2.
Khi bọn họ rời đi vào sáng hôm sau, thành phố đã quay trở về với trạng thái yên tĩnh thường ngày.
"Lạ quá, sao lại không có ai vậy."
Tất nhiên việc những sinh vật gớm ghiếc kia không đột nhiên xuất hiện nữa khiến cho họ bớt đi một phần sức lực, thế nhưng đến cả con người cũng biến mất thì quả thật rất kỳ lạ.
Giống như... tất cả đều đã không còn nữa vậy.
Những tòa nhà xen kẽ san sát nhau vẫn lặng lẽ đứng ở một góc trời, trên đường trải đầy những vật dụng vương vãi khắp nơi, nếu như may mắn còn có thể tìm thấy vài xác người chết khô nằm quắt queo ở đó. Thẩm Tuyền Duệ tiến về phía một cửa hàng tiện lợi ở bên đường, đẩy cửa bước vào.
"Lấy một ít đồ dùng cần thiết đi, nếu như muốn rời khỏi thành phố thì nên đề phòng trường hợp xấu nhất."
Bọn họ đi dạo xung quanh cửa hàng một vòng, lúc đi đến quầy trưng bày sạc điện thoại, Kim Khuê Bân đột nhiên lên tiếng nói:
"Anh, nơi này vắng như vậy, có thể nào bọn chúng đã bị tiêu diệt hết rồi không?"
"Không thể có chuyện đó." Y vừa lựa đồ vừa nói.
"Thời gian qua chỉ tính nguồn lương thực ở trong nội thành thôi cũng đủ để chúng nhân bản dân số lên gấp đôi, thậm chí là gấp mười lần, không thể có chuyện bị tiêu diệt dễ dàng như vậy."
"Hơn nữa, ở đây không có dấu vết của sinh vật khác ngoài con người."
Quả thật, trên đường đến đây, hầu hết những xác chết nằm rải rác ở ngoài kia đều là con người vẫn còn đầy đủ máu thịt, họ chưa kịp nhiễm phải virus thì đã sớm bỏ mạng rồi.
Thẩm Tuyền Duệ ném một bộ sạc vào trong balo, sau đó lại quay sang thu gom đồ ăn.
"Thật ra tôi còn cảm thấy, nơi này có thứ gì đó khác ngăn bọn chúng ở lại."
Cậu ngạc nhiên: "Có thứ gì khác sao?"
Y gật gù: "Ừ, thứ gì đó... giống như cậu chẳng hạn."
Một kẻ dị biệt.
Kim Khuê Bân sửng sốt.
"Nhưng bọn chúng đều đã biến thành như vậy rồi, còn có thể... phân biệt được ư?"
"Lúc đánh nhau với chúng, tôi phát hiện, đôi khi ý thức của bọn họ vẫn chưa biến mất hoàn toàn."
Ý trên mặt chữ, nghĩa là họa may ở trong số đám sinh vật kia, có người vẫn còn sống.
Đám xác sống rời khỏi thành phố này chính là đoàn quân tỉnh táo duy nhất còn sót lại, những tên kia... có lẽ đều đã bị ngài quân nhân trước mắt đây quét sạch hết rồi.
Vậy còn con người thì sao? Cậu không dám nghĩ đến kết cục của bọn họ.
Hai người tiếp tục đi về phía ngoại ô thành phố. Trên đường đi, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn ngắm nghía những chiếc xe ở bên đường, dù sao nếu như phải di chuyển đường dài thì cũng không thể đi bộ mãi được.
"Chiếc này được đấy, vẫn còn khá nhiều xăng, đủ để đi trong một ngày."
Thẩm Tuyền Duệ đưa chân đá vào chiếc xe rồi ngoái đầu nói với Kim Khuê Bân, hai người bọn họ lên xe, bắt đầu một hành trình mới.
Xe đi về phía Bắc, là nơi có căn cứ quân sự trọng yếu. Nếu y nhớ không lầm, nơi đây từng được chính phủ chủ ý xây dựng nhằm trường hợp xấu nhất, trong tài liệu ghi chép, ở phía dưới còn có hầm trú ẩn.
Thiết bị liên lạc bây giờ đều trở nên vô dụng, sóng vô tuyến bị mất, vì vậy nên mọi thông tin còn sót lại đều là nhờ vào trí nhớ tạo nên.
Kim Khuê Bân ngồi ở ghế phụ, quay đầu sang hỏi Thẩm Tuyền Duệ.
"Anh, trước đó làm sao anh lại ở đây vậy?"
"Đang làm nhiệm vụ thì nhìn thấy một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ lẫn lộn kéo đến."
"Anh đánh nhau giỏi thế, không lẽ ở quân đội còn huấn luyện đối phó với xác sống sao..." Cậu thật sự không khỏi tò mò.
Về điểm này, thật ra Thẩm Tuyền Duệ cũng khá bất ngờ, y dường như luôn có thể đoán trước được hành động tiếp theo của bọn chúng, thậm chí còn có cảm giác kết nối đặc biệt.
Nhưng y cũng chưa từng nghĩ sâu, bởi vì trực giác của người từng được huấn luyện trong quân đội vẫn có khả năng khiến cho y vô thức hình thành nên loại phản ứng đó.
Xe của bọn họ đi dọc theo đường đồi núi, hai bên mạn sườn là các dãy rừng rậm rạp bao quanh, bởi vì trời vẫn còn sáng nên có thể thấy rõ từng tầng kết cấu của cánh rừng, xuyên qua khe hở giữa cành lá nhìn từ bên ngoài vào sâu hun hút, nếu chẳng may đi lạc có thể phải bỏ mạng.
Họ chạy nhanh hơn một chút, thanh âm từ bên trong cánh rừng bỗng vọng ra.
Là những tiếng thì thào, hòa cùng với tiếng gió thổi xào xạc lướt qua trên bề mặt lá, còn có... tiếng bước chân.
"Anh, chúng ta có dừng xe lại không?"
Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày nhìn vào sâu trong rừng, nhưng ngoài màu xanh của lá cây thì lại chẳng thấy thêm gì khác.
Nếu là người bình thường, hẳn bây giờ đã tranh thủ thời cơ mà chạy biến, dù sao ở phía bên kia còn chưa biết là quỷ hay là người.
Thế nhưng bọn họ lúc này đã sớm đỗ xe ngay cạnh cánh rừng, lưng vác theo đồ dần dần tiến vào bên trong.
Tiết trời giữa trưa hạ nắng gắt khiến cho người ta đổ mồ hôi, Kim Khuê Bân đi ở phía sau Thẩm Tuyền Duệ, dáo dác nhìn quanh một hồi, chợt nói:
"Khu rừng này xung quanh đều là những tán cây giống hệt nhau, nếu đi vào quá sâu sẽ không thể phân định phương hướng nữa."
Quả thật, cứ giống như có ai đó cố tình sắp xếp chúng như vậy.
Y nhíu mày: "Khu rừng này vốn dĩ cách căn cứ quân sự không xa lắm, nếu như muốn vào thành phố thì bắt buộc phải đi qua rừng."
Thẩm Tuyền Duệ vừa dứt lời thì thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, lần này tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn.
Y nắm chặt cán dao ở trong tay, chầm chậm tiến về phía trước.
Một bóng đen vụt qua ngay trước mắt, theo sau đó là một bóng đen khác, ở đằng xa có hai tên xác sống vặn vẹo đang đuổi theo.
Thẩm Tuyền Duệ vừa định bước lên để xử lý đám xác sống thì có một bóng người đã nhanh chóng vụt đến, trên tay anh cầm dao, thuần thục rạch một đường ngang cổ thứ sinh vật kia.
Máu trên động mạch cổ không ngừng túa ra, bắn hết lên khuôn mặt của người đó.
Nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, người kia mặc một bộ quân phục, khoảnh khắc quay đầu, khuôn mặt cũng bị những tia nắng tưới xuống, nhìn từ xa giống như một thiên thần sa ngã.
"...Chương Hạo?"
Đối phương cũng sửng sốt: "Tuyền Duệ, sao em lại ở đây?"
Thẩm Tuyền Duệ bước đến, Chương Hạo đưa tay lau đi những vệt máu trên khuôn mặt, anh mỉm cười nhìn y, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc nghe tin em đang công tác ở đây, anh còn sợ em xảy ra chuyện."
"Em thì xảy ra chuyện gì được chứ." Khóe môi Thẩm Tuyền Duệ khẽ cong nhẹ lên một chút, trong giọng nói cũng có phần dịu dàng hơn.
Đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân chứng kiến Thẩm Tuyền Duệ nhiệt tình với ai đó như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, cậu bước đến, nhanh nhảu đưa tay ra trước:
"Chào anh, em tên Kim Khuê Bân. Là... bạn của anh Tuyền Duệ."
Chương Hạo có hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của nhân vật mới xuất hiện này, nhưng vẫn theo phép lịch sự bắt tay với cậu nhóc. Lúc này, ở phía sau gốc cây to lớn bỗng nhiên có người bước ra. Kim Khuê Bân vừa liếc mắt một cái liền ngay lập tức la oai oái.
"Đàn anh? Anh Hàn Bân?"
Người kia cũng giống như không tin được mà khẽ gọi tên cậu.
"Khuê Bân, em... sao em lại ở đây?"
Bốn người tám con mắt trợn tròn nhìn nhau.
Rốt cuộc thì đây là loại duyên phận gì vậy?
"Đừng nói nữa, ở đây không an toàn, lên xe trước." Thẩm Tuyền Duệ là người đầu tiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí gượng gạo này.
Chiếc xe vừa vặn lấp đầy bốn chỗ ngồi, Thẩm Tuyền Duệ khởi động xe, Chương Hạo không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa:
"Tuyền Duệ, em thật sự không sao đó chứ?"
"Anh làm sao vậy? Cứ hỏi em mãi về chuyện này?"
Chương Hạo muốn mở miệng thì đột nhiên ngừng lại, y thông qua kính chiếu hậu được treo ở trên xe nhìn rõ biểu cảm này của anh, nhưng cuối cùng lại không vạch trần nó.
"Không có gì, nếu như thật sự không sao thì tốt rồi." Chương Hạo giống như nhớ tới điều gì đó, liền quay sang giới thiệu người bên cạnh, "Đây là Thành Hàn Bân, cậu ấy là bác sĩ, bọn anh vô tình gặp nhau khi đang chạy trốn khỏi xác sống."
Thành Hàn Bân mỉm cười: "Rất vui được gặp mọi người, tôi là đàn anh của Kim Khuê Bân."
Chiếc xe lao băng băng trên con đường ven rừng, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn mới hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh vật chỉ toàn là màu xanh bao trùm đó.
"Khu rừng này rộng lớn thật, chẳng hiểu tại sao khiến em có cảm giác kỳ lạ."
Kim Khuê Bân đột ngột lên tiếng khiến cho Chương Hạo ngồi ở ghế sau cũng không nhịn được mà cất lời.
"Ừ, giống như đang muốn che giấu điều gì đó ở phía sau cánh rừng này vậy."
Hơn nữa, rừng cây càng rộng lớn, sẽ càng khó để tìm đường đi ra bên ngoài.
Họ chạy qua một con đường đất trống trải, cuối cùng cũng nhìn thấy lấp ló những mái nhà từ đằng xa.
Chương Hạo nhìn thoáng qua nơi đó một chút liền nheo mày: "Nơi này chính là căn cứ bí mật đó sao?"
"Có lẽ vậy, nhưng cũng không giống lắm."
Khi bọn họ đến trước căn cứ, cánh cổng sắt ở trước mặt đã sớm bị mở toang.
Bởi vì diện tích cho phép xe hơi không thể đi vào, Thẩm Tuyền Duệ quyết định đỗ xe ở trước cổng, sau đó bốn người bọn họ mang theo đồ đạc rồi lần lượt tiến vào bên trong.
Xung quanh khu quân sự trống hoác, giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Bọn họ đi một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, ở trước mặt là một ngôi nhà cũ kỹ với lối kiến trúc từ thập niên trước, cánh cửa sắt rỉ sét mở ra vang lên những tiếng cọt kẹt khó chịu.
"Căn cứ quân sự trọng yếu nhưng lại chẳng khác gì nhà hoang vậy, thật là mở mang tầm mắt."
Kim Khuê Bân đi đến trước một bàn trà, trên bàn vẫn còn bám đầy bụi, cậu khẽ nhăn mặt nói với Thẩm Tuyền Duệ:
"Anh, anh muốn đến đây để tìm thứ gì vậy?"
"Thứ gì đó có thể giải thích cho tất cả chuyện này."
Thật ra y cũng không biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trực giác mách bảo với y rằng, nơi này có thể sẽ cho y một câu trả lời. Lúc xem qua tài liệu về các cứ điểm mà quân đội chưa từng công bố ra ngoài, chỉ có duy nhất nơi này khiến y nảy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Thẩm Tuyền Duệ lướt qua một lượt căn phòng đầu tiên, hầu như không có gì quá đặc biệt, nhưng thứ được treo trên tường lại khiến y chú ý.
Đó là bức họa "Hypnosis" của họa sĩ Sascha Schneider(*).
Nơi này thật sự không hề giống với căn cứ quân sự, mọi sự sắp xếp ở trong căn phòng này đều khiến cho người ta có cảm giác đây chỉ là một ngôi nhà bình thường mà thôi.
Càng đi sâu vào trong, những lớp bụi dày kia càng được nhân lên gấp nhiều lần, đóng thành mảng. Thành Hàn Bân không nhịn được hắt xì một cái, đưa tay lên xoa xoa cánh mũi.
"Nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang lâu rồi, chúng ta nhất định phải đi vào đây sao?"
Chương Hạo ngẫm nghĩ, sau đó tiếp lời: "Tuyền Duệ, nếu không thì chúng ta đi lên thị trấn ở phía trên, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước?"
Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn có chỗ muốn tự mình tìm, liền vẫy tay với hai người họ:
"Mọi người cứ đi đi, em sẽ theo sau."
Chương Hạo biết mình không thể thuyết phục được người này, nhưng cũng không an tâm để y ở lại đây, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định đi tiếp.
Kim Khuê Bân đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Anh, anh nhìn nè, ở đây có thứ gì đó."
Cậu đưa chân đè lên tấm thảm trên sàn, cảm nhận có thứ gì đó hơi cộm ở bên dưới lòng bàn chân mình. Thẩm Tuyền Duệ liếc mắt qua một cái, lập tức nheo mày, tiến đến nhấc chiếc bàn ở phía trên, sau đó mở tấm thảm ra.
Lần này tất cả bọn họ đều kinh ngạc.
"Quả nhiên là có một lối đi bí mật."
Ổ khóa để lâu không có ai động vào, chỉ vài vết cắt đã có thể dễ dàng cạy mở, Thẩm Tuyền Duệ cùng với Kim Khuê Bân mỗi người một bên nhấc mặt sàn lên, ở phía dưới là một chiếc cầu thang nối thẳng xuống khoảng không mờ mịt tăm tối.
Thấy Thẩm Tuyền Duệ có ý định bước xuống, Chương Hạo liền ngay lập tức cản y lại.
"Khoan đã, chúng ta còn chưa biết ở phía dưới có thứ gì hay không."
Trước mặt họ là màn đêm đen như hũ nút, chỉ có thể thấy một phần cầu thang lộ ra bên ngoài, chẳng biết điểm dừng nằm ở đâu.
Là một quân nhân, anh không thể không đề phòng, hơn nữa đối phương còn là Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo thật sự không dám tùy tiện.
"Không sao đâu, nếu đúng như trong tài liệu nói, thì nơi này chỉ được mở ra khi có trường hợp khẩn cấp, với tình trạng ổ khóa lúc nãy chắc chắn chưa có ai tìm được."
Thẩm Tuyền Duệ lấy ra một cây đèn pin, chậm rãi đi xuống. Kim Khuê Bân theo sát ngay phía sau y, giống như sợ chỉ cần rời khỏi y nửa bước thì người sẽ ngay lập tức bị bắt đi mất.
Ở phía dưới tầng hầm bốc mùi ẩm mốc, xung quanh là các bức tường đá cũ kỹ, bọn họ lần theo hành lang bên ngoài tìm được một căn phòng nằm ở cuối dãy.
Y đẩy cửa ra, ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiến cho người vừa bước vào không kịp thích ứng. Trước khi Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng nhắm mắt lại thì phía trước mặt đã xuất hiện một bàn tay to lớn che đi thứ ánh sáng kia, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai giống như dỗ dành.
"Anh, từ từ thôi, cẩn thận một chút."
Nhiệt độ của lòng bàn tay ấm nóng khiến cho y có hơi sửng sốt, sau khi người kia buông ra mới dần dần tỉnh táo lại, y nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
Phía bên trong căn phòng sáng đèn là một khu vực khác hoàn toàn so với cảnh tượng bị bỏ hoang, được lấp đầy bởi các thiết bị máy móc, nếu như để ý kĩ trong không khí dường như vẫn còn một chút mùi hương nhàn nhạt để lại.
"Nơi này... có vẻ như được vận hành độc lập so với mọi thứ ở trên kia." Chương Hạo theo thói quen liếc mắt quanh phòng, một dự cảm chẳng lành ập tới khiến cho anh khẽ cau mày.
Thẩm Tuyền Duệ đi đến bên cạnh một chiếc bàn phẫu thuật, đưa tay quét qua, bổ sung thêm:
"Không những vậy, còn được sử dụng rất thường xuyên."
Nơi bọn họ đang đứng là một phòng thí nghiệm, hay nói đúng hơn, đây là căn phòng thí nghiệm với mức độ bảo mật cao nhất, được quân đội cố tình thiết lập ở đây, ngụy tạo chúng thành hầm trú ẩn.
"Thần kỳ thật đấy, thế mà chẳng có ai phát hiện ra chuyện này."
Thẩm Tuyền Duệ bước thêm vài bước để quan sát các thiết bị được sử dụng tại đây, đột nhiên, y cảm giác giống như có một ánh nhìn từ trong bóng tối khẽ lướt qua đằng sau gáy mình, lúc quay đầu lại chỉ thấy mỗi Kim Khuê Bân vẫn đang ngơ ngác đi theo y từ nãy đến giờ.
"Cậu không có việc gì để làm à?"
"Có, em đang bảo vệ anh mà."
"..."
Được rồi, không chấp nhất với trẻ con.
Nếu Kim Khuê Bân nghe được một lời này của Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn sẽ tức chết, bởi vì y vốn chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi.
Thế nhưng vì không nghe được nên lại đổi thành bộ dạng cún con cười hề hề, chớp chớp đôi mắt.
Bọn họ lục soát quanh một vòng, vẫn không thấy có thêm manh mối gì, tất cả mọi thứ đều đã bị thu dọn sạch sẽ, giống như trước đó có người từng ghé qua.
Bởi vì thời gian không còn sớm, phải nhanh chóng di chuyển lên thị trấn, bốn người bọn họ quyết định về lại xe, nếu như ở đây quá lâu cũng dễ gặp nguy hiểm.
Trước khi rời đi, Thẩm Tuyền Duệ vẫn liếc mắt nhìn lại căn phòng kia một lần nữa.
Là một cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Trực giác mách bảo y, đây không phải là lần đầu tiên mà y đặt chân đến nơi này.
Ánh nhìn kia lại lướt qua thêm lần nữa, trong đầu y đột nhiên lóe lên một tia sáng, Thẩm Tuyền Duệ dựa theo bản năng ôm đầu ngồi xuống đất.
"Anh!"
Kim Khuê Bân từ phía sau chạy đến đỡ lấy vai y, Chương Hạo và Thành Hàn Bân đi trước cũng quay đầu lại.
Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ đỏ ngầu, lý trí giống như bị xuyên thủng, hơi thở gấp gáp, loạng choạng đưa tay muốn đẩy người ở bên cạnh mình ra.
"Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra, mau tránh ra..."
"Anh, anh bình tĩnh đã." Cậu hoảng sợ ôm lấy y, cố gắng làm dịu đi sự kích động của Thẩm Tuyền Duệ.
Chương Hạo quỳ xuống trước mặt y, nâng lên khuôn mặt lúc này đã thấm đẫm nước mắt, cất giọng trấn an:
"Tuyền Duệ, nhìn anh này, không sao cả, mọi chuyện đều ổn cả rồi."
"Chúng ta về nhà, nhé? Bây giờ ngay lập tức quay trở về..."
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, y có thể cảm nhận được vòng tay đang không ngừng siết chặt lấy mình, cùng với giọng nói dịu dàng của ai đó rơi vào trong màng nhĩ.
Giống như rất nhiều năm về trước.
Thẩm Tuyền Duệ.
Đừng tin lời bọn họ nói.
Chúng ta mau về nhà thôi.
...
..
.
Đêm đến, bức màn đen kịt bao phủ lấy toàn bộ thị trấn nhỏ. Họ đặt chân đến trước một ngôi nhà, Chương Hạo cất giọng gọi mấy tiếng, không có ai đáp lời, liền ra hiệu cho xe đi vào bên trong.
Thị trấn này từ khi xảy ra chuyện đến nay cũng có chỉ hơn bốn tháng, nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy, không thể không khiến người ta nghĩ đến những chuyện tồi tệ.
"Tạm thời cứ ở lại đây đã."
Kim Khuê Bân dìu Thẩm Tuyền Duệ vào trong phòng, đặt người nằm trên giường lớn, bởi vì hệ thống điện không hoạt động nên chỉ có thể trông thấy một chút ánh sáng từ ngọn nến đặt trên bàn phát ra.
Đôi mắt y nhắm nghiền, trên mặt không còn mang theo biểu cảm lạnh lẽo chết chóc giống như ngày thường, giờ phút này có chút mềm mại hơn, mấy lọn tóc xõa lòa xòa trên trán lại càng khiến cho người khác không nhịn được mà muốn chạm vào.
Tay của Kim Khuê Bân đã nhanh chóng sờ đến sườn mặt y.
"Anh..."
Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt một mảng ga giường.
"Nếu như ngày hôm đó, em đưa anh ra khỏi căn hầm kia, có phải mọi chuyện đã khác rồi không?"
"Anh, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em."
Nụ cười của cậu trở nên chua chát, người kia khẽ cúi đầu, vụng về đặt lên môi y một nụ hôn.
"Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh..."
Bàn tay cậu đan vào bàn tay của Thẩm Tuyền Duệ, thân nhiệt mạnh mẽ chậm rãi bao lấy cơ thể. Người ở trên giường giống như cảm nhận được gì đó, khẽ động đậy một chút, sau đó lại trở về im lìm như cũ.
Suốt cả đêm, trong căn phòng nhỏ, Kim Khuê Bân cứ không ngừng lặp lại câu nói "em xin lỗi" và "em yêu anh".
Thanh âm cất lên giữa không gian mờ mịt trở thành tiếng than khóc nỉ non, đục khoét tâm trí con người thành một đống đổ nát, cứa lên vết thương vẫn luôn được nén chặt ở trong lòng.
Tựa hồ giống như một khúc ca vang vọng chưa bao giờ dứt.
Cho đến khi đêm tàn ngày tận, cho đến lúc thế giới diệt vong.
Xin anh đừng quên rằng, có một người vẫn luôn đứng tại nơi này, yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Chẳng cần hồi đáp, cũng chẳng mưu cầu thứ tha.
Miễn là anh ở đó.
Em sẽ đến đưa anh về nhà.
...
..
.
Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, soi xuống một góc mặt của Thành Hàn Bân.
Hắn ngồi ở bên mép giường, nhìn Chương Hạo đã sớm say giấc ở cạnh bên.
Màn đêm buông xuống khiến cho những bí mật vào ban sáng dần bị chôn vùi sâu vào trong góc khuất của một miền ký ức xa xôi diệu vợi. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đang không ngừng càn quấy tâm trí mình.
Ngay lúc Thành Hàn Bân cuối cùng cũng buông bỏ, định nằm xuống, thì tiếng gõ cửa vang lên liền đánh thức hắn khỏi trăm mối tơ vò.
Người đến là Kim Khuê Bân.
"Đàn anh, có phải đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện rồi không?"
...
..
.
(*) Hypnosis (Tạm dịch: Sự thôi miên), được vẽ bởi Sascha Schneider vào năm 1904, là một bức tranh thể hiện sự kiểm soát và tác động lên tâm lý. Tác phẩm mô tả một người với cơ thể mạnh mẽ cùng ánh mắt mãnh liệt đang tạo ra sức mê hoặc lên một cơ thể khác thụ động hơn. Schneider sử dụng sự tương phản rõ rệt và đường nét độc đáo làm tăng thêm sự căng thẳng và kịch tính, nhấn mạnh chủ đề thống trị và khuất phục. Bầu không khí siêu thực gần như vượt ra ngoài thế giới của bức tranh phản ánh niềm đam mê của nghệ sĩ với tâm lý con người và những thế lực ẩn giấu hình thành nên hành vi và nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro