6. Xác suất

Mùa xuân năm đó, bọn họ đã quyết định không tái ký hợp đồng.

Mọi người đường ai nấy đi, chia tay trong vui vẻ, chẳng có mâu thuẫn cũng chẳng tồn tại xích mích.

Hoạt động cùng nhau dưới tư cách là một nhóm nhạc trong hơn mười năm đủ để họ nhận ra tất cả những mặt sáng tối của cái gọi là giới giải trí này. Dĩ nhiên, trong những năm tháng thăng trầm cùng sự nghiệp đó, tình yêu của họ đối với sân khấu chưa từng bớt đi. Nhưng có đôi khi, chỉ tình yêu thôi thật sự là không đủ để duy trì một thứ gì đó quá lâu dài.

Giờ phút này, họ tách nhau ra, cho nhau con đường riêng, cũng là cho bản thân một cơ hội để chạm tới những bầu trời mới, trải nghiệm một cuộc sống mới. Có người vẫn tiếp tục theo đuổi ánh đèn sân khấu, cũng có người lùi lại phía sau cánh gà để chuyên tâm với âm nhạc, có người thử sức với lĩnh vực mới, cũng có người cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi.

Dù như thế nào, chúng ta đều có thể sống tốt theo cách của mỗi người.

Shen Quanrui sau khi dọn ra khỏi ký túc xá thì ngay lập tức chuyển đến một căn hộ ở trung tâm thủ đô, vẫn giữ thói quen ngày ngày ghé đến studio chăm chỉ làm nhạc, thi thoảng còn lấn sân sang mảng thời trang.

Fan hâm mộ ở trên các nền tảng đều bày tỏ mong muốn cậu sớm quay trở lại, Shen Quanrui lại không dám cho bọn họ hi vọng.

Trong khoảng thời gian này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức từ lúc nào trên đầu tủ của cậu đã đầy ắp những hộp thuốc xanh đỏ khác nhau, thậm chí nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy xung quanh chỉ là bóng đêm mờ mịt, trong tâm thức lại dường như xuất hiện ảo giác.

Vì thế, Shen Quanrui đã tự biến bản thân mình trở thành một người cuồng công việc, một ngày hai mươi bốn giờ nếu không ở studio thì sẽ đến phòng tập nhảy, sau đó lại trở về với căn hộ trống rỗng ở trên tầng cao nhất, dùng sự mỏi mệt mà thân thể đem lại để ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Có rất nhiều đêm cậu mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng cứ giống như một liều thuốc độc không ngừng tra tấn Shen Quanrui, khiến cậu đau đớn đến mức muốn than khóc nhưng thanh âm lại bị nuốt vào trong những nỗi uất nghẹn, chỉ biết trơ mắt nhìn bốn bức tường bao bọc lấy mình, tự mình giam cầm bản thân. Thậm chí có những đêm cậu tỉnh giấc, ôm bụng nôn khan, cảm giác quặn đau từ dạ dày truyền lên các giác quan, phong tỏa mọi dây thần kinh của cậu, trong khoảnh khắc nhận ra trước mắt là bóng đêm bao phủ chỉ cảm thấy trái tim trơ trọi đến mức bàng hoàng, không thể ý thức được thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu.

Cậu sống mà như đã chết, lại thờ ơ xem nó như là hình phạt dành cho bản thân mình.

Xuân đi qua rồi, hạ lại tới. Vào một ngày trời hè nóng như đổ lửa, Shen Quanrui ở trường quay một chương trình truyền hình thực tế bắt gặp Zhang Hao cũng đang có dự án ở địa điểm gần bên, thế nên vừa kết thúc ghi hình, anh đã lập tức hẹn cậu đến một quán cafe ngay tại đó.

Từ lúc bọn họ chia tay nhau cho đến thời điểm hiện tại, Shen Quanrui vẫn chưa từng gặp lại ai, kể cả Zhang Hao. Anh có chủ động liên lạc hẹn cậu ra ngoài, thậm chí còn muốn giúp cậu tìm kiếm những dự án mới, thế nhưng tất thảy đều bị Shen Quanrui từ chối, lấy lý do là bận công việc.

Bầu trời Seoul vào đầu mùa hè chiếu xuống từng mảng nắng vàng rực rỡ, đỏng đảnh giống như một nàng công chúa đang diễu võ dương oai.

Bọn họ ngồi ở trước cửa kính, nhìn ngắm nắng vàng, lại cảm thấy hình như nắng vàng quá chói mắt, thật sự không thích hợp với thành phố này.

Zhang Hao gọi một ly Latte, sau đó lại nhìn thấy Shen Quanrui gọi Americano đá, trong phút chốc có cảm giác cái nắng của bầu trời Seoul còn chẳng đắng bằng cốc cafe đen ngòm nhạt nhẽo ở trước mặt.

Trong ký ức của anh, những lần bọn họ đi mua đồ uống cùng nhau, Shen Quanrui đều sẽ nhìn qua menu một lượt, sau đó giống như thói quen chọn món sữa dâu yêu thích, thế nhưng số lần cậu uống cafe lại chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thế mà chẳng biết từ lúc nào, cốc sữa dâu nhạt màu kia đã được đổi thành một ly cafe đậm màu đến như vậy.

Thấy cậu không nói gì, Zhang Hao là người lên tiếng trước.

Ricky, em gầy đi rồi.

Shen Quanrui gượng cười, lắc đầu bảo chắc là dạo gần đây công việc vất vả quá.

Sau đó, cậu lại nghe thấy anh nói, tháng trước, anh vừa gặp Kim Gyuvin.

Động tác của Shen Quanrui thoáng khựng lại, sau đó cậu vô cùng tự nhiên mà cầm cốc nước ở trước mặt mình lên, vờ như không nghe thấy.

Nó cũng gầy đi rất nhiều.

Đôi bàn tay run run đưa ống hút vào miệng.

Zhang Hao nhìn cử chỉ của cậu, trong lòng thầm thở dài, cất giọng nói tiếp.

Ricky à, rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy.

Shen Quanrui đặt cốc nước xuống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tối tăm mịt mù, chẳng có lấy một tia sáng.

Giọng cậu cất lên nhẹ tênh, không gì cả, ngay từ đầu giữa bọn em vốn dĩ đã không có chuyện gì.

Zhang Hao ngắt lời.

Ricky, anh không phải Kim Gyuvin.

Cậu bị một câu này làm cho choáng váng, trong chốc lát không biết nên nói gì tiếp theo.

Lại nghe thấy anh tiếp tục lên tiếng.

Hơn mười năm qua, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của em giống như thế này, hơn nữa, tình cảm không phải là thứ mà nếu em muốn thì sẽ có thể dễ dàng che giấu.

Anh nhìn hai đứa lớn lên, so với bố mẹ hai đứa chỉ ít hơn mấy phần công lao nuôi dưỡng.

Em cố gắng bày ra bộ dạng không tim không phổi ở trước mặt người đó, liền nghĩ rằng mình cũng có thể dùng cách này để lừa gạt anh sao?

Shen Quanrui im lặng cúi đầu.

Buổi trưa, mặt trời đứng bóng. Ánh sáng như một hình thức khoe mẽ của vầng dương rạng rỡ ở trên kia, cứ không ngừng soi rọi những cung đường đông đúc người qua kẻ lại.

Miệng lưỡi cậu trở nên đắng chát, cũng chẳng rõ là vị từ cốc Americano đã tan gần hết hai phần đá kia, hay là vị của nỗi khốn cùng ở trong lồng ngực mình.

Ánh mắt của Shen Quanrui không có tiêu cự, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt nhưng lại chẳng biết bản thân rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì.

Không biết là qua bao lâu, cậu thấp giọng lên tiếng.

Anh Hao, lúc trước, em từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút, biết đâu ngày nào đó bọn em sẽ có thể thật sự vượt qua được những bức tường định kiến vô hình kia.

Cho đến một ngày, ở trong cánh gà, cậu ấy hôn em, vào thời khắc nỗi bất an trong lòng cứ không ngừng dâng lên, em phát hiện ra, thứ ánh sáng mong manh và hào nhoáng mà người đời xem là lý lẽ đó, vốn dĩ chưa từng thuộc về bọn em, nơi bọn em đứng từ trước đến nay luôn ngập tràn bóng tối, chẳng ai có thể nhìn thấy được.

Tình yêu vốn nên là để người ta mang ra vui vẻ khoe khoang, chứ không phải cất giữ trong hộp kín, mãi mãi bị kìm hãm dưới lớp vỏ bọc e dè, mà người trong cuộc chẳng khác nào đang đi trên băng mỏng, không biết rốt cuộc đến bao giờ thì mặt băng dưới chân mình sẽ vỡ tan.

Cậu ngẩng đầu nhìn Zhang Hao, khóe mắt đã ửng đỏ lên từ bao giờ, nhưng Shen Quanrui lại không hề khóc. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả.

Trái tim Zhang Hao thắt nghẹn, đây là lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm qua, anh cảm thấy nỗi đau đè nén ở trong lòng Shen Quanrui thậm chí còn to lớn hơn cả trời xanh, chèn ép người trước mắt anh đến mức nghẹt thở.

Cậu cúi đầu, mỉm cười.

Thế nên em đã quyết định sẽ để cậu ấy đi.

Thế gian này nhiều người như vậy, chỉ cần cậu ấy rời khỏi em, một ngày nào đó cậu ấy sẽ có thể quên đi tất cả những chuyện này, sự tồn tại của em cũng sẽ giống như cái gai trong lòng cậu ấy, khiến cậu ấy chỉ muốn nhổ bỏ mà thôi.

Ngay từ đầu vốn dĩ đã nên là như thế.

Zhang Hao ngồi ở phía đối diện, thầm nghĩ, thật ngốc.

Anh không nói ra thành lời, những suy đó gói ghém lại thành một ánh nhìn hướng thẳng đến đôi mắt mờ mịt của cậu, lại chẳng mong cậu thật sự hiểu thấu.

Ricky, không ngờ trong chuyện này, em thật sự là một kẻ ngờ nghệch đến như vậy.

Làm sao em có thể chắc chắn rằng người đó sẽ hận em.

Làm sao em có thể không nhận ra, so với em, tình cảm ở trong đáy mắt người đó chẳng ít đi bao nhiêu phần.

Nếu như mọi loại tình yêu ở trên thế giới này đều có thể dễ dàng biến mất đi như thế, thì Ngưu Lang Chức Nữ đã chẳng chờ đợi mỗi năm chỉ để gặp được nhau, thì con người khi đầu thai đã chẳng phải uống nước vong tình, thì bản thân em từ lâu đã sớm được giải thoát.

Thế gian này nhiều người như vậy, tại sao lại chẳng có lấy một ai ở cạnh em?

Chấp niệm một mình em giữ, còn người khác lại cứ mặc sức cho đi.

Đến cuối cùng vẫn là hại người hại mình, khiến bản thân không thể an ổn, còn người đó chẳng cách nào sống tốt.

Vầng dương rạng rỡ trên kia vẫn chói mắt đến mức khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy tổn thương.

Thế mà lại chẳng có cách nào mang ánh nắng đến cho mùa đông của bọn họ, khiến cho những ký ức mơ hồ đó vĩnh viễn chìm trong tuyết trắng, vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng bao lấy họ mỗi khi màn đêm buông xuống.

Cả đời cũng chẳng thể thoát ly.

...
..
.

Hơn ba tháng sau, Zhang Hao gặp lại Kim Gyuvin trong một sự kiện thời trang, người nọ so với trước kia đã gầy hơn rất nhiều, dáng dấp trưởng thành khoác lên trên người hắn trông chẳng hề thích hợp, thế nhưng gương mặt tươi cười một cách chuyên nghiệp khi đứng trước các đồng nghiệp khác lại khiến anh vô thức trở nên hoảng hốt.

Hắn nhìn thấy Zhang Hao từ đằng xa, phản ứng đầu tiên là có hơi ngạc nhiên, sau đó từ từ cầm ly rượu ở trong tay tiến bước lại gần.

Màu rượu đỏ tươi sóng sánh trong cốc đặt ở trên người Kim Gyuvin là một hình ảnh mà Zhang Hao chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, mãi cho đến khi người kia chỉ còn cách hơn ba bước chân, anh mới như sực tỉnh mà cất giọng gọi hắn.

Gyuvin, em uống rượu sao.

Người kia nghe thấy câu hỏi của anh, trên gương mặt thoáng qua một nụ cười nhạt, thấp giọng trả lời.

Vài tháng trước từng thử qua một lần, cảm thấy cũng không đến nỗi khó uống.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc này, Zhang Hao lại có thể nhìn thấy sự ảm đạm mờ nhạt ở trong mắt người kia, người này so với Kim Gyuvin mà anh từng biết, rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.

Nơi bọn họ đứng lúc này là trung tâm của bữa tiệc, có rất nhiều ánh mắt dõi theo, Zhang Hao cảm thấy bất tiện nên liền kéo hắn đến một góc khác. Anh liếc qua một vòng, xác nhận đã khuất khỏi tầm mắt phóng viên thì mới bình tĩnh nhìn lại người trước mặt.

Gầy, thật sự quá gầy.

Bỗng, anh nghe thấy Kim Gyuvin cất tiếng.

Anh Hao, tháng trước, gia đình vừa giới thiệu cho em một cô gái.

Cô ấy rất tốt, bọn em nói chuyện cũng rất hợp nhau, người nhà hai bên đều quen biết từ trước, vì vậy nên họ cũng rất ủng hộ mối quan hệ này.

Âm cuối thoát ra dường như kéo theo rất nhiều tâm sự.

Nếu như không có việc gì, thì cuối năm nay bọn em sẽ kết hôn.

Zhang Hao ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt người kia, chỉ để khẳng định rằng hắn đang nghiêm túc.

Thế nhưng trong đôi mắt đó vẫn còn do dự.

Trong thoáng chốc, Zhang Hao lại không biết mình rốt cuộc nên nói gì, môi anh mấp máy.

Tại sao em lại muốn cho anh biết chuyện này?

Chỉ thấy đứa nhóc trước mặt anh bất giác tự động thu lại dáng vẻ đĩnh đạc trưởng thành mà từ đầu bữa tiệc đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng xây dựng, gương mặt hiện lên nét chua xót, hắn cúi đầu, cất giọng hỏi.

Anh Hao, anh đã từng nhìn thấy sao băng chưa?

Zhang Hao rõ ràng có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn khi thốt ra câu hỏi kia, đột ngột nhận ra thời điểm này dù cho mình có nói gì thì cũng không thích hợp, bởi vì nỗi đau đang dằn xé ở bên trong đứa trẻ này thậm chí còn lớn hơn những gì anh nghĩ, Zhang Hao không có cách nào vùi lấp nó đi.

Sau đó, anh lại thấy người kia bật cười ở ngay trước mặt anh, tiếng cười ảo não chậm rãi truyền đến lại giống như tiếng khóc thê lương, cứ khóc mãi khóc mãi mà chẳng có ai nghe thấy.

Hắn nói.

Anh ơi, rõ ràng cậu ấy đã bảo cậu ấy không yêu em, tại sao em vẫn cứ như thế này.

Anh ơi.

Em sợ rằng mình sẽ hối hận mất.

Gyuvin à.

Zhang Hao đặt tay lên bờ vai đang kích động của người đối diện, chậm rãi xoa dịu nó, trái tim anh cũng theo từng câu nói thốt ra từ miệng hắn mà trở nên nhói đau.

Ricky nói rằng, cuối năm nay em ấy sẽ quay trở về Mỹ.

Kim Gyuvin sửng sốt.

Ánh đèn mờ nhạt từ trên trần nhà chiếu rọi đỉnh đầu của hắn, lan ra thành những vầng sáng màu vàng nhạt, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Zhang Hao ở ngay trước mắt.

Nếu như em muốn biết được câu trả lời, thì hãy tự mình kiểm tra đi.

...
..
.

Trong ứng dụng nhắn tin của Kim Gyuvin luôn có một cái tên mà hắn không thể nào xóa bỏ.

Mặc dù mỗi ngày hắn đều vào kiểm tra một lần, thì cái tên kia cũng chưa bao giờ trả lời lại hắn.

Những tin nhắn cứ gửi đi không nhận được hồi âm, Kim Gyuvin đều không quan tâm. Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức hắn nhìn thấy mà chán ghét. Thậm chí có lúc hắn còn có suy nghĩ rằng, lỡ như một ngày nào đó người kia trong lúc vô tình mà đọc được những tin nhắn điên rồ của hắn, có lẽ cũng sẽ cảm thấy nực cười hay không.

Những ngày đầu tiên sau khi rời khỏi công ty, hắn đều không nhịn được gửi đến cho cậu những câu chào hỏi vô nghĩa, cố gắng giữ thái độ của bản thân mình qua những dòng chữ sao cho bình tĩnh nhất, đến lúc gửi đi rồi mới phát hiện tài khoản đã bị chặn từ lúc nào, thậm chí cảm xúc lúc phát hiện ra điều đó hắn cũng chẳng còn nhớ rõ. Trong ký ức mơ hồ của hắn, Shen Quanrui chưa từng phân chia rạch ròi với Kim Gyuvin bất kì thứ gì, nhưng bây giờ đến cả cách thức liên lạc cuối cùng cậu cũng chẳng muốn để lại cho hắn.

Quả thật là rất tàn nhẫn.

Năm đó, vào sinh nhật của cậu, hắn đã cố tình lên mạng để tìm một chút tin tức về Shen Quanrui, thế nhưng ngoài một bức ảnh chụp bầu trời đêm được đăng tải vào trước ngày sinh nhật ra thì còn lại hoàn toàn chẳng có gì cả. Sau khi rời khỏi công ty, Shen Quanrui cũng chẳng ký tiếp hợp đồng với bên nào khác, những hoạt động sau đó của cậu đều là do nhà đài và các nhãn hàng gửi lời mời đến, nếu không, cậu cũng sẽ không chủ động tham gia.

Kim Gyuvin từ vị trí lúc nào cũng có thể đặt người kia ở trong tầm mắt, hiện tại đến việc cậu đang sống như thế nào đều phải nghe từ miệng người khác.

Đêm đó, hắn liều mạng gửi đi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tất nhiên, người kia vẫn không trả lời.

Điều này đã trở thành thói quen trong suốt gần một năm qua của Kim Gyuvin. Có đôi lúc, hắn lại cảm thấy may mắn vì người nọ sẽ không bao giờ có thể đọc được những dòng tin nhắn mà hắn gõ ra trong những đêm mơ hồ không tỉnh táo kia, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một kẻ thảm hại đến mức nào.

Thảm hại đến mức biến bản thân thành tảng đá cứng nhắc, trái tim bị một lớp tuyết dày bao phủ, trở nên lạnh giá, vĩnh viễn chẳng thể mở ra thêm lần nào nữa.

Có một lần khi Kim Gyuvin trở về thăm nhà sau khoảng thời gian chạy lịch trình ở nước ngoài, mẹ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn.

Bà bảo, Gyuvin à, con cũng đến tuổi này rồi, cũng nên có một gia đình nhỏ cho riêng mình.

Hắn không dám đáp lại, sau đó nghe thấy mẹ hắn nói tiếp.

Con còn nhớ cô bé này chứ, lúc nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi, lần này con bé đặc biệt về nước chỉ để gặp con đấy.

Màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh một cô gái để mái tóc đen dài ngang vai, đường nét thanh tú, khi cười lộ ra đôi mắt hình vầng trăng xinh đẹp.

Nếu được thì con cứ gặp con bé một lần đi, nếu như không thể thành đôi vẫn có thể tính là kết thêm một người bạn tốt.

Bạn tốt sao.

Kim Gyuvin không nói ra thành lời, chỉ khẽ gật đầu với người đối diện, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Quả thật, cô gái kia trông rất giống Shen Quanrui, thậm chí có thể nói là giống đến bảy tám phần.

Lần đầu tiên gặp hắn, mặc dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng chỉ cần Kim Gyuvin bắt chuyện trước thì sẽ thoải mái nói ra những lời ở trong lòng, thỉnh thoảng còn có chút ngữ điệu làm nũng.

Kim Gyuvin giống như gặp ảo giác, trong đầu lại thoáng hiện ra hình ảnh mỗi lần hắn cãi nhau với người kia.

Shen Quanrui khi tức giận sẽ không thể nói chuyện một cách đàng hoàng, cậu chỉ biết đứng ở trước mặt Kim Gyuvin mà không ngừng lắp bắp, sau đó lại bị tiếng cười của hắn chọc cho nổi đóa lên, khuôn mặt cũng hóa thành một chú mèo con giận dỗi.

Những lúc như vậy, Kim Gyuvin đều sẽ cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Giống như lúc này, hắn cũng cảm thấy cô gái ở trước mặt mình vô cùng đáng yêu, khi cười lộ ra hàng mi cong cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, làm người ta có cảm giác muốn bảo bọc.

Bọn họ rất nhanh đã trở nên thân thiết, sau đó tiến vào mối quan hệ yêu đương.

Em hay kể cho hắn nghe về những trải nghiệm của mình khi còn ở nước ngoài, chuyên ngành của em là mỹ thuật, vì vậy nên những chủ đề em nhắc đến cũng đều liên quan đến việc đó.

Có đôi khi Kim Gyuvin nghĩ, có phải ông trời vẫn luôn trêu ngươi hắn hay không, nếu không thì tại sao một người lại có thể trùng hợp giống một người đến mức này.

Hắn không hiểu lắm về lĩnh vực đó, nhưng đều sẽ luôn cố gắng lắng nghe em nói, em càng nói càng vui vẻ, vui vẻ đến mức hắn cũng cảm thấy hình như mình đang hòa vào bầu không khí do em tạo nên, là một khung trời đầy thơ mộng, lấp lánh ánh sao.

Bọn họ hẹn hò chỉ mới hơn bốn tháng, phụ huynh đôi bên đã vội vã thúc giục hắn. Kim Gyuvin ngẫm lại, cũng phải, hắn đã đến tuổi nên thành gia lập thất rồi.

Vào một ngày đầu đông, Seoul khí trời thoáng đãng, hắn cầu hôn em ở bên cạnh sông Hàn, em vui mừng đến mức suýt thì nhảy cẫng lên, ôm lấy hắn nói lời yêu hắn.

Khi đó, Kim Gyuvin nghĩ, thì ra cảm giác cầu hôn người khác là thế này, thì ra việc đeo nhẫn lên tay ai đó vốn có ý nghĩa giống như vậy.

Sau khi đưa em trở về nhà, hắn quay lại căn hộ của mình, đèn trong nhà không được bật sáng, từ bên ngoài nhìn vào trông vô cùng ảm đạm.

Hắn bước đến tủ kính, lấy ra một chai rượu. Kim Gyuvin rót rượu vào ly, sau đó đưa lên miệng nhấm nháp.

Chẳng ngon tí nào.

Hắn không hiểu tại sao những người xung quanh hắn đều thích uống thứ này.

Chỉ là tác dụng rất hiệu quả, trong một khắc những điều cần quên đều có thể nhanh chóng quên đi.

Kim Gyuvin uống đến ly thứ hai, theo thói quen cầm lấy điện thoại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trong bóng tối khiến hắn có hơi nheo mắt, sau đó bàn tay lần mò đến ứng dụng tin nhắn quen thuộc, mở giao diện lên.

Trong thoáng chốc hắn nghĩ rằng mình đã uống nhiều đến mức sinh ra ảo giác, vì vậy cho nên mới nhìn thấy trạng thái hoạt động của người kia được bật sáng.

Kim Gyuvin gần như là vội vã gõ từng chữ từng chữ ở trên bàn phím, đến khi gõ xong lại bắt đầu cảm thấy hối hận.

Hắn lại ngay lập tức xóa hết đi.

Cuối cùng chỉ gửi đi một tin nhắn.

Ricky, tớ sắp kết hôn rồi, cậu có đến tham dự không.

Màn hình hiển thị tin nhắn đã được đọc.

Không lâu sau đó có người trả lời.

Ừ, chúc mừng cậu nhé.

Tớ phải trở về Mỹ rồi, không tham dự được, nhưng cậu yên tâm, tới lúc đó sẽ gửi tiền mừng cho cậu.

Trong cơn phẫn nộ chẳng biết từ đâu kéo đến, Kim Gyuvin thật sự khổ sở đến mức muốn khóc, hắn giống như điên cuồng mà nhấn nút gọi điện thoại.

Tiếng tút tút kéo dài dần tước đoạt đi sự kiên nhẫn của người gọi, đến tận giây phút cuối cùng, đầu dây bên kia mới chậm chạp nhấc máy.

Gyuvin, cậu có chuyện gì sao.

Hắn khẽ đáp lời.

Ricky, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu.

Người kia đầu tiên là biểu hiện sửng sốt, sau đó liều mạng lên tiếng, đừng, Kim Gyuvin, xin cậu đừng như vậy.

Chúng ta đã sớm kết thúc rồi.

Lại nghe thấy thanh âm trầm đục giống như đang nài nỉ của hắn.

Ricky, hôm nay tớ vừa uống rượu.

Tớ nghĩ là tớ say rồi.

Một câu nói triệt để cắt đứt đi mọi sự bình tĩnh của người ở đầu dây bên kia.

Từ trước đến nay, rõ ràng Kim Gyuvin luôn biết cách khiến cậu dao động. Thậm chí là vào giờ phút này, Shen Quanrui vẫn chẳng có cách nào chống đỡ nổi bức tường mà hắn cố tình đẩy sang cho cậu.

Trên TV phát lên giọng nói nhẹ nhàng của biên tập viên đài truyền hình.

Bản tin dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ xuất hiện cơn bão sao băng Leonid, tỷ lệ lên đến 98%. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, tất cả mọi người trên trái đất đều có thể nhìn thấy sao băng với vận tốc 71km/s lướt qua trên bầu trời. Hơn nữa, đây là một sự kiện thiên văn siêu hiếm, bình thường chỉ đến ba mươi ba năm một lần.

Ba mươi ba năm một lần.

Đây là một xác suất dường như chỉ có trong giấc mơ.

Shen Quanrui chưa bao giờ tin tưởng vào việc phép màu sẽ xảy đến với mình, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm thảm ở dưới chân, một lúc lâu sâu mới cất giọng, thông qua micro của điện thoại trực tiếp nói ra địa chỉ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro