3.
Lúc Shen Quanrui tỉnh dậy thì ngoài trời đã sập tối.
Cậu khó khăn mở mắt, ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, lại ngước lên nhìn thấy đèn trần đang phát sáng, đột nhiên trở nên sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.
Vài giây trôi qua, cậu mới như dần thích ứng với nó mà chậm rãi mở mắt ra một lần nữa.
Lần này, Shen Quanrui nhìn thấy bóng người đang nằm gục trên mặt bàn ở phía đối diện.
Cậu ta chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie đen, mái đầu màu hạt dẻ dưới ánh sáng vàng nhạt của phòng bệnh mà trở nên nhu hòa, cả một bộ dáng ngoan ngoãn hệt như chú cún con nhà bên.
Shen Quanrui hết sờ tay rồi lại đến sờ đầu mình, đảm bảo rằng bản thân không vì bị thương quá nặng mà sinh ra hoang tưởng, thần hồn nát thần tính nhìn thấy những điều vốn không nên xuất hiện tại đây vào lúc này.
Vẫn rất bình thường mà.
Thế là quyết định xuống giường kiểm tra luôn.
Nhưng chỉ vừa đặt được một bên chân xuống nền đất, cậu liền nhận ra rằng chân còn lại của mình đang được bó bột cẩn thận. Thì ra là gãy luôn rồi.
Shen Quanrui cứ như thế ở trong tình trạng một chân dưới đất một chân trên giường, không biết phải xoay sở thế nào.
Bỗng nhiên cạch một tiếng, nữ y tá từ bên ngoài mở cửa phòng đi vào, mang theo một vài vật dụng cần thiết đến cho cậu. Tiếng động không nhỏ khiến cho người đang nằm gục nãy giờ ở phía bên kia cũng phải tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Kim Gyuvin là Shen Quanrui đang nửa đứng nửa ngồi bên thành giường, giương đôi mắt mèo phán xét nhìn cậu.
Rồi đột nhiên cậu thấy trong mắt mèo xuất hiện một tia hoảng hốt, vội vàng né tránh đi.
Cô y tá sắp xếp đồ đạc xong xuôi, liền quay sang căn dặn người lúc này vẫn còn đang bận nhìn theo từng biểu cảm của mèo con ở trên giường.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
Đại não Kim Gyuvin nhất thời ngờ nghệch, bỗng nhiên trở nên lắp bắp, không biết phải trả lời lại bằng tiếng Trung như thế nào để người nọ hiểu được.
Thế nhưng trước khi Kim Gyuvin kịp lên tiếng để giải thích bất cứ thứ gì, người ngồi trên giường đã vội vàng cất giọng.
"Không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ là vô tình đi cùng em đến đây thôi."
Shen Quanrui nói rồi mỉm cười nhìn nữ y tá, cô gái nghe thấy vậy cũng thôi đào sâu vào vấn đề này, chuyển đối tượng dặn dò sang bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh rồi cũng đi mất.
Tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa.
Bầu không khí trong phòng bệnh càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Shen Quanrui cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bên chân đang bó bột của mình một lúc lâu, mãi đến khi có người bước đến, dùng tay đỡ lấy bàn chân lạnh cóng đang nằm ở dưới sàn nhà của cậu nhẹ nhàng đặt lại lên giường, cậu mới giật mình mà vội vã rụt chân.
Shen Quanrui có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người kia phả trên đỉnh đầu mình, như có như không nhắc nhở cậu về sự tồn tại của bản thân. Cậu không có cách nào tránh thoát, chỉ biết nhắm tịt mắt chờ án tử hình.
Bỗng dưng mái tóc có cảm giác được người chạm vào, bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa khắp đỉnh đầu cậu, giống như đang khiển trách, cũng giống như đang vỗ về.
"Bạn cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Lúc này Shen Quanrui mới ngẩng mặt lên để nhìn Kim Gyuvin. Cậu trông thấy trong mắt người nọ phản chiếu hình ảnh của mình, một tầng hơi nước bốc lên làm mờ đi tầm nhìn của cậu, nhưng rõ ràng đôi đồng tử kia vẫn lấp lánh như thế.
Trước kia có rất nhiều người hâm mộ nói rằng họ ganh tị với ánh nhìn của Kim Gyuvin dành cho cậu, cảm giác như chỉ cần cậu gật đầu thì người kia có thể dễ dàng trao cho Shen Quanrui cả thế giới.
Lúc đó cậu không hiểu lắm ý mà bọn họ nói là gì, cho đến lúc này vẫn vậy. Cậu chỉ biết mỗi khi phải đối diện với ánh mắt đó, cậu đều cảm thấy bản thân thật khổ sở, khổ sở đến mức chỉ muốn bật khóc.
Kim Gyuvin dù là của năm 19 hay 24 tuổi thì vẫn luôn nhìn cậu như thế.
"Bác sĩ bảo vết thương của bạn không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nhưng chân bạn bị gãy xương nên cần thời gian để hồi phục." Chất giọng của người nọ trầm đục, vang lên giữa không gian tĩnh lặng càng như nhấn mạnh thêm mức độ nghiêm trọng của chuyện cần nói, "Bạn ngất đi là do suy nhược cơ thể, phải làm việc liên tục cật lực trong thời gian dài, không ăn uống đầy đủ."
Kim Gyuvin hạ mắt nhìn về phía lòng bàn tay của người nọ, quả nhiên nhìn thấy được những vệt đo đỏ hiện lên giữa màu da gần như trong suốt.
"Và sử dụng quá nhiều rượu."
Shen Quanrui ngay lập tức lảng tránh.
"Dạo gần đây có chút bận."
Cậu không dám ngước mắt lên nhìn Kim Gyuvin, sợ hãi rằng chỉ cần trông thấy ánh mắt đó thêm một lần nữa thôi thì cậu cũng sẽ không thể khống chế được bản thân mình mà làm ra những hành động kì lạ.
Trong phòng bệnh, khung cảnh một người đứng một người ngồi như vậy diễn ra trong suốt hơn một phút đồng hồ. Cho đến khi Shen Quanrui nghe được tiếng thở dài ở trên đỉnh đầu mình, bàn tay rời khỏi tóc cậu có chút run run.
Lần đầu gặp lại nhau sau hai năm lại ở trong tình cảnh này. Shen Quanrui không hỏi về lí do tại sao Kim Gyuvin lại có mặt ở đây, Kim Gyuvin cũng không buồn giải thích về sự xuất hiện của mình tại nơi này. Hai người chẳng ai muốn lên tiếng trước, vô hình chung lại tạo nên một bức tường chắn ngang giữa bọn họ.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu trai tóc nâu reo lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Shen Quanrui mới giật mình mà bỗng ho khan một tiếng.
Kim Gyuvin theo bản năng vỗ nhẹ lưng cậu, rồi lùi ra mấy bước để nghe điện thoại, phía bên kia là giọng của chàng trai người Trung Quốc đang hết sức lo lắng hỏi han.
"Gyuvin, em bị thương ở đâu sao? Sao lại phải đến bệnh viện?"
Kim Gyuvin cười cười, lên tiếng trả lời lại người kia.
"Không phải em đâu, là người khác bị thương. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
Cậu nghe thấy đầu dây bên nọ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại cất giọng hỏi tiếp.
"Nhưng mà ai là người bị thương đấy? Lúc nãy trước khi rời khỏi đài tụi anh nghe bảo ở đài có xảy ra tai nạn. Người đó là bạn em sao?"
"Ừ thì..."
Cậu vô thức đánh mắt qua người đang ngồi trên giường bệnh, không biết phải giải thích như thế nào mới tốt. Kim Gyuvin không chắc rằng liệu Shen Quanrui có muốn gặp mặt bọn họ trong tình cảnh này hay không.
Nhưng còn chưa kịp để cậu phân vân xong, cậu trai tóc đen đã lên tiếng trước.
"Là anh Hao sao?"
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi đến tên mình, kinh ngạc đến mức không thể kìm lại được, lập tức hét lớn.
"Shen Quanrui? Ricky? Em đang ở cạnh Ricky sao?"
"Khoan đã, không đúng. Ricky là người bị thương à?"
"Em, em, em, ở yên đó cho anh. Anh bây giờ ngay lập tức đến bệnh viện."
Điện thoại truyền đến ba tiếng tút tút tút.
Zhang Hao vẫn đúng là Zhang Hao.
Còn chưa kịp để người ta phản ứng nữa.
...
..
.
Khi Zhang Hao đến được trước cửa phòng bệnh thì cùng lúc nhân viên bên đài truyền hình và quản lí của Shen Quanrui cũng rời đi. Bọn họ đến để gửi lời xin lỗi cũng như đồng ý đền bù thiệt hại và tiền viện phí. Quản lí trực tiếp nói chuyện xong xuôi với bên họ, căn dặn Shen Quanrui nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cũng phải chạy về để thông báo cho công ty biết tình hình hiện tại của cậu.
Kim Gyuvin vì sợ sự có mặt của mình sẽ khiến mọi người cảm thấy bất tiện nên quyết định đi xuống lầu mua một chút đồ ăn tối lót dạ, tiện thể mua cho Shen Quanrui một phần cháo ấm.
Lúc quay lại vừa hay nhìn thấy Zhang Hao đứng ngay trước cửa phòng bệnh, bên cạnh còn có Han Yujin lẽo đẽo đi theo.
"Anh Hao, Yujin."
Zhang Hao quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh Kim Gyuvin mặc mỗi chiếc áo hoodie từ lúc quay hình cho đến giờ, trên vai còn dính một ít vụn tuyết trắng, đầu tóc rối bù, nhìn qua còn tưởng cậu vừa đi đánh nhau một trận long trời lở đất ở đâu đó về.
Bỗng nhiên lại thở dài.
"Ricky ở trong đó à?"
Anh hỏi Kim Gyuvin.
"Đúng vậy, vừa nãy có vài người đến, nhưng chắc bây giờ đều đã về cả rồi."
Zhang Hao đưa tay lên gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng người đáp lại mới yên tâm mở ra mà bước vào trong.
Thật ra con mèo nhỏ bên trong đang rất hồi hộp, trái tim bên lồng ngực trái đập loạn không yên. Mặc dù biết rằng cậu không thể trốn tránh bọn họ cả đời được, nhưng gặp lại nhau trong tình cảnh thế này, lại còn là ở bệnh viện.
Bộ dạng thảm hại như thế, cứ như người từng dứt khoát kéo vali rời khỏi Hàn Quốc năm đó chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư không phải là cậu vậy.
Lúc Zhang Hao mở cửa ra, bên cạnh là Han Yujin, Shen Quanrui mắt đối mắt nhìn bọn họ, chẳng hiểu tại sao mà cảm giác tủi thân cứ như thủy triều kéo đến đánh vỡ bức tường lý trí.
Thế rồi sụp đổ.
Zhang Hao không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.
Cậu gục mặt khóc rấm rứt trên vai áo của anh, tựa như hai năm về trước, tựa như lúc họ vẫn còn là những đứa trẻ vụng về bắt đầu học cách đối đãi với thế giới này.
Nhưng trẻ con nào thì cũng đến lúc phải lớn lên.
Han Yujin bước đến bên cạnh bọn họ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Shen Quanrui, nhẹ nhàng vỗ về nó.
"Anh Ricky."
Cậu ngẩng mặt lên, giữa những tiếng nấc không nói ra thành lời, lại nhìn thấy Han Yujin mỉm cười với mình.
"Mọi người đều nhớ anh lắm."
Xuân, hạ, thu, đông.
Bốn mùa thay đổi, vạn vật chuyển dời.
Bọn họ đã đi qua đủ loại địa hình, nếm trải đủ loại gia vị cuộc đời.
Quay đầu tưởng như là mất hút.
Thế mà khoảnh khắc gặp lại, mọi thứ vẫn cứ giống hệt thuở ban đầu.
Như thể là những đứa trẻ.
Như thể chưa từng có lúc phải lớn lên.
Dù có trôi qua bao lâu thì tình yêu vẫn luôn luôn tồn tại, miễn là chúng ta trao nhau cơ hội để nhìn thấy nó.
...
..
.
chúc mọi người valentine vui vẻ, chúc cho tình yêu sẽ luôn tồn tại trong tất cả chúng ta 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro