4. Hoang đường
Mùa lễ trao giải cuối năm, người người nhà nhà ai nấy cũng đều vô cùng bận rộn.
Bọn họ vừa kết thúc một buổi tập đặc biệt cho lễ trao giải sắp tới, vũ đạo được biến tấu đặc sắc hơn, vì thế nên cũng phải dành ra nhiều thời gian hơn để căn chỉnh đội hình cũng như tạo dựng hiệu ứng tốt nhất đối với khán giả. Zhang Hao bước tới choàng tay lên vai người em trai đồng hương của mình, mỉm cười nói, hôm nay em làm rất tốt, có muốn được thưởng cái gì không.
"Anh đây là đang công khai thiên vị thành viên đấy à?"
Kim Gyuvin không biết từ nơi nào bước qua, nhìn cảnh hai anh em nhà nọ choàng vai thân thiết, liền không nhịn được ngay lập tức thể hiện thái độ.
Shen Quanrui thoáng giật mình bởi vì sự hiện diện của người trước mặt, thật ra sau buổi tối hôm đó ở nhà hắn, sự đối chọi giữa bọn họ đã không còn quá gay gắt nữa, ít nhất là trong mắt người ngoài cuộc cũng dần trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Zhang Hao đá mắt qua lại giữa hai người đứng bên cạnh mình, sau đó ân cần vỗ vai Kim Gyuvin, nói.
"Thế thì hôm nay để Gyuvin đặc biệt mời Ricky thay anh nhé, anh vừa nhớ ra, chiều nay anh có lịch trình rồi."
Trước khi rời đi còn quay lại nháy mắt với hắn.
"Nhất định phải đãi món gì ngon ngon đó, tiền thì cứ tính vào trong thẻ của anh."
Kết thúc bất ngờ, bỏ lại hai con người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Shen Quanrui nhìn bầu không khí đang dần chùng xuống, cậu muốn lên tiếng bảo rằng mình không cần, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi thì đã bị người đang đứng ở bên kia cướp lời trước. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười mềm mại với cậu, sau đó hỏi.
"Vậy thì, Ricky của chúng ta hôm nay muốn ăn món gì đây?"
Shen Quanrui có hơi lúng túng, bởi vì cậu không ngờ sẽ bị Kim Gyuvin hỏi theo cách này, nhỏ giọng đáp lại.
"Gì... gì cũng được, cậu cứ chọn đi."
"Vậy thì sủi cảo nhé, chọn quán gần đây thôi." Kim Gyuvin vẻ mặt đăm chiêu, sau đó nói ra một đáp án.
Nói là gần nhưng thực chất cũng không gần lắm, nếu đi tàu phải mất đến một tiếng hơn, nên bọn họ lựa chọn đi taxi. Dọc đường đi, cả hai đều im lặng không nói gì, Shen Quanrui vẫn chưa dám quen với bầu không khí khác lạ này. Kim Gyuvin quay đầu nhìn cậu, không biết là trong đầu đột nhiên suy nghĩ gì đó, bị Shen Quanrui bắt gặp, lại vội vã dời ánh mắt nóng rực của mình đi.
Khi bọn họ đến nơi thì đã là vào đầu giờ chiều, ai nấy cũng đều đói đến mệt lả. Kim Gyuvin chủ động gọi hai phần sủi cảo chiên khô, sau đó hỏi ý cậu gọi thêm một vài món đơn giản, gấp lại menu đưa cho phục vụ.
Shen Quanrui ở bên cạnh chứng kiến hết một màn này, chợt nhớ đến rất nhiều năm về trước, mỗi lần bọn họ đi ăn cùng nhau, cậu đều sẽ là người lựa chọn sau đó đưa cho Kim Gyuvin gọi món. Ban đầu, hắn luôn thể hiện thái độ bài xích với vấn đề này, thế nhưng lại âm thầm ở phía sau gọi hết tất cả các món ăn mà cậu muốn, dần dần việc đó trở thành một thói quen, chỉ cần hai người họ đi cùng nhau thì hắn sẽ luôn là người chủ động gọi món trước.
Trong lúc Shen Quanrui vẫn còn đang ngơ ngác, Kim Gyuvin ngồi ở đối diện đã nhanh chóng lên tiếng hỏi cậu.
"Cậu nhận ra chỗ này không?"
Câu hỏi bất ngờ có lẽ đã làm cho người nọ giật mình, hắn nhận ra điều đó, chỉ mỉm cười tiếp tục nói.
"Đây là nhà hàng mà cậu đã từng đưa tớ đến trước đây, chi nhánh cũ vốn là ở Sangam-dong, nhưng sau một thời gian thì di dời đến nơi này."
"Đã hơn mười năm rồi, có lẽ cũng có rất nhiều người không còn nhớ nữa."
Shen Quanrui trong phút chốc nghe được lời này lại trở nên hoảng hốt, từ lúc bước vào nơi này, cậu đã luôn có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Năm đó khi bọn họ còn hoạt động với ZEROBASEONE, có một lần bởi vì lỡ hẹn cùng người kia, Shen Quanrui đã đi hơn 6km đến nhà hàng này chỉ để mua cho Kim Gyuvin món sủi cảo mà hắn yêu thích.
Cậu còn nhớ, khi đó hắn rất vui vẻ chụp ảnh sủi cảo để khoe với mọi người, còn cẩn thận bảo, đây là sủi cảo mà Ricky mua cho.
Thế nhưng kể từ khi bọn họ xảy ra chuyện, cậu cũng đã không còn lui tới nơi này thường xuyên nữa, địa điểm này lại dần dần lại trở thành một mảnh ghép quan trọng ở trong ký ức, được cậu cất giấu ở nơi mà người khác không tìm thấy được.
Kim Gyuvin nhìn thấy cậu im lặng, tâm trạng có chút hụt hẫng, thế nhưng rất nhanh chóng, hắn đã xóa đi sự gượng gạo này.
"Cậu không nhớ cũng không sao cả, sau này chúng ta tới đây thường xuyên hơn là được."
Trái tim Shen Quanrui thắt lại, nặng nề như thế bị ai lấy đá chèn lên. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn những món ăn được phục vụ bê ra, sau đó nói với người ở trước mặt một tiếng.
Được, sau này tớ sẽ không quên nữa.
Kim Gyuvin không đáp lại, hắn khẽ mỉm cười, bảo cậu mau chóng ăn hết phần ăn ở trên mặt bàn.
Mùa đông ghé qua để lại những tàn hơi lạnh trên mặt kính, giống như muốn che lấp đi những gì vẫn còn sót lại ở bên trong. Có kẻ lướt ngang không nhịn được muốn tìm ra bí mật bị người ta giấu kín đó, đưa tay lên lau đi làn hơi mờ mịt, kết quả vừa lau xong, tấm kính lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi một làn hơi khác.
Cứ như vậy lau mãi lau mãi, lau cho đến khi đôi bàn tay bỏng rát, vẫn chẳng thể xóa tan được màn sương mờ ẩn hiện ở trước mặt.
Trên đời này, có những bí mật vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, dù cho có được đưa ra trước mắt hàng vạn người, chỉ bởi một khắc vô tình để cho mây mù nhanh chóng che lấp lại mà thôi.
...
..
.
"Mấy đứa à, chuẩn bị xong hết chưa?"
Tiếng gọi của quản lý từ bên ngoài phòng lọt vào bên trong đám đông hỗn loạn ở khu vực thay đồ, Zhang Hao gật đầu ra hiệu với người kia, sau đó quay lại để hoàn tất việc kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt trên người các thành viên nhóm mình.
"Lắm lúc em cảm thấy Zhang Hao hyung thật sự giống như là mẹ mình ấy." Một thành viên đứng ở bên cạnh lên tiếng.
"Anh chỉ muốn đảm bảo chúng ta sẽ xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất trước ống kính thôi."
Zhang Hao mỉm cười, sau khi chỉnh đốn ngoại hình cho đàn con thơ thì bỗng dưng ánh mắt hướng về phía góc phòng, anh thấy Shen Quanrui đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Ricky, có chuyện gì thế?"
Zhang Hao đột ngột tiến đến bên cạnh cậu khiến Shen Quanrui giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, cậu lắc đầu, màn hình điện thoại hiển thị bài báo về một cặp đôi tiền bối vừa mới công khai hẹn hò ít lâu.
Bọn họ sau khi công khai được công chúng nhiệt tình ủng hộ, là một đôi trai tài gái sắc, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy rất xứng đôi.
Zhang Hao dù chỉ kịp lướt qua tiêu đề của bài báo kia, thế nhưng cũng đoán ra được đại khái nội dung là gì, anh xoa đầu đứa nhỏ ở trước mặt mình, sau đó chậm rãi nói.
"Sắp muộn rồi, mau đi chuẩn bị thôi."
Thảm đỏ của lễ trao giải diễn ra vào buổi chiều, bởi vì lượt của bọn họ ở gần cuối nên vẫn còn một chút thời gian chờ đợi.
Shen Quanrui bởi vì sợ lạnh mà luôn cố gắng trốn ở trong nơi sâu nhất của cánh gà nhất có thể, không ngừng xoa xoa hai tay, lúc quay đầu lại thì giật mình phát hiện có người đã đứng ở phía sau từ lúc nào.
Tạo hình của Kim Gyuvin hôm nay có chút đặc biệt hơn so với mọi ngày, mái tóc tối màu được uốn xoăn nhẹ, cùng với bộ suit lấp lánh nổi bật khiến cho hắn trông giống như một ngôi sao đang không ngừng phát sáng. Shen Quanrui ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn một lúc lại phát hiện hình như ánh mắt của mình quá rõ ràng, cậu vội vàng cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa.
Kim Gyuvin vừa kịp bắt được biểu hiện chột dạ của cậu, hắn hơi nhếch khóe môi, thấp giọng hỏi.
"Thế nào? Tạo hình hôm nay trông có vừa mắt Shen thiếu gia không?"
Giọng điệu đùa bỡn rõ ràng đến mức khiến xung quanh tai của Shen Quanrui bắt đầu đỏ lên. Cậu thẹn quá hóa giận, muốn đấm cho Kim Gyuvin một phát, lại bị hắn đã kịp thời ngăn cản, dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay cậu.
Xúc cảm ấm áp từ bàn tay truyền đến khiến cho Shen Quanrui trở nên hoảng loạn, cậu ngước mắt, lại phát hiện Kim Gyuvin cũng đang nhìn về phía mình.
Bên trong cánh gà tối đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ phía bên ngoài thảm đỏ rọi đến khiến cho không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, các staff đang tất bật chạy show ở bên ngoài, nơi bọn họ đứng là ở góc phòng, dường như chẳng có ai chú ý đến.
Kim Gyuvin cúi đầu, cảm nhận được hơi thở của người kia ngày càng sát gần, chậm rãi đến mức khiến người khác khó chịu.
"Ricky, nhắm mắt lại đi."
Trong bóng tối mơ hồ chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng với hơi thở quấn quanh môi hôn chẳng có cách nào dứt ra được. Bọn họ va chạm nhau, cuốn lấy nhau, bào mòn nhau.
Đến mức tan tác.
Tỉnh lại giữa giấc mộng hoang đường, phát hiện địa đàng sớm đã hóa vực sâu.
Chẳng biết là qua bao lâu, cho đến khi tiếng khán giả reo hò ở bên ngoài khiến cho cậu bừng tỉnh, Shen Quanrui vội vã đẩy người kia ra, trong ánh nhìn chỉ còn lại một tia hoảng hốt.
Cậu cảm thấy bọn họ đều phát điên rồi, mới có thể ngang nhiên làm loại chuyện này ở một nơi giống như vậy.
Trước khi Kim Gyuvin kịp lên tiếng, Shen Quanrui đã vội vàng chặn lại mọi lời nói của người kia, sau đó quay đầu bỏ đi mất.
Tận cho đến khi chuẩn bị tiến vào thảm đỏ, trái tim cậu vẫn không có cách nào bình thường trở lại, Shen Quanrui có cảm giác nụ hôn chớp nhoáng kia chỉ là một thoáng ảo mộng mơ hồ.
Tiếng gọi của MC vang lên, cùng với tiếng hò hét của đám đông trộn lẫn trong tiếng ống kính máy ảnh không ngừng nhấp nháy khiến Shen Quanrui rơi vào trạng thái vô định, bọn họ lần lượt bước chân lên thảm đỏ trải dài, lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra, người đang đi ngay phía sau mình chính là Kim Gyuvin.
Đội hình ban đầu vốn không phải là như vậy, thế nhưng giờ phút này Shen Quanrui cũng không có quá nhiều thời gian để thắc mắc, liền tiếp tục khoác lên mình bộ dáng của một idol chuyên nghiệp, quay sang vẫy tay chào fan.
Lúc bọn họ tạo dáng cho phóng viên ở bên dưới chụp ảnh, rõ ràng là cậu có thể cảm nhận được cánh tay của người nọ đè sát lên mình, xúc cảm từ làn da cách một lớp vải truyền đến khiến cậu thấy mông lung, giống như thôi thúc bản thân Shen Quanrui phải làm ra một điều gì đó.
Những ánh đèn flash trước mắt ngày càng trở nên dày đặc, tia sáng làm đôi mắt cậu trở nên hoen ướt, Shen Quanrui có cảm giác như tất cả mọi ánh nhìn ở trên thế giới đều đang hướng về phía mình.
Những ánh nhìn đó vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu, dò xét cậu.
Bàn tay cậu chạm phải ngón tay ấm nóng của người kia, trong khoảnh khắc muốn đưa ra nắm lấy sợi dây mỏng manh quấn quanh những đốt ngón tay đó.
Shen Quanrui vẫn nhìn thẳng về phía trước, trái tim đập thật mạnh.
Tiếng gọi của MC từ phía bên cạnh khiến cậu bừng tỉnh, trong giây phút vừa chạm đến đầu ngón tay, liền ngay lập tức rút trở về.
Lồng ngực trái cũng theo đó mà trống hoác.
Đôi khi chỉ cần chậm trễ một giây thôi, người ta có thể vĩnh viễn đánh mất đi điều gì đó cả đời.
Mãi đến sau này, Shen Quanrui mới phát hiện ra, bọn họ sẽ có rất nhiều lần đứng ở trên thảm đỏ giống như vậy, sẽ có rất nhiều ánh đèn ở dưới sân khấu hướng về nơi đây, sẽ có hàng ngàn đôi mắt không ngừng dõi theo bọn họ. Thế nhưng, khoảnh khắc mà bọn họ sóng bước cùng nhau giống như lúc này, đầu ngón tay mãnh liệt muốn đan chặt lấy đối phương, cùng với đôi trái tim song phương mà lỗi nhịp, tất cả những điều tưởng như mong manh và đơn giản đó, vốn dĩ chỉ đến duy nhất một lần mà thôi.
Nếu như không thể bắt kịp, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Mùa thu đã đi qua rồi, mùa xuân vẫn chưa kịp tới.
Cái giá rét của đêm đông này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vượt qua được đây?
...
..
.
Shen Quanrui ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào lọ hoa đặt ở trên bàn một lúc lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tiếng gõ cửa mới giật mình tỉnh khỏi cơn mộng.
Cậu đi ra mở cửa, phát hiện Kim Gyuvin đang đứng ở đó.
Dáng vẻ có chút hồi hộp, hắn cất giọng hỏi.
"Ngày mốt, cậu có thời gian không?"
Shen Quanrui cố gắng nhớ lại lịch trình của mình đã được quản lý thông báo từ trước.
"Tối hôm đó tớ có lịch bay đến Thượng Hải để tham gia sự kiện của nhãn hàng, chuyến bay vào lúc 11 giờ đêm."
Vừa nghe xong câu trả lời của cậu, biểu tình trên mặt Kim Gyuvin trong phút chốc trở nên vui vẻ, hắn mỉm cười tiếp tục câu nói đang dang dở của mình.
"Lịch trình của tớ kết thúc vào 8 giờ tối, tớ nghe nói hôm đó sẽ có sao băng vào lúc 9 giờ, vẫn còn nhiều thời gian, là đợt mưa sao băng đầu tiên trong tháng này đó, chúng ta đi lên tháp Namsan ngắm sao băng được không?"
Ánh mắt của hắn khi nói ra những lời này giống như những vì sao ở trên bầu trời kia, hoàn toàn phát sáng, khiến cho Shen Quanrui không cách nào từ chối được.
Cậu vốn không phải là một người quá tin vào những quan niệm cổ xưa, giống như nếu ước một điều ước dưới cơn mưa sao băng thì nguyện vọng đó sẽ trở thành hiện thực, thế nhưng ở sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy đến với bản thân mình, dù cho nó có là phải là sự thật hay không.
Ngày hôm đó, bọn họ kết thúc lịch trình chung từ rất sớm, Shen Quanrui trở về nhà, cứ không ngừng suy nghĩ về trận mưa sao băng kia.
Nếu như tạo hóa thật sự có thể ban cho cậu một điều ước, vậy thì cậu sẽ phải ước những gì đây?
Shen Quanrui không biết nữa.
Đáp án nằm ở sâu trong lòng cậu, cậu thật sự không dám nói ra.
Chỉ sợ rằng một mai khi mọi thứ vỡ lỡ, những ảo vọng trong thoáng chốc đó sẽ nhấn chìm cả cậu và người kia, vĩnh viễn khiến họ nằm lại nơi đáy vực sâu không thể nào ngoi lên được nữa.
Bầu trời rất nhanh đã tối dần, Shen Quanrui cầm điện thoại ở trên tay, không ngừng mong chờ khoảnh khắc kỳ diệu đang kéo đến.
Màn hình bất chợt sáng lên, có tin nhắn tới.
[Ricky, lịch trình trước xảy ra chút vấn đề, đến bây giờ vẫn chưa xong.]
[Từ chỗ tớ đến tháp Namsan mất hơn mười lăm phút, tớ đã tra rồi, cậu có thể đến đó trước được không?]
[Xin lỗi, lẽ ra tớ phải đến đón cậu, nhưng tớ sợ sẽ không kịp mất.]
Đôi bàn tay của Shen Quanrui thoáng khựng lại, cậu chần chừ trong chốc lát, sau đó bắt đầu gõ chữ.
[Không sao.]
[Vậy tớ đến trước, ở đó đợi cậu.]
[Đi đường cẩn thận một chút.]
Lúc cậu đặt chân đến dưới đỉnh tháp Namsan đã là hơn 8 giờ 15 phút tối, không khí trở nên lạnh dần. Shen Quanrui đi cáp treo lên tháp, đài quan sát ngoài trời nằm ở tầng hai, nếu như đứng từ đây quả thực có thể nhìn thấy sao băng rất rõ ràng.
Bởi vì vội vàng, lúc ra ngoài cậu chỉ kịp khoác một chiếc măng tô dài, đứng ở chỗ này hứng từng đợt gió lạnh quả nhiên không có cách nào chịu đựng được. Shen Quanrui không ngừng xoa xoa lòng tay, hi vọng bằng cách này có thể khiến nhiệt độ cơ thể trở nên ấm lên một chút.
Xung quanh cũng có vài người đến đây để xem sao băng, nhưng số lượng không nhiều, có lẽ bởi vì thật sự sẽ chẳng có ai phát điên mà tình nguyện đi ra ngoài vào cái tiết trời dưới 10 độ C này hứng gió chỉ để tìm kiếm một chút phép màu viển vông giống như bọn họ.
Nhưng bản thân Shen Quanrui lại xem đây là điều may mắn, bởi vì cậu thật sự không muốn bị nhận ra vào lúc này.
Thời gian cứ không ngừng trôi qua, cảm giác lạnh buốt bao quanh thân thể khiến Shen Quanrui không biết rằng mình đã đứng đó chờ đợi bao lâu, cho đến khi tiếng thông báo vang lên trên điện thoại làm cậu bừng tỉnh. Là tin nhắn đến từ Kim Gyuvin.
[Cậu nghe điện thoại được không?]
Shen Quanrui vừa gửi đi một tin nhắn đồng ý, điện thoại ngay lập tức hiển thị màn hình cuộc gọi, cậu nhấn nút nghe máy, giọng nói của người kia chầm chậm truyền từ ống loa vào một bên tai của Shen Quanrui.
"Xin lỗi, Ricky à, lịch trình kết thúc muộn, tớ đến không kịp." Lại giống như vẫn còn hi vọng muốn cứu vãn điều gì đó, hắn tiếp tục lên tiếng, "Nhưng tớ cũng đang đứng ở tầng cao nhất của đài truyền hình, vẫn có thể thấy được bầu trời, chúng ta như thế này vẫn được tính là đang cùng nhau ngắm nhìn sao băng."
Shen Quanrui có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập phát ra từ loa điện thoại, cậu liếc nhìn đồng hồ ở trên tay mình.
8 giờ 57 phút.
Shen Quanrui tự hỏi, rốt cuộc bọn họ đang cố gắng đánh cược với điều gì?
"Gyuvin, ở đây rất lạnh."
Kim Gyuvin ở bên này thoáng sửng sốt, lại nghe thấy tiếng người kia khẽ cười, cậu nói tiếp.
"Nhưng mà không sao cả, nếu như có thể thấy được sao băng, tớ sẽ không còn thấy lạnh nữa."
Hai người họ đồng loạt im lặng, thông qua đường liên kết trong điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Thời gian vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình, tích tắc trôi qua, trong khoảnh khắc, Shen Quanrui cảm thấy loại hi vọng không ngừng dâng trào trong tim đang đè ép cậu đến mức nghẹt thở.
Ở xung quanh có vài người đã rút điện thoại ra chỉ để chờ đợi quay lại giây phút hiếm hoi này.
Cậu ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định, bầu trời đêm giống như một chiếc hố đen không thấy đáy dần dần nuốt chửng lấy niềm tin của những kẻ lang thang vẫn luôn cố gắng tìm kiếm vì sao không thuộc về bản thân mình.
9 giờ 15 phút.
Sao băng không đến.
Một vài người đã trở nên bất mãn muốn rời đi, Shen Quanrui vẫn đứng yên tại chỗ, không dám chớp mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
Chẳng có lấy dù chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Cậu cúi người, thông qua sóng âm trên điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng sự tuyệt vọng đến mức căm phẫn ở phía bên kia đầu dây.
Nếu như đây thật sự là trò đùa của số phận, thì chắc hẳn bọn họ đã cùng nhau dính phải một trò chơi khăm tàn nhẫn nhất.
Trên thế giới này vốn dĩ chẳng tồn tại phép màu, thứ niềm tin cố chấp mà loài người vẫn luôn kiên trì, đến cuối cùng rồi cũng sẽ bị hiện thực hoang đường đánh tan đi trong phút chốc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro