Chương 8

Chương 8: Hắn khóc vì nỗi đau trưởng thành

Dịch: lục - Beta: clyderellin

Lần phát tình thứ nhất sẽ dẫn đến kỳ mẫn cảm đầu tiên của alpha, dữ dội ào ạt và có ảnh hưởng đối với cơ thể rất mãnh liệt, Thẩm Tuyền Duệ phải nằm ở phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng trong suốt một tuần liền.

Vào ngày thứ ba, bà Thẩm kết thúc việc chăm sóc da tại thẩm mỹ viện, mang theo một khuôn mặt căng bóng đến thăm con trai của mình. Vừa đẩy cửa, bà đã nhíu mày hỏi: "Mùi gì lạ thế?"

Omega không biết các sản phẩm chuyên dụng dành riêng cho kỳ mẫn cảm của alpha là chuyện rất bình thường, Thẩm Tuyền Duệ đặt cuốn album ở trong tay xuống, tựa lưng vào đầu giường, bình tĩnh đáp lại: "Là pheromone omega nhân tạo."

Cách xử lý với kỳ mẫn cảm lần đầu sẽ phát sinh ảnh hưởng đối với tất cả các khía cạnh phát triển của tuyến thể alpha về sau. Vậy nên phần lớn alpha không có omega của riêng mình đều sẽ chọn pheromone omega nhân tạo do bệnh viện cung cấp, hoặc sử dụng pheromone tự nhiên từ các tình nguyện viên omega. Tuy nhiên việc phóng thích pheromone an ủi của omega sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực và tinh thần của tình nguyện viên, cho nên giá thành tương đối đắt đỏ.

Giá cả là điều mà Thẩm Tuyền Duệ không cần phải suy xét, thế nên sau khi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, y tá đã xác nhận lại một lần nữa.

Pheromone omega nhân tạo không thể tránh khỏi mùi hoá chất lạnh lẽo và kỳ quặc. Trong phòng bệnh đơn được bảo mật sự riêng tư tối đa, pheromone của Thẩm Tuyền Duệ cũng thoải mái tỏa ra, mùi hương đốt và thuốc men hoà lẫn với nhau, thật sự rất khó ngửi.

Sau khi hiểu được đại khái một chút về quá trình, bà Thẩm cũng giống các y tá khác, không hề cho rằng lựa chọn mà cậu đưa ra có liên quan đến giá cả, mà chỉ đơn giản coi Thẩm Tuyền Duệ như một cậu bé, vẫn còn bối rối để đối diện với pheromone mang tính riêng tư của người khác giới.

Sau một hồi hiếu kỳ, bà nhận ra mình thật sự không thể ở trong môi trường này thêm một giây nào nữa. Huống hồ, với sự bảo vệ từ khối tài sản kếch xù, ngoại trừ việc Thẩm Tuyền Duệ tự hành hạ bản thân, những thứ khác chắc chắn có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu trong một tuần này.

Bà Thẩm đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng về nhà, trước khi đi còn cảm thán một câu: "Sao lại tự làm khổ mình cơ chứ." Thẩm Tuyền Duệ chỉ tập trung xem album, không bảo đúng, cũng chẳng bảo là sai.




Gặp lại Thẩm Tuyền Duệ đã phân hoá thành alpha giữa sân trường sau cả một tuần trời khiến Kim Khuê Bân cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì hắn chỉ gửi tin nhắn hỏi lịch trình của đối phương vào ngày đầu tiên, còn sau đó thì không liên lạc nữa, việc này có hơi bất thường đối với cả hai. "Hơi" là vì trước đây Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân gần như mỗi ngày đều gặp nhau, số tin nhắn trong khung trò chuyện còn ít hơn cả với bạn bè bình thường, cho nên họ không quen giao tiếp bằng cách gõ chữ; "bất thường" là vì Kim Khuê Bân của năm mười bảy tuổi đang ở trong giai đoạn dính người.

Kim Khuê Bân đang suy nghĩ lung tung xem nên che giấu chuyện bản thân có điểm khác lạ trước mặt bạn thân như thế nào, thì nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đã bị bao bọc đến mức không còn chừa ra một kẽ hở nào cho hắn.

Sau đó hắn mới muộn màng nhận ra đối phương có điều gì đó khác lạ.

Hình như tuần này cậu được chăm sóc rất tốt, trước khi quay lại trường học Thẩm Tuyền Duệ còn có thời gian rảnh thay đổi màu tóc. Màu đen ban đầu được nhuộm thành màu vàng, làn da trắng của cậu không hề bị lấn át một chút nào. Phần tóc mái thẳng thớm ở trước trán được tạo kiểu hơi rẽ ngôi, để lộ một phần da giữa trán, đuôi tóc xõa ra cong vào trong, tạo thành hình trái tim lộn ngược.

Điều quan trọng hơn là, sau khi phân hoá thành alpha, giữa cậu và cậu thiếu niên trước khi phân hoá đã có một đường ranh giới rõ ràng. Thẩm Tuyền Duệ trước tuổi mười bảy tách ra khỏi Thẩm Tuyền Duệ sau tuổi mười bảy, trên con người vốn đã tràn ngập sự quyến rũ được bao phủ thêm một vầng hào quang mang tên "sức hấp dẫn giới tính".

Kim Khuê Bân kinh ngạc phát hiện xung quanh Thẩm Tuyền Duệ thật ra chẳng có nhiều người đến thế. Có vài người cũng không vây quanh một cách trực tiếp như đang đi săn mồi, chỉ là cậu bị vô số mùi hương hỗn tạp cuốn theo, bám vào làn da để phơi ra bên ngoài, không để lộ bất kỳ một khoảng trống nào.

Tuyến thể của hắn vẫn còn chưa phát triển đến mức đó, cho nên hắn chỉ có thể phân biệt đơn giản được mùi hương và sự tồn tại của pheromone, nhưng lại không thể cảm nhận được sâu hơn về mặt sinh lý. Kim Khuê Bân cảm thấy trong lòng ngứa ngáy lạ thường, lồng ngực giống như bị chặn lại bởi một khối thể rắn đầy chua xót, ngột ngạt đến mức hít thở khó khăn. Cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ, hắn chỉ chật vật quay đầu đi.




Thẩm Tuyền Duệ bắt gặp Kim Khuê Bân trong phòng tắm của bể bơi.

Cậu hỏi: "Cậu trốn tôi làm gì?", sau đó mới nhận ra hoàn cảnh có chút không phù hợp. Kim Khuê Bân vừa kết thúc buổi học bơi, nửa thân trên để trần, xương quai xanh, ngực, đường eo cùng với cơ bụng bị bó vào trong quần bơi đều thấm đầy những giọt nước li ti, hai chân dài thẳng đứng, bàn chân trần giẫm lên trên mặt sàn trơn trượt. Cả người tỏa ra mùi clo thoang thoảng.

Trong khi đó Thẩm Tuyền Duệ mới phân hoá, vừa trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên chưa được bao lâu, tình hình của cậu không cho phép cậu xuống nước. Thế nên áo sơ mi, quần bò, và giày thể thao đều được mặc ngay ngắn ở trên người, tương phản với Kim Khuê Bân đang gần như không một mảnh vải che thân, lịch sự nhưng không hề hợp với tình cảnh hiện giờ. Trước sự chênh lệch rõ rệt này, Kim Khuê Bân dần nảy sinh khoảng cách giữa trẻ con và người lớn vào buổi sáng, màu đỏ lan từ xương quai xanh thẳng lên trên mặt.

Ánh mắt của hắn có thể nói rằng hắn đang tủi thân, cả hai nhìn nhau tận nửa ngày, sau đó hắn mới đáp: "Cậu có phép lịch sự không vậy?"

"Xin lỗi," người kia vội vàng bào chữa cho bản thân một câu: "Không đi học thì tôi cũng không thể khoả thân bước vào đây được."

Biết lý do cơ thể mà cậu nói là gì, nên Kim Khuê Bân cũng không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề cỏn con này. Nghĩ xem, nếu như bây giờ Thẩm Tuyền Duệ cũng cởi đồ như mình, vậy thì còn tệ hơn nữa. Huống hồ hai người hồi trước cũng từng học bơi cùng nhau, làm gì có gì chưa thấy đâu. Hơn nữa, so với việc Thẩm Tuyền Duệ nói "xin lỗi", chuyện hắn lén lút thủ dâm với cậu còn tội lỗi hơn nhiều.

Trong không gian khép kín và chật hẹp, qua cổ áo sơ mi màu trắng hình chữ V của đối phương, hắn có thể thấy được cận cảnh một mảng da trắng nõn và mỏng manh, thấy được những đường vân nhỏ xíu, không hoàn hảo nhưng mang đặc trưng của cuộc sống, hắn tự khắc liên hệ chúng với cơ thể trắng ngần mà hắn đã nhìn thấy vào ngày hôm ấy. Sau đó, Kim Khuê Bân cảm nhận được sự căng cứng, độ ẩm dần mất đi do ngâm mình dưới hóa chất khử trùng quá lâu... Và điều thật sự không phù hợp, không đứng đắn đã xảy ra, hắn thế mà lại cứng lên trước Thẩm Tuyền Duệ đang mặc quần áo hoàn chỉnh.

Kim Khuê Bân cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều ngừng chảy. Nhiệt độ bên ngoài đột ngột giảm xuống thấp đến mức khiến người ta giật mình, cảm giác áp bức truyền đến từ lồng ngực bên trái giống như đang ngồi trên một cái tháp rơi tự do, chưa kịp chuẩn bị đã bị đẩy lên cao 100 mét. Tiếng động vang lên bên ngoài phòng tắm đang đóng chặt cửa rất nhẹ, chỉ là những cuộc trò chuyện và vài tiếng bước chân, nhưng hắn lại nghe được tiếng thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

"Sao mặt cậu đỏ thế," Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân hôm nay rất kỳ lạ, giờ cả người lại giống như bị dội nước sôi, hai má đỏ bừng không bình thường. Nhưng rồi cậu nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng, cậu tiến lên một bước, nắm lấy bả vai Kim Khuê Bân, cau mày nói, "Mau thở đi, cậu nín thở làm gì!" Nói xong, không đợi Kim Khuê Bân tự cứu mình, cậu thẳng tay bóp mạnh phần thịt mềm ở trên má hắn, ép đối phương mở miệng.

Cơn đau dữ dội do phần thịt má và răng bị ép mạnh kéo hắn quay trở lại thực tại, Kim Khuê Bân đột nhiên há miệng, không khí ào ạt tràn vào trong phổi hắn, oxy và carbon dioxide bây giờ mới tiến hành trao đổi trong lá phổi và mao mạch phổi lần nữa.

Thẩm Tuyền Duệ thề, trên đời này không thể tìm ra một người nào ngu ngốc hơn Kim Khuê Bân được nữa, rõ ràng có thể sống, vậy mà lại kìm nén bản thân đến mức giống như một củ khoai lang, cậu có hơi suy sụp mà chửi "Đần chết đi được".

Song Kim Khuê Bân không nghe thấy gì hết, hiện giờ khuôn mặt hắn bị giữ lại, vạt áo sơ mi trắng trơn nhẵn của Thẩm Tuyền Duệ đang kề vào ngực cậu. Những chuyển động nhẹ nhàng ma sát đầu vú không có gì che đậy, kích thích khiến cho vùng da rộng lớn nổi cả da gà.

Để cậu rời đi thì việc chú bé nhổm dậy sẽ bị phát hiện, nhưng nếu cứ dán vào nhau như vậy mãi, chắc phải đến khi loài người tuyệt chủng hắn mới có thể mềm xuống nhỉ?

Kim Khuê Bân cảm thấy bản thân đần đến mức không thuốc nào cứu nổi, hơn cả những gì Thẩm Tuyền Duệ nghĩ.

Trước khi hắn lựa chọn cái đỡ tệ hơn giữa hai lựa chọn đều cực kỳ tệ, Thẩm Tuyền Duệ đã bỏ hắn ra trước.

"Tôi đợi cậu ở bên ngoài," Cậu nắm lấy cổ tay mình, "Cậu còn dám trốn nữa thì chết chắc đấy." Nói xong mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Cửa phòng tắm được đóng lại nhẹ nhàng từ bên ngoài, nên không gian chưa đầy năm mét vuông này trở thành lãnh địa riêng của Kim Khuê Bân, tạm thời dựng lên một nơi trú ẩn nhỏ bé cho hắn. Hắn dường như đã quay trở về vùng an toàn tuyệt đối được bao bọc bởi nước ối không có kẽ hở ở trong tử cung của mẹ.

Kim Khuê Bân đờ ra một lúc lâu trước hướng Thẩm Tuyền Duệ rời đi, sau đó lặng lẽ quay người, đẩy công tắc lên trên, dòng nước từ vòi hoa sen hình vuông lớn ở trên đỉnh đầu liền phun ra như trút xuống. Bởi vì không để thời gian cho nước nóng, thế nên hiện tại nước lạnh đang dội thẳng lên người hắn.

"Không sao," Kim Khuê Bân tự an ủi bản thân ở trong lòng, "Không có nước lạnh thì sao dập được lửa." Sau khi rùng mình mấy lần, hắn lại nghĩ, nước ấm sẽ tốt hơn.

Nhưng rồi Kim Khuê Bân mười bảy tuổi nhăn mặt, khóe miệng rủ xuống, mười giây sau, người nào đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn ghét bản thân vì đã cứng lên với Thẩm Tuyền Duệ hai lần, ghét bản thân căng thẳng đến mức nín thở khi đối diện với cậu, nhưng cũng hận Thẩm Tuyền Duệ lại không phát hiện ra khi họ ở gần nhau đến thế.

Suốt bảy ngày tự cố gắng tiêu hoá hiện thực phi lý, lần đầu tiên gặp lại Thẩm Tuyền Duệ, bức tường logic mà hắn xây nên liền tan vỡ. Âm thanh sụp đổ của một thứ to lớn mà hắn vừa nghe thấy, không phải là lòng tự trọng đầy nhạy cảm của một cậu thiếu niên, mà là sự tự lừa mình dối mình không còn nhất quán với bản thân nữa.

Hoá ra, so với với việc bị Thẩm Tuyền Duệ phát hiện, hắn càng sợ Thẩm Tuyền Duệ sẽ vĩnh viễn không nhận ra hơn. Hoá ra, Kim Khuê Bân thật sự thích Thẩm Tuyền Duệ.

Đêm hôm đó, "Mày thủ dâm với bạn thân là sai rồi", Kim Khuê Bân nghiêng người sang trái, tự nhủ với bản thân mình. "Lần sau sẽ không thế nữa," hắn lật người, thì thầm bảo đảm với bản thân một lần nữa sau một tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ được.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn cứng lên với Thẩm Tuyền Duệ lần một, thì ắt sẽ có lần thứ hai. Vì suốt năm năm qua, ngay từ đầu người mà hắn thích là cậu, chứ không phải là thời gian, hay tình bạn của cả hai. Thế nên chỉ cần hắn làm tù nhân của Thẩm Tuyền Duệ, thì hắn sẽ mãi mãi là tù nhân của Thẩm Tuyền Duệ.

Vậy tại sao Kim Khuê Bân lại khóc? Hắn khóc vì hồi chuông báo tử của tình bạn đang vang lên trong vô thức, hắn khóc vì tình yêu của hắn không một ai nâng đỡ, cũng không có nơi nào chấp nhận, hắn khóc vì nỗi đau trưởng thành.

Sau khi chỉnh đốn lại bản thân rồi bước ra ngoài, hắn nhận ra bây giờ đã là hoàng hôn.

Gần tới năm giờ, mặt trời dần áp sát đến đường chân trời, lúc này hoa anh thảo nở rộ. Khi ở trong nhà thể chất, hắn chỉ lo trấn an cảm xúc của bản thân, không biết thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Nghĩ đến những lời Thẩm Tuyền Duệ nói trước đó, có lẽ bản thân đã để cậu đợi quá lâu.

Ngẩng đầu nhìn về phía ngã rẽ ở trước mặt, ánh chiều tà nghiêng đổ tạo ra một cái bóng rộng lớn trên mặt đất, Thẩm Tuyền Duệ đứng ở trong cái bóng đó. Nghe thấy tiếng động, thân hình mảnh khảnh ấy quay lại, bước vào một vùng có ánh hoàng hôn. Kim Khuê Bân đến gần hơn, mới có thể nhìn thấy được đôi mắt nheo lại vì bị ánh nắng chiếu vào của Thẩm Tuyền Duệ. Hàng lông mi dài như tạo nên bóng râm ở dưới mắt, tựa hồ quay trở lại lần gặp gỡ đầu tiên vào năm mười hai tuổi, khi cậu ở tầng dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nhưng ngay lúc Kim Khuê Bân vừa chớp mắt, trước mắt lại là Thẩm Tuyền Duệ của năm mười bảy tuổi, vóc dáng cao hơn hắn một chút, áo sơ mi trắng bị ánh chiều tà chiếu thành màu vàng ấm áp, chỗ trũng xuống ở xương quai xanh chứa cả một vũng chạng vạng.

"Tôi còn tưởng cậu lại chạy trốn nữa chứ."

Tác giả:

Không ai biết chương này đã khiến tôi suy sụp như nào :)
Chương 5 với 6 lúc dựng hình tượng cho Cún tôi còn chẳng có cảm giác gì.
Thế mà chương này lúc viết đến cuối tôi thật sự đã rất buồn...💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro