40
yunseong và minhee chạy bán sống bán chết về nhà. vừa mở cửa thì thấy cặp đôi songson, jungmo, hyunbin, wonjin với mingyu ngồi trên sofa. họ kim bên má trái bầm một cục, khóe môi thì tét một đường rõ dài.
ở giữa phòng khách là ba đứa nào đấy đang quỳ gối thành một hàng ngang. ê, có ai đó quen quen ? ủa, kim hyunsoo nè bây ?
"muốn làm loạn ?"
lee eunsang, một bên má dán băng keo, tay cầm cán chổi như thể nếu như ba thằng nhóc kia chỉ cần hó hé một cái gì đó phật ý cậu, thì ba đứa nó ăn đủ.
"eunsang, có gì thì từ từ, bỏ cây ch..."
"im !"
cửa thiếu gia của chúng ta vừa có ý định can thiệp thì bị eunsang quay lại lườm một cái liền im bặt. jungmo còn yêu đời, jungmo không muốn kết hôn với cây chổi.
"sao không trả lời ?"
yunseong và minhee quay sang nhìn nhau. lạy hồn, nhìn eunsang như thế này thì bố con thằng nào dám trả lời ?
"ban nãy mạnh miệng lắm mà ?"
"mày thích xuống quỳ chung không ?"
poor kim mingyu. đang tính thêm dầu vào lửa để triệt hạ đối thủ thì bị em crush quay lại mắng. uchuchu nhìn mắt long lanh ngập nước như sắp khóc, nhìn thương quá bây.
kim hyunsoo cùng hai đứa nhóc kia rén ra mặt. chẳng biết bọn nó làm gì, chỉ biết là chọc cho eunsang sát khí bừng bừng như thế này thì dù có là lee jinhyuk, han seungwoo hay yoon jeonghwan cũng không cứu nổi.
"em biết anh iu giận, nhưng mà bỏ cây chổi xuống đi anh iu..."
minhee vừa tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của ba tên nhóc kia, vừa nhìn thấy jungmo dùng khẩu hình miệng bảo mình xin giúp ba đứa kia đi kẻo eunsang giết bọn nó thì lên tiếng hòng cứu giúp. kết quả là eunsang quay lại nhướng mày một cái, minhee cũng im bặt, lủi thủi kéo yunseong lại sofa ngồi chung với những con người chỉ biết im lặng trước tình cảnh này.
kim hyunsoo như chết lịm đi. lee eunsang mềm mềm trắng trắng xinh xinh sao lại đáng sợ như nàyyyyy ?
"kim mingyu"
"anh nghe nèeee"
hyungjun cảm thấy lớp trưởng hơi chán sống. dongpyo kều mingyu một cái rồi hỏi, mày nhớ cây chổi lắm rồi à ?
"kể lại sự tình"
mingyu vừa tính mở miệng thì thấy ba tên nhóc kia liếc mình. vài giây sau đã nghe tiếng một đứa rít lên một tiếng vì bị eunsang đá vào chân. ui, đau lắm đấyyy.
"thế giờ có kể không ? hay để tao xử luôn bốn đứa ?"
kim mingyu dù đã từng nghênh mặt tự hào về việc giành được crush với thằng nhóc khóa dưới, cuối cùng cũng rén vl trước em crush thấp hơn mình cả khúc. không biết nên nói mingyu íu đúi hay nói em crush của mingyu quá mạnh mẽ luôn á cả nhà.
"một"
ngay cái giây phút mà eunsang bắt đầu đếm là mingyu biết rằng thôi rồi, giờ chỉ cứu được một trong hai thôi. ba mạng người bên kia rõ ràng là lớn hơn một mạng người bên đây.
thế là mingyu không do dự, tự cứu bản thân cái đã. người không vì mình, trời tru đất diệt. nghe thì có hơi cấn cấn ở đâu đó, nhưng mà nó giành crush với mình thì mình cứ diệt nó thôi.
sau một hồi nghe nam chính tóc đen của chúng ta kể chuyện, thêm một lúc sau thì ba tên nhóc kia bị eunsang đá đít ra khỏi nhà, kim mingyu hiện đang hóa thân thành con gấu koala, còn lee eunsang vô tình trở thành cái cây.
"kim.min.gyu !"
"anh ngheeee"
thần dân ở vương quốc gyusang khinh bỉ nhìn cái tên họ kim trước đây giá cao ngút ngàn hiện tại đang sale bản thân sập sàn, thì vài giây sau đã thấy eunsang thân thương đang nhéo tai mingyu, làm lớp trưởng la oai oái.
"đauuuu"
"mày đi vô đây, tao nói chuyện với mày"
eunsang quay sang cười xinh iu với mọi người một cái xong liền kéo mingyu về phòng chính chủ. mà dễ gì buông tha cho nhau như vậy ? nên nhớ đây là những thuyền viên với tinh thần chèo thuyền hừng hực lửa cháy bỏng như tình yêu rực lửa ngang cháy. thế nên là trước cửa phòng mingyu hiện tại là một lực lượng vô cùng hùng hậu.
"ê sao tao không nghe gì hết vậy ?"
"không có động tĩnh nào luôn á"
"có khi nào eunsang giận quá nên phù phép cho mingyu biến mất rồi không ?"
yunseong và wonjin nhìn nhau, rồi sau đó đã nhận ra được đăng có một cái gì đó rất sai.
"ê thôi xuống dưới ngồi chờ đi"
wonjin vừa dứt lời đã thấy ánh mắt giết người của thần dân nhìn mình, như thể muốn nói rằng "để yên cho tao hóng !".
"phòng cách âm thì bây nghe cái quần què gì ?"
"......"
_____
"eunsang"
từ nãy đến giờ eunsang cứ im lặng làm mingyu vừa buồn vừa sợ á mọi người.
"mày mà bước thêm một bước nữa là tao đập gãy chân"
mingyu vừa tính lân la đi lại gần eunsang cất giọng, vẫn không thèm nhìn mingyu một lần nào luôn. đáng yêu mà dã man quá mọi ngừi ưi.
"anh đau quá nèeee"
lúc này eunsang quay sang nhướng mày nhìn mingyu, như thể muốn nói rằng, ừ mày nói tiếp đi, tao đang nghe nè.
"đau muốn chết luôn áaaa"
"thế thì chết đi"
ơ kìa, sao dạo này eunsang phũ phàng thế ? mingyu buồn lắm rồi nè trời ơiii.
"hộp y tế để đâu ?"
mingyu vừa nghe eunsang hỏi thì hai mắt sáng rực lên. mingyu biết là eunsang hong nỡ để mingyu đau đâuuuu. tự nhiên muốn hyunsoo thấy cảnh này ghê á mọi người.
trong lúc ngồi xử lí mớ vết thương cho mingyu thì eunsang vẫn giữ im lặng. cái cảnh này nó quen vl á cả nhà, đổi vai có xíu thôi à.
"bé vẫn còn dỗi anh hả ?"
"bé đéo gì ?"
dạo này eunsang vừa phũ phàng vừa cục súc, mingyu theo hông kịp nè trời ơi.
"anh vẫn còn đau nè"
"ở đâu ?"
"đây nèee"
mingyu vừa nói vừa chỉ vào môi mình. ê ngộ ha !?
"oxi già hay thuốc đỏ ?"
"môi em"
một khoảng không im lặng.......
"bà mẹ, đồ cái thứ lưu manh !"
mingyu vừa thấy eunsang vớ được cuốn sách trên bà thì tông cửa chạy khỏi phòng. thần dân ngồi ở phòng khách vừa nghe tiếng động thì nhìn về phía phòng mingyu. kết quả là thấy tóc đen bị tóc đỏ dí chạy khắp nhà.
"ui mày ơi bình tĩnh"
minhee kéo eunsang lại. eo ơi dã man vl, trong hôm nay eunsang đã có ý định sát sinh bốn mạng người.
"thằng gyu chọc gì nó vậy ?"
jungmo quay sang đánh vào vai mingyu, vô tình đụng trúng vết bầm ở vai khiến mingyu muốn chết đi sống lại. còn về phần câu hỏi của jungmo thì hì, có chết mingyu cũng không dám nói.
sau mười phút, tách hai tên điên sắp choảng nhau đến nơi này ra thì eunsang bỗng dưng quay sang đá nhẹ vào chân yunseong.
"còn thằng này, bị gì mà mắt sưng đấy ?"
minhee quay sang nhìn yunseong, yunseong cũng quay sang nhìn lại với ý định cầu cứu. chuyện này mà lộ ra thì buồn lắmmmmm.
"hửm ?"
"không có gì đâu. bụi bay vào mắt thôi"
eunsang nhún vai một cái rồi quay đi chỗ khác. không phải là dễ tin người đâu, do minhee kêu đừng có hỏi sâu vào thôi. không cho hỏi thì thôiiiii, tui tự tìm.
"ủa balo tao đâu ?"
dongpyo giơ tay chỉ về phía phòng mingyu. ban nãy nhân lúc đôi trẻ chưa vừa mới kéo nhau lên đến cửa phòng thì hyungjun đã chạy theo, nhanh tay ném balo eunsang vào phòng mingyu.
hyunbin ngồi cạnh mingyu, huých vai mingyu rồi bảo, tìm cách lôi kéo em crush ở lại đi bạn eiii.
mingyu nghĩ rằng cậu không cần phải xem xét lại đám bạn của mình nữa rồi.
_____
"cũng trễ rồi, hay là bé ở lại đi"
eunsang cảm thấy khó hiểu. giơ điện thoại về phía mingyu, chỉ mới qua tám giờ rưỡi vài phút.
"ở lại điiiii"
một lần nữa, mingyu xem eunsang là cái cây, tự hoá thân mình thành gấu koala rồi đu bám trên người eunsang. vẫn đang rất cố gắng tìm kiếm lí do để lôi kéo người này ở lại.
"anh jeonghwan lo"
jeonghwan jeonghwan jeonghwan, suốt ngày jeonghwan. ngày mai ghi tên nó cho bõ ghét mới được.
"đi màaaa"
sau hơn nửa tiếng kì kèo qua lại thì lần này trễ thật rồi nè cả nhà. thế là kim mingyu của chúng ta đã thành công trong việc lôi kéo em crush ở lại rồi nèeeeee.
vừa dúi vào tay em crush bộ quần áo của mình, sau đó đẩy em bé vào nhà vệ sinh thì mingyu chạy thẳng xuống phòng khách. con dân vẫn còn đông đủ lắm. vừa thấy nam chính chạy xuống thì mọi người tụ lại liền.
"sao rồi bây ?"
"thành công rồi. bây về đi"
mingyu vừa nói xong thì chạy thẳng về phòng. jungmo bĩu môi, khoác vai hyunbin kéo đi rồi bảo kim mingyu là cái đồ u mê. đôi trẻ songson ôm nhau lườm mingyu rồi nối gót hai người kia.
"cần tao đưa về không ?"
"tao chung nhà với bọn nó mà"
yunseong vừa đưa ra câu hỏi thì bị minhee cười vào mặt. deskmate lâu như vậy mà hông biết gì luôn. deskmate đáng đồng tiền ghê bây.
quay về phía cặp đôi chính của chúng ta, sau khi bạn nam tóc đỏ thay bộ đồng phục thành quần áo của bạn nam tóc đen thì liền hỏi người kia có dư gối hay mền gì không.
"ơ ngủ ở đây nèeee. ngủ ở sofa đau lưng lắmmm"
eunsang bĩu môi. trồng cả vườn giá rồi nhé, thà đau lưng còn hơn ngủ chung giường với đồ lưu manh.
"không"
"thế hôn một cái đi"
họ lee tự hỏi, liệu kim mingyu real có bị tổ chức áo đen hay áo xanh đỏ tím vàng gì đấy bắt cóc đi rồi tráo bằng một kim mingyu lưu manh hay không.
"một là ngủ ở đây, hai là hôn"
eunsang không nói không rằng, leo thẳng lên giường quấn mền kín mít. mingyu hong biết nên buồn hay vui luôn á mọi người.
"dù gì cũng hôn nhiều lần rồi màaaa"
"mày im đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro