5.

Một ngày mùa xuân ở kí túc xá của ZEROBASEONE tại Hàn Quốc.

Hợp đồng của nhóm nhạc dự án gây nên tiếng vang lớn trong nền công nghiệp K-pop vừa kết thúc, dư âm còn đọng lại trên các mặt trận truyền thông chưa có dấu hiệu gì là sẽ dập tắt. Thậm chí bọn họ vẫn chưa bắt đầu di chuyển về công ty chủ quản ban đầu của mình, bởi vì dù cho hợp đồng đã hết hạn nhưng kí túc xá chung vẫn còn hiệu lực cho đến tận cuối tháng hai.

Kim Taerae ngồi ở ngoài phòng khách thu dọn một ít đồ đạc, phóng mắt nhìn thấy Kim Gyuvin đang từ trong phòng ngủ bước ra, đầu tóc rối bù, rõ ràng là bộ dạng mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch như vừa vớ bừa ở đâu đó mà xỏ vào, mặt nhăn mày nhó hằn học tiến về phía cửa chính.

Tiếng mở cửa lạch cạch nối tiếp tiếng đóng cửa thô bạo khiến Kim Taerae không khỏi giật nảy mình, thầm nghĩ trời Seoul hôm nay chắc hẳn sắp có bão lớn.

Mà Seok Matthew vừa tỉnh ngủ cũng lọ mọ bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Kim Taerae đang sững sờ hướng mắt về phía cửa nhà, như thể vừa chứng kiến qua một cảnh tượng nào đó sốc óc lắm.

Sau đó lại thấy người kia quay đầu lại nhìn mình, rồi vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy mà cười toe.

Thế là bỗng dưng Seok Matthew cũng mỉm cười.

Đúng như người ta vẫn nói.

Thần giao cách cảm giữa những người bạn đồng niên thật sự rất kì lạ.

...
..

"Ricky, em với Kim Gyuvin lại cãi nhau à?"

Trong một bữa ăn trưa cùng nhau hiếm hoi của bọn họ, Zhang Hao nhận thấy cậu em trai nhà mình từ nãy đến giờ chẳng động đũa được khi nào, sau một khoảng thời gian nhẫn nhịn thì rốt cuộc cũng chịu hết nổi đành phải lên tiếng hỏi chuyện.

Chỉ nghe thấy cậu trai kia cọc cằn đáp lại.

"Chả biết, nó muốn đi đâu thì đi luôn đi."

Sung Hanbin gượng cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện Shen Quanrui và Kim Gyuvin cãi nhau ở kí túc xá này không phải là ngày một ngày hai, mọi người nhìn thấy cũng đã thành quen. Nhưng mỗi lần chứng kiến thái độ cương quyết của một trong hai đứa thì vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Làm sao? Nó lại lấy áo mày mặc mà không xin phép hay mang cái nhẫn mày tặng đi khoe khoang khắp nơi?"

Nghe đến đây lại thấy đôi đũa trên tay Shen Quanrui hơi khựng lại, dù cho mãi từ khi nãy cậu vẫn chẳng gắp thêm được miếng nào.

"Không phải... tụi em không có cãi nhau. Là nó đơn phương giận dỗi rồi bỏ đi trước."

"Thế em đã nói gì với Kim Gyuvin?"

Sung Hanbin từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện, bỗng nhiên cất tiếng.

Sau đó lại trông thấy Shen Quanrui thở ra một hơi dài, quyết định buông luôn đôi đũa đang cầm trên tay mình xuống. Cả người cậu ngửa ra đằng sau, ngước mắt lên trần nhà.

"Em chỉ bảo với cậu ấy, sau này muốn dọn ra ngoài sống."

Zhang Hao không nói gì, nhìn chằm chằm vào cậu trai với mái tóc màu vàng chóe ở trước mắt. Đoạn anh quay sang bảo Sung Hanbin lấy giúp cho mình một cốc nước ấm.

Sung Hanbin gật đầu rồi cũng đứng dậy rời đi. Zhang Hao nhân lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Shen Quanrui ở phía đối diện vẫn im lặng không trả lời. Cậu gác tay lên trán suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Khoảnh khắc khi người kia nghe được cậu bảo muốn dọn ra ngoài ở riêng nó gần như trở nên phát điên, nắm chặt lấy cổ tay cậu mà tra hỏi.

Trước khi diễn ra concert cuối cùng, bọn họ từng có một cuộc nói chuyện về vấn đề sau này. Shen Quanrui và Kim Gyuvin hẹn hò cho đến nay đã gần ba năm, thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chả thỏa đáng lắm. Chỉ là mỗi lần khi Shen Quanrui nhắc đến cụm từ này, Kim Gyuvin đều sẽ nổi giận.

Tình yêu vốn đã là một thứ gì đó khó nói, tình yêu trong giới giải trí thì lại càng đáng sợ hơn. Việc bọn họ yêu nhau giống như đang nắm tay cùng bước đi trên dây thừng, mà sợi dây đó được treo ở độ cao hơn ba nghìn mét, phía dưới chân chính là vực thẳm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, mọi thứ đều sẽ tiêu vong.

Có rất nhiều đêm Shen Quanrui mơ phải ác mộng, cậu mơ thấy bản thân trượt chân khỏi diện tích vòng dây, cả người lao xuống vực sâu. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn rơi xuống thì đã được một bàn tay kịp thời nắm lấy. Người kia mỉm cười nhìn về phía cậu, mái đầu màu nâu hạt dẻ bị gió cuốn đi, hai chân cố gắng trụ vững trên dây thừng, bàn tay nắm lấy tay cậu càng lúc càng trở nên tím tái.

Bộ dạng chật vật như vậy, thế nhưng cả quá trình hướng về phía cậu đều chỉ tỏa ra ánh dương quang.

Giống như giữa đêm đen tĩnh mịch, người đó là toàn bộ điểm sáng.

Những chuyện xảy ra sau đó Shen Quanrui đều không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ rằng lúc thức dậy thì phát hiện bản thân đã khóc suốt cả một đêm dài.

Mà Kim Gyuvin mỗi lần nhìn thấy cậu như thế, đều sẽ hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu.

Cả hai người bọn họ đều là những kẻ ẩn thân đang lần mò trong đêm tối.

Một khi đã bước ra ánh sáng, có một số chuyện sẽ không thể nào theo ý mình được nữa.

Tiếng bước chân vang lên kéo Shen Quanrui ra khỏi mạch suy nghĩ vốn vẫn đang rối mù. Sung Hanbin quay trở lại phòng khách, tay cầm theo một cốc nước ấm. Zhang Hao mỉm cười với cậu để cảm ơn rồi đẩy cốc nước sang phía đối diện, còn không quên lấy đi lon coca ở ngay trước mắt.

"Giữ ấm cổ họng đi, Hàn Quốc bắt đầu chuyển mùa rồi."

Shen Quanrui nhìn chằm chằm vào cốc nước một hồi lâu, không biết tại sao lại muốn bật khóc.

Mà Zhang Hao dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, đi đến xoa đầu em nhỏ.

"Ricky, yêu đương không phải là một cuộc chiến. Có đôi khi, em cũng nên dung túng bản thân mình một chút."

"Chạy trốn nên là phương pháp cuối cùng để cứu vãn tình yêu."

Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên không ngừng.

Cơn gió thoảng theo chút nắng ấm của mùa xuân tràn vào khe cửa, chiếu rọi lên mảng tường sau lưng họ những đốm nhỏ phát sáng.

Shen Quanrui cong người, nhắm chặt mắt, chỉ thấy toàn là xót xa.

...
..
.

Đến lúc bọn họ dời về kí túc xá của Yuehua đã là chuyện của một tháng sau.

Ban đầu mọi thứ vẫn rất ổn định, công ty đã có kế hoạch ra mắt cho đội hình mới. Bọn họ bắt đầu lao vào guồng luyện tập để chuẩn bị cho việc ra mắt, vì vậy mọi thứ dường như cũng diễn ra nhanh hơn.

Thỉnh thoảng, cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng Shen Quanrui. Cậu không chắc liệu mình đã vô tình bỏ qua thứ gì. Chỉ là tần suất cơn ác mộng kia tìm đến cậu lại tăng theo cấp số nhân, hầu như chẳng khi nào có thể yên giấc.

Lúc mà Kim Gyuvin tìm thấy đống thuốc ngủ nằm ở phía bên trong ngăn tủ của cậu, người kia đã vô cùng tức giận. Bọn họ cãi nhau một trận to, suốt đêm hôm đó Kim Gyuvin cũng không trở về nhà.

Zhang Hao chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà sốt ruột lo lắng không yên.

Anh tìm đến chỗ Shen Quanrui, nhận lại được hình ảnh cậu đang vùi đầu vào trong chăn mà khóc.

Gương mặt có thói quen che giấu đi xúc cảm ngày thường đến lúc này cũng không thay đổi là mấy. Shen Quanrui khóc rất nhỏ, từng tiếng nấc nghẹn ngào được cậu giữ chặt lại trong cổ họng. Hai bờ vai run lên, giống hệt như chú mèo con sau một trận mưa lớn lại phát hiện ra bản thân vừa bị chính chủ nhân của mình bỏ rơi.

Thoáng chốc Zhang Hao lại không biết phải phản ứng như thế nào.

Anh cứ để mặc cho Shen Quanrui khóc như vậy, cho đến tận khi trời gần sáng cậu mới có thể chợp mắt được một lúc.

Buổi sáng hôm đó bọn họ không có lịch trình, nhưng từ sáng sớm điện thoại của Zhang Hao đã trở nên inh ỏi vì thông báo tin nhắn và cuộc gọi không ngừng đến từ quản lí.

Anh lơ mơ mở mắt dậy, nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, sau đó nghe được giọng người phía bên kia gấp gáp.

"Zhang Hao? Gyuvin và Ricky đang ở đâu? Anh gọi mà cả hai đều không bắt máy, em bảo hai đứa lên công ty ngay đi."

Zhang Hao thoáng giật mình, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

"Công ty? Không phải hôm nay tụi em không có lịch trình sao?"

"Chuyện này... có vấn đề xảy ra rồi. Bên phía công ty cần trao đổi lại một chút."

Giác quan thứ sáu của người lớn tuổi nhất trong gia đình nhắc nhở cho anh biết rằng có một việc gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra, và việc này sẽ trực tiếp đánh gãy chút phòng vệ cuối cùng của tất cả bọn họ.

Hôm đó bầu trời đổ một cơn mưa lớn.

Shen Quanrui mang trên người một chiếc áo mỏng tanh, lại dường như cảm thấy nhiệt độ bên ngoài thật ra cũng không lạnh đến mức đó.

Khoảnh khắc từ phía bên trong trụ sở công ty bước ra, cậu vô thức ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm giác được những hạt mưa xối xuống trên gương mặt mình.

Lạnh lẽo, đau rát.

Không còn có thể phân biệt được đâu mới thật sự là nước mưa.

Cậu ở trong bộ dạng như thế, thẫn thờ đi về phía chiếc xe đang chờ sẵn.

Đến lúc đã ngồi yên vị trên chiếc giường quen thuộc của mình ở kí túc, nghe thấy tiếng loảng xoảng bên ngoài phòng khách và tiếng va đập mạnh vào cửa phòng, Shen Quanrui mới nhận thức ra được việc bản thân mình từ khi nào đã trở nên hoàn toàn ướt sũng.

Cậu ngước mắt lên lại nhìn thấy bộ dạng người kia cũng không khá hơn mình là mấy.

Người nọ lúc này trông giống như một kẻ điên, trong mắt toàn là tơ máu, mà ánh mắt đó lại thống khổ nhìn về phía này như thể muốn bóp nghẹn người đang ở ngay trước mặt chính là cậu đây.

"Shen Quanrui, bạn rốt cuộc đã nói gì với công ty?"

"Tại sao lại chấm dứt hợp đồng?"

Shen Quanrui vốn dĩ rất muốn khóc, sau đó chẳng hiểu sao đột nhiên lại bật cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng đến mức muốn nuốt chửng lấy thinh không.

"Tại sao? Không phải chúng ta mới là người rõ nhất sao?"

Âm thanh đó khiến Kim Gyuvin càng trở nên khổ sở. Mọi thứ như đang cố gắng bóp chặt lấy hơi thở cuối cùng thuộc về cậu, mà cậu thì không có cách nào phản kháng.

"Kim Gyuvin, lần trước ở Trung Quốc, chúng ta đã bị paparazzi bắt được."

"Họ có ảnh chụp, là lúc mà chúng ta hôn nhau dưới trời tuyết."

"Họ tung tin trên khắp các diễn đàn, còn đe dọa bên phía công ty sẽ đăng ảnh bằng chứng lên."

Từng lời thốt ra từ miệng Shen Quanrui đánh gãy bức tường tâm lí sau bên trong đại não. Hai tai Kim Gyuvin ù đi, như thể không còn khả năng nghe thấy những gì đang được kể ra vào khoảnh khắc này.

Cậu gấp gáp đến mức không thể chịu được, ngay lập tức chạy đến ôm lấy Shen Quanrui, ngăn chặn lại toàn bộ lời người kia đang nói.

"Ricky, Ricky... chúng ta vẫn có thể giải quyết theo cách khác mà."

Shen Quanrui không đẩy người kia ra, cũng không phản hồi lại. Cậu cứ lặng thinh ngồi tại đó, để mặc người kia ôm lấy mình. Từng giọt nước mưa bám trên mái tóc lúc này lại chảy xuống, dính ướt hết một mảng vai áo của người kia.

Mãi đến một lúc sau, Shen Quanrui mới như dần dần tỉnh táo lại. Cậu cười nhẹ một tiếng, khiến cho người ở bên trong lồng ngực bỗng run rẩy không biết phải làm sao.

"Gyuvin, không còn cách nào khác đâu. Công ty đã tốn rất nhiều công sức để thỏa thuận với bên đó tháo dỡ thông tin này xuống, giảm mức độ thiệt hại trở thành tin đồn, đồng thời không đăng tải những tấm ảnh kia lên."

"Nhưng đổi lại một điều kiện."

"Là một trong hai người phải rời đi."

Shen Quanrui đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngày này, khi mà bọn họ còn đang trong giai đoạn hình thành mối quan hệ chính thức. Cậu cho rằng mình sẽ không có cách nào tiếp nhận nổi việc phải sống thiếu người kia, nếu như để so sánh thì giống như mất đi khả năng để hô hấp vậy.

Thế nhưng mà khi nó thật sự đến, cảm giác vẫn tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Cậu không chỉ mất đi khả năng hô hấp, mà thứ đang đập bên lồng ngực trái cũng như đang dần bị bóp nghẹn.

Thật sự không thể sống nổi.

Trong suy nghĩ của cậu trước đây, nếu như khoảng cách giữa bọn họ là một nghìn bước thì Kim Gyuvin có thể chỉ cần tiến đến bên cậu một bước. Chín trăm chín mươi chín bước còn lại, cậu sẽ cố gắng từng chút từng chút một lao đầu mà chạy đi.

Nhưng sự thật phũ phàng chính là, dù cho Shen Quanrui có tính giỏi đến mức nào, thì cũng không tính được sẽ có rất nhiều, rất nhiều người đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ. Trước mắt bọn họ là đối phương, sau lưng lại chính là sự nghiệp và sân khấu.

Những thứ đó giống như áp lực vô hình đè nén trên vai, lâu dần sẽ nhấn chìm con người ta xuống.

Mà cậu thì không nỡ nhìn thấy Kim Gyuvin bị đau.

"Kim Gyuvin, bạn phải hiểu, giữa chúng ta không thể có tương lai."

"Tương lai của bạn là ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, không phải những lớp gai nhọn mọc dưới gót chân. Tương lai của bạn là vầng hào quang sẽ không bao giờ dập tắt, là vũ trụ đầy sao lấp lánh được phản chiếu trong đôi mắt bạn. Tương lai của bạn là sân khấu, là sự nghiệp, là nơi mà chúng ta không thể tồn tại song song cùng một lúc."

"Thế nên, bạn phải tiếp tục chạy về phía trước, tuyệt đối đừng nên ngoái đầu nhìn lại."

Shen Quanrui cảm nhận được tiếng tim đập của người đang ôm lấy mình vô cùng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp theo từng câu nói của cậu mà trở nên yếu ớt dần đi.

Kim Gyuvin chôn mặt vào hõm vai cậu òa khóc, như thể là một đứa trẻ vừa nhận ra được một sự thật rằng thế giới của nó đang dần đổ sập xuống, mà nó thì trong phút chốc lại trở nên vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ trực tiếp bị cuốn vào lòng sông.

Shen Quanrui cũng vòng tay ôm lấy người nọ, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy. Chỉ một khoảnh khắc trước đó thôi, tấm lưng này thậm chí đã từng có ước muốn sẽ gánh lấy cả thế gian.

Tiếng nấc vang lên nghẹn đắng, theo thời gian tích tắc trôi qua mà trở nên nhỏ dần đi, cuối cùng lại thành những thanh âm tuyệt vọng biến tan vào trong không khí.

Mà lần này, cả hai người bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro