8.

Một tuần, rồi một tuần nữa trôi qua nhanh chóng.

Thượng Hải đã đi vào nửa cuối mùa đông, không khí của những ngày cuối năm đặc biệt nhộn nhịp hơn những khi khác.

Chân của Shen Quanrui cũng đã lành hẳn, cậu có thể đi lại sinh hoạt một cách bình thường. Vì vậy bên phía công ty cũng bắt đầu tiếp nhận lại hợp đồng, lịch trình theo những con số mà mọc lên dày đặc.

Hôm nay bầu trời rất trong xanh, Shen Quanrui ngồi ở trên xe đợi quản lí, nhịn không được lấy điện thoại ra muốn chụp một tấm ảnh, sau đó ngay lập tức mở weibo lên, cập nhật một dòng trạng thái mới.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Hi vọng tương lai cũng sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế."

Những người hâm mộ lâu ngày không thấy idol của mình ngóc đầu lên mạng xã hội, phản ứng vô cùng mãnh liệt.

___ Ơ kìa, bảo bối đã khỏi hẳn chưa đó? Trời vẫn còn lạnh lắm, nhớ giữ ấm cơ thể nha.

___ A a a a a Shen Ricky cuối cùng cũng trở về rồi, em bé của chúng ta đã chính thức quay lại rồi!

___ Hôm nay thời tiết rất đẹp, hi vọng Quanrui cũng đang cảm thấy hạnh phúc nhé </3

____ ...

Lượt like và bình luận vẫn không ngừng tăng lên, Shen Quanrui mỉm cười đọc từng bình luận một, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Bỗng cậu vô tình lướt đến một tài khoản nọ, người đó khác với phần đông những người khác, không có quá nhiều trạng thái phấn khích, chỉ đơn giản để lại một câu nói không rõ đầu đuôi.

"Tương lai, nhất định sẽ tốt đẹp."

Shen Quanrui có hơi tò mò mà nhấn vào xem, đó là một tài khoản weibo rất bình thường, ảnh đại diện chỉ để góc chụp vỏn vẹn một bàn tay.

Cậu cố tình phóng to lên một chút, muốn nhìn rõ hình ảnh đại diện kia, thế mà một lúc sau bỗng dưng lại trở nên hoảng hốt.

Bàn tay này không chỉ trông rất quen mắt, mà chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út kia rõ ràng còn mang đến cảm giác thân thuộc hơn nữa.

Đó là Gucci GG Marmont Key Ring.

Cũng là chiếc nhẫn mà Shen Quanrui đã tặng cho Kim Gyuvin vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi.

Tầm mắt trước mặt bỗng nhiên nhòe đi, Shen Quanrui cảm thấy không khí ở trong chiếc xe này không còn đủ để cho cậu hít thở một cách bình thường được nữa.

Tiếng mở cửa vang lên cạch một cái, như cứu cánh cho khả năng hô hấp lúc này của cậu. Anh liếc mắt nhìn thấy Shen Quanrui đang ngồi ở trong xe, tay cầm điện thoại, cúi gằm mặt, không biết bởi vì nhìn thấy thứ gì trên màn hình kia mà bờ vai có hơi run lên nhè nhẹ.

Anh đưa đồ vào bên trong, chậm rãi cất tiếng hỏi người nọ.

"Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn em có vẻ không ổn lắm."

Shen Quanrui tỉnh giấc khỏi cơn mộng giữa ban ngày, cậu ngước mắt lên nhìn thấy cốc sữa dâu mà quản lí đưa cho mình, khẽ khàng nhận lấy rồi cất lời cảm ơn anh.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là đọc bình luận của fan, có hơi không kiềm chế được một chút thôi."

Shen Quanrui mỉm cười. Quản lí trông thấy vẻ mặt của cậu thì thở dài một cái, cũng không hỏi nhiều nữa, quay người đóng cửa đi về phía ghế lái.

Từng cơn gió buốt lạnh thổi tới xuyên qua cửa sổ khiến người ngồi ở phía trong xe không khỏi rùng mình, Shen Quanrui có hơi sợ lạnh, quyết định kéo tấm kính chắn phía bên ngoài lên.

Bầu trời thông qua tấm kính cửa sổ và bầu trời khi được nhìn thấy bằng mắt thường thật sự vẫn có chút khác biệt.

Chỉ khi đủ can đảm đón nhận những cơn gió buốt, mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của màu trời.

Chiếc xe lao đi trên đường lớn, thoắt có vô số bóng người vội vàng vụt qua.

Thế gian rộng lớn như vậy.

Có người đến, rồi có người lại đi.

Tìm được người muốn ở lại, thì nên liều mình mà trân trọng nó.

...
..
.

"Gyuvin à, cậu đi cẩn thận nhé!"

Tiếng một cô gái cất lên giữa đám đông, Kim Gyuvin quay đầu lại, nhìn thấy bạn fan kia, liền gật đầu mỉm cười.

Zhang Hao đưa tay đỡ lấy Han Yujin đang đi ở phía trước, cùng với bọn họ tiến vào trong chiếc xe đỗ ngoài cổng công ty.

Sau khi đã yên vị trong xe hơi, Han Yujin liền theo bản năng mà nằm gục ra phía sau, sau đó lại thở dài mấy tiếng.

"Em mệt lắm à?"

Zhang Hao lo lắng nhìn theo em trai nhỏ của mình, lại nhận được một cái cười xòa từ Han Yujin.

"Sáng nay em có uống một ít cà phê, có lẽ là bị say tí thôi."

Zhang Hao cũng chỉ biết bật cười, xoa đầu Han Yujin rồi nhanh chóng bảo em chợp mắt nghỉ ngơi. Sau đó anh đưa mắt nhìn người lúc này đang ngồi ở hàng ghế sau.

Kim Gyuvin không biết lại đang suy nghĩ cái gì, tay ôm điện thoại gõ bàn phím, màn hình chiếu lên gương mặt cậu tạo thành một mảng sáng nhập nhòe giữa thứ bóng tối đang bao trùm ở trong xe.

"Gyuvin."

Thấy người kia hơi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh, Zhang Hao đột nhiên lại có chút buồn cười. Hình như cậu nhóc này lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó nữa rồi.

"Hôm nay Ricky có đến không?"

"Cậu ấy..."

Bỗng nhiên có tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ trong lòng bàn tay.

Zhang Hao thấy cậu trai kia như hoảng loạn mà lập tức vồ lấy điện thoại, sau khi nhìn vào màn hình được một lúc lâu thì khóe môi lại vô thức vẽ lên nụ cười. Thật giống như chú cún nhỏ vừa tìm về được với chủ nhân, anh nghĩ.

Zhang Hao lắc đầu nhìn theo vẻ mặt vui vẻ của người nọ, liền quyết định quay lên phía trước không hỏi thêm gì nữa. Anh đưa mắt ngắm nghía Han Yujin đang ngủ say cạnh bên mình, đột nhiên có cảm giác hệt như những ngày tháng tốt lành đang dần quay trở về.

Tuyết đã tan hẳn trên những nhành cây, mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh giá nhưng bầu trời lại vô cùng quang đãng, thậm chí từng đợt gió thổi ngang cũng như đang muốn gửi lời chúc phúc đến bọn họ.

Trên đoạn đường đi đến sân bay ngày hôm đó, Han Yujin tựa vào anh không hề cựa mình. Chắc hẳn em ấy đang có một giấc mơ rất đẹp, Zhang Hao mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật mong chờ cho đến mùa xuân.

...
..
.

Thời điểm bộ phim đầu tay của Shen Quanrui đóng máy thì nàng xuân đã vào cuối mùa.

Các nhân viên và nghệ sĩ trong đoàn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc lớn, gọi là tiệc kỷ niệm đóng máy - tất nhiên với tư cách là một diễn viên tham gia trong bộ phim, Shen Quanrui cũng phải góp mặt.

Bọn họ vừa uống rượu vừa nói rất nhiều chuyện. Vào gần cuối buổi tiệc, khi mọi người đã bị men rượu ngấm sâu, bắt đầu ngà ngà say, nữ diễn viên chính bỗng dưng mỉm cười chỉ vào Shen Quanrui - người đảm nhận vai người yêu cũ của nhân vật mà cô đóng trong bộ phim - hỏi rằng liệu ở thời điểm bây giờ cậu có còn nhớ nhung người yêu cũ của mình hay không.

Mọi người đều tò mò nhìn về phía nhân vật được chỉ điểm, khiến Shen Quanrui không khỏi có chút bối rối. Ma Jingxiang nhìn thấy vậy thì định lên tiếng giải vây cho người kia, thế nhưng vào lúc cậu vừa muốn cất lời thì đã bị đối tượng trong lời giải thích cướp mất.

"Làm sao đây nhỉ? Em lại không có người yêu cũ mất rồi."

Cả đoàn phim bắt đầu trầm trồ vì suy nghĩ người như Shen Quanrui rõ ràng là chỗ nào cũng tốt, muốn đẹp trai có đẹp trai, lại còn là idol nổi tiếng hàng đầu, tính cách thì khỏi phải bàn vì đến cả nhân viên nhỏ bé nhất trong đoàn phim cũng gần như sắp cảm nắng cậu chỉ bằng những cử chỉ nhẹ nhàng của người kia. Nhưng cậu chàng tưởng chừng được cả thế giới ngưỡng mộ đó lại không có lấy một mảnh tình vắt vai, dù có nghe thế nào cũng cảm thấy thật không thể tin nổi.

Chậc, ai lại ngu ngốc mà bỏ qua một món hời như vậy chứ.

Duy chỉ có một người ngồi trong bàn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Shen Quanrui từ lúc cậu nói xong câu nói đó cho đến giờ, hai mắt mở to kinh ngạc, cảm giác như mình vừa vô tình phát hiện ra một chuyện động trời nào đó.

Đến khi trở về khách sạn, đợi mọi người vãn đi hết, Ma Jingxiang mới giống như làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện, lén lút kéo Shen Quanrui ra một góc bắt đầu quá trình tra hỏi.

"Này, lúc nãy cậu nói vậy là sao?"

Shen Quanrui biết rõ người ở trước mặt đang muốn hỏi cái gì, cậu thoáng bật cười, khiến cho lòng dạ cậu trai đối diện càng trở nên ngứa ngáy hơn.

"Cậu đừng có cười chứ!" Ma Jingxiang hơi bực bội mà đấm nhẹ vào vai cậu một phát, "Cậu mà không nói thì tớ đi hỏi Kim Gyuvin đấy."

Shen Quanrui biết rằng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cậu không thể nào thoát khỏi màn tra hỏi này và bước lên phòng nghỉ ngơi cho đến khi người kia có được câu trả lời như ý.

"Tớ và Kim Gyuvin quay lại rồi."

"Hả?"

Ma Jingxiang dường như còn kích động hơn.

"Thật chứ? Các cậu không đùa giỡn với tớ đúng không?"

Khóe miệng người kia bỗng dưng kéo lên thật cao, không cách nào khép mồm lại được.

"Hôm nay cũng không phải cá tháng tư, tớ đùa với cậu làm gì?"

Shen Quanrui bật cười trước phản ứng của người nọ, hơi chống cằm suy nghĩ rồi lại nói tiếp.

"Tháng sau, tớ sẽ đến Hàn Quốc."

Đôi mắt người bạn nhỏ ở trước mặt lúc này đã có hơi rưng rưng.

"Ricky à, cậu biết đấy, chỉ cần là quyết định của các cậu, dù thế nào tớ đều sẽ ủng hộ."

"Cậu không biết lúc cậu vừa qua Trung Quốc, Kim Gyuvin đã khổ sở thế nào đâu, cậu ấy tìm cậu ở khắp nơi, thật sự làm tớ nhìn thấy mà cũng đau lòng."

"Hai người các cậu, sau này nhất định phải hạnh phúc đó."

Shen Quanrui mỉm cười ôm lấy người đối diện, khiến cho Ma Jingxiang đang không ngừng liếng thoắng bỗng dưng lại hoảng loạn một phen.

Sau đó lại cảm nhận được bàn tay người kia đặt sau lưng mình vỗ về.

"Jingxiang, cảm ơn cậu."

"Bọn tớ nhất định sẽ hạnh phúc."

Ánh sáng vàng nhạt ở sảnh khách sạn rọi xuống hai người họ, tạo thành một vầng hào quang vô cùng ấm áp.

Mùa đông đã đi qua từ lúc nào.

Có những chuyện cứ như sự tuần hoàn của bốn mùa trong năm, đi rồi lại đến.

Mà bọn họ, có lẽ đã tìm thấy được mùa xuân vốn vẫn luôn thuộc về mình.

...
..
.

Hàn Quốc vào giữa tháng sáu, thời tiết có chút oi nồng.

Shen Quanrui bước xuống máy bay, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, người qua kẻ lại tấp nập, dường như chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của một người nước ngoài vừa đáp cánh xuống nơi này là cậu.

Chuyến bay hôm nay của cậu không được thông báo trên lịch trình, vì vậy nên cũng không có fan theo đến đón.

Làm xong thủ tục nhập cảnh, Shen Quanrui liền ngay lập tức phóng đến một vị trí mà cậu cho rằng là kín đáo nhất trong sân bay, lấy điện thoại ra bắt đầu gõ tin nhắn.

"Kim Gyuvin, tớ cho bạn hai phút thôi."

Còn chưa kịp nhấn nút gửi đi, cậu đã nghe thấy tiếng giày chạy lộc cộc trên nền gạch tiến về phía này. Shen Quanrui ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng người kia đang đứng chống nạnh thở dốc, toàn thân từ trên xuống dưới được bao phủ bởi một màu đen.

Bỗng dưng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Bạn đến làm vệ sĩ cho tớ đấy hả?"

Chỉ thấy người kia hơi nhăn mày, không đồng tình lắm mà bước về phía cậu, hai tay dang ra muốn ôm lấy người ở trước mặt.

Shen Quanrui không kiêng dè mà đánh vào tay cậu một cái.

"Bạn bị điên à? Ở đây là sân bay đấy."

"Thì sao chứ? Chẳng ai biết chúng ta ở đây đâu." Người kia vẫn không ngừng nũng nịu, "Hơn nữa, tớ nhớ bạn mà."

Shen Quanrui vẫn còn giãy dụa muốn tránh thoát, nhưng nghe đến lời thổ lộ của Kim Gyuvin liền đột nhiên có hơi dao động, đến lúc tỉnh táo lại thì đã bị người kia đưa vào trong một cái ôm.

Bên lồng ngực trái còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thật rõ ràng.

Hai năm sáu tháng không chỉ là một con số.

Có đôi lúc, Shen Quanrui sẽ cảm thấy thật buồn cười khi con số này luôn gắn liền với cuộc đời cậu như vậy.

Bọn họ có hai năm sáu tháng loay hoay tìm cách để yêu nhau.

Sau đó lại mất hai năm sáu tháng loay hoay học cách trân trọng.

Mà trong khoảng thời gian bọn họ vẫn đang bận loay hoay đó, có rất nhiều, rất nhiều thứ tưởng chừng như đã đánh mất, tại thời điểm này lại từng chút từng chút một kéo nhau ùa về.

Trái tim Shen Quanrui trũng xuống, bàn tay có hơi run rẩy, chạm lên tấm lưng gầy của người kia.

Giọng cậu vang lên giữa không gian ồn ã, có chút khó khăn để nghe thấy.

"Kim Gyuvin, cảm ơn bạn."

Người được nhắc đến hơi nới lỏng vòng tay của mình ra, nâng mặt Shen Quanrui lên, ôm lấy hai bên má, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cảm ơn vì điều gì?"

Đồng tử Shen Quanrui lúc này đã có chút đo đỏ, cậu không né tránh mà trực tiếp đáp lại ánh nhìn của Kim Gyuvin, hai tay cũng đưa lên cầm lấy đôi bàn tay ấy.

"Vì đã không từ bỏ tớ."

Tiết trời tháng sáu quả thật oi bức, bọn họ ngồi gần ngay cửa kính sân bay, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm cho mái tóc màu đen tuyền của Shen Quanrui đọng lại những vệt sáng.

Giữa đám đông người qua kẻ lại, giữa sân bay tấp nập rộng lớn, quay đầu tưởng như là mất hút.

Bọn họ ngắm nhìn đối phương như thể ngàn vạn vết đao cũng không thể cắt rời.

Tiếng bàn tán rôm rả cùng ánh đèn flash bật sáng.

Một vài người đã bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của họ tại nơi đây.

Shen Quanrui không suy nghĩ đến giây thứ ba, liền đứng bật dậy kéo tay Kim Gyuvin chạy đi.

Màu nắng chói chang tạo nên cảnh tượng vô cùng kì lạ. Tiếng gót giày chạm trên mặt sàn, tiếng mọi người xung quanh trò chuyện rối rít, tiếng thông báo không ngừng phát ra từ những hàng loa treo tại sân bay, cùng với tiếng cười giòn giã của hai cậu trai đang chạy đua với nắng chiều.

Vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Dường như không một ai có thể xâm phạm khoảnh khắc này.

Quá khứ là vậy.

Hiện tại cũng thế.

Bọn họ nắm chặt lấy ngón áp út của đối phương, không hề sợ hãi mà xuyên qua vạt nắng, cùng nhau chạy về phía tương lai đang dang tay đón chờ.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro