, cậu làm gì mà chạy gấp thế?" Gyuvin huơ huơ tay kéo tôi thoát khỏi sự u mê nho nhỏ của bản thân. Tôi chầm chậm suy nghĩ rồi bật thốt lên "Tớ muốn đi dã ngoại!" tôi có quá lỗ mãng không nhỉ, tôi chưa từng hẹn hò, không biết việc tiến triển như này có nhanh quá hay không. Mải miết suy nghĩ nên tôi bị tiếng cười trầm thấp của Gyuvin dọa cho nhớ ra, cậu ấy vươn tay ra xoa nhẹ đầu tôi "Chúng ta quả là trời sinh một cặp, tâm linh tương thông."

Tôi nhìn cái giỏ mây cậu ấy cầm trong tay mà phụt cười, quả thật, cậu ấy luôn nhanh hơn tôi. Ngọt chết mất, bạn trai tôi siêu cấp đáng yêu, kỹ năng chăm sóc đạt cấp cao nhất.

***

Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm quen nhau của chúng tôi, không phải tám năm hẹn hò đâu mà là tám năm quen biết nhau thôi ấy, còn hẹn hò thì chỉ mới một tháng mà thôi. Gyuvin cậu ấy có lớp dạy vũ đạo đến tận chín giờ nên thời gian cho tôi chuẩn bị quà cho cậu ấy vẫn còn rất dư dả.

Tám năm qua, mặc kệ hết thảy là chuyện gì chúng tôi cũng đều đã cùng nhau trải qua. Từ tình bạn trở thành tình yêu, một hành trình khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Nhưng mà cho đến hiện tại, dù cho tôi có phát sinh chuyện gì thì Gyuvin cũng chưa từng, chưa từng có một lần buông bỏ tôi. Cậu ấy từ đầu cho đến cuối, đều luôn nắm chặt tay tôi, dìu tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, loại bỏ đi kí ức tựa khối u ác tính cứ bám dinh lấy tôi suốt hơn hai mươi năm qua.

Tôi muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho cậu ấy. Tôi muốn dùng cả sinh mệnh để yêu cậu ấy một cách chân thành nhất. Không nghĩ nhiều nữa, tôi phải nhanh nhanh bắt tay vào làm thôi.

19:00PM

Tôi hài lòng nhìn thành phẩm của mình, một bàn tiệc ấm cúng đầy đủ tư vị gia đình. Đã rất lâu rồi, ngay lúc tôi sắp quên mất hai chữ 'gia đình' này thì Gyuvin bước đến và chen chân vào cuộc sống của tôi. Chúng tôi chùng nhau luyện tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, đôi khi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà như hiện tại. Cậu ấy vô hình chung đã trở thành người nhà của tôi từ bao giờ. Lúc chúng tôi vừa quen nhau, sau những lần đi công tác trở về, tôi vẫn luôn bị ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra chiếu đến lệ nóng quanh tròng.

Chỉ có Gyuvin đợi tôi mà thôi.

Tôi dùng tay lau đi vết nước mắt còn đọng lại bên má, dạo này tôi dễ bị xúc động ghê. Có lẽ là tại những cảm xúc tôi cứ mãi luôn giấu sâu trong lòng được giải tỏa ra ngoài nên tôi không thể kìm nén lại được bất cứ điều gì nữa.

Xém thì quên mất, tôi phải đi mua chút rượu, hôm nay tôi muốn quẩy hết mình với Gyuvin luôn. Lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa cùng nhau uống rượu, cả hai chúng tôi đều thích rượu soju, ở Hàn mà, đơn giản là tại vì thói quen nên ai cũng lười đổi, đổi rồi lại sợ không quen.

Tôi khoác áo khoác vào, đây là món quà sinh nhật năm ngoái Gyuvin tặng cho tôi, là màu đen mà tôi rất thích nên tôi cứ hay mặc hoài. Mặc chiếc áo nay vào cứ như là được cậu ấy ôm vào lòng vậy. Tôi ngoảnh lại nhìn vào chiếc bàn ăn một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro