tulip
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
những cơn mưa xuân ướt át đã kéo đi hết từ tuần trước, hơi thở nóng nhẹ nhàng của mùa hè đang ôm ấp lấy thành phố, tạo nên những tia nắng dễ chịu. ricky bấm máy tính đau cả đầu, bèn vứt đấy pha một cốc nước mát ra ban công hít thở khí trời. dưới vòm ban công dịu dàng, thành phố hiện lên lấp lánh trong nắng làm lòng ricky như muốn reo lên.
ricky quyết định bây giờ phải xuống phố mua linh tinh thôi.
"tôi gửi file cho chị rồi, chị làm giúp tôi với nhé. bây giờ tôi phải đi có việc."
quản lý cửa hàng mỉm cười nhã nhặn, quá quen với việc ông chủ đột nhiên vứt việc cho mình. còn ricky giao xong việc cho người khác thì được tự do, rảo bước ra khỏi thang máy, lướt qua gian hàng ở tầng một. lượng khách vừa phải phong thái ung dung, nhân viên bán hàng trò chuyện ngọt ngào, điều hòa như cây kem tỏa nhiệt mát mẻ.
"ô." ricky nghe một tiếng gọi nên dừng chân, nhìn về hướng nó phát ra. "ricky đúng không?"
một hình ảnh quen thuộc tự nhiên bị đào lên, vai rộng, chân dài, tướng tá nam tính mà miệng cười dễ thương. là park gunwook, người anh em đã từng hoạt động chung nhóm nhạc với ricky. nụ cười của cậu kéo qua đầu ricky những ký ức về ngày tươi đẹp, khiến không gian như nở đầy hoa. sự xuất hiện xinh đẹp vào một ngày xinh đẹp làm ricky hớn hở ra mặt, "gunwook à!"
"trời ơi seoul to quá, đến bây giờ em mới bắt gặp ricky ở chốn này đấy!"
"òa, gunwook à! đã bao năm rồi nhỉ."
"ê? ricky đây sao? ai lồng tiếng hàn cho anh thế? nói sõi quá nè!"
bị em chọc làm ricky cười ngây cười ngô. ricky dừng lại ngắm nghía người trước mặt một lúc, cảm giác không gian bị thay toàn bộ, chỉ còn là phòng tập đầy gương, tiếng giày kin kít kêu trên mặt sàn, tiếng thở, tiếng uống nước, tiếng thảo luận, tiếng cười đùa nho nhỏ. ricky thích mê cảm giác ấy, thích đến nỗi tim đập run lên.
"ricky sao đấy?" gunwook thấy gương mặt kia ngẩn ngơ như đang trôi dạt về miền nào, bèn lúng túng vẫy vẫy tay.
ricky cười trừ, đổi chủ đề, "em đi đâu đây?"
"đi mua thịt heo."
"hả? sao lại vào cửa hàng quần áo mua thịt heo?" ricky hỏi xong mới nhận ra lại bị em đùa nên cười khoái lắm. giơ tay đấm vào vai người cũng đang cười kia.
"mà ricky cũng đến đây mua đồ à? chà, chỗ này đúng bài anh rồi nhỉ?" gunwook nhìn quanh khiến mọi góc mặt hoàn hảo của cậu đều khoe ra.
"em nghĩ vậy sao?" ricky mỉm cười thích thú, "tại chỗ này là của anh mà."
"ricky? kinh doanh á?"
"có gì bất ngờ lắm hả? nhưng thật ra anh thuê cả quản lý và đội xây dựng thương hiệu mà, nên cũng chẳng khó khăn lắm..."
gunwook gật gù, hết à rồi ồ vẻ thán phục, "thảo nào... thật sự chỗ này rất ricky luôn ấy."
"lịch thiệp, dễ chịu lắm." gunwook cười nhẹ, "thực sự lúc vào đây em đã thoáng nhớ đến anh đấy, chỉ là không rõ ràng thôi..."
"nhưng bỗng nhiên anh cứ thế xuất hiện trước mắt em."
bị người kia nhìn trực diện với những lời tốt bụng như thế, ricky chợt thấy mình mất phòng bị, tránh mắt đi chỗ khác. gunwook mời ricky xuống phố chơi, "mấy khi mới được gặp thế này, hôm nay là ngày nghỉ của em."
bọn họ quyết định tản bộ qua những tuyến đường quanh đó, nhòm ngó cửa kính hàng điện máy, ghé chợ trái cây mua mấy quả mận chín, xem phụ kiện, mua cà phê, lượn quanh cửa hàng băng đĩa. cuối cùng hai người cùng thốt lên một câu, "đã lâu không làm mấy thứ thế này đấy!"
ricky mua tặng gunwook đĩa nhạc của bruno mars, còn gunwook chọn đĩa vinyl của the marias cho ricky. cậu nói mấy bài trong này hợp với ricky lắm, nhưng ricky còn chưa nghe band này lần nào.
nhìn người bên cạnh vừa đi vừa lật giở phần giới thiệu và mấy tiêu đề của đĩa nhạc, gunwook mỉm cười vui vẻ, tận hưởng làn gió sảng khoái vào một buổi chiều kỳ lạ. cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ricky và đi chơi với anh theo cách này. bọn họ thậm chí còn chẳng hỏi gì về đời tư của nhau, cứ như đã biết nhau rõ lắm chẳng cần nói thêm.
cửa hàng của ricky đã ở trước mặt, gunwook định hẹn anh một buổi đi chơi khác, nhưng đột nhiên một cô bé với gương mặt đôi nét thân quen xuất hiện.
"ricky!" cô bé gọi, người bên cạnh gunwook liền bước nhanh chân, bỏ cậu lại đằng sau một chút. anh ùa đến ôm cô bé, thơm lên mái tóc đen dài ngang vai.
"ai vậy ạ?" cô bé không ngần ngại nhìn gunwook mà hỏi. ricky giới thiệu ngay, "đây là park gunwook, bạn của ricky."
rồi anh quay về phía gunwook, mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến gunwook nhớ sực ra hai người cũng đã xa cách hơn mười năm, bây giờ ricky đã đổi khác nhiều với một thân phận mới. hai người không còn là hai người của hồi mười chín đôi mươi nữa.
"đây là con gái anh, taeri."
là đứa trẻ ricky có với kim gyuvin. đứa trẻ mà gunwook từng nhìn thấy lúc còn cuộn trong chăn bây giờ đã lớn đến thế. sau lần cùng matthew và yujin thăm ricky và đứa trẻ này trên bệnh viện, gunwook mất liên lạc hẳn với anh. cả ricky và gunwook đều miệt mài sống hai cuộc đời khác nhau từ đó đến bây giờ. hôm nay được trời xui khiến cho gặp lại, park gunwook đột nhiên không muốn để vuột mất.
"ricky muốn chơi bóng rổ cùng em không? hẹn một sáng nào đó nhé?"
"đã chơi khá hơn chưa đấy?" ricky cười tươi tắn, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. "lưu số lại nhé? anh đổi điện thoại cũng lâu rồi..."
hai người trao đổi số và tạm biệt nhau. đã rời đi nhưng gunwook vẫn quay lưng nhìn ricky một cái, tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy chiếu đậm bóng lưng anh dắt con khuất vào cánh cửa.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"ricky đi chơi bóng rổ với chú park gunwook đúng không?"
ricky vừa xách túi thể thao chưa kịp ra đến cửa thì nghe giọng của con vang lên đằng sau. quay lại thì thấy con mặc váy ngủ dài đến mắt cá đầu tóc bù xù đứng trên cầu thang như bà cụ, trái ngược với ricky tóc tai chải chuốt diện bộ đồ thể thao vải cotton sạch sẽ.
"con ngủ nữa đi, hôm nay là chủ nhật mà." ricky quay lại chỗ con, vuốt lại mái tóc rối. "chút nữa con dậy thì ricky đã về rồi." ricky luôn để công chúa của mình ngủ đến tận chín mười giờ vào ngày nghỉ. sáng nay hẹn với gunwook lúc sáu giờ nên ricky nghĩ không cần đánh thức con bé.
"con muốn đi cùng." taeri dù rất buồn ngủ nhưng nhìn mẹ xinh đẹp đi gặp riêng một người đàn ông liền đòi đi theo giám sát.
ricky lo con bé sẽ mệt và không hứng thú với các hoạt động ở sân bóng, nhưng thấy con quyết tâm rửa mặt mũi và mặc quần áo thì không cản gì thêm, chỉ gọi điện cho gunwook xin phép mang theo con bé và đến trễ khoảng mười phút.
gunwook vui vẻ đồng ý, mặc dù lúc đó cậu đã ở sẵn tại điểm hẹn. cậu ném bóng vào rổ, cảm giác mình vẫn chưa bước đến độ tuổi ngán ngẩm thể thao. hết quả này đến quả khác, động tác lặp lại vô thức, còn đầu cậu cứ mải nghĩ ngợi về đủ thứ xoay quanh người mình sắp gặp.
"gunwook à!"
đột nhiên những thứ trong suy nghĩ ấy hữu thanh, cậu quay lại chỗ tiếng gọi, nhìn người đó hữu hình trước mặt mình. gunwook không thích phá hủy mối quan hệ này bằng những thứ tình cảm khác, nên cậu rất ghét gương mặt chẳng mấy thay đổi của ricky. gương mặt vẹn nguyên, tính cách vẹn nguyên, khiến tình cảm ngày trẻ đó cũng dường như vẹn nguyên trong lòng cậu.
"anh là ma cà rồng đấy à?"
ricky ớ ra vài giây, nhưng vẫn đủ nhanh nhảu để tung hứng, "vậy gunwook là phù thủy đấy à?"
gunwook làm mặt bất ngờ nói 'đỉnh ghê ta', rồi cả hai cùng cười. tuy là lời nói đùa nhưng ricky cũng thực sự cảm thấy như vậy, rằng gunwook không già đi là bao.
gunwook chào taeri và cho cô bé sữa cùng bánh mì kẹp ấm áp cậu mới mua lúc nãy. sau đó hai người cùng chơi trên sân. ricky đã lâu không đụng vào banh bóng nhưng vì lúc trẻ chơi quá nhiều nên bây giờ tay chân đã phần nào hình thành phản xạ, chỉ khởi động một lúc là lại quen. gunwook đúng là đã chơi bóng rổ tử tế hơn, tuy không xuất sắc nhưng cũng đủ sức bắt kịp ricky.
taeri ngồi ăn bánh mì, nhìn mẹ mình chạy quanh, ghi bàn thì cười hở cả hai hàm răng, đôi lúc đưa ngón cái về phía taeri mong được con gái khen. taeri thấy chú gunwook chơi rất nghiêm túc mà thoải mái, không có dấu hiệu nhường đối thủ hay quá hiếu thắng. sau đó ba mươi phút, hai người quyết định ngồi nghỉ một lúc.
"chúng ta còn đỉnh chán đấy nhỉ?" gunwook nói làm ricky gật đầu bật ngón cái lia lịa.
"taeri muốn chơi cầu lông không?" gunwook lại quay sang taeri, chỉ tay về phía một nhóm bạn nữ mặc váy tennis trắng dễ thương đang nghỉ trò chuyện giữa các hiệp đấu ở sân ngoài trời. "chú dẫn cháu ra kia giới thiệu với các bạn nhé?"
"không ạ, cháu muốn ở đây với ricky."
"vậy ricky dạy con chơi bóng rổ nhé?"
"vâng ạ. chút nữa." taeri nhoài người nằm vào lòng mẹ, cảm nhận cơ thể nóng hổi của ricky. thấy thói quen bám dính của con ricky chỉ cười, khoe với gunwook con bé này quấn người lắm.
gunwook mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu như chú nai rừng nhỏ, trong lòng vương vấn một thắc mắc. cậu muốn biết mối quan hệ giữa ricky và gyuvin dạo này thế nào, nhưng không có ý định hỏi. cậu đoán hẳn bọn họ ít nhiều sẽ phải dây dưa với nhau vì cô bé này.
"lần sau cho em đón anh nhé?" lúc ra về gunwook đề nghị được chở ricky vào cuộc hẹn tới, dù vẫn chưa biết đó là cuộc hẹn gì. ricky đồng ý rồi nói 'hẹn gặp lại' trước khi lên xe. ricky chắc chắn sẽ lại hẹn gặp gunwook, bởi lâu rồi ricky không thấy vui như thế. ricky cho rằng đã đến lúc phải thiết lập một vòng bạn bè mới cho một giai đoạn mới trong đời—tuổi trung niên đang đến gần.
"chú gunwook có vợ chưa ạ?"
buổi tối hai mẹ con đang xem ti vi thì taeri hỏi một câu bất ngờ. ricky bật cười nhìn con gái, lém lỉnh nói, "không được đâu nhé, taeri còn nhỏ quá."
"con lớn rồi, con tự lo được cho bản thân mà!" taeri chồm dậy làm ricky ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết như một thiếu nữ của con.
"ồ taeri trưởng thành quá nha." ricky cười cưng chiều, "vì thích chú gunwook mà con gái hôm nay làm mấy chuyện bất ngờ ghê."
"gì vậy đồ ngốc này, con hỏi cho ricky mà."
ricky lại thêm một cú sốc, "hả? sao con nói vậy?"
"trông ricky rất vui khi đi chơi với chú ấy, hôm trước cũng thế, hôm nay cũng thế. con nghĩ chú ấy cũng thích ricky đó." cô bé ngồi xuống, vừa vặn cái đầu nép dưới cằm mẹ.
"không phải vậy đâu..." ricky ngẫm nghĩ, không nhìn ra điểm nào ở gunwook là thích mình theo kiểu ấy. trong suốt thời gian quen gunwook cũng chưa thấy cậu tán tỉnh ai nên ricky không biết bây giờ có phải cậu đang tán tỉnh hay không. chỉ là nếu nghĩ theo cách thông thường thì thấy không giống.
"ricky lấy chồng thì con mới lấy chồng."
ricky nhìn xuống gương mặt bị che khuất của con gái, thanh âm run run trong giọng con làm ricky biết cô bé đang nghiêm túc. ricky lúng túng dỗ dành, "con nói gì vậy? ricky có chồng rồi... mà..."
taeri bắt được ngay khoảnh khắc mẹ nói lời thật lòng, nhảy lên ôm chặt lấy gương mặt ricky vào lồng ngực nhỏ. "thôi mà... ricky đừng nhớ bố gyuvin nữa... yêu chú gunwook đi..."
lúc ấy ricky cũng ôm con gái nhưng không thể nói gì xoa dịu, chỉ mơ hồ gật nhẹ đầu.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro