1
ngân thượng tựa đầu vào tường, đôi mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ. đông đã đến rồi, từng bông tuyết trắng muốt đang rơi xuống. rồi ngân thượng lại nhìn xuống cốc americano của mình. làn khói mờ nhạt bốc lên từ chiếc cốc sứ trắng được vẽ thêm hình vài ba chú mèo đen mà đông tiêu thường bảo là trông dễ thương.
rồi, không gian bỗng im lặng đến mức ngân thượng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình. tiếng bút chì trên trang giấy một lần nữa vang lên, ngân thượng ngẩng đầu nhìn người đối diện mình. tuấn hạo cảm nhận như người kia đang nhìn mình, cậu rời mắt khỏi trang giấy trắng, ngẩng đầu nhìn ngân thượng.
"thượng hẳn là vẫn chưa nói với khuê đâu, nhỉ ?"
tuấn hạo cười nhẹ, rồi vươn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mà ngân thượng chỉ vừa nhuộm lại chỉ vỏn vẹn ba ngày. ngân thượng bảo, trông em chẳng đẹp đẽ với mái tóc đỏ au kia nữa. có lẽ, thượng chẳng biết rằng, trong mắt hạo, em đẹp đẽ đến nhường nào.
"đã liên lạc với mẫn hy chưa ?"
ngân thượng lắc đầu. em quyết định sẽ ôm tình yêu này đến ngày cuối cùng, bởi vì, em đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. tình yêu của em, là tia sáng cuối cùng để em tồn tại. và có lẽ, cho đến ngày em đi, những cánh hoa vẫn sẽ được bảo bọc trong tình yêu của em.
"thượng đừng như vậy nữa, được không ? tại sao thượng lại thương khuê đến mức quên đi bản thân mình như vậy chứ ?"
sự im lặng một lần nữa lại kéo đến. ngân thượng với lấy cây bút chì trong chiếc lọ gỗ, rồi lại lấy cuốn tập vẽ khổ a4 của mình ra. tuấn hạo thở dài, ngân thượng vẫn luôn cứng đầu như vậy. cậu không nói nữa, tiếp tục quay lại với những đường nét mông lung của mình. hạo im lặng, thượng im lặng, cả hai chăm chú vào bức hoạ của mình. chỉ là, trong đầu chính là đều đã rõ những suy nghĩ của đối phương.
"hạo có biết, trong tiếng anh, từ nào là buồn nhất không ?"
ngân thượng cất lời, đôi tay vẫn tiếp tục di cây bút chì trên tờ giấy. tuấn hạo dừng nét bút, sau phút chốc thẫn thờ liền buông một tiếng "không". ngân thượng thôi không vẽ nữa, ngẩng đầu nhìn tuấn hạo vẫn chờ câu trả lời của mình.
"là 'used to'"
"đã từng", nó luôn là một khoảng buồn thương.
ngân thượng đã từng một thời kể mãi về một người thương cao hơn em chỉ vọn vẹn vài ba centimet, nhưng khi đi cạnh lại khiến em cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. ngân thượng đã từng một thời kể mãi về một người thương có đôi bàn tay to lớn, dư sức bao lấy bàn tay lạnh cóng của em giữa đêm đông. ngân thượng đã từng một thời kể mãi về một người thương có đôi mắt trong veo đẹp đẽ, có mái tóc đen nhánh mà em thương, có giọng nói ấm áp tựa cái nắng sớm đầu hè. ngân thượng đã từng một thời kể mãi về một người thương tên là kim mẫn khuê.
kim mẫn khuê, một người thương đã nhuốm đầy màu của kí ức.
ngân thượng chẳng hề quên đi những ngày cùng nhau. chỉ là ngân thượng không muốn nhắc nữa.
thượng nhớ ngày nhỏ, lúc mà cả hai chỉ mới học lớp mầm. cái ngày mà đáng ra cả hai sẽ được đi cắm trại cùng với lớp thì ngân thượng lại đổ bệnh. thượng nhớ rằng, khi ấy mẫn khuê đã mong chờ ngày này đến mức nào. thượng cũng nhớ rằng, mẫn khuê đã quyết định ở nhà cùng em, mặc dù tiếc nuối. điều rõ ràng trong tâm trí thượng nhất, vẫn là câu nói, "vì không có thượng, nên khuê sẽ không đi".
ngân thượng nhớ lúc em và khuê vừa bước vào sơ trung. khi ấy, ngân thượng đã từng bị bắt nạt rất nhiều. vào những lúc ấy, chỉ có mẫn khuê ở bên cạnh em vượt qua chuỗi ngày tồi tệ ấy. đỉnh điểm là vào năm cuối sơ trung, bọn bắt nạt đã từng nhốt ngân thượng ở nhà kho trường. giữa những hoảng sợ năm ấy, ngân thượng chỉ nhớ hình ảnh mẫn khuê ôm chầm lấy em, liên tục nói rằng, "không sao cả, khuê ở đây rồi". ngân thượng vẫn còn nhớ như in, vài ngày sau đó, ngân thượng đã rất hoảng hốt khi bọn bắt nạt im mặt mày bầm tím, một mực quỳ gối trước cửa lớp, lại còn nói rằng nếu em không tha lỗi cho bọn họ, bọn họ sẽ không đi đâu cả. ngân thượng chợt nhớ đến hình ảnh một mẫn khuê trên mặt toàn là vết thương nhưng vẫn hướng về phía em mà cười, lại còn nói rằng, chỉ cần cậu ấy vẫn còn ở đấy, thì cậu ấy sẽ bảo vệ em đến cùng.
ngân thượng nhớ rằng mẫn khuê đã giúp đỡ em rất nhiều. khi hai người đặt chân vào ngôi trường cao trung, dẫu cho cả hai đã có thêm rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn là đầu tiên của nhau. giữa hàng trăm, hàng nghìn mối quan hệ xung quanh, ngân thượng vẫn sẽ luôn chọn mẫn khuê là số một. ngân thượng cũng nhớ rằng, mẫn khuê đã gọi tên em khi có ai đó hỏi rằng, người bạn mà khuê nguyện một đời bên cạnh là ai.
thượng nhớ ngày đầu tiên có được con xe máy. người kia là người đầu tiên được ngồi sau xe ngân thượng, và cũng là người duy nhất cho đến ngày cuối cùng. ngân thượng nhớ lắm cái lúc hai người cùng nhau chạy đi chụp ảnh khắp cả thành phố dẫu cho sự mệt mỏi đang kéo đến. ngân thượng cũng nhớ rằng, vào thời điểm đó, mẫn khuê là người duy nhất đồng ý đi cùng thượng.
thì ra, trong tuổi trẻ của ngân thượng đã tồn tại một kim mẫn khuê bằng lòng cùng em như vậy.
à, ngân thượng cũng nhớ, nhớ hình ảnh một kim mẫn khuê dùng ánh mắt sáng như vì sao để kể về người cậu ấy thương.
chỉ là, ngân thượng chẳng nhớ cái ngày em cùng mẫn khuê dùng tư cách bạn thân khi cùng nhau là từ khi nào nữa.
ừ, "đã từng" luôn là buồn nhất.
"trễ rồi, về thôi thượng"
tuấn hạo nhìn vào đôi mắt ngân thượng. cậu biết em đang nghĩ gì, và trước khi những cánh hoa chết tiệt ấy lại dày vò em, thì cậu sẽ phải ngăn nó lại. ừ, bởi vì cậu là bạn thân của em cơ mà.
trong vài giây ngắn ngủi mà tuấn hạo, và ngay cả ngân thượng đều không để ý, một cánh hoa mỏng manh đã rơi xuống giữa nền tuyết lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro