2.
"Gyuvin à, đến đây nào."
Chàng trai tóc nâu hung đỏ vẫy tay gọi cậu nhóc đang bận vùi mình vào chiếc áo hoodie dày cộm ở phía trước vì cơn buồn ngủ chưa thể tan đi. Kim Gyuvin đút hai tay vào túi quần, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo mà tiến lại gần chỗ của Zhang Hao.
Bọn họ làm một số thủ tục cần thiết trước khi bước vào kiểm tra an ninh tại sân bay rồi sau đó đi thẳng đến phòng chờ. Bởi vì hôm nay chuẩn bị từ khá sớm nên lúc hoàn thành xong hết tất cả vẫn còn dư kha khá thời gian, Zhang Hao quyết định đi tìm chút đồ ăn sáng, Han Yujin cuộn mình tranh thủ chợp mắt một lát trước khi lên máy bay, còn Kim Gyuvin thì chọn một góc trong phòng chờ để nghỉ ngơi.
Đồng hồ điểm năm giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những chiếc máy bay đỗ ngay gần đó. Kim Gyuvin mệt nhoài tựa người vào lưng ghế, dõi mắt ra phía đằng xa xa.
Sau khi hợp đồng của ZEROBASEONE kết thúc, bọn họ ai về nhà nấy. Sau đó chưa đến một năm, cậu cùng với Zhang Hao và Han Yujin chính thức ra mắt với tư cách một nhóm nhạc 3 thành viên. Đây là lịch trình nước ngoài đầu tiên của họ diễn ra trong thời gian dài như thế.
Đã ba năm rồi, kể từ lần cuối Kim Gyuvin đặt chân đến Trung Quốc.
Cậu nhớ rằng mùa đông Trung Quốc rất lạnh, lạnh chẳng kém gì ở Hàn Quốc. Từ đầu tháng 12 tuyết đã bắt đầu rơi, trên đường phố khắp các ngõ ngách đều được bao phủ bởi tuyết trắng.
Lúc đó người kia đã nắm lấy tay cậu, bảo rằng tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc rõ ràng vẫn đẹp hơn.
Kim Gyuvin mỉm cười nhìn theo mái đầu trắng muốt hòa lẫn trong làn tuyết, đưa tay phủi đi vài hạt tuyết nhỏ vương trên tóc người nọ, rồi kéo Shen Quanrui vào một cái ôm thật chặt. Đầu mũi Kim Gyuvin lạnh cóng cọ vào trong chiếc khăn choàng mà cậu đã mất tận hơn ba tiếng đồng hồ để lựa chọn cho người kia, ngửi mùi nước hoa yêu thích của Shen Quanrui. Thế rồi chẳng hiểu sao mà lại ngẩng mặt lên hôn vào khóe mắt cậu ấy.
Tiếng bước chân của Zhang Hao trực tiếp kéo Kim Gyuvin trở về thực tại. Cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy người anh trai lớn của mình đang lay Han Yujin dậy, bản thân cũng tự giác đứng lên chuẩn bị hành lí để rời đi.
"Vất vả cho mấy đứa rồi, về đến kí túc xá ở bên đấy thì nghỉ ngơi trước đi nhé. Chiều hôm nay chúng ta mới có lịch trình."
Sau khi đã yên vị trên máy bay, Zhang Hao cười xòa nhìn qua khoang ghế của hai đứa nhỏ nhà mình. Han Yujin gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý, rồi đưa cho Zhang Hao chiếc áo bông mà bản thân đã chuẩn bị vì người anh trai hay đãng trí của em chẳng bao giờ nhớ đến chuyện mặc ấm. Kim Gyuvin cũng mỉm cười với anh rồi quay trở về với giấc ngủ dở dang của mình.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng ở vách đá, trước mặt là chiếc hố sâu không thấy đáy. Kim Gyuvin tiến lên một bước, lại thấy mặt đất dưới chân bắt đầu lung lay. Chiếc hố sâu hoắm, đen ngòm giống như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Kim Gyuvin cứ đứng ở đó, nhìn theo khoảng không vô tận trước mắt mà không có bất kì biểu cảm gì, trong tim cảm giác như vừa bị khoét mất một lỗ lớn.
Lúc tỉnh giấc, cậu sờ thấy mặt mình ươn ướt.
Cũng may là vừa kịp trước khi Zhang Hao đến lay người dậy.
Trung Quốc đón cả ba người bọn họ bằng cơn bão tuyết lớn, quản lí giục bọn họ nhanh chóng lên xe rồi chạy thẳng về kí túc xá. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ phải tính bằng số âm, Kim Gyuvin xoa xoa hai bàn tay của mình, nhét vào bên trong áo hoodie để giữ nhiệt.
Đột nhiên lại nhớ tới người nọ chịu lạnh rất kém, lần đầu về Thượng Hải cùng với cậu vào mùa đông còn trốn mãi trong phòng chẳng chịu ra ngoài đón tuyết dù cho Kim Gyuvin có nài nỉ đến mức nào, cương quyết bảo rằng tuyết ở đâu thì cũng thế thôi.
Vậy mà nói đi là đi hẳn một lần đến hai năm.
Trên xe, âm thanh máy sưởi ồ ồ đưa người ta vào giấc ngủ. Kim Gyuvin vì muốn chống chọi với cơn buồn ngủ trước khi trở về khách sạn, liền rút điện thoại lên mạng một chút. Cậu mở weibo ra, tiện tay lướt vài tin tức trên trang chủ của mình.
Lại nhìn thấy tài khoản @shenrick_520 vừa đăng tải một ảnh mới.
Đó là một tấm ảnh chụp tuyết. Tuyết rơi trắng xóa cả camera sau của điện thoại, phía trước là khung cảnh những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Từ góc độ này, bức ảnh có vẻ như được chụp tại điểm nhìn của một căn hộ nằm trên tầng cao ở trung tâm thành phố Thượng Hải.
Cùng với caption giải thích suy nghĩ của chủ nhân.
"Hôm nay tuyết rơi nhiều quá.
Thật sự không muốn phải ra ngoài đâu."
Kim Gyuvin nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó cầm acc clone của mình tiện tay nhấn yêu thích.
Rồi lại tiện tay thêm một bình luận.
"Không ra ngoài cũng được, nhưng nếu ra ngoài thì nhớ mặc ấm."
Xong xuôi, cậu tắt nguồn điện thoại, vứt nó sang một bên. Kim Gyuvin ngửa đầu ra sau, đưa cánh tay lên che đi một nửa khuôn mặt của mình.
Thật là, máy sưởi trong xe sao mà phát huy tác dụng chậm quá đi mất.
Đúng là lạnh đến phát điên rồi.
...
..
.
"Chào mọi người, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
Nữ MC ở đài truyền hình nhiệt tình chào hỏi các thành viên của nhóm nhạc K-pop vừa đáp cánh để bắt đầu chuỗi lịch trình quảng bá ở Trung Quốc của mình. Zhang Hao đứng ra bắt tay và giới thiệu mọi người với cô. Bầu không khí trước buổi quay hình dường như diễn ra rất tốt đẹp.
Hai năm qua, trình độ tiếng Trung của Kim Gyuvin cũng đã cải thiện rất nhiều, cậu gần như đã có thể nghe hiểu những gì cô gái kia nói và cũng có thể giao tiếp cơ bản với người kia. Lần quảng bá này của nhóm bọn họ kéo dài khoảng ba tuần, vì vậy chắc chắn họ đều sẽ được bổ túc tiếng Trung thật kĩ lưỡng trước khi đi.
Hôm nay cả ba chỉ quay hình một cuộc phỏng vấn ngắn nên mọi thứ không quá cầu kì, bọn họ chỉ cần trả lời một vài câu hỏi của MC và chơi một vài trò chơi nho nhỏ. Buổi ghi hình diễn ra thành công ngoài mong đợi. Cuối giờ, nữ MC cúi người cảm ơn nhóm rồi gửi một ít quà cá nhân đến với các thành viên, cô ấy còn bảo rằng thật ra mình là fan của bọn họ từ rất lâu rồi, mãi đến hôm nay mới có cơ hội hợp tác nên rất lấy làm cảm kích.
Sau một màn idol - fan nhận nhau và rối rít cảm ơn xong xuôi, bọn họ cuối cùng cũng được tan làm.
Trong lúc đợi hai người còn lại thu dọn đồ đạc, Kim Gyuvin quyết định ra khu hành lang của đài truyền hình đứng lướt điện thoại. Cậu vừa lướt vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Bỗng nhiên, sự hỗn loạn từ đằng xa xa khiến cậu phải di chuyển sự chú ý của mình sang bên đó.
Một nhân viên kĩ thuật của đài - Kim Gyuvin đoán thế dựa vào đống thiết bị mà anh ta đang mang trên người - đang hớt hải chạy đến bên trong căn phòng kế bên.
"Mau gọi xe cấp cứu đi, đèn led trên trần nhà không may lại rơi xuống, có người bị thương rồi."
Lại nghe thấy bên trong có tiếng người vang lên hốt hoảng.
"Gì? Ai cơ?"
"Là Shen Quanrui. Cậu idol họ Shen đó đấy."
Như có mạch điện chạy ngang qua đỉnh đầu Kim Gyuvin, cậu lập tức phản ứng với cái tên mình vừa nghe thấy. Cậu ngước mắt, nhìn thấy bọn họ vội vã gọi cho xe cứu thương rồi chạy thẳng một mạch đến khu vực phim trường trong nhà.
Khoảnh khắc đó, giống như ma xui quỷ khiến, trước khi Kim Gyuvin kịp tỉnh táo trước những mớ suy nghĩ phức tạp của mình, cậu đã nhanh chóng chạy theo ngay phía sau.
Tiếng xe cấp cứu kêu rền vang cả một khu vực ngay dưới tòa nhà, cậu lách qua đám đông hỗn loạn, bước vào phòng, nhìn thấy khung cảnh ngay trước mắt.
Shen Quanrui nằm bất động giữa những mảnh kính vỡ văng tứ tung, các nhân viên xung quanh đang cố gắng đưa cậu ra khỏi khu vực đó. Dưới mái đầu đen tuyền của cậu đọng lại vài vệt máu, bên chân phải cũng xuất hiện vết thương.
Trái tim Kim Gyuvin đập thịch một tiếng, gần như rơi thẳng xuống đáy vực sâu.
Không cần đếm đến giây thứ mười, cậu đã tự động bước đến bên cạnh hiện trường, đưa tay đỡ lấy Shen Quanrui từ các nhân viên hỗ trợ. Cậu bế xốc người lên, trước cái nhìn kì lạ của cả phim trường và sự can ngăn của nhân viên y tế vừa mới đến, trực tiếp đưa người nọ xuống tầng, leo lên xe cứu thương.
Mọi thứ diễn ra cứ như lẽ thường tình vậy.
Tiếng còi xe ồ ạt vang lên trên đường phố. Thượng Hải tháng 12, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Kim Gyuvin cứ trân trân nhìn vào Shen Quanrui đang nằm bất tỉnh ngay trước mắt mình, mãi tận khi y tá ngồi ở phía đối diện hỏi đến lần thứ ba câu cậu rốt cuộc là gì với bệnh nhân thì mới như thoát khỏi cơn ác mộng, liền trả lời qua loa rồi rút điện thoại ra nhắn với Zhang Hao một tin.
"Anh, em đột nhiên có chút việc cần đến bệnh viện một chuyến, anh nhắn lại với quản lí giúp em nhé.
Lúc về sẽ giải thích với mọi người sau."
Xong rồi cậu tắt máy. Tay đưa đến chỗ người trước mặt, tìm kiếm bàn tay của Shen Quanrui. Kim Gyuvin thấy tay người nọ lạnh cóng, không chịu được bèn nắm chặt hơn nữa, hi vọng dùng chút hơi nóng của mình để sưởi ấm cho đối phương.
Cơn bão tuyết ở bên ngoài càng lúc càng lớn, nhiệt độ như có dấu hiệu hạ xuống. Cô y tá trong xe nhìn thấy Kim Gyuvin mặc độc nhất một chiếc áo hoodie mỏng manh đi giữa trời tuyết âm độ, liền đưa cho cậu một tấm chăn mỏng, sau đó an ủi cậu rằng tình trạng của bệnh nhân không quá nghiêm trọng, có vẻ như chỉ bị ngất đi thôi nên cậu đừng lo lắng quá.
Kim Gyuvin gật gật đầu, nói cảm ơn với nữ y tá nhưng đôi bàn tay vẫn không thời khắc nào là buông ra, như thể chỉ cần buông một giây thôi thì cả đời này cũng chẳng cách nào có thể nắm lại nữa.
Trên thế giới thật sự tồn tại rất nhiều nỗi sợ.
Kim Gyuvin từng đánh mất một lần, bây giờ khi đối diện với thực tại tàn nhẫn, nỗi sợ vô hình như ma quỷ đeo bám đó dường như còn tăng lên theo cấp số nhân.
Cậu không biết liệu ông trời có từng nghe thấy hay không, nhưng vào thời khắc này, Kim Gyuvin thật sự chỉ ước rằng mình chưa bao giờ phải buông đôi tay đang nắm chặt lấy tay của mình ra.
Mùa đông Thượng Hải mang theo tuyết trắng đến gõ cửa từng ngôi nhà ở trong thành phố.
Còn tiện tay mang đến cho Kim Gyuvin nỗi day dứt khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro